Kiếm Phệ Thiên Hạ Chương 41: Tính nhầm

Hạo nguyệt trên không, phồn tinh điểm xuyết, bóng đêm quang đãng nhìn không thấy bất cứ đám mây nào ra hình ra dáng.

Lăng Vân nhìn thoáng qua ánh trăng chiếu rọi gần như có thể nhìn như ban ngày, không khỏi đối với ý nghĩ thừa dịp ban đêm mà đến của mình cảm thấy có chút không thú vị.

Hành động dưới ánh trăng sáng như thế thật là không khác gì hành động ban ngày.

Nhìn phủ đệ trước mắt của tân hưng (mới trỗi dậy) đại quý tộc Lâm gia, Lăng Vân bước theo bộ pháp đem bóng của mình hoàn toàn ẩn thân trong rừng cây.

Từ bên ngoài nhìn vào, Lâm gia phủ đệ so với trước kia gần như không có gì khác nhau quá lớn, vẫn là những thị vệ ở ngoài cửa canh gác, nhìn chằm chằm vào người đi đường có bộ dạng khả nghi trong bóng đêm, chẳng qua ở bên trong hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ cường đại.

Trình độ của cỗ khí tức này mặc dù thua kém với những người như Vân Ẩn, Lam Vũ, nhưng cũng đạt tới trình độ lục giai Đại Kiếm Sư.

- Chỉ có một lục giai?

Lăng Vân nhíu mày, phỏng theo hắn đoán chừng, Vạn La đế quốc phải được Vân Lai đế quốc chống lưng mới dám hạ thủ với mình, nếu không bọn họ cũng không dám có cái lá gan kia. Nhưng Tử Vân đế đô hắn đã dạo qua một vòng, trừ mấy người ra cũng không phát hiện khí tức cường giả gì, điểm này lại có chút không thể nào nói nổi...

- Chẳng lẽ thật là Hải Sâm đế quốc "mượn đao giết người"?

Lăng Vân nhìn phiến phủ đệ này, bản năng cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm.

Nhưng cỗ khí tức nguy hiểm này tới từ nơi nào, bất luận làm gì hắn nhưng thủy chung lại tìm không ra một chút manh mối.

Đám người Lâm Dương cũng không bị giam giữ giống như trong tưởng tượng, bọn họ hành động ở trong sân cũng không bị hạn chế, bọn họ ngoại trừ sắc mặt có chút tiều tụy ra cũng không có gì khác thường quá lớn.

- Nếu như nói chính là Thánh Kiếm Sư cũng có thể không lộ ra chút khí tức nào. Chẳng qua... Vân Lai đế quốc không thể nào nhanh như vậy đã phái ra Thánh Kiếm Sư, Thánh Kiếm Sư xuất động một lần, tất nhiên sẽ bị thế lực khắp nơi chú ý cao độ, trừ phi hắn muốn đem cả sự kiện để cho mọi người đều biết!

Không phải Thánh Kiếm Sư, lục giai Đại Kiếm Sư Lăng Vân cũng có đầy đủ nắm chặc đối phó.

Ở bên ngoài ngắm nhìn chỉ chốc lát, Lăng Vân rốt cục nhảy lên tiến vào phủ đệ, ở ánh trăng chân bước nhẹ nhàng trên mặt đất giống như một loại u linh quỷ mị, bay thẳng đến nơi Lâm Tuyết đang cư trú.

Giờ phút này Lâm Tuyết còn đang tu luyện, trừ trán lúc này có nhiều hơn một chút u buồn, nhìn không ra bất cứ khác biệt gì.

Đột nhiên, ánh mắt đang nhắm cảm ứng được một trận quang ảnh lần lượt thay đổi, nàng đang trong tu luyện lập tức mở mắt, nhất thời thấy được Lăng Vân chẳng biết khi nào đã xuất hiện trước mặt nàng.

Lâm Tuyết sau khi thấy Lăng Vân lập tức sắc mặt đại biến, cuống quít thấp giọng nói:

- Ca, chạy mau, đừng đến, vĩnh viễn cũng đừng quay lại!

Lăng Vân nhướng mày.

Một vị lục giai Đại Kiếm Sư, ở trong mắt đám người Lâm Tuyết có lẽ đáng sợ, nhưng ở trong mắt mình... Thật không tính là cái gì.

Lâm Tuyết sợ bị Đại Kiếm Sư thủ hộ ở phía ngoài phát hiện, vội vàng chỉ chỉ mặt đất.

Ánh mắt Lăng Vân nhìn thoáng qua mặt đất, nhưng không nhìn ra đầu mối gì, còn như có địa đạo gì càng không có khả năng, hắn cũng không cảm ứng dưới đất ẩn tàng người nào.

Lâm Tuyết vô cùng lo lắng, rồi lại không biết nói như thế nào, đành phải hình dung nói:

- Bọn họ vừa đến, ngay tại mặt đất vẽ lung tung những đồ án quỷ dị, hơn nữa còn dùng bùn đất tiến hành che dấu, nhất định là có cái mưu tính nào đó!

- Đồ án quỷ dị!?

Lăng Vân linh thức đảo qua, thật là phát hiện cả tòa phủ đệ bao phủ ở trong một đồ án hình tròn to lớn, còn như cái đồ án này là vật gì... Hắn đúng là không nhận ra.

- Ly khai trước rồi hãy nói.

- Ha ha, đã đến, cần gì vội vã chạy như vậy chứ.

Một tiếng cười to đột nhiên phía ngoài sân truyền đến, ngay sau đó cỗ khí tức (chỗ này theo nguyên bản là hai) lục giai cường giả trong cảm ứng của Lăng Vân nhanh chóng tới gần.

- Ca...

- Mang theo người khác chạy.

Lăng Vân dứt lời cũng không tiếp tục che dấu, trực tiếp phá cửa xông ra, một đạo kiếm khí sắc bén mang theo một trận kiếm minh lảnh lót trực tiếp rẽ phá không gian, hướng lục giai Đại Kiếm Sư chỉ đến.

Lâm Tuyết nhìn Lăng Vân một chút, đây chính là lục giai cường giả a, mặc dù nàng đối với Lăng Vân rất có lòng tin nhưng lòng tin này còn không mù quáng đến mức cho rằng hắn lấy ngũ giai tu vi chống lại trình độ lục giai. Chẳng qua ở lại cũng không giúp thêm được gì, nàng cũng chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, tìm được cha của mình mấy người dẫn bọn họ mau chóng rời khỏi.

Vị lục giai Đại Kiếm Sư kia hiển nhiên sớm nhận được tin tức, đã biết sự lợi hại của Lăng Vân, giờ phút này căn bản là không dám cùng đối kháng, chỉ có thể điều động những ngũ giai cao thủ đi trước chịu chết, chính mình thì ở bên kiềm chế.

Chẳng qua, ngay khi song phương trong nháy mắt bắt đầu động thủ, đồ án trong cả viện tử chợt sáng lên, vô số tia sáng hoa mỹ đột nhiên từ dưới đất chui lên, thẳng hướng về phía chân trời, tại chân trời ở không trung chiếu rọi ra một trận đồ thật lớn, hơn nữa còn cùng chu thiên tinh thần xa xa tương ứng, tản mát ra một cỗ không gian ba động vô cùng huyền ảo.

- Không gian phong tỏa?

Lăng Vân nhíu mày, cho dù không gian phong tỏa phòng ngừa mình chạy trốn, lấy khả năng của một vị lục giai Đại Kiếm Sư cũng không có khả năng lưu mình lại. Chẳng lẽ là vì chờ viện binh?

Chẳng qua ngay sau đó, hắn lập tức đã nhận ra chỗ khác biệt của trận đồ này, theo tia sáng bao phủ, trận không gian ba động lại càng phát ra kịch liệt, cuối cùng lấy tốc độ gấp mười lần, điên cuồng tăng lên, vô số không gian năng lượng tràn ngập khắp hư không, đan vào chung một chỗ, mơ hồ có thể thấy được một ít không gian thậm chí xuất hiện vặn vẹo nhè nhẹ.

Lăng Vân dẫu gì cũng ở Tiềm Long các lục cấp văn minh ngốc qua hơn mười ngày, một màn trước mắt lập tức làm hắn liên tưởng đến cái gì đó, nhất thời mặt liền biến sắc!

- Truyện tống trận, không gian kỹ thuật mà cao cấp văn minh mới có thể nắm giữ? Vân Lai đế quốc vì ta, thậm chí đặc biệt tốn hao đại giới (trả giá) lớn như thế kiến tạo một cái truyện tống trận một lần!?

- Không sai, chính là truyền tống trận. Một người của tam cấp văn minh, làm cho đường đường là thất cấp đế quốc thậm chí trả giá to lớn như thế để đối phó với ngươi, truyền ra ngoài, cũng đủ để cho ngươi kiêu ngạo. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Phải biết rằng, toàn bộ truyền tống trận của Vân Lai đế quốc, chẳng qua cũng chỉ hơn mười cái, mà hơn mười cái truyền tống trận này Vân Lai đế quốc đã tốn hao tài lực, vật lực, nhân lực từ vô số năm kiến tạo mà thành, diễn ra lâu không dưới ngàn năm.

Mặc dù cái truyền tống trận trước mắt Lăng Vân này chỉ thuộc về truyền tống trận một lần, nhưng để kiến tạo cũng phải hao phí to lớn có thể lấy giá trên trời để tính. Ít nhất, cái truyền tống trận một lần này cũng giá trị hơn so với tổng gia sản của lục cấp văn minh đế quốc Lâm gia, tuyệt đối là hơn không ít.

Lực lượng của truyền tống trận trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ Lâm gia, cỗ không gian ba động kịch liệt mênh mông cuồn cuộn tràn ra bốn phía, tùy tiện xông ra khỏi phạm vi truyền tống trận, sẽ gặp hậu quả kinh khủng khó có thể thừa nhận. Nếu là vận khí không tệ, trực tiếp bị ném vào trong vũ trụ, đến lúc đó tuyệt đối là thập tử vô sinh!

Chẳng qua, thập tử vô sinh cũng được, kiếm của Lăng Vân đâm ra không có chút ý tứ ngừng lại.

Quang ảnh của Ám Lam chi kiếm một trận lóe ra, trong nháy mắt đan thành một trận bóng kiếm dày đặc, đem một vị Đại Kiếm Sư cản đường giảo sát, dư thế không giảm giết tới vị lục giai Đại Kiếm Sư trong đó!

Vị lục giai Đại Kiếm Sư kia thấy Lăng Vân ở không gian truyền tống trận lại dám xuất thủ, không khỏi vừa sợ vừa giận:

- Ngươi điên rồi!? Vạn nhất nguyên khí chấn động khiến cho không gian lực lượng cắn trả, đến lúc đó chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này.

Lời của hắn không ảnh hưởng chút nào đối với Lăng Vân, Kiếm thế, huyễn tượng công kích, ở trong nháy mắt Lăng Vân toàn bộ thi triển ra! Trong nháy mắt lấy Kiếm thế và huyễn tượng chế trụ vị lục giai Đại Kiếm Sư kia, đạp lên không gian ba động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm kết thúc tánh mạng của hắn.

Lục giai cao thủ cũng không phải đối thủ, những ngũ giai cao thủ càng không cần phải nói.

Chẳng qua trước mắt bốn phương tám hướng toàn bộ là không gian ba động kịch liệt, năng lượng vô tận vặn vẹo chung một chỗ, đã sớm làm thế giới bên ngoài sân một mảnh mơ hồ. Tùy tiện nhảy vào trong không gian ba động, đến lúc đó ngay cả chữ "chết" viết như thế nào cũng không biết, tả hữu đều là chết, vài vị ngũ giai Đại Kiếm Sư trong lòng nảy sinh ác độc, một loại không muốn sống hướng Lăng Vân khởi xướng tiến công!

Bọn họ chống cự chẳng qua kiên trì chỉ chốc lát, lập tức bị Lăng Vân một người một kiếm đánh tan rã, hắn có Thần kỹ, Thần khí, lại đối mặt với đồng giai cao thủ, chiếm đoạt ưu thế thật sự quá lớn.

Ngay khi hắn đem tất cả lực lượng chống cự hoàn toàn tiêu diệt, vốn là không gian năng lượng ẩn chứa thần bí quy tắc nào đó chợt đại thịnh, trong nháy mắt đem mọi người bao gồm thị vệ ở bên trong truyện tống trận đi vào, cảm giác cả người trên dưới mất trọng lượng không có một tia sức lực lần nữa bao trùm toàn thân Lăng Vân, mà hắn quanh thân hết thảy hoàn cảnh cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô!

Tình huống như thế giằng co trong chốc lát, không gian năng lượng chợt yếu dần, vốn là thân hình không có chút cảm giác nào lại cước đạp thực địa phong phú.

Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở phiến thổ địa này, vô số cỗ khí tức cường đại đồng thời vững vàng khóa chặt hắn, trong đó một cỗ khí tức siêu nhiên áp đảo hết thảy, đúng là làm Kiếm nguyên trong cơ thể của hắn đang vận chuyển chợt ngưng lại!

Gần như đồng thời, một thanh âm hùng hậu mạnh mẽ mơ hồ mang theo một tia quen thuộc từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến:

- Lăng Vân, hoan nghênh ngươi quá bộ đến Vân Lai đế quốc thủ đô thần điện!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-phe-thien-ha/chuong-123/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận