Kiếm Nghịch Thương Khung Chương 426: Tung tích Luyện Huyết Tà Giáo. (1)

Tầm Huyết Châu sáng lên chính là bên ngoài Cự Linh Môn, nhìn thấy độ sáng của Tầm Huyết Châu càng lúc càng lớn, Huyền Thiên biết có một người đang cầm Tầm Huyết Châu khác đang đi vào Cự Linh Môn.

Huyền Thiên tiềm phục ở chỗ cao của một ngọn núi, lẳng lặng chờ người mang Tầm Huyết Châu đến.

Nếu người tới rất nhiều thì hẳn là đánh lén Cự Linh Môn, nếu người tới chỉ có một người, như vậy một là khả năng là điều tra địa hình, hai thì chính là gặp gỡ người nào đó.

Ý niệm của Huyền Thiên tiến vào không gian giới chỉ, có thể nhìn rõ phương hướng của người tới, ôm cây đợi thỏ.

Rất nhanh Tầm Huyết Châu càng ngày càng sáng, Huyền Thiên nhìn thấy một thân ảnh tối sầm ở phía trước, đang đi tới chỗ của hắn.

Bóng đen này hết sức cẩn thận, đồng dạng lợi dụng bóng tối của ánh trăng che dấu hành tung, nhưng mà Huyền Thiên đã sớm làm tốt tiềm phục rồi, lại sử dụng Phong Huyền Bí Thuật phong ấn khí tức, toàn thân như không có gì, bóng đen kia lóe lên cách Huyền Thiên không xa, ngay cả cường giả Địa giai cảnh nhị trọng cũng không phát hiện Huyền Thiên tồn tại.

Nhìn thấy bóng đen này vô cùng quen đường, cho nên Huyền Thiên bài trừ suy nghĩ điều tra địa hình, đi theo bóng đen ở xa xa, nhìn xem hắn đang đi tìm người nào?

Tuy bóng đen kia cẩn thận, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới đã sớm có người phát hiện hành tung của hắn, một mực tiềm phục như bóng ma đợi hắn tới, Huyền Thiên đi theo xa xa, cho dù mất dấu cũng có thể bằng Tầm Huyết Châu trong không gian giới chỉ tìm được vị trí của bóng đen, cho nên căn bản không sợ truy tìm, cũng tận khả năng đi xa một chút, không cho bóng đen kia phát hiện.

Vượt qua hơn mười ngọn núi, bóng đen kia trực tiếp tiến vào một tòa lầu các.

Huyền Thiên đi vào Cự Linh Môn, chỉ nhìn thấy được vài ngọn núi ở ngoài, nơi này chưa từng tới, mà tòa lầu các này vô cùng ẩn nấp, hẳn là nơi cư trú của cao tầng Cự Linh Môn nào đó.

Huyền Thiên giống như u linh quỷ mị tiến gần, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, lên tới lầu hai, lỗ tai dán sát vách tường cửa sổ, tĩnh tâm thủ thần toàn bộ tinh thần cẩn thận lắng nghe.

Quả nhiên vừa qua một lát một âm thanh vang lên

- Ngô tiên sinh, hôm nay bổn môn có hai đệ tử Thiên Tinh các mới thu tới đây, ta tới đây thông tri cho ngươi, đêm nay đừng đến, nhưng đã không kịp rồi.

Thần sắc Huyền Thiên khẽ giật mình, người nói chuyện chính là thái thượng trưởng lão của Cự Linh Môn, Địch Liệt Viêm.

Ban ngày lão gia hỏa này còn giả vờ giả vịt tỏ vẻ hoan nghênh bọn người Huyền Thiên, thì ra vụng trộm cùng người của Luyện Huyết Tà Giáo cấu kết với nhau.

Huyền Thiên tĩnh tâm lắng nghe, lại có âm thanh vang lên:

- Hai tên đệ tử Thiên Tinh các mới thu, Vệ Song Lâm rất dễ dàng đối phó, tùy tiện sử dụng mỹ nhân kế là làm hắn mê mang đầu óc rồi, mà thủ hộ giả bên cạnh hắn cũng có tính tình này, nhưng mà tên Hoàng Thiên lại khôn khéo, Ngô tiên sinh rời đi ngàn vạn phải cẩn thận.

Âm thanh này Huyền Thiên càng quen thuộc hơn, là môn chủ Cự Linh Môn Hô Duyên Báo.

Cự Linh Môn không phải chỉ có mình Địch Liệt Viêm là cấu kết với Luyện Huyết Tà Giáo, ngay cả môn chủ Hô Duyên Báo đều có phần, xem ra Cự Linh Môn cùng Luyện Huyết Tà Giáo đã hợp thành nhất thể rồi, hoàn toàn thần phục.

Nhưng nếu là như vậy, có lẽ tin tức đã sớm lộ ra mới đúng, trên đời không có bức tường không lọt gió, không có khả năng cả tông môn đều thần phục Luyện Huyết Tà Giáo mà không có người nào bất mãn.

Khả năng Luyện Huyết Tà Giáo đi lộ tuyến cao đoan, khống chế cao tầng của tông môn, đệ tử phía dưới thì không biết tin tức này, nếu làm như vậy không chỉ lừa gạt được người khác, còn có thể lừa gạt môn hạ đệ tử.

Nếu như Địch Liệt Viêm cùng Hô Duyên Báo đều ở đây, nói không chừng trong phòng còn có những người khác, trong nội tâm Huyền Thiên cảm thấy mình mà rời điđi, bỏ qua cuột hội đàm này thì đừng mong hỏi được từ miệng Cự Linh Môn biết được tin tức Luyện Huyết Tà Giáo.

- Tên Hoàng Thiên kia tu vị gì?

Đột nhiên một âm thanh vang lên, trong giọng nói không có lộ ra nét sợ hãi như Địch Liệt Viêm cùng Hô Duyên Báo, xem ra là Ngô tiên sinh của Luyện Huyết Tà Giáo.

Hô Duyên Báo nói:

- Tu vi Tiên Thiên cảnh cửu trọng.

Ngô tiên sinh phát ra tiếng cười khẽ:

- Một võ giả Tiên Thiên cảnh còn chưa đạt tới Tiên Thiên cảnh đỉnh phong. Há có thể phát hiện hành tung của ta.

Hô Duyên Báo nói:

- Ngô tiên sinh chớ xem thường người này, Vệ Song Lâm cùng Hoàng Thiên kia cùng tới đây, tên kia có tu vi Tiên Thiên cảnh thập trọng, nhưng mà khi ta nói chuyện lúc nghênh đón, Vệ Song Lâm lại không đáp lời, mà là Hoàng Thiên tiếp lời. Tuy Vệ Song Lâm đối với Hoàng Thiên cũng không khách khí, nhưng ta cũng có thể cảm giác được trong vô hình Vệ Song Lâm đang tránh né phong mang của Hoàng Thiên. Lần này Thiên Tinh các chỉ tuyển nhận ba mươi đệ tử trong cảnh nội Ngạo Châu, Hoàng Thiên có thể dùng tu vi Tiên Thiên cảnh cửu trọng trúng cử, tất có có nội tình khác.

Huyền Thiên nghe thì vô cùng kinh ngạc. Tuy Hô Duyên Báo vóc người cao lớn, thoạt nhìn là tên quê mùa, nhưng lại cẩn thận như vậy, vẻn vẹn từ một chút phản ứng đoán ra được kết quả này.

Ngô tiên sinh cũng không có đem tinh thần chú ý Huyền Thiên, nói:

- Thiên Tinh các nói mỹ danh là tuyển đệ tử, trên thực tế còn không phải tự bảo vệ mình sao, trước hết dùng máu tươi của bọn họ tại Bắc Vực che phong mang của thần giáo chúng ta, hừ! Những người này có danh là đệ tử Thiên Tinh các. Kỳ thật chỉ là pháo hôi của Thiên Tinh các, nếu không phải đang ở trong cảnh nội vương triều Liên Nhạc thì ta khẳng định giết chúng không còn một tên.

Huyền Thiên thầm nghĩ Ngô tiên sinh này đúng là cuồng vọng, lần này có trưởng lão hộ tống. Có ba người đều có tu vi Địa giai cảnh tam trọng, hắn chỉ có tu vi Địa giai cảnh nhị trọng lại dám nói như thế.

Hô Duyên Báo thấy không khích lệ được Ngô tiên sinh, không hề nói gì, Địch Liệt Viêm nói:

- Thiên Tinh các đã đem ánh mắt nhìn vào vương triều Liên Nhạc, Ngô tiên sinh. Xin cho người của thần giáo chú ý hành tung, đừng để đệ tử Thiên Tinh các bên ngoài phát hiện, nếu là có cường giả Thiên giai cảnh vây công thì nguy hiểm.

Ngô tiên sinh nói:

- Chúng ta sẽ chú ý, Kiền Long Sơn ở giữa các nọn núi Ngạo Châu cùng Nhạc Châu, trong vòng ngàn dặm đều không có người ở, bọn họ có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra trên Kiền Long Sơn có cứ điểm nha, chúng ta không động thủ vương triều Liên Nhạc, những đệ tử Thiên Tinh các này không tra được cái gì, rất nhanh sẽ rút đi.

Hô Duyên Báo hỏi:

- Ngô tiên sinh xin yên tâm, Liên Nhạc Tông cùng Vân Mộng các không biết rõ tình hình, bổn môn cũng sẽ thủ khẩu như bình, đồng thời hầu hạ những người này thật tốt, quản chúng là đệ tử Thiên Tinh các cái gì chứ, chỉ lo hưởng lạc, không tìm được nưa điểm manh mối.

- Ân, làm tốt lắm.

Ngô tiên sinh nói:

- Lần này đến đây là bảo các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, năm ngày sau tiến công Liên Nhạc Tông cùng Vân Mộng cốc, đem hai tông môn này một lần hành động tiêu diệt, khi đó đám đệ tử Thiên Tinh các vẫn còn ở trong cảnh nội vương triều Liên Nhạc thì mượn chúng khai đao.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-nghich-thuong-khung/chuong-400/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận