Kiếm Vương Triều
Tác giả: Vô Tội truyện được lấy từ website tung hoanh
Quyển 1: Đại Nghịch
Chương 21:Đại kế
Dịch: nhóm dịch BNS
Nguồn: bachngocsach.com
Nghe Đinh Ninh nói như thế, Ly Lăng Quân đang chờđợi câu trảlời từ nó tránh không được khẽ giật mình.
Chẳng lẽ ngõ Ngô Đồng lại là một chỗ thấp kém đến mức ấy, cậu nhóc quán rượu này ngay cảmình là dạng ra sao cũng không biết ư?
Lông mày hắn cau lại, đang băn khoăn nên mở miệng như thế nào.
Thế nhưng Đinh Ninh đã nhìn rõ suy nghĩtrong lòng hắn, bình tĩnh nói: "Không cần phải giới thiệu với tôi ông rốt cuộc có thân phận gì. Tôi biết rõ chỉcần một câu nói của ông là có thểdễ dàng vác vàng đến lấp đầy cái quán này, chỉmột câu nói của ông là có ít nhất trăm gã tu hành có thểtự cắt đầu mình chết vì ông."
"V
ậy thì vì sao... Nếu đã từ chối dứt khoát như thế thì hẳn phải có lý dao nào đó."
Ly Lăng Quân không hề có vẻ tức gi
ận gì, hắn chỉnhìn Đinh Ninh với ánh mắt khá tò mò, nhẹ nhàng nói: "Ta cho rằng c
ậu ít nhất sẽ thương lượng qua với Công Tôn cô nương, nghe ý kiến của nàng thử đã."
Đinh Ninh lắc đầu mà nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không thểnào đáp ứng nên không cần hỏi ý kiến nàng nữa. Về phần nguyên nhân... Ông thực sự muốn tôi nói ra ở chỗ này ư?"
Sắc mặt Ly Lăng Quân không hề đổi, hắn nói với vẻ bình tĩnh và hòa nhã: "Cứnói chớ ngại."
Người đững xem trên đường xung quanh cũng đều nín thở t
ập trung tinh thần đểnghe thử coi Đinh Ninh sẽ nói ra lý do gì.
Đinh Ninh không hề phân vân, nói rất nghiêm túc: "Cha ngài là đế vương vương triều Đại Sở giữngôi đã tới ba mươi hai năm. Trong ba mươi hai năm này, những người ngoài như bọn tôi đều biết tính số phụ nữcó thểtính là phi tần của ông ấy, tổng cộng ông ấy đã cưới sáu mươi lăm người. Trung bình một năm hai người còn dư một người. Ông ấy với các phi tần này sinh tổng cộng được mười bảy vịvương tử, hai mươi ba vịcông chúa. Trong những năm này, cha ngài th
ật sự rất b
ận đấy."
Người xem bốn phía nghe thấy Đinh Ninh nói v
ậy thì suy nghĩđầu tiên đó là cái đó mà ngươi cũng dám nói à. Dù rằng cảthiên hạđều biết Sở đế Vũ Liệt Vương rất háo sắc, bình thường mọi người đàm lu
ận hứng thú sôi nổi lắm, chỉh
ận không thểđổi được cho mình, nhưng giờlại nói trực tiếp ngay trước mặt con nhà người ta như thế thì hình như hơi quá thì phải.
Lông mày Ly Lăng Quân thoáng nhướng lên, giọng hắn hơi trầm xuống: "Quân tử không caau nệ tiểu tiết, chẳng ai hoàn mỹ cả. Mắc dù phụ vương có nhiều thứkhông làm được nhưng cũng không ngăn được ông ấy trở thành quân vương vĩđại."
Mấy lời này của hắn những người xung quanh nghe thấy rất có lý.
