Lưu tinh sáng chói, vô cùng xinh đẹp, càng là cảnh tượng xinh đẹp thì lại càng nguy hiểm.
Lưu tinh nhanh chóng như quang như điện, khó có thể né tránh.
Lưu tinh khủng bố, vô cùng nóng, có thể phá hủy hết tất cả.
Một kiếm của Huyền Thiên đâm Hà Thụy trọng thương khiến trong lòng của Miêu Trác Thanh cũng tính toán muốn một kiếm đâm Huyền Thiên trọng thương hoặc là một kiếm khiến hắn mất mạng.
Luận về kiếm thuật thì "Lưu Tinh Tương" chính là hậu bát tương tuyệt thuật trong "Nhị Thập Tứ Tinh Tương Kiếm", mà trình độ của Huyền Thiên về "Nhị Thập Tứ Tinh Tương Kiếm" thì còn kém hơn Miêu Trác Thanh khá xa.
Nếu bằng kiếm thuật thì Huyền Thiên không thể ngăn được một kiếm này.
Cho nên Huyền Thiên lập tức quăng kiếm hóa chưởng, bắt lấy lưu tinh lập lòe phía trước.
Hô - - !
Một luồng khí tức cực nóng đột nhiên xuất hiện, một luồng ngọn lửa chưởng ấn trong lúc đó kích xa từ lòng bàn tay Huyền Thiên ra, trong nháy mắt lớn dần.
Là "Địa hỏa ấn pháp". xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Nói thì chậm nhưng mà động tác của song phương đều nhanh như chớp, lưu tinh từ trên trời giang xuống đụng trúng ngọn lửa cự chường kích xa ra.
Năm ngón tay Huyền Thiên hợp lại, nắm chặt ngọn lửa cự chưởng trong không tủng, hóa chưởng thành quyền bắt được hết lưu tinh.
Cái gì vậy- - ?
Thần sắc chúng đệ tử chủ các hoảng hốt, bọn họ đều hiểu rất rõ uy lực của "Lưu tinh tương" mạnh đến cỡ nào, thực lực của bản thân Miêu Trác Thanh rất mạnh, khi thi triển "Lưu tinh tương" thì cho dù là địa giai cảnh mười trọng như "Phạm sư huynh" cũng không dám đưa tay ra đón lấy.
Uy lực của "Lưu tinh tương" vô cùng cường đại mà thực lực của Miêu Trác Thanh cũng không hề thấp nên quả nhiên là một chiêu "Địa hỏa ấn pháp" này của Huyền Thiên không thể hoàn toàn bắt lấy một chiêu "Lưu tinh tương" này.
Vẻn vẹn qua một thời gian hô hấp.
Ba!
Ngọn lửa cự chưởng lập tức phá ra một cái động, Miêu Trác Thanh dẫn theo bảo kiếm vọt ra từ trong ngọn lửa cự chưởng.
Nhưng mà qua một thời gian hô hấp thì tốc độ của "Lưu tinh tương" đã hoàn toàn mất đi hiệu quả, Huyền Thiên đã sớm tránh qua một bên.
Huống chi Miêu Trác Thanh lao ra từ trong "Địa hỏa ấn pháp" nên cũng đã phải trả một cái giá thật lớn, hiện tại toàn thân hắn đều là lửa, bị cháy đen như quạ, tóc cũng bị đốt sạch, vừa xông ra khỏi "Địa hỏa ấn pháp" liền phát ra tiếng kêu thảm thiết sắc bén, giống như phát điên xông về trong hàng đệ tử chủ các.
Dưới sự trợ giúp của các đệ tử khác thì mới dập tắt được địa sát chi hỏa trên người, nhưng khoảng hai phần ba làn da toàn thân đều bị nổi lên bong bóng, trên mặt còn hỗn độn hơn nhiều, không biết là sau này có thể khôi phục lại như thường hay không nhưng mà trong thời gian ngắn gần nhất đã biến thành người quái dị.
Tuy rằng Hà Thụy bị thương không nhẹ nhưng mà tình huống tốt hơn Miêu Trác Thanh rất nhiều, trong lòng Miêu Trác Thanh căm hận, hắn cho rằng "Phạm sư huynh" phái hắn ra là cơ hội tốt để lập công, ni mã, đây chính là cơ hội tìm tai vạ thì có!
Ngoại trừ Miêu Trác Thanh ra thì bên ngoài còn một vị đệ tử địa giai cảnh cửu trọng, trong lòng đáng thương cho Miêu Trác Thanh nhưng đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn là "Phạm sư huynh" không gọi hắn ra!
Sắc mặt "Phạm sư huynh" càng ngày càng âm trầm, hầu như đã biến thành màu đen.
Ngay cả Miêu Trác Thanh là địa giai cảnh cửu trọng cũng không phải là đối thủ của Huyền Thiên, hiện tại trong hàng đệ tử chủ các cũng chỉ còn duy nhất một mình hắn là có tư chất chiến đấu một trận với Huyền Thiên.
Tuy rằng giết chết Huyền Thiên chính là lập được công lao lớn trước mặt "Đệ Nhất công tử" nhưng trên thực tế thì "Phạm sư huynh" cũng không tự nguyện ra tay.
Không vì cái gì khác mà chỉ là vì "Phạm sư huynh" cao hơn Huyền Thiên bốn cảnh giới, nếu hắn ra tay với Huyền Thiên thì sẽ hoàn toàn hạ thấp cấp bậc của hắn.
Cách xa nhau bốn cảnh giới, nếu như thắng thì "Phạm sư huynh" sẽ không cảm thấy mình lợi hại, nếu như thua thì thanh danh sẽ thất bại thảm hại, trải qua ngàn năm sẽ trở thành ví dụ phản diện cho các võ giả Thần Châu sau này.
Đương nhiên là "Phạm sư huynh" không hề nghĩ là hắn sẽ thua, hắn lo lắng chính là nếu hắn đã ra tay thì nhất định phải giết chết Huyền Thiên, nếu như Huyền Thiên từ trong tay hắn mà đào tẩu thì cái đó cũng sẽ tổn hại uy danh của hắn rất nhiều.
Hiện tại không phải do "Phạm sư huynh" quyết định nữa, ngay cả Miêu Trác Thanh cũng đều đã thất bại rồi nên cho dù hắn không muốn ra tay thì cũng không thể được
Vô luận như thể nào thì bây giờ chính là cơ hội tốt để diệt trừ Huyền Thiên, mọi người đều biết về tin tức Huyền Thiên chết tại Thất Huyền sơn, giết một người "đã chết" thì có ai mà biết được chứ?
Hơn nữa những người này đã nhận định Huyền Thiên không phải là Huyền Thiên mà là đồ giả mạo nên giết một người "giả mạo" là việc danh chính ngôn thuận.
Chiến lực của Huyền Thiên làm cho chúng đệ tử chủ các vô cùng kinh hãi, vừa mới bắt đầu thì bọn họ còn phân thành bốn phương vây lấy Huyền Thiên, hiện tại thì toàn bộ mọi người đã sớm đứng đằng sau "Phạm sư huynh".
Mặt "Phạm sư huynh" đen lại đi về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, vô cùng âm lãnh nói:
- Yêu nghiệt khá lắm, đã giả mạo đệ tử bản các mà còn dám đả thương đệ tử của bản các nữa, nếu như ta không giết chết chết thì mặt mũi của bổn các để ở đâu chứ!
- Phạm sư huynh! Bằm thây vạn trọng hắn đi! A…..!
Miêu Trác Thanh phát ra tiếng hò hét tràn ngập oán hận, rồi sau đó lại hét thẻm một tiếng.
Huyền Thiên nhìn thấy "Phạm sư huynh" thì trong lòng liền cảnh giác, thần thái thong dong nói:
- Các xa nhau hơn bốn cảnh giới, ta cũng không động thủ cùng với hạng người vô danh, hãy xưng tên ra đi!
Huyền Thiên cố ý nhắc tới sự chênh lệch bốn cảnh giới, sau đó lại hỏi tính dan của "Phạm sư huynh" chính là thầm chế giễu "Phạm sư huynh" ý mạnh hiếp yếu, nên tự nhiên cũng không phải là tên tốt đẹp gì cả.
"Phạm sư huynh" còn chưa nói gì thì đã có một đệ tử chủ các khác giành nói:
- Phạm sư huynh làm sao là hạng người vô danh được chứ, vào năm vẻn vẹn chỉ mới hai mươi mốt tuổi thì tu vi đã bước chân vào địa giai cảnh thập trọng rồi, hiện tại mới hai mươi hai tuổi thì cũng đã thật sự là đỉnh phong của thập trọng, sắp tới sẽ đánh sâu vào thiên giai cảnh, ở trong bản các chính là yêu nghiệt thiên tài đứng thứ nhất, ngươi hãy nghe cho kỹ này, Phạm sư huynh họ Phạm tên Giới, tôn danh là Phạm Giới.
Phạm Giới khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, loại vật danh khí tự biên tự diễn này thì sẽ có một chút nghi ngờ là tự cao tự đại, nhưng khi bên cạnh có người đi ra giải thích thì lại tương đối tốt, lại có chút mặt mũi.
- Cái gì???? Phạm - - - - Tiện! (Tiện: hèn hạ, bỉ ổi... Trong tiếng khựa chữ Giới và chữ Tiện phát âm nghe giống nhau)
Biểu lộ của Huyền Thiên cổ quái:
- Bị coi thường à! Ai lại lấy cho ngươi một danh tự như thế này chứ?
Sắc mặt của Phạm Giới vừa có chút đắc ý thì lập tức lại âm trầm, vừa đen lại, lạnh lùng nói:
- Phạm - - Giới, nhà ngươi đã chết đến nơi rồi mà còn muốn trêu chọc ta, ta xem nhà ngươi thật sự là muốn chết rồi đó.