Kiếm Phệ Thiên Hạ Chương 16: Phong thưởng

Ba chiến thuyền tuần không chiến hạm đỗ lại trên quảng trường rộng lớn phía trước hoàng cung Tử Vân đế quốc.

Tử Vân đế quốc Tử Hạo, cùng với tất cả đại thần toàn bộ ở trước chiến hạm lấy một loại tư thái thấp kém, cung kính nghênh đón Sứ giả của gia tộc Lục cấp văn minh từ trên chiến hạm đi xuống.

Vừa rồi ở ngoài thành ba chiến thuyền tuần không chiến hạm bộc phát sức chiến đấu, hoàn toàn làm cho mọi người ở Tử Vân thấy được sự cường đại của Lục cấp văn minh, bởi vậy, mọi người ở đây hành lễ, cực kỳ cung kính không chỗ nào không phải phát ra từ nội tâm!

Cánh cửa của ba chiến thuyền tuần không chiến hạm mở ra, mười tám vị nam tử thành viên Lâm gia đa phần từ ba, đến bốn mươi tuổi thân mặc y phục sang trọng. Mười chín người này tuy rằng không cố ý biểu lộ ra hơi thở quý tộc gì, nhưng loại bình tĩnh ung dung tự nhiên của người trên, lại làm cho người ta sinh ra một trận tự ti phát ra từ nội tâm. Giống như dân bản xứ cả đời chưa ra khỏi nông thôn, bỗng nhiên lại gặp một đám người thân mặc tây trang, giống như người thành phố kiêu xa quý phái chỉ thấy trên TV, trong lòng tò mò và sợ hãi.

Chân chính khiến kẻ khác kinh ngạc chính là, mười chín người đi tới này, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là cao thủ cấp Kiếm Sư.

Gia tộc quyền thế của Lục cấp văn minh cường đại, khiến mọi người của Tử Vân đế quốc đều rung động thật sâu.

Tử Hạo dù sao cũng là hoàng đế đã lâu, phản ứng cực nhanh, theo hắn ra hiệu, tất cả đại thần của Tử Vân đế quốc toàn bộ khom người thật sâu:

- Tử Vân đế quốc hoàng thất tộc trưởng Tử Hạo, gửi lời thăm hỏi tôn kính nhất tới các vị sứ giả tôn quý.

Sứ giả Lâm gia chẳng qua là thoáng gật gật đầu, cũng không liếc nhìn hắn, trực tiếp đi về phía Lâm Dương. Hắn mặc một bộ lễ phục của gia tộc đã lạc hậu mấy trăm năm, đám người thật ra chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra.

Sứ giả Lâm gia gật gật đầu, đám người Tử Hạo chẳng những không cảm thấy cái gì không ổn, ngược lại trong lòng rất là kinh hỉ.

Lấy chênh lệch thật lớn giữa Lục cấp văn minh cùng Tam cấp văn minh, hoàn toàn có thể trực tiếp đem hoàng đế Tam cấp văn minh không để vào mắt, căn bản không cần để ý đến ý nghĩ của bọn họ. Nhưng trước mắt vị Sứ giả Lâm gia này một khi đã gật đầu, không thể nghi ngờ chứng minh thái độ của bọn họ truyền đạt một tia hữu hảo, tổn thất gần như một nửa giang sơn giờ khắc này dường như cũng đáng.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là lực ảnh hưởng.

Gia tộc Lâm gia quyền thế của Lục cấp văn minh, trợ giúp Tử Vân đế quốc bọn họ đánh đuổi quân xâm lược của Đức Chí đế quốc, tin tức này nếu rơi vào tai của các chư quốc xung quanh, sẽ tạo thành ảnh hưởng dữ dội thật lớn? Ít nhất mấy trăm năm sẽ không có quốc gia nào còn dám trêu chọc Tử Vân đế quốc.

Tổn thất nửa giang sơn? Tin tưởng rằng không bao lâu sau, chờ sau khi Đức Chí đế quốc biết được thân phận chân thực của Lâm Dương, khẳng định sẽ mang theo đại lượng tài bảo, ngoan ngoãn đi tới bồi tội.

- Lâm Dương tộc trưởng. Đầu tiên, xin cho ta thay mặt tộc trưởng gia tộc gửi lòng biết ơn tới ngươi, cảm tạ nhất mạch gia tộc các ngươi đã bồi dưỡng ra nhân tài kiệt xuất như thế.

Lâm Dương ra vẻ trấn định ưỡn ngực, nghiêm mặt nói:

- Đây đều là lúc trước gia tộc có phương pháp dạy dỗ, tại hạ không dám kể công.

Sứ giả kia cười hòa ái, bồi dưỡng ra một nhất giai Kiếm Sư mười tám tuổi, hắn gần như đã có thể đoán được trong trăm năm gia tộc lại xuất hiện thêm một vị Đại Kiếm Sư. Một khi Lâm Dương trước mắt đã là phụ thân của vị Đại Kiếm Sư kia, phụ bằng tử quý (cha nhờ vào con giỏi), ngày sau chính là tiến vào trưởng lão viện cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, trong lòng hắn đã sớm có ý niệm đặt quan hệ cùng vị tộc trưởng chi thứ này:

- Lâm Dương tộc trưởng khiêm tốn rồi, có thể dạy ra đứa con vĩ đại như thế, thật sự là không thể không tính công của ngài. Tộc trưởng đại nhân biết được việc này, cảm tạ ngươi vì gia tộc làm ra cống hiến lớn lao, đã quyết định tăng ngươi lên làm tứ cấp chấp sự của gia tộc.

Tứ cấp chấp sự!

Lâm Dương trong lòng hít một ngụm lãnh khí!

Phân chia quyền lợi của Lâm gia, ngoại trừ trưởng lão, chính là đến lục cấp chấp sự!

Phải biết rằng, loại gia tộc quyền thế trung, cao cấp văn minh này, thành viên trong tộc ít nhất cũng có hơn mười vạn, xem Lâm gia là đệ nhất gia tộc của lục cấp văn minh như thế, thành viên tuyệt đối không dưới ngàn vạn, nếu là tính trên số kiếm sĩ, hộ vệ, lính đánh thuê, hạ nhân vì gia tộc dốc sức, con số này ít nhất còn vượt qua 100 lần.

Tứ cấp chấp sự phía trên tuy rằng còn có ngũ cấp, lục cấp chấp sự, cùng với trưởng lão hội là trung tâm chân chính của gia tộc. Nhưng tứ cấp chấp sự quyền lợi to lớn, tuyệt đối có thể nắm giữ vận mệnh của hơn mười vạn người, cùng địa vị hiện tại của hắn, tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất.

Vị sứ giả kia hiển nhiên đối với vẻ giật mình của Lâm Dương tỏ vẻ hiểu được, một bước lên trời, hắn đúng là loại hiện tượng này.

Kỳ thật, dựa theo tiềm lực tính toán, một vị phụ thân của nhất giai Kiếm Sư mười tám tuổi, dù cho tấn chức ngũ cấp chấp sự, cũng là đương nhiên. Chẳng qua ngẫm lại Lâm Dương tiên sinh sinh hoạt ở trình độ lạc hậu, cho dù cho hắn quyền lợi thật lớn, hắn làm sao có thể quản lý được sự nghiệp và thủ hạ? Quyền lợi chức nghiệp của Tứ cấp chấp sự, trưởng lão hội gần như buông tha toàn bộ, chỉ ôm ý tưởng hy sinh một phần nhỏ sản nghiệp đổi lấy sự trung thành của một vị tứ giai Đại Kiếm Sư tương lai.

- Cảm tạ tài bồi của tộc trưởng đối với Lâm Dương, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực, hoàn thành nhiệm vụ gia tộc bàn phó, kinh doanh tốt sản nghiệp gia tộc đã giao.

Sứ giả còn vội vàng bồi thêm một câu:

- Thúc giục con cháu gia tộc cố gắng tu luyện cũng không thể bỏ quên a.

Lâm Dương vừa nghe, nhất thời liên tục gật đầu:

- Đúng đúng, điểm này chúng ta tự nhiên nắm chặt. Tranh thủ cố gắng bồi dưỡng ra người không kém hơn Lâm Thành Kiếm Sư con ta, làm vẻ vang gia tộc.

Sứ giả đồng thời gật đầu xác nhận, trong lòng đã âm thầm nói:

- Nếu nhất mạch các ngươi thật có thể lại bồi dưỡng ra một nhất giai Kiếm Sư mười tám tuổi, chỉ cần chờ sau khi hai vị nhất giai Kiếm Sư lớn lên trở thành Đại Kiếm Sư, sợ rằng đều có tư cách tranh cử tộc trưởng gia tộc."

Thế giới này sự thật là như thế, phía sau quyền lợi lớn lao phải có vũ lực mạnh mẽ duy trì!

Sứ giả nói vài câu, dò xét phía sau Lâm Dương một lát. Tuy rằng lần này Lâm Dương đem vài vị trưởng lão của gia tộc cùng với Lâm Tuyết toàn bộ mang đến, nhưng sứ giả này liếc mắt là nhìn ra, trong mọi người tu vi cao nhất, cũng mới chỉ là bát cấp Kiếm Sĩ mà thôi, căn bản không thấy bóng dáng của vị Kiếm Sư chính thức kia.

- Lâm Dương chấp sự, chẳng biết quý tử Lâm Thành thiếu gia có ở đây không? Tộc trưởng đại nhân còn có phong thưởng thêm đối với hắn, không biết có thể gọi hắn ra...

Lâm Dương vẻ mặt hổ thẹn nói:

- Sứ giả đại nhân có điều không biết, nhi tử của ta, bản thân chính là một cuồng nhân tu luyện, gần như không có lúc nào không đem việc tu luyện đặt ở vị trí đệ nhất... Hiện tại lại đi ra ngoài lịch lãm đến nay vẫn chưa trở về.

Sứ giả có chút tiếc nuối gật gật đầu, đối với loại hiện tượng này tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời hỏi:

- Không biết hắn khi nào thì có thể trở về?

- Việc này... từ trước đến nay Lâm Thành lịch lãm không có quy định thời gian, nhanh thì một tháng, chậm thì ba, năm năm.

- Ba, năm năm... Tộc trưởng đại nhân chính là muốn triệu kiến Lâm Thành các hạ, nếu tìm không thấy hắn, chỉ sợ khó có thể báo cáo kết quả công tác...

Sứ giả nhíu mày.

Hắn thật ra không hoài nghi Lâm Dương nói dối, dù sao còn không có người ngốc đến nỗi muốn chịu hậu quả diệt tộc. Hơn nữa hắn sớm thông qua quan hệ với Kiếm Sư công hội điều tra qua, trong phạm vi của Tử Vân đế quốc đích xác xuất hiện một nhất giai Kiếm Sư tên là Lâm Thành.

Lâm Dương cười khổ, hắn cũng không có biện pháp gì:

- Xin sứ giả đại nhân yên tâm, việc này chúng ta đã phát động nhân lực của gia tộc đi tìm, hắn đi Hôi Sắc sâm lâm lịch lãm, tin tưởng rằng không qua bao lâu có thể tìm được.

Sứ giả gật gật đầu, nhẹ thở dài một hơi:

- Chỉ có thể như thế. Hy vọng thời gian đừng quá dài, để tộc trưởng đại nhân đợi lâu.

Lâm Dương liên tục xác nhận.

Chẳng qua đúng lúc này, Tử Hạo bệ hạ cùng La Mạn Kiếm Sư đồng dạng tiến đến tiếp đón bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi: nguồn t r u y ệ n y_y

- Ngươi nói là thật?

Một thị vệ hướng hắn bẩm báo lập tức quỳ trên mặt đất:

- Thuộc hạ tuyệt không dám có gì lừa dối.

Tử Hạo vẻ mặt kinh hỉ nói liền mấy lời:

- Thưởng, trọng thưởng.

Nói xong, bước nhanh về phía Lâm Dương cùng với vị sứ giả kia, cung kính hành lễ nói:

- Lâm Dương tộc trưởng, sứ giả đại nhân, vừa rồi chúng tôi nghe thuộc hạ bẩm báo, đã có tin tức của Lâm Thành các hạ.

Lâm Dương cùng sứ giả kia vừa nghe, đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng:

- Hắn ở đâu?

- Kiếm Sư công hội của đế đô.

Nói đến đây, với vẻ mặt hâm mộ hắn nói với Lâm Dương:

- Lâm Thành các hạ vừa mới đi tới Kiếm Sư công hội, xin chứng thực nhị giai Kiếm Sư chức nghiệp. Tin tưởng rằng sau một hồi trải qua nghiệm chứng của La Mạn Kiếm Sư, Lâm Thành các hạ nhất định có thể thuận lợi hoàn thành tấn chức nhị giai Kiếm Sư.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-phe-thien-ha/chuong-49/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận