Quyển 01: Cau Mày Rút Kiếm
Chương 03: Bắt cóc đại tiểu thư
Dịch: kokono_89
Biên Tập: Ryuken
Mưa.
Toàn bộ Sở quận mưa dầm liên miên, âm u, ngột ngạt giống như tâm tình của Trương Hành Thiên lúc này.
Đệ tử của Trương gia tuy nhiều nhưng có rất ít người xuất sắc như Trương Dần. Đối với Trương Hành Thiên mà nói, hậu bối như vậy không phải mấy tên công tử bột có thể so sánh được. Càng bết bát hơn chính là cái cảm giác bất an khi hắn không thể khống chế hoàn toàn mọi việc. Đánh rắn không chết tất bị cắn lại, Ngụy gia so với rắn càng đáng sợ hơn.
"Gia chủ, người của chúng ta đã phong tỏa Sở quận, bất kể người kia là ai chắc chắn sẽ không để hắn chạy thoát." Lão quản gia bước nhanh vào thư phòng nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói bình thản, lộ ra sát ý nồng đậm.
"Ngụy gia phản ứng thế nào?" Trương Hành Thiên nhíu mày, trầm giọng hỏi.
"Toàn bộ hộ vệ cùng đám sai vặt của Ngụy gia bị giết hết, chỉ có Ngụy Vũ là chạy thoát, đại tiểu thư của Ngụy gia thì bị đối phương bắt đi, Ngụy gia đã phái rất nhiều người đuổi theo, tạm thời không có thêm tin tức nào nữa." Dừng một chút, lão quản gia tiếp tục nói: "Lão nô nghi ngờ đây là âm mưu của Ngụy gia, một tên sai vặt làm sao có thể bắt cóc đại tiểu thư của Ngụy gia?"
"Không tiếc bất cứ giá nào, các ngươi phải mang người về đây cho ta." Nâng chung trà lên, Trương Hành Thiên phân phó: "Bất luận là sống hay chết."
....
Xe ngựa lắc lư, Ngụy Nguyên hơi cau mày, ánh mắt nhìn Giang Sở. Cánh tay trắng ngần, nhìn mảnh khảnh như con gái mà lại vững vàng như núi, cho dù xe ngựa rất lắc lư nhưng tay của Gianh Sở vẫn cầm dao khắc trúc đều đặn, động tác không sai lệch chút nào. Một tác phẩm điêu khắc trông rất sống động từ từ thành hình, ánh mắt Giang Sở bình tĩnh như nước.
truyện được lấy từ website tung hoanh
"Ngươi không lo lắng một chút nào sao?" Rốt cục Ngụy Nguyên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này.
"Lo lắng, có ích sao?" Giang Sở Cũng không có ngẩng đầu, vẫn tiếp tục điêu khắc, như thể câu hỏi của Ngụy Nguyên rất là ngu ngốc vậy.
Hơi chậm lại, trên mặt Ngụy Nguyên bất giác lộ ra nụ cười khổ, đạo lý này rất đơn giản nhưng nàng không thật sự muốn hỏi vấn đề này. Nàng mở lời chỉ là muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt này, thực sự cũng chỉ có nàng cảm thấy ngột ngạt mà thôi.
Ngụy Nguyên lấy cớ là bị Giang Sở bắt cóc, nhưng để giống như thật nên ngay cả người Ngụy gia cũng không biết chân tướng sự việc. Hiện nay, hai nhà Ngụy Trương đang toàn lực đuổi giết, cho dù Ngụy Vũ cố ý dẫn nhầm phương hướng nhưng con đường chạy trốn này còn đầy nguy hiểm.
Bất luận là ai ở vào hoàn cảnh này, cho dù có kiên định, quyết đoán thế nào đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi sự khẩn trương trong lòng, sự mất tự nhiên là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng tên gia hỏa trước mắt này hoàn toàn khác, điều này khiến Ngụy Nguyên có chút cảm giác thất bại, đồng thời làm cho nàng càng hiếu kỳ, đến cùng thân phận của tên gia hỏa này là gì?
