Kiếp Phù Dung Chương 3

Chương 3

- Thưa ngài... 

Lão ta giở giọng ân nghĩa: 

- Nào giờ tôi chỉ có giúp ông thôi, chứ chưa nhờ việc gì. Hôm nay thì vừa nhờ vừa ra lệnh. Ông kêu cô Ngọc Dung ra đây!

Mặc dù biết Dung ở nhà trong, nhưng ông Quan vẫn nói trớ đi: 

- Con gái tôi sáng sớm có việc đem đồ ra nhà ngoại nó, chiều mới về. Quận Quy quắc mắt: 

- Ông đùa với tôi phải không? Lúc nãy trước khi vào đây tôi đã đứng ngoài cổng cả buổi, có thấy đứa nào ra khỏi nhà đâu. Mà cho dù nó có đi đâu thì ông phải cho người đi kêu về ngay. Tôi cần gặp! 

Nghe tiếng ồn ở nhà trước, bà Quan bước ra thì khựng lại khi thấy bóng quận Quy. Bà ấp úng: 

- Dạ... dạ chào quan quận. 

Quận Quy quắc mắt: 

- Bà vào dẫn cô con gái bữa trước ra đây mau! - Dạ... dạ... 

Thấy bà lúng túng, quận Quy càng hét lớn: 

- Hai vợ chồng đều giấu giếm! Giấu đầu lòi đuôi thì có! 

Ông ta còn định nặng lời hơn thì Ngọc Dung xuất hiện từ ngoài cửa đi vào:

- Dạ chào quận trưởng... Sao ngài không tin lời người ngài hỏi? Con đi công chuyện cũng may là về kịp. 

Quận Quy có vẻ sượng, nhưng ông ta vẫn giọng kẻ cả: - Con nhỏ đó vào đây! Ngọc Dung ăn mặc lam lũ như thường khi ở nhà, nhưng nhan sắc của cô gái mười sáu này quả là như đóa hàm tiếu, khó thể che mắt được ai, dù nấp dưới bộ cánh nào. Ông Quan thoáng nghĩ và biết ngay là tai họa khó mà thoát cho được! 

Ngọc Dung đến đứng sau lưng mẹ như sẵn sàng chờ đợi. Quận Quy hất hàm:

- Ngồi xuống đó!

Dung tỏ ra bản lĩnh:

- Dạ, ngài tha tội cho. Nhà con xưa nay ba má con có dạy, trong lúc ba má ngồi tiếp khách thì con cái không được ngồi ngang hàng. 

- Nhưng tao... ta bảo... 

- Không lẽ quan quận bảo con làm chuyện vô lễ sao? Bị bắt bí, nên quận Quy hầm hừ: 

- Hừm! Thôi kệ... kệ mày! 

Thừa lúc lão ta đang lúng túng, bà Quan hỏi khẽ con: - Lúc nãy má còn thấy con ở nhà bếp mà? 

- Dạ, con đi vòng cửa rào phía sau, thì con nghe ba má nói con đi công chuyện sớm mà! 

Quận Quy không để cho họ có cơ hội nói chuyện: 

- Bây giờ đã có đủ mặt rồi, nghe tôi nói đây. Cô Ngọc Dung này mau chuẩn bị để mười hai giờ trưa nay cùng đi với tôi lên tỉnh, quan đầu tỉnh có lệnh triệu tập hết thảy con gái tuổi mười sáu trở lên ra tỉnh để tham dự hội chợ. Không ai được từ chối! 

Ông Quan hốt hoảng: 

- Con gái tôi còn nhỏ, từ nào đến giờ chưa từng xa nhà. Nó làm sao đi một mình được! 

Quận Quy móc trong túi ra tờ giấy có đóng dấu ký tên, gí vào mặt chủ nhà hỏi lớn: 

- Ông có thấy chữ ký và con dấu của cơ quan đầu tỉnh không? Ông muốn cãi phải không? Hay là ông muốn tôi kêu xe bít bùng tới chở ông cùng đi! 

Biết xe bít bùng là xe chở tù, nên bà Quan kêu lên: 

- Đừng! Nhà tôi đâu làm nên tội gì... 

Ngọc Dung vội lên tiếng: 

- Đã là triệu tập thì phải từ từ để người ta lo và chuẩn bị đi chớ, đâu phải lệnh bắt đâu mà ngài hăm he quát nạt dữ vậy? Được rồi, tôi sẽ đi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t102193-kiep-phu-dung-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận