Kiếm Si nói:
- Ngươi phải đáp ứng ta, tìm được mộc thánh đỉnh, phi thăng thần giới, vì chủ nhân của ta Kiếm Chi Thần Vương báo thù!
Trong lòng Huyền Thiên lóe lên ý niệm:
- Không phải ra đã từng nói sao, ta nhất định sẽ làm được.
Kiếm Si nói:
- Tốt! Huyền Thiên, ngươi là đáng để tín nhiệm, ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của mình. Chủ nhân của ta tên là Hiên Viên Thương, ngươi phải nhớ kỹ cừu nhân của hắn là Bất Tử Thần Vương, Trường Không Thần Vương, Công Tôn Thần Vương, Tư Không Thần Vương, Thái Sơ Thần Vương, Côn Hư Thần Vương... Sáu người này là thủ phạm chính, ngươi nhớ kỹ!
Lời của Kiếm Si để cho Huyền Thiên có loại cảm giác như trăn trối cuối cùng, hắn nhắc lại:
- Bất Tử Thần Vương, Trường Không Thần Vương, Công Tôn Thần Vương, Tư Không Thần Vương, Thái Sơ Thần Vương, Côn Hư Thần Vương... Ta đều nhớ kỹ, Kiếm Si, khoảng cách ta thành thần phi thường xa, ngươi nói cho ta biết những thần vương này làm cái gì?
Kiếm Si nói:
- Nếu không nói thì sợ là khó có cơ hội, ta tại Ma Giới, Thiên Châu khôi phục một ít nguyên khí, ngươi là hy vọng thay chủ nhân của ta báo thù, ta sẽ giúp ngươi xuyên qua khu vực cương phong này...
- Vậy ngươi sẽ ra sao?
Huyền Thiên vội la lên.
Kiếm Si nói:
- Sẽ tiếp tục ngủ say, lúc này đây, sợ là phải ngủ lâu lắm. Không biết còn có thể tỉnh lại hay không, ai, nếu như lực lượng của ta lại khôi phục một ít, giúp ngươi xuyên qua cương phong là chuyện dễ dàng, nhưng mà hiện tại... Chỉ có thể hết sức đánh cuộc, có thể thành công không phải thuận theo ý trời.
Quầng sáng do Tam đại Áo Nghĩa của Huyền Thiên kết thành bị cương phong cắt nghiền nát, lập tức thân thể Huyền Thiên sắp bị cương phong công kích, đột nhiên lại có một màn hào quang trong suốt xuất hiện bao phủ toàn thân Huyền Thiên.
Đây không phải màn hào quang phòng ngự của Huyền Thiên ngưng kết, bởi vì bản chất lực lượng phải cường đại hơn Áo Nghĩa chi lực của Huyền Thiên nhiều, đó là thần niệm của Kiếm Si ngưng kết mà thành.
- Không - -! Kiếm Si, dù tránh được một kiếp này, ngươi không cần bởi vì ta mà... Mà chết!
Huyền Thiên vội nói to.
Quen biết cùng Kiếm Si là lúc Huyền Thiên mười bốn tuổi, Thiên Kiếm Phong, Ẩn Kiếm Đàm, bởi vì Kiếm Si mà nhân sinh Huyền Thiên về sau đã xảy ra cải biến nghiêng trời lệch đất.
Huyền Thiên không muốn chết, nhưng mà nếu như Kiếm Si bởi vì cứu hắn mà chết thì hắn lại càng không muốn. Những năm này Kiếm Si trợ giúp hắn nhiều, nếu như lại mất mạng vì hắn thì với cái ân lớn như vậy, Huyền Thiên không biết như thế nào mới có thể hồi báo được!
- Chết? Ha ha...!
Thanh âm của Kiếm Si vang lên trong óc Huyền Thiên:
- Tại phàm giới không có lực lượng gì có thể giết chết thần niệm của ta, ta sẽ không chết. Chỉ là tiêu hao năng lượng khó có thể thức tỉnh mà thôi, chỉ cần ngươi ngày sau phi thăng thành thần dẫn ta về thần giới. Nơi đó linh khí tinh thuần đầy đủ để cho ta thức tỉnh, Huyền Thiên, ta có thể tỉnh lại hay không đều xem biểu hiện ngày sau của ngươi...
- Thật chứ?
Trong lòng Huyền Thiên thở dài một hơi.
Đồng thời hắn càng kiên định quyết tâm:
- Thành thần! Ta nhất định sẽ thành thần!
- Ha ha... Kiếm Si vĩ đại sao lại lừa ngươi...
Kiếm Si cười nói:
- Thu Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại đi, chỉ khi ngươi trở thành thần vương mới có thể chính thức tìm hiểu lực lượng Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Trước đó ngươi chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đi khắp thiên hạ. Muốn dựa vào thánh đỉnh ngăn cản hết thảy khó khăn là chuyện không thể.
Huyền Thiên thu Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại, cương phong bốn phía vẫn bao vây hắn nhưng mà hắn bị một tầng hào quang trong suốt nhìn như hơi nước bao quanh. Cương phong không thể phá nổi màn hào quang này chạm vào người Huyền Thiên.
Tốc độ của Huyền Thiên cực nhanh, một cái chớp mắt mấy ngàn thước? Hơn vạn thước? Hắn không biết, chỉ biết là trong nháy mắt đã bay được một đoạn rất xa.
Theo thời gian trôi qua, Huyền Thiên có thể chứng kiến đại địa hình tròn càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ ánh mắt của Huyền Thiên. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt đất rộng lớn vô biên, đại dương mênh mông không tới cuối cùng.
Bên trong cương phong xuyên thẳng qua gần hai canh giờ, màn hào quang trong suốt bên ngoài cơ thể Huyền Thiên bắt đầu lay động Huyền Thiên.
Bản chất thần niệm Kiếm Si tuy mạnh nhưng tinh lực của hắn có hạn, đã mất đi nguồn suối thì năng lượng cường đại thế nào cũng sẽ tiêu tán.
Huyền Thiên về phía trước không cách nào thấy khu vực tận cùng của cương phong.
Lại đi qua một canh giờ, sắc trời trở nên u ám, màn đêm đã buông xuống.
Huyền Thiên rốt cục thấy được khu vực cuối cùng của cương phong chỉ là màn hào quang trong suốt bên ngoài cơ thể đã vặn vẹo không còn hình dáng, tựa hồ tùy thời sẽ bị nghiền nát.
- Bảo trọng- - -
Lúc cách khu vực cương phong chỉ còn lại không tới vạn mét thì thanh âm Kiếm Si chỉ nhỏ như muỗi vo ve, vang lên trong đầu Huyền Thiên.
Ba - - - -!
Thanh âm này vang lên, màn hào quang trong suốt bên ngoài cơ thể Huyền Thiên lập tức bị nghiền nát.
Cương phong vô tận trực tiếp bổ tới Huyền Thiên.
Huyền Thiên sớm chuẩn bị kỹ càng, hỗn độn Áo Nghĩa, Lôi Chi Áo Nghĩa, Hỏa Áo Nghĩa kết thành tầng ba quầng sáng, phòng ngự Kim Thân bao trùm khu vực bên ngoài, hơn nữa lôi hệ cương nguyên hùng hậu cũng tạo thành một vòng cương tráo bao phủ toàn thân.
Ba ba ba ba ba... Cương phong kịch liệt như là vô số lưỡi dao sắc bén đâm rách một tầng lại một tầng phòng ngự của Huyền Thiên.
Bất quá khu vực Huyền Thiên cách cương phong đã không xa, không còn vấn đề gì quá lớn.
Ba- - - -!
Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên.
Thanh âm kia giống như lưỡi dao khổng lồ bổ bầu trời ra thành hai nửa làm cho lòng người rung động.
Huyền Thiên theo ban năng quay đầu lại nhìn về phía thanh âm phát ra.
Vừa xem đã giật mình. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Chỉ thấy một đạo cương phong hoàn toàn ngưng tụ trở thành phong nhận dài đến hơn mười dặm chém vào đầu hắn.
Phong nhận khủng bố như vậy sao?
Trong lòng Huyền Thiên hoảng hốt: chẳng lẽ nó khủng bố tới độ có thể đánh chết Chuẩn Hoàng?
Cương phong Bình thường Chuẩn Hoàng còn có thể ngăn cản một hồi, nhưng mà Chuẩn Hoàng vào khu vực cương phong cũng có thể sẽ chết ngay lập tức, bởi vì bên trong cương phong có phong nhận khủng bố thuấn sát Chuẩn Hoàng.
Ngay cả Chuẩn Hoàng đều có thể đánh chết vậy Huyền Thiên không thể nào tránh né, thân thể Huyền Thiên theo bản năng co lại thành một khối,
Hai chân hắn co lại chặn trước người, hai tay ôm đầu.
Phanh - -!
Một tiếng nổ tung, thân thể Huyền Thiên như là một phát đạn pháo lập tức bay ra, cấp tốc hạ xuống.
Trong nháy mắt hắn đã mất đi ý thức.
Đạo phong nhận kia tới quá mau, hắn cuối cùng vẫn không có thể toàn bộ ngăn trở, có một tia bổ vào đầu hắn, trên trán xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương.
Hơn nữa ngay cả cánh tay kim sắc của hắn đều xuất hiện một đạo vết thương nho nhỏ, huyết dịch màu vàng rơi ra hai giọt, có thể thấy được lực công kích của phong nhận kinh khủng đến cỡ nào.
Hai giọt huyết dịch màu vàng rất nhanh liền bị hư không hấp thu, phiến thiên địa này có hơi có chút biến hóa vi diệu.