“Tại sao hắn vẫn điêu khắc?” Suy nghĩ một chút, Ngụy Nguyên chuyển sang chủ đề khác. Nếu là một tên sai vặt bình thường việc yêu thích điêu khắc cũng không có gì lạ, đó cũng là một nghề để kiếm sống, nhưng đối với Giang Sở mà nói, đó là điều không cần thiết.
“Thay vì quan tâm đến việc này, tốt nhất ngươi nên quan tâm đến việc khi nào chúng ta sẽ rời khỏi Sở quận thì hơn.” Khắc xong nhát dao cuối cùng, Giang Sở thả tác phẩm điêu khắc còn dở dang xuống, thuận tay cầm lấy kiếm trúc bên người nhảy ra khỏi xe.
Từ trong mưa gió truyền đến tiếng vó ngựa, cùng với đó là sát khí nhàn nhạt.
Dù rất muốn xem Giang Sở ra tay nhưng Ngụy Nguyên cũng không có vén rèm xe lên.
Ánh mắt của Ngụy Nguyên nhìn xuống, đưa tay cầm tác phẩm điêu khắc còn dang dở lên, tuy rằng nó chưa hoàn thành nhưng rất dễ để nhận ra đó là hình một người đang cầm kiếm. Khi vừa cầm lấy nó, Ngụy Nguyên có thể cảm nhận được một tia kiếm ý nhàn nhạt.
Giang Sở đi ra ngoài nhanh, trở về cũng nhanh, trước sau không quá năm phút liền ung dung trở lại xe ngựa, trong khoảng thời gian đó xe ngựa vẫn chạy một mạch, chưa từng dừng lại hay giảm tốc độ.
Chiếc áo xanh may bằng vải thô bị ướt hết, dính sát vào người Giang Sở. Trên kiếm trúc có thể loáng thoáng thấy được màu máu nhàn nhạt, cho dù nước mưa cũng khó rửa sạch hết được vết máu ở trên đó. Đem kiếm trúc đặt ở bên người, Giang Sở nhìn về phía tác phẩm điêu khắc trong tay Ngụy Nguyên: “Nếu ngươi thích, ta có thể đưa nó cho ngươi, nhưng mà, nó còn chưa hoàn thành.”
“Tiếp tục đi theo hướng Bắc sẽ đến sông Lăng, trước khi trời tối chúng ta có thể tới được bờ sông, thuyền đã được chuẩn bị sẵn ở đó, vượt qua sông Lăng chính là Kinh châu.” Cũng không hề có ý định đem trả tác phẩm điêu khắc lại cho Giang Sở, Ngụy Nguyên chăm chú nhìn vào mắt hắn trả lời.
Giang Sở cũng không có ý tứ trả lời, ánh mắt hắn vẫn như cũ nhìn vào tác phẩm điêu khắc trong tay Ngụy Nguyên. Điều này làm cho nàng tức muốn chết, đường đường là đại tiểu thư của Ngụy gia chẳng lẽ lại không hấp dẫn bằng một tác phẩm điêu khắc sao?
“Ngươi không hiếu kỳ chút nào về chuyện tại sao ta muốn đi Kinh châu sao?” Lúc ở rừng trúc, Ngụy Nguyên chỉ nói đơn giản để Giang Sở giả vờ cưỡng ép nàng rời khỏi Sở quận, trong lòng nàng đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích nhưng mà từ đầu tới cuối Giang Sở cũng không có hỏi lấy dù chỉ một từ, ngay cả bây giờ cũng vậy.
“Trách nhiệm của ta là mang ngươi đi, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy.” Trầm mặc trong chốc lát, Giang Sở trả lời một cách lạnh nhạt.
“Ngươi đang trách ta tại sao lại giết những người đó phải không?” Ngụy Nguyên đột nhiên hỏi, nàng có thể cảm giác được thái độ của Giang Sở đối với nàng đã bắt đầu thay đổi, kể từ khi nàng hạ lệnh giết hết những người ở trong rừng trúc.
Giang Sở vẫn không đáp, tất nhiên, đây cũng có thể coi là một câu trả lời.
“Ta không phải chỉ có một mình, sau lưng ta là Ngụy gia, ta phải có trác nhiệm với toàn bộ Ngụy gia. Bọn họ, những người bị giết trong rừng trúc tuy rằng rất trung thành, thế nhưng chưa chắc có thể chịu được sự bức cung của Trương gia, chỉ người chết mới chắc chắn giữ được bí mật.” Ngụy Nguyên cũng không biết tại sao mình lại muốn giải thích cho Giang Sở, thế nhưng mỗi từ, mỗi câu tựa như một khối đá lớn nằm trong lòng nàng, ép nàng không thở nổi.
“Nếu như không thích ngươi có thể đi ngay, bây giờ ngươi không còn nợ gì ta nữa.” Ngụy Nguyên dùng sức ném tác phẩm điêu khắc về phía Giang Sở, khóe mắt nàng ửng đỏ, nước mắt lặng yên rơi xuống.
Theo bản năng, Giang Sở bắt lấy tác phẩm điêu khắc, hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, đặt tác phẩm điêu khắc xuống nói: “Đại tiểu thư, ở Kinh châu chúng ta có chắc chắn an toàn không?”
“Cũng không thể nói chắc chắn, nhưng ít ra chúng ta sẽ có cơ hội để có thể xoay chuyển cục diện, có thể tạo ra cơ hội sống cho Ngụy gia.” Dừng một thoáng, Ngụy Nguyên nhẹ giọng nói tiếp: “Sau một tháng nữa Tinh điện sẽ mở ra Tinh chi truyền thừa.”
Khẽ cau mày, Giang Sở vẫn tiếp tục im lặng.
“Ngươi có hiểu tinh lực là gì không? Ngụy gia chúng ta có công pháp tu luyện tinh lực, ta có thể truyền nó lại cho ngươi coi như là cảm ơn nguơi.” Do dự một lát, Ngụy Nguyên lại nói tiếp :“Đương nhiên ta rất hi vọng ngươi có thể đem kiếm pháp của mình truyền lại cho Ngụy gia chúng ta.”
“Không cần, tạm thời lúc này ta không cách nào ngưng tụ tinh lực được.” Sắc mặt Giang Sở vẫn rất bình tĩnh giống như đây là một việc nhỏ không liên quan gì tới hắn vậy.
Không cách nào ngưng tụ tinh lực? Một câu nói đơn giản như vậy chẳng khác nào như sét đánh ngang tai Ngụy Nguyên.
Nếu như trước đó Ngụy Nguyên đặt rất nhiều hi vọng vào Giang Sở, thì bây giờ câu nói kia đã phá tan hi vọng đó của nàng. Ở thế giới này, tinh lực là thứ quyết định, thống trị tất cả. Mặc cho kiếm pháp của ngươi có tinh diệu tới mức nào đi chăng nữa, nếu như không thể ngưng tụ tinh lực thì cũng chỉ như con hổ giấy mà thôi. Ngụy Nguyên khó mà tưởng tượng được vì sao Giang Sở lại trả lời một cách thong dong như vậy, nên nàng không có chú ý tới hai chữ “tạm thời” mà Giang Sở đã nói.
Mặc dù Ngụy Nguyên không nói gì, nhưng Giang Sở dễ dàng biết được ý tứ từ trong mắt của nàng.
Giang Sở khẽ lắc đầu, vừa tiếp tục điêu khắc vừa nhẹ giọng nói: “Kiếm pháp của ta, người khác không học được.”
...
“Sông Lăng”
Một tay cầm lấy roi ngựa, trong mắt Trương Dã lộ ra sự tự tin mãnh liệt: “Bất kể kẻ mang đại tiểu thư Ngụy gia đi là ai thì Kinh châu chính là chỗ mà hắn sẽ tới, chúng ta chờ hắn tại sông Lăng.”
Đại tiểu thư Ngụy gia không phải là một người con gái bình thường, thiên phú của nàng về phương diện tinh lực rất cao, nàng là cơ hội duy nhất để Ngụy gia có thể trở mình, đấy cũng là lý do Trương gia để Trương Dần bức hôn Ngụy Nguyên. Nửa tháng sau tại Kinh châu sẽ tiến hành Tinh chi truyền thừa, nếu như Ngụy Nguyên có thể thông qua thì sẽ có cơ hội bước vào Ngưng Tinh cảnh, thậm chí là có thể được Tinh điện vừa ý.
Khi chưa tiến vào Ngưng Tinh cảnh, mặc dù tinh lực có thể tăng lên tố chất thân thể, rèn luyện thân thể thế nhưng không giúp cho việc tăng thực lực lên nhiều. Một khi bước vào Ngưng Tinh cảnh, tinh lực sẽ có biến hoá nghiêng trời lệch đất, khi đó một cường giả Ngưng Tinh cảnh thậm chí có thể chống đỡ một gia tộc. Càng quan trọng hơn, nếu như làm cho Tinh điện vừa ý thì cho dù Trương gia có thêm mười lá gan cũng không dám đối phó Ngụy Nguyên.
Trương gia biết được kế hoạch đó của Ngụy gia nhưng không hiểu một gã sai vặt từ đâu nhảy ra làm đảo lộn hết mọi chuyện, đáng tiếc là ngay cả Trương Dần, người có khả năng cao nhất tiếp thu Tinh chi truyền thừa cũng bị hắn giết chết.
Trương Dã căn bản không tin là gã sai vặt này ngẫu nhiên xuất hiện, thậm chí hắn hoài nghi đây là hậu chiêu mà lão tổ Ngụy gia lưu lại trước khi chết.
Đương nhiên dù có như vậy thì cũng không có gì quan trọng, hắn sẵn sàng giao chiến với Ngụy gia chứ không thể nào tha thứ cho Ngụy Nguyên trốn vào Kinh châu.
...
Ngụy Vĩnh Tín lằng lặng ngồi ở phòng khách, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Ngụy Vũ, ngươi hãy nói thật cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Lúc đầu Ngụy Vĩnh Tín thật sự đã tin, dù chưa để cao thủ trong tộc tham dự nhưng cũng đã phái người đuổi theo. Tuy nhiên lúc này hắn bắt đầu hoài nghi tính chân thực của mọi chuyện.
Ngụy Vũ hơi do dự nhưng rối cuộc vẫn lắc đầu nói: “Nhị thúc, ta cũng không biết vì sao gã sai vặt đó lại ẩn tàng sâu như vậy, ngay cả Trương Dần cũng không phải là đối thủ của hắn.”
“Đừng giả vờ, ngươi biết điều ta cần hỏi không phải là việc này.” Lạnh lùng nhìn Ngụy Vũ, Ngụy Vĩnh Tín trầm giọng nói: “Thực ra những việc này không còn quan trọng nữa, so với chuyện phải tới làm dâu nhà Trương gia thì chuyện bị bắt đi cũng không khác nhau là mấy. Ngươi nên hiểu ta hỏi ngươi chẳng qua là để biết rõ mọi chuyện, từ đó còn có cách để đối phó thôi.”
Ngụy Vũ biết sau khi lão tổ chết đi, tại Ngụy gia, địa vị của vị Ngụy nhị thúc là không ai có thể lung lay được. Dưới sự chất vấn của Ngụy Vĩnh Tín, hắn đành nói thật: “Chuyện gã sai vặt giết chết Trương Dần là sự thật, thế nhưng, là Nguyên muội cầu hắn cưỡng ép mình rời khỏi Sở quận.”
Suy nghĩ một lát, Ngụy Vũ tiếp tục nói: “Nhị thúc, chuyện đến mức này Ngụy gia chúng ta dứt khoát không thể thừa nhận việc có quan hệ với gã sai vặt đó, vì vậy ta đã giết tất cả mọi người có mặt lúc đó để diệt khẩu. Bất luận hai người Nguyên muội có thể rời khỏi Sở quận được hay không thì cũng không liên lụy tới Ngụy gia chúng ta nữa