D
ẫu Sở đế háo sắc thiên hạai cũng biết nhưng mà ông ta cũng là một người tu hành, một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ. Trong ba mươi hai năm ông ta giữngôi, vương triều Đại Sở nam chinh bắc chiến đều không phải nếm thua thiệt gì lớn. Hiện giờnước Sở như mặt trời giữa trưa, số người tu hành nổi tiếng nhiều hơn nước Tần rất nhiều, th
ậm chí ngay cảv
ật dụng thường nh
ật của vương triều Sở so với các nước khác cũng đẹp đẽ, khéo léo hơn nhiều, ngay cảquần áo hay bài trí đều là đối tượng bắt chước của các nước khác.
Có điều Đinh Ninh chẳng hề tranh lu
ận với hắn điều gì.
Nó chỉnhìn Ly Lăng Quân và bình tĩnh nói tiếp: "Nghe nói mỗi một phi tần mà cha ngài cưng chiều không có ai mà không phải là tuyệt sắc nhân gian, ai cũng có điểm đặc sắc riêng. Có người tinh thông âm lu
ật, có kẻ mạnh gạo bạo tiền, người thì am hiểu tâm lý con người, còn có cảvịnấu nướng rất ngon. Thế nhưng trong số nhiều phi tần đó, người được ông ấy sủng ái nhất v
ẫn là Triệu Hương Phi đến từ vương triều Triệu."
Nghe thấy ba chữ"Triệu Hương Phi" này, sâu trong mắt Ly Lăng Quân ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng nét mặt hắn v
ẫn bình thản như trước.
Hắn v
ẫn giữvẻ trầm mặc tao nhã.
"Rốt cuộc nó muốn nói gì nhỉ?"
Người đứng xem quanh phố càng cảm thấy tò mò thêm.
Triệu Hương Phi cũng là chủ đề thường xuất hiện trong lúc tán g
ẫu của người Tần. Người con gái truyền kỳ này xuất thân từ một gia đình quý tộc xuống dốc vương triều Triệu, nghe nói trời sinh mịcốt, là đệ nhất thiên hạmỹ nhân yêu mị, cảngười thơm ngát, da thịt trơn mềm như nhũ đọng, lại tinh thông vài bí thu
ật trong phòng the, dù Sở đế háo sắc nhưng mấy năm qua cũng khiến ông ta say mê điên đảo, một nửa đại sự trong triều gần như đều do nàng quyết định, có thểnói là đệ nhất quý nhân ở vương triều Sở, ngoại trừ Sở đế ra.
Ở Sở, đa số người đều vừa sợ vừa h
ận Triệu Hương Phi, nơi nào cũng lén gọi là "Triệu yêu phi".
Đó là ở Trường Lăng thì lớp thanh niên phố chợ bình dân mới dám nói thẳng ra tên của nàng, chứnếu ở Sở, thanh niên phố chợ mà dám công khai bàn lu
ận về nàng thì sợ rằng ngày hôm sau đã chìm xuống con sông nào rồi.
"Tuy rằng phụ vương ngài con cái đầy đàn nhưng có điều vịphi tần mà ông ấy sủng ái nhất này v
ẫn chưa có con. Không rõ cha ngài không hài lòng lắm với tất cảvương tử hiện thời hay v
ẫn muốn chờcon của nàng ra đời mà cho đến giờvương triều Đại Sở các ngài v
ẫn chưa sắc phong thái tử." Đinh Ninh chẳng hề có vẻ gì sợ hãi, cứung dung nói tiếp.
"Ly Lăng Quân ngài những năm này ở Trường Lăng thanh danh rất tốt, chắc rằng nếu người Sở ngài mắt có mù thì mới không ra tài năng của ngài.
Nếu giờngài trở về trước mặt ông ấy thì ông ấy chắc có lẽ không chán ghét ngài như trước nữa.
Mà nếu ngài xuất hiện trước mặt ông ấy lại còn d
ẫn theo một người phụ nữkhiến ngay cảông ấy cũng cảm thấy choáng ngợp thì kết quảlại rất khác đấy.
Chiếu theo tính tình xưa nay của phụ vương ngài, có lẽ ông ta sẽ không thèm đểý xem ngài và người phụ nữđó có quan hệ gì mà chiếm lấy. À mà có lẽ ông ta sẽ có chút áy náy với ngài.
Triệu Hương Phi không có con, nếu như phụ vương ngài chọn người khác làm thái tử thì tương lai sẽ thất thế. Bất kểai ở vào vịtrí của nàng đều sợ rằng không muốn ngày đó tới.
Bà ta không con mà hiện giờngài không còn mẹ, ngài lại là vương tử dòng chính, thế nên ngài và bà ta là cặp bài trùng tuyệt vời.
Nếu như bà ta chịu mở lời vì ngài, hơn nữa ngài trong mắt phụ vương cũng không còn đáng ghét như cũ thì toàn bộ đều có thểthay đổi.
Ngài rất có thểtrở thành thái tử Đại Sở rồi trở thanh đế vương vĩđại như phụ vương mình. Mà vịthái tử không hiểu vì sao ông ta không muốn gặp lại sẽ đến Trường Lăng của chúng tôi đểthay thế vịtrí của ngài."
Gió thu v
ẫn thế nhưng mỗi căn gác trong ngõ hẻm đều chợt trở nên rất lạnh lẽo.
Đa số người đứng xem là người nghèo hèn không có bao nhiêu kiến thức, nhưng lời của Đinh Ninh rất mạch lạc, cực kỳ rõ ràng, ngay cảbọn họ cũng nghe hiểu hết.
Thế nhưng loại đại sự như này có thểcông khai nói giữa phố xá v
ậy ư?
Đinh Ninh này gan cũng lớn quá thể.
Như thểkhông đểý tới cảm nh
ận của Ly Lăng Quân ấy.
Rồi sau cảm giác kinh ngạc, nhóm quần chúng này lại tránh không khỏi kiêu ngạo và đắc ý.
Ly Lăng Quân dù có xuất sắc, lợi hại ra sao thì cũng chỉlà người Sở.
Người Tần sao lại phải b
ận tâm đến cảm nh
ận của người Sở chứ.
Xử sự của Đinh Ninh mới đúng là tác phong của người Tần.
. . .
Trên gương mặt Ly Lăng Quân v
ẫn không có vẻ gì là nổi gi
ận hay kinh ngạc, có điều lông mày hắn ta nhíu lại rất sâu.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đinh Ninh mà nói rất nghiêm túc: "Nếu tất cảđều như ngươi nói, nếu quảthực ta có thểtrở thành quân vương vương triều Đại Sở, v
ậy thì không phải ngươi nên cân nhắc thỉnh cầu của ta thử xem ư?"
"Trở thành một trong số các phi tần của phụ vương ngài ấy ư?"
Nghe được kiểu lời nói như thế, khuôn mặt Đinh Ninh bắt đầu phủ lên một tầng sương lạnh.
Việc Ly Lăng Quân và Trần Mặc Ly xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của nó nên nó vốn đã không cao hứng rồi, có điều v
ẫn cứnh
ẫn nại bởi nó biết bình tâm thay đổi và sắp xếp lại còn quan trọng hơn nổi gi
ận một cách vô nghĩa.
Nhưng giờnó thực sự khó chịu rồi.
"Theo ý ngươi đó là v
ận may hiếm có đúng không? Đáng lẽ bọn ta nên cảm ơn sự đàng hoàng và ban thưởng của ngươi, sau này tha hồ mà ăn sung mặc sướng ư? Không lẽ ngươi nghĩbọn ta hèn kém đến mức đó ư?"
Nó lạnh lùng nhìn Ly Lăng Quân, nói một cách thong thảvà rõ ràng: "Hiện tại bọn ta ở lại Trường Lăng v
ẫn rất ổn, không lẽ ngươi tưởng tôi sẽ đểdì nhỏ đi theo ngươi vì một cái khảnăng đó, đi làm những chuyện đó?"
Gương mặt Ly Lăng Quân tĩnh lặng như trước nhưng trong đáy mắt hắn lại bùng cháy, hắn bình thản nói: "Dùng một người mưu một quốc gia, đó không chỉlà v
ận may khó gặp. Dù ngươi không thèm đểý hay hứng thú nhưng người khác có lẽ sẽ cảm thấy đó là chuyện có ý nghĩa, chung quy v
ẫn còn hơn ở đây bán rượu rồi cuối cùng là gảvào nhà buôn nào đó."
"Ngươi đang sỉnhục dì nhỏ ta đấy."
Đinh Ninh nở nụ cười, nó nhìn vào Ly Lăng Quân, nói rất trang trọng: "Ngươi nhìn ta đã như v
ậy, dì ta còn khó tính hơn ta nhiều. Mấy thứta không vừa mắt thì dĩnhiên nàng càng không thèm đểý."
Nó nói hoàn toàn là sự th
ật.
Trường Tôn Thiển Tuyết quảth
ật so với tưởng tượng của đại đa số người còn kiêu ngạo và lạnh lùng hơn nhiều.
"Nếu đã thế thì đã quấy rầy rồi."
Ly Lăng Quân thoáng khom người, cẩn th
ận làm lễ, sau đó lịch sự xoay người đi về xe ngựa của mình.
"Có những cơ hội thoáng qua tức thì, cảđời đều khó mà gặp lại, nếu không bắt lấy thì chỉsợ phần đời còn lại sẽ than thở đời này mình không đủ đặc sắc."
Ly Lăng Quân có tác phong quân tử nhưng Trần Mặc Ly rốt cuộc khó giữbình tĩnh, ý nắm chặt chuôi kiếm của mình, các đốt ngón tay vì dùng sức nên trắng bệch ra. Lúc y quay người bước đi, thở dài lầm lầm một câu này.
"Cảđời ta đây không đủ đặc sắc ư?"
"Ta lại mong có thểbình thường một tí, đừng có đặc sắc quá"
Nghe thấy câu nói như là nói cho chính mình nghe này của y, Đinh Ninh gượng cười khó tả, thầm nói trong lòng.
. . .
Khi màn xe rủ xuống, ngăn cách thế giới bên ngoài lại, gương mặt Ly Lăng Quân trở nên u ám và lạnh lùng.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com Hắn có thểkhẳng định Đinh Ninh tuyệt đối là một thiên tài chân chính.
Chỉdựa vào vài tin đồn trong phố xá mà c
ậu bé quán rượu này có thểđưa ra phán đoán rõ ràng và kinh khủng như thế, th
ậm chí đối với đại thế của vương triều Đại Sở xa xôi còn tinh tường hơn hắn nữa.
Có điều thiên tài không thểlàm việc cho hắn khiến hắn rất bực bội.
Hơn nữa, thiên tài hắn không thểsử dụng thì rất có thểlà kẻ địch trong tương lai.
Xe ngựa đã bắt đầu chuyển bánh.
Bánh xe đè nát phiến đá trên đường, thùng xe thoáng nảy lên.
Hắn nhắm mắt lại, gương mặt càng thêm giá lạnh.
Cuộc nói chuyện vừa rồi đã đề tỉnh hắn rất nhiều, cũng lần nữa khiến hắn nh
ận thức rõ vấn đề này bức thiết như thế nào.
Bởi vì có điều mà Đinh Ninh không biết nhưng hắn biết rõ, đó là hoàng đế nước Sở mạnh mẽ và háo sắc phụ thân hắn thân thểđã lại bắt đầu xấu đi.
Núi rộng sông dài, đường về nhà sao mà gh
ập ghềnh dằng dặc.
Nhưng mà dù đường có xa gấp bội cũng chẳng d
ập được lửa gi
ận trong lòng hắn.