Loạn, đây là cảm giác đầu tiên mà Trung Ương Tinh đem đến cho mọi người.
Cho dù Lăng Vân từ Thần điện đi tới truyền tống trận của Đông Phương Đại Lục, cũng có thấy không ít hạng người hoành hành phách lối, thậm chí ở bên đường còn có chuyện cướp đoạt ẩu đả xảy ra! Bất quá nó cũng chưa có liên quan tới mình, mấy người bọn họ tất nhiên là hờ hững cho qua, Lúc này loại chuyện như thế dĩ nhiên là rơi xuống trên đầu bọn họ...
- Sáu vị, chúng ta đã cấp cho các ngươi ưu đãi rất lớn rồi, xin đừng để cho chúng ta phải khó xử...
Nhân viên tiếp đãi kia vẫn mang theo vẻ mặt hiền lành, bất quá nụ cười trên mặt cũng dần dần lạnh xuống, bởi vì thần sắc của đám người Lăng Vân, căn bản là không giống với việc sẽ giao nạp tinh thạch!
- Một vị bát giai thánh kiếm sư, ba vị thất giai thánh kiếm sư.
Lăng Vân liếc nhìn nhân viên tiếp đãi một cái:
- Nếu như ba người này chính là chỗ dựa của các ngươi, thì căn bản là không đủ.
Nhân viên tiếp đãi thấy Lăng Vân cư nhiên có thể nói ra được số lượng thánh kiếm sư tọa trấn ở nơi này, trong lòng thầm giật mình, bất quá ngữ khí của hắn vẫn không có chút chịu thua, cười hắc hắc nói:
- Xem ra các hạ đã có ý định cự tuyệt việc giao ra rồi? Bất quá ta xin khuyên các hạ hãy suy nghĩ kỹ càng, trong vòng ngàn dặm quanh truyền tống trận này, toàn bộ đều là địa bàn của Thăng Bình Thành chúng ta, mà Thăng Bình Thành chúng ta có được gần hai mươi thánh kiếm sư cao thủ, thành chủ đại nhân tại hơn ba trăm năm trước, đã đột phá đến cửu giai thánh kiếm sư cảnh giới! Các vị nếu như thức thời, cứ y theo quy củ làm việc mới là tốt.
Nói xong lời này, nụ cười trên mặt của nhân viên tiếp tân càng phát ra vẻ tự hào, hiển nhiên đối với bọn họ, thế lực có một vị cửu giai thánh kiếm sư, mười mấy thánh kiếm sư tọa trấn, chính là thứ mà một vị thất giai thánh kiếm sư vô luận như thế nào cũng không dễ dàng dám đắc tội. Hơn nữa, dựa vào sự uy hiếp đến từ thế lực khổng lồ của môn phái mình đến những thánh kiếm sư ngoại lai, cho dù hắn chỉ có tu vi đại kiếm sư cũng cảm thấy được cảm giác thành tựu đặc biệt.
- Cửu giai thánh kiếm sư sao...
"Hưu!"
Nụ cười trên mặt nhân viên tiếp đãi kia chỉ vừa kéo dài trong chốc lát, một đạo kiếm quang đã vượt qua khỏi tốc độ cực hạn của hắn, trực tiếp lưu lại trên yết hầu của hắn một cái lỗ máu.
- Ngươi, ngươi...
Vị đại kiếm sư kia ôm chặt yếu hầu bị thủng của mình. Bất khả tư nghị mà nhìn Lăng Vân. Trong miệng muốn nói cái gì đó, nhưng mà tiên huyết cuộn trào lao ra đã nhanh chóng mang đi sinh mệnh khí tức của hắn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Nguyên bản những tên còn lại còn đang đắc thắng, nhưng bỗng nhiên thấy Lăng Vân xuất thủ, nhất thời cũng hơi sửng sờ.
Bất quá bọn hắn chẳng những không có đối với vị thánh kiếm sư cường giả này sinh ra sợ hãi. Ngược lại còn "không sợ cường quyền" mà phẫn nộ quát lớn:
- Hỗn trướng. Dám đối với người của Thăng Bình Thành chúng ta xuất thủ, ngươi muốn chết!
Mà ngay khi vị đại kiếm sư này đang gầm lên hết sức. Mấy vị thánh kiếm sư cũng đã tới nơi. Vị bát giai thánh kiếm sư kia nhìn thấy bên mình đã có người thân tử, nhất thời giận tím mặt:
- Tiến nhập địa bàn của Thăng Bình Thành chúng ta, nhất định phải tuân theo quy củ làm việc của Thăng Bình Thành. Nếu không...
Không đợi hắn nói xong, Ám Lam Chi Kiếm đã nhanh như thiểm điện xẹt qua một đạo với quỹ tích không chê vào đâu được. Cửu Cửu Thượng Huyền kiếm khí uẩn hàm bên trong thân kiếm đã trong nháy mắt phá khai sự cách trở của hư không, tràn ngập trong tầm mắt của bát giai thánh kiếm sư.
Cũng may vị bát giai thánh kiếm sư này đang nói chuyện cũng đã có chuẩn bị. Lúc Lăng Vân bắn ra kiếm khí, đã nhanh chóng phóng ra kết giới của mình. Điên cuồng điều động hết thảy năng lượng có thể điều động, hình thành nên một tầng năng lượng bình chướng kiên cố, đối với kiếm khí đang phá không lao đến kia tiến hành ngăn trở.
Tại phía sau hắn, ba vị thánh kiếm sư cường giả cũng bạo phát ra ba cổ kiếm thế hỗn tạp, hung hăng hướng Lăng Vân đánh tới. Cổ kiếm thế này nếu chỉ đơn thuần nói về trình độ, hơi không bằng với thánh kiếm sư trên chủ tinh. Nhưng trong đó lại sung mãn các loại khí tức sát lục và huyết tinh, cho dù so với Lăng Vân lúc trước còn ở lục giai có sự triêm nhiễm sát khí, cũng là không hề yếu hơn. Dưới sự phối hợp của cổ sát ý này, nguyên bản lực trùng kích còn kém thánh kiếm sư của chủ tinh nhất thời đã đạt tới trình độ ngang hàng.
Bất quá, những thứ kiếm thế sung mãn khí tức sát lục có thể ảnh hưởng đến người khác, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến Lăng Vân.
Cơ hồ lúc ba người bọn họ phóng xuất kiếm thế, trên người Lăng Vân đồng dạng cũng dâng lên một cổ kiếm thế khủng bố!
Kiếm thế xen lẫn kiếm ý, sát lục, huyết tinh đủ loại khí tức, cuộn trào mênh mông hướng ba cổ khí tức mãnh liệt kia phóng đi, tựu giống như sóng to gió lớn, hung hăng áp chế kiếm thế của ba người, trong sát na tiếp xúc, đã đem kiếm thế của ba vị thánh kiếm sư toàn bộ chấn tan!
Trong nháy mắt khi chấn tan, bên ngoài thân của Lăng Vân đã xuất hiện một thước lĩnh vực, dưới chân hắn mặt đất ầm ầm nứt ra, hắn dậm mạnh một phát rồi lao vút tới. Một thước lĩnh vực có lực phân giải cường hãn, khiến cho kết giới của bát giai thánh kiếm sư cũng không có đất dụng võ, cả người hắn liền giống như tên đã rời cung, bằng vào sự sắc bén của Cửu Cửu Thượng Huyền kiếm khí cùng với Ám Lam Chi Kiếm, đem kết giới của bát giai thánh kiếm sư chấn tán, rồi sau đó, kiếm khí trên Thần kiếm bạo phát ra, thế như phá trúc đem đấu khí khải giáp bên ngoài thân thể hắn xuyên thủng, đánh vào bên trên thân thể hắn.
Trong tầm mắt của mọi người, Lăng Vân phảng phất như nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp phá khai hết thảy mọi chứng ngại, gào thét xuyên qua thể nội của bát giai thánh kiếm sư cường giả, nhanh như thiểm điện chấm dứt tính mệnh của một vị bát giai cường giả. Chiến tích kinh khủng như thế, trực tiếp khiến cho ba vị thất giai thánh kiếm sư kinh hãi thất sắc.
Một người trong đó nhìn thấy một thước lam sắc quang mang bên ngoài thân Lăng Vân, kinh hãi kêu lên một tiếng:
- Lĩnh vực, lĩnh vực của cửu giai thánh kiếm sư, các hạ là cửu giai thánh kiếm sư!?
Tên còn lại cũng vội vàng nói:
- Hiểu lầm, hiểu lầm, chuyện này nhất định có sự hiểu lầm, thỉnh các hạ dừng tay, chờ nghe ta giải thích.
Có người bị giết, còn có thể hòa giải sao? Hơn nữa, Lăng Vân một khi động thủ, không đạt tới mục đích, từ trước đến giờ cũng không có thói quen ngừng tay.
Sau khi một kích kích sát một vị bát giai thánh kiếm sư khinh địch, kiếm phong lập tức xoay chuyển, bị cổ kiếm khí sắc bén này đập vào mặt, trực tiếp khiến cho vị thất giai thánh kiếm sư này bị dọa cho sợ tới mức hồn phi phách tán!
Nhiều năm như vậy, đánh cướp vô số thánh kiếm sư cường giả, kiếm thế, kiếm khí bọn họ cũng không phải là không có cảm ứng qua, nhưng giống như hiện tại, đối mặt với một loại kiếm khí đáng sợ này, liền làm cho người ta có cảm giác như vạn kiếm xuyên tâm, hoàn toàn đánh tan dục vọng chiến đấu của vị thánh kiếm sư này, lại liên tưởng đến đối phương là cửu giai cường giả có thực lực khủng bố, hắn nhất thời mất đi dũng khí giao thủ, trước tiên lắc mình, lấy độ thậm chí còn nhanh hơn lúc trước, nhận kiếm hợp nhất, oanh phá vách tường đại sảnh, nhắm thẳng phương hướng phủ thành chủ gào thét bay đi.
Hai vị thánh kiếm sư thấy thế, cũng là vội vàng chuyển thân, vứt bỏ những nhân viên tiếp đãi đáng thương kia lại, bỏ trốn mất dạng.
Cân nhắc việc muốn giết vài vị thánh kiếm sư đã có phòng bị cũng không phải là chuyện dễ dàng, Lăng Vân cũng không tiếp tục truy kích. Hơn nữa, bọn họ hiện tại đang ở địa bàn của Thăng Bình Thành, là hang ổ của đối phương. Tại trong đại bản doanh của người ta kích sát một vị bát giai thánh kiếm sư cũng đã đủ càn rỡ rồi, nếu như giết người xong còn không ly khai...
- Khởi động truyền tống trận, chúng ta ly khai, tùy tiện chọn một chỗ.
Lâm Nhược Nhược gật đầu, lập tức thông qua trang bị bên cạnh truyền tống trận, tìm kiếm tọa độ truyền tống.
Truyền tống trận công cộng dù sao cũng gần với vệ thành. Một lát sau, vị thành chủ cửu giai thánh kiếm sư của bọn hắn cũng đã triệu tập hai vị bát giai, mười một vị thất giai thánh kiếm sư đuổi tới. Nhưng đám người Lăng Vân đã ly khai mất rồi.
Nhìn những kiếm ngân do kiếm khí tung hoành ở trong đại sảnh lưu lại, Thăng Bình thành chủ cũng chỉ có thể buông tiếng thở dài, rồi sau đó trực tiếp đem mấy vị nhân viên chiêu đãi có ánh mắt không đủ độ sáng, hại chết một vị bát giai thánh kiếm sư cường giả phán quyết tử hình.
Nghiêm trọng?
Tại Trung Ương Tinh, không thiếu nhất đích thị là nhân khẩu!
Nhất là những người này vẫn còn ở giai đoạn kiếm sĩ, bọn họ tại Trung Ương Tinh căn bản không có bất luận quyền gì đáng để nói, dù cho sủng vật của một vị kiếm sư so với mạng của bọn hắn còn đáng giá hơn. Giết bọn hắn, căn bản không cần phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào... Hoặc giả mà nói, cái thế giới này căn bản cũng không có cái trách nhiệm pháp lý nào đáng để nói.
...
Đám người Lăng Vân đang có trên tay, dù sao cũng là vũ trụ địa đồ, tấm địa đồ này mặc dù đối với khắp Trung Ương Tinh miêu tả cũng không thật sự tường tận, nhưng chung quy đứng ở góc độ vũ trụ mà bình luận, toàn bộ những thành phố lớn, thế lực lớn có đại danh đỉnh đỉnh đều được ghi lại.
Vừa được truyền tống tới một tòa thành thị, Lâm Thủy Lam lập tức đi mua ngay hai trương địa đồ cùng với một phần tư liệu đối với Đông Phương Đại Lục giới thiệu cặn kẽ, hai trương địa đồ thì một trương là địa đồ của bản địa, một trương còn lại là giới thiệu về địa hình đồ của cả Đông Phương Đại Lục.
Mấy người sau khi xem xét địa đồ, Lâm Tuyết lập tức ưu tiên đem những tin tức có tính trọng yếu nói ra:
- Ca ca, Đông Phương Đại Lục bởi vì mật độ linh khí tiếp cận với Nam Phương Đại Lục hung hiểm đến cực điểm kia, cho nên cạnh tranh thập phần kịch liệt, hơn xa hai khối đại lục Tây, Bắc. Bởi vậy, nếu muốn ở trên phiến đại lục này sinh tồn được, nhất định phải tìm sự che chở của một đại thế lực. Chỉ bằng vào có vài người, thì sẽ thập phần khó khăn... Hơn nữa chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì lớn... Nếu là tự mình thành lập thế lực...
Ngẫm lại trình độ căm thù của Đông Phương Đại Lục đối với những thế lực ngoại lai, Lâm Tuyết lập tức lắc lắc đầu:
- Nếu muốn thành lập thế lực, hoặc là có thế lực bản địa nâng đỡ, hoặc là trốn ở nơi sơn cùng thủy tồi rồi chậm rãi phát triển... Hoặc là, có thực lực cường đại đủ để so sánh với Kiếm Thánh cấp bậc cường giả...
Nếu như thế lực phát triển cần Lăng Vân tọa trấn, ứng phó với đủ loại nguy cơ có thể đến từ ngoại giới, đây chẳng phải là cùng với mục đích tu luyện của hắn lẫn lộn đầu đuôi?
Theo kinh nghiệm trải qua dọc đường, Lăng Vân cũng không khó đoán được. Dù cho ngươi chỉ nghĩ đến việc tự lo cho thân mình, không can dự vào sự minh tranh ám đấu của các đại thế lực, thì phiền toái cũng sẽ tự tìm tới ngươi. Ba con đường bày ra trước mắt, tựa hồ chỉ có duy nhất một cái phù hợp với yêu cầu của hắn, chính là gia nhập một thế lực, tìm kiếm sự che chở của một đại thế lực...
Bất quá gia nhập thế lực đồng dạng với việc có nhiều sự hạn chế, nếu muốn có được hoàn cảnh tu luyện an toàn, nhất định phải bỏ ra một chút công sức, mà nếu thế lực xảy ra tranh đấu, sợ là cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó...
Lăng Vân trầm ngâm không nói.
Ý nghĩ của hắn chính là tìm một chỗ linh khí phù hợp nhưng còn có đất trống. Không cần kiến lập thế lực, nhưng có thể hướng các thế lực xung quanh kết giao, bảo đảm quan hệ hòa hợp. Nhưng chính hắn cũng tin tưởng rằng nếu mình không kiến lập thế lực, thế lực xung quanh cũng sẽ tin tưởng sao? Vì tiêu trừ quả bom hẹn giờ tiềm phục bên cạnh mình, những thế lực khác ở xung quanh nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tai hoạ ngầm này diệt trừ.
Trái cũng không được, mà phải cũng không được, chỉ có thể tìm kiếm phương pháp trung hòa.
"Kiến lập thế lực, bất quá không thể so sánh với việc lập phái để tìm sự che chở. Cứ như vậy, nhân sinh vừa có thể tự do, cũng có thể tiến thối thoải mái. Đơn giản là hàng năm chỉ cần phải giao lên đại lượng tinh thạch mà thôi!"
Tinh thạch!
Giá cả của một khỏa Thần nguyên chi tinh, không thua trăm vạn hạ phẩm tinh thạch, mà dựa theo quy mô mà bọn họ có ý định duy trì, trăm vạn hạ phẩm tinh thạch, phỏng chừng đủ việc duy trì tiến cống trong trăm năm!
Trăm năm sau, có trời mới biết cục diện sẽ như thế nào.
...