- Đa tạ Yến bá bá.
Huyền Thiên gật đầu nói.
Thực lực của hắn cường đại lên, cũng rất ít tu luyện kiếm thuật, cơ bản đều là lĩnh ngộ kiếm ý, đạt đến Đại viên mãn lại lĩnh ngộ Áo Nghĩa, sử dụng kiếm trận công giết, đều hữu hiệu hơn bất kỳ kiếm thuật gì. Hắn đạt được một quyển Vương cấp kiếm thuật bí kíp Thiên Cương Vô Ảnh Kiếm cũng lười tu luyện,
Nhưng mà đây chỉ là kiếm thuật tầm thường, Hoàng cấp kiếm thuật không thể mang ra so với chúng.
Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm yêu cầu tương đối cao với Hỏa Áo Nghĩa, Phong Áo Nghĩa. Hỏa Áo Nghĩa của Huyền Thiên, Phong Áo Nghĩa chỉ có thể nói rất cạn, tốc độ nhanh hoàn toàn dựa vào kiếm trận phá hư không. Bất quá ở bên trong hỗn độn Áo Nghĩa đã bao hàm tất cả Áo Nghĩa, tự nhiên cũng có một chút thuộc tính của Phong Áo Nghĩa, mặc dù không có hiệu quả của Phong Áo Nghĩa đơn thuần nhưng hỗn độn Áo Nghĩa của Huyền Thiên đạt đến cường độ Nhị Giai không kém yêu cầu của Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm mấy.
Huống chi hắn còn có một thần kiếm Kiếm Linh chỉ điểm cùng với tu luyện kiếm thuật, hoàn toàn là thần tốc, lần này há có thể non kém.
Yến Cô Thành lấy ra một quyển bí kíp, đúng là Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm, hắn đứng lên đưa cho Huyền Thiên nói:
- Bí kíp trước thu lấy, hiện tại chuẩn bị tinh thần xem thật kỹ, ta đem Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm diễn luyện một lần, ngươi cẩn thận quan sát, rồi sau đó dựa theo bí kíp tu luyện.
Tịch Dương Lâu, ở một chỗ trống trải phía sau núi.
Hưu --! Hưu --! Hưu --! . . .
Bên dưới hư không bị nghiền nát bởi kiếm quang là một thanh niên anh tuấn chừng hai mươi, trong tay cầm một thanh trường kiếm tản mát hào quang mỹ lệ, hắn dùng tốc độ cực nhanh thi triển một bộ kiếm thuật tinh diệu.
Thanh niên anh tuấn, đúng là Huyền Thiên, tu luyện kiếm thuật Hoàng cấp kiếm thuật - Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm Yến Cô Thành Kiếm Hoàng dạy.
Kiếm thuật này chính là Yến Cô Thành căn cứ mặt trời mọc, mặt trời lặn mà sáng tạo ra, uy lực thập phần cường đại, kiếm thuật vừa ra như là mặt trời lên không thế không thể đỡ. Ánh sáng của nó tỏa khắp nơi có thể công kích, vô luận là quần công hay là đơn chiến, Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm đều có được uy lực khó lường.
- Thức thứ nhất ---- Húc Nhật Đông Thăng!
Đem kiếm thức trụ cột Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm tu luyện xong, Huyền Thiên đột nhiên quát nhẹ một tiếng.
Kiếm thuật vừa ra, Vương cấp bảo kiếm trong tay hắn vốn đã chớp động quang mang giờ phút này càng thêm long lanh, ánh sáng thăng hoa như là mặt trời.
Thân ảnh Huyền Thiên hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hắn đã dung nhập vào quang mang kịch liệt đó, trong nháy mắt mặt trời chi quang cùng người và kiếm hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ.
Hưu --!
Đột nhiên một đạo liệt nhật chi quang (quang mang của mặt trời) như là sao băng phi tốc lập tức đâm rách hư không.
Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài mười dặm xuyên qua toàn bộ sơn cốc trống trải sau đó lại xuyên qua một cái ngọn núi, trực tiếp tạo một cái hố từ ngọn núi kia xuyên thấu mà qua.
Một thức này tên là Húc Nhật Đông Thăng, có một cỗ đại thế không thể ngăn cản. Tuy rằng nội bộ ngọn núi kia đều là nham thạch chắc chắn vẫn bị Huyền Thiên đâm xuyên thấu.
Một kiếm này, cho dù là vương giả linh khu, chỉ cần không phải siêu hạng linh thân thất phẩm, bát phẩm cũng phải bị đâm xuyên thấu, đi uống trà với diêm vương. Kể cả siêu hạng linh thân bị đâm trúng cũng bị trọng thương.
- Thức thứ hai ---- Nhật Quang Tứ Xạ!
Huyền Thiên sử xuất thức thứ nhất Húc Nhật Đông Thăng xong thì không hề dừng lại thi triển ra thức thứ hai hành vân lưu thủy.
XIU....XÍU... XIU....XÍU... Hưu ----!
Theo kiếm thuật của Huyền Thiên biến đổi, một ít đoàn liệt nhật chi quang đột nhiên như là nổ tung hóa thành vô tận hào quang, như là ánh nắng bắn về bốn phương tám hướng.
Mỗi một đạo ánh nắng đều là một thanh lưỡi dao sắc bén với lực công kích khủng bố vô cùng
Ba ba ba ba ----!
Hư không đều bị ánh nắng phá động, nghiền nát, trong chốc lát Huyền Thiên chém ra ba bốn ngàn mét. Cuối cùng công kích vượt qua mười dặm.
Tuy rằng luận đơn thể công kích Nhật Quang Tứ Xạ không bằng Húc Nhật Đông Thăng nhưng mà đột nhiên thi triển một kiếm tạo ra kiếm quang như là ánh nắng không chỗ nào không có, rất khó ngăn cản. Luận hiệu quả công kích thì đương nhiên nó mạnh hơn thức thứ nhất một bậc.
Hào quang bắn ra bốn phía hơn mười dặm mới dần dần yếu đi rồi nhạt nhòa trong hư không, có cái đâm vào mặt đất tạo thành những vết thủng lỗ chỗ.
Kiếm thế của Huyền Thiên vừa thu lại, khí thế như là mặt trời lên lập tức tiêu tán.
Keng --! Huyền Thiên thu kiếm trở vào bao rồi thở ra một hơi thật dài, thân thể chậm rãi từ trên không trung hạ xuống một ngọn núi nhỏ.
Hai tay xuất hiện một viên linh thạch, ngồi xuống điều tức. Đây là trung phẩm linh thạch Kiếm Hoàng Yến Cô Thành đưa cho hắn, là loại linh thạch ngoại trừ thượng phẩm Vương Linh đan thì có tác dụng bổ sung tiêu hao tu luyện tốt nhất, hiệu quả còn tốt hơn hạ phẩm, trung phẩm Vương Linh đan.
Khí tức của hắn nhẹ nhàng, liên tục tu luyện trụ cột kiếm thức một canh giờ, lại thi triển hai tuyệt chiêu kiếm thuật với hắn đã tiêu hao không thấp
Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm, trụ cột kiếm thức 360 kiểu đều là kiếm thức cực kỳ đơn giản, có thể đơn giản học được, tuyệt chiêu tổng cộng có Lục Thức.
Mỗi một kiểu tuyệt chiêu, ít nhất đã bao hàm 108 kiểu kiếm thức bình thường thông qua trụ cột kiếm thức tổ hợp phương thức bất đồng bộc phát ra công kích khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt.
Tuyệt chiêu Lục Thức ở vương giả cảnh có thể thi triển ba thức đầu, ba thức còn lại cần có tu vi hoàng giả cảnh mới làm được.
Huyền Thiên có tu vi nửa bước vương giả có thể luyện thành trước hai thức đã vô cùng không tầm thường, thức thứ hai cũng phải cần người đạt thực lực vương giả mới có thể tu luyện.
Nhưng mà lĩnh ngộ kiếm thuật của Huyền Thiên thế gian hiếm thấy, lại có Kiếm Si âm thầm chỉ điểm, không tới mười ngày đã đem thức thứ nhất Húc Nhật Đông Thăng, thức thứ hai Nhật Quang Tứ Xạ luyện thành, hơn nữa thi triển đi ra tạo nghệ không thấp, giống như là vương giả tu luyện mười năm, kiếm thuật thi triển vô cùng lão luyện.
Một cái bóng hình xinh đẹp từ bầu trời xa xa thuấn di tới, xuất hiện cách Huyền Thiên ngoài ngàn mét, rồi sau đó vừa sải bước ra, thân ảnh như là Tiên Tử hư không lăng bộ đi tới phía Huyền Thiên.
- Huyền Thiên!
Yến Tịch Tịch mặc xiêm y màu xanh da trời như là Tiên Tử hạ xuống trước mặt Huyền Thiên.
Trong tay của nàng mang theo một cái lẵng hoa tinh xảo, bên trong một cái hộp nhỏ.
Huyền Thiên ở Tịch Dương Lâu đã qua mười ngày, cùng Yến Tịch Tịch gặp mặt không ít. Cả hai dần dần quen thuộc bỏ luôn công tử, cô nương gì gì luôn.
- Tịch Tịch!
Huyền Thiên mở mắt ra, nhìn Yến Tịch Tịch mỉm cười hỏi:
- Hôm nay lại có vật gì tốt thế?