Kiếm Phệ Thiên Hạ Chương 164: Nguy cơ của Thượng Huyền Kiếm Tông (1)

Hạo Thiên Kiếm Phái chiếm trong Đông Huyền Hải Vực một chỗ diện tích còn lớn hơn so với hòn Tam Thánh Đảo, hơn nữa trong khoảng thời gian chiếm lĩnh còn kiến lập nên một cái tiểu hình truyền tống trận, bảo đảm sự liên hệ với Hạo Thiên Kiếm Phái.

Bởi vì vấn đề phí dụng, truyền tống trận chỉ có thể đi tới đi lui giữa hai khu vực này, Lăng Vân chỉ có thể thông qua phương thức phi hành để đi tới hải vực này. Khi hắn vừa đến, một vị Kiếm Thánh phụ trách trấn thủ phiến khu vực này đã nhận được mệnh lệnh xuất môn nghênh đón.

Một trận chiến ở Thượng Huyền Kiếm Tông đã hoàn toàn khai hỏa cho danh khí của Lăng Vân, tên của hắn và danh hiệu đệ nhất nhân dưới bán Thần được ghép vào chung một chỗ, hơn nữa mọi người còn cho rằng hắn là con rể tương lai của chưởng môn, nghênh đón hắn tất nhiên là thập phần hân hỉ:

- Lăng Vân các hạ đường xa mà đến, một đường vất vả! Bất quá Trương Tống ta biết các hạ là người ưa thích sự thanh tịnh, cho nên cũng không có chuẩn bị các loại lễ tiết rườm rà, cũng không có bố trí yến hội, mong rằng các hạ thứ lỗi cho.

Lăng Vân gật gật đầu:

- Có tĩnh thất là được.

Chỗ ở của các hạ đã được an bài xong, xin mời đi theo ta.

Vừa nói xong, Trương Tống liền dẫn Lăng Vân hướng ngọn núi cao nhất trên đảo bay tới, ở bên trong vân vụ vờn quanh đỉnh núi, có một tòa lầu các xây dựng bên dưới bóng râm xanh mát của cây cỏ, tựa như một tòa động phủ của thần tiên.

Vừa vào động phủ, lập tức có bốn vị thiếu nữ tướng mạo thanh tú, nhìn có vẻ thông minh lanh lợi ra nghênh đón, cung kính hướng hai người hành lễ.

- Các hạ nếu có nhu cầu gì, chỉ cần phân phó cho bốn người này, hoặc là để bọn họ thông tri cho tại hạ, cho dù phải nghĩ hết mọi biện pháp, tại hạ nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu của các hạ.

Bốn nữ tử này tư chất và tướng mạo đều không thể chê được, Trương Tống an bài các nàng bên cạnh mình, sợ rằng còn có ý tứ xin mình chỉ điểm cho mấy người. Chẳng qua là Lăng Vân đối với mình kiếm đạo mà mình tu luyện rất có kiêng kỵ, cho dù là mấy người Lâm Tuyết cũng truyền thụ rất ít, hiển nhiên là hắn đã uổng phí một phen tâm tư. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Lăng Vân lưu lại một câu:

- Nếu nhân mã của Trích Tinh Lâu đến thì cứ thông báo cho ta.

Sau đó hắn liền tiến nhập vào trong viện tử, lưu lại ánh mắt có chút khó hiểu của bốn vị thị nữ, hắn cũng không có bước vào phòng ngủ mà lựa chon gian phòng nhỏ hẹp nhất làm nơi tu luyện của mình.

Hàng năm hắn đều tu luyện ở Tam Diện Nhai, thói quen sống ở trong hoàn cảnh nhỏ hẹp đã được hình thànhtrong hắn. Thông qua hoàn cảnh này, phảng phất như có thể áp chế tư duy, trói buộc tư tưởng con người, đem tâm tính hồ tư loạn tưởng áp bách lại trong não hải, khiến cho tâm hồn con người nhanh chóng đạt được trạng thái yên tĩnh.

Trương Tống thấy vậy Lăng Vân hành động như vậy, trầm ngâm trong chốc lát liền ly khai đỉnh núi. Sau đó lập tức cho gọi bốn vị đệ tử tâm phúc đã đạt tới cảnh giới cửu giai thánh kiếm sư, rồi đều để cho bọn họ tu luyện trong một hoàn cảnh cực kỳ chật hẹp. Hi vọng thông qua loại phương pháp này tìm hiểu được một chút về đạo mà Lăng Vân tu luyện.

Cửu giai thánh kiếm sư cách Kiếm Thánh chỉ có một bước, mà những người đã tu luyện tới cảnh giới này đều có tâm tính hơn người. Nhưng khi đối mặt mới sự hấp dẫn mãnh liệt của cảnh giới Kiếm Thánh, vẫn có chút nhịn không được mà nao nao trong lòng, sinh ra những ý nghĩ kỳ quái về cảnh giới Kiếm Thánh.

Cũng giống như một người bình thường nhìn thấy một trăm ngàn kim tiền trước mắt nhưng khư khư không thể có nó được. Dưới tình huống như vậy hỏi có mấy người đủ tỉnh táo để suy nghĩ biện pháp lấy được nó? Đại đa số đều sẽ nghĩ tới nếu mình có một trăm ngàn kim tiền thì sẽ tiêu xài như thế nào! Hơn nữa khi gặp phải ngăn trở, trong lòng bọn họ sẽ không tự chủ mà sinh ra suy nghĩ về việc làm gì có chuyện tốt như thế, một trăm ngàn chỉ cần đưa tay là với tới được sao.

Khi con người bị vây trong hoàn cảnh chật hẹp, thông thường sẽ có hai loại kết quả.

Định tính kém tất nhiên sẽ sinh ra tâm kháng cự. Dần dần sẽ đối với hoàn cảnh chật hẹp sinh ra phẫn hận, tư duy đi lạc lối. Thời gian dài có thể dẫn đến điên cuồng. Mà định tính hơn người thì có thể mượn hoàn cảnh này mà cách ly tâm cảnh khỏi sự ô nhiễm của âm thanh, mài dũa tâm cảnh, cuối cùng có thể lĩnh ngộ đột phá.

Lăng Vân cũng không có để ý tới bọn họ cuối cùng sẽ đi vào con đường nào. Hắn hiện tại đang ở trong trạng thái điều dưỡng, chờ đợi nhân mã của Trích Tinh Lâu tiến đến.

Ba ngày sau, Trương Tống rốt cuộc cũng cấp tốc báo lại tin tức về nhân mã Trích Tinh Lâu đã đến.

Tất nhiên phe Trích Tinh Lâu cũng biết được số lượng Kiếm Thánh trên đảo, nhưng bọn họ cũng không có lùi bước. Theo bọn họ thì dù Lăng Vân có thể dọa lui được một vị Bán Thần cường giả, thế nhưng đây cũng là nhờ kiếm kỹ quỷ dị kia mà thôi. Nếu nhưng không có nó thì vị tất hắn đã có thể chiếm ưu thế hơn khi đối mặt với một vị Kiếm Thánh đỉnh phong cường giả.

Khi bọn họ tới gần liền hoàn toàn là không kiêng sợ mà phóng ra khí thế của Kiếm Thánh không chút nào giữ lại. Cho dù là Lăng Vân nếu không được Trương Tống thông báo thì cũng có thể phát hiện.

Lăng Vân trực tiếp phóng lên cao, khi tiếp mặt trên của đại trận bao phủ toàn đảo thì hướng phía Trương Tống nói:

- Mở trận pháp ra.

- Mở ra?

Trương Tống hơi sửng sốt:

- Nếu như trận pháp mở ra, vạn nhất bị Kiếm Thánh của Trích Tinh Lâu nhân cơ hội giết vào, hủy đi truyền tống trận, thế thì không khỏi có phần bất lợi cho chúng ta...

- Ngươi cho rằng bằng vào trận pháp này thì có thể trì hoãn được bao lâu.

- Vì trụ sở kiến lập không lâu, đoạn thời gian trước đại đa số đều dành cho việc kiến lập truyền tống trận, cho nên lực phòng ngự của đại trận cũng không quá mạnh mẽ. Bất quá có ta và Lăng Vân các hạ chủ trì, thời gian trận pháp bị hủy cũng hẳn là không kém hơn Vô Tẫn Nhai...

Lăng Vân vốn cho là trận pháp này cũng chỉ chống đỡ được một hai ngày mà thôi, căn bản cũng không có gì bổ ích, không bằng cứ lao ra giết chóc một phen thật tốt. Nhưng hiện tại nghe Trương Tống nói nó có thể kiên trì được cỡ một tháng, hắn tự nhiên cũng không nóng nảy. Cứ ngồi ở đây đợi thượng cổ thần văn được đem từ Hạo Thiên Kiếm Phái tới.

Trích Tinh Lâu chuyến này đến có tứ đại Kiếm Thánh, cộng thêm hơn một trăm vị thánh kiếm sư, trong đó bát, cửu giai thánh kiếm sư là chủ yếu, sức chiến đấu tổng cộng hẳn không kém mấy vị Kiếm Thánh phổ thông. Binh lực như thế thì đã hơn xa của Hạo Thiên Kiếm Phái rồi.

Vị trung niên nam tử là Kiếm Thánh đỉnh phong của Trích Tinh Lâu liếc nhìn Lăng Vân một cái, hơi nhíu mày nói:

- Lăng Vân các hạ, ngươi cũng không phải là người của Hạo Thiên Kiếm Phái, hà tất phải bước chân vào vũng nước đục này? Ta kính phục thực lực có thể dọa lui Bán Thần cường giả của ngươi, nhưng ngươi chung quy chỉ là một người, có được Vụ Át Sơn hẳn là đủ rồi, hà tất phải hạ sơn hiệp trợ cho Hạo Thiên Kiếm Phái? Không chừng có thể khiến cho môn phái của mình bị cuốn vào bên trong giết chóc.

Lăng Vân phảng phất như không nghe thấy lời của trung niên nam tử, vẫn đứng yên như một pho tượng bên cạnh Trương Tống.

Thấy Lăng Vân thờ ơ, trong lòng Trương Tống cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, để tránh cho Kiếm Thánh đỉnh phong của Trích Tinh Lâu lại nói nhảm, lập tức quát lên:

- Phồn Tinh, ngươi không cần ở chỗ này khua môi múa mép! Thượng Huyền Kiếm Tông của Lăng Vân các hạ và chúng ta đã kết thành đồng minh, đồng sinh cộng tử, há có thể để ý tới những lời nói nhảm của ngươi.

Trung niên nam tử hừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục nói với Lăng Vân:

- Lăng Vân các hạ người đã suy nghĩ kỹ chưa. Theo ta được biết, hiện tại người có tu vi cao nhất của Thượng Huyền Kiếm Tông là cửu giai thánh kiếm sư. Mà những thánh kiếm sư thực sự trung thành với môn phái cũng chỉ có sáu người, còn lại thì cũng chỉ là tạm thời khuất phục mà thôi. Nếu như ngươi quyết tâm giao du với kẻ xấu, cần phải cân nhắc kỹ xem Thượng Huyền Kiếm Tông có tư cách thừa thụ đả kích của Trích Tinh Lâu hay không?

- Ta thật muốn thử một lần, xem thử Trích Tinh Lâu đến tột cùng có năng lực gì!

Phồn Tinh thấy Lăng Vân ngu ngốc không chịu thay đổi, không khỏi tức giận nói:

- Một khi đã như vậy, đừng trách Trích Tinh Lâu ta không nói đạo nghĩa.

Vừa nói xong, hắn lập tức phất tay:

- Phi Tinh Tử lập tức đái lĩnh một đội nhân mã đi Thượng Huyền Kiếm Tông. Bản thân ta muốn nhìn xem, Lăng Vân các hạ rốt cuộc là muốn bảo vệ Thượng Huyền Kiếm Tông hay làm tiếp tục hiệp trợ cho Hạo Thiên Kiếm Phái.

Một vị Kiếm Thánh trẻ tuổi phía sau hắn lập tức tiến lên hô dạ một tiếng, liền cùng với sáu vị cửu giai thánh kiếm sư và bốn mươi vị bát giai thánh kiếm sư hướng Thượng Huyền Kiếm Tông bay đi.

"Vây Nguỵ cứu Triệu?"

Ngay khi Lăng Vân có ý định trợ giúp Hạo Thiên Kiếm Phái thì cũng đã nghĩ tới tình huống này rồi, bởi vậy đã không tiếc truyền thụ lại một bộ kiếm trận được cải tiến từ Chú Hồn Huyết Trận xuống cho đám người Lâm Tuyết.

Không có một chút chỗ dựa, hắn sao dám tiến vào bên trong tranh đoạt của mười hai đại thế lực!

Kiếm trận này do mười sáu vị thánh kiếm sư chủ trì cũng với một ngàn tám mươi vị kiếm sư, đại kiếm sư phụ trợ! Kiếm sư ở trước mặt thánh kiếm sư cơ hồ là không có sức hoàn thủ gì, bởi vậy hơn một ngàn người chỉ là dùng để tế trận mà thôi! Một khi địch nhân đem bọn họ giết hết thì lúc đó uy lực của kiếm trận mới thực sự bộc phát, cho dù là một vị Kiếm Thánh cùng với hai mươi mấy vị thánh kiếm sư, hay thậm chí là gấp đôi cũng đừng mơ tưởng chiếm được chỗ tốt gì.

Hơn nữa, đám người Lâm Tuyết phụ trách chủ trận còn có thể hấp thu nguyên khí của những người chết trong trận, tất nhiên là tu vi sẽ tiến nhanh, cho dù là nhất cử tăng lên tới cảnh giới cửu giai thánh kiếm sư cũng không phải là không thể!

Phồn Tinh vốn nghĩ Lăng Vân sẽ có cử động, nhưng cho đến khi Phi Tinh Tử đi xa, hắn thủy chung không có di chuyển dù chỉ một bước, trong lòng không khỏi thầm giận, quát mắng nói:

- Xem ra, Lăng Vân các hạ cũng không có để ý tới sự sống chết của đệ tử trong phái, quả nhiên là có bổn sắc kiêu hùng! Bất quá ta cũng muốn nhìn xem khi muội muội thân sinh của ngươi bị lăng nhục thì ngươi lúc đó có còn thờ ơ nữa không.

Trong mắt Lăng Vân xoẹt qua một tia hàn quang.

Lo lắng cho môn phái sao? Đợi những kẻ ngươi phái đi còn sống sót trở về rồi hãy nói.

Sống trên thế gian vốn là tính kế lẫn nhau, hắn đâu có biết trong lòng hắn đang cười lạnh, thì đồng dạng người khác cũng đang cười lạnh cho sự ngu ngốc của hắn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-phe-thien-ha/chuong-273/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận