Tĩnh Vân lười biếng trở mình, phát hiện ra Giang Chấn cũng vừa mới rời giường, còn chưa đi làm. Nàng lên tinh thần, vội vàng rời giường đánh răng rửa mặt, xong xuôi mới xuống dưới lầu vào phòng bếp.
Trình trạng mang thai sơ kì cuối cùng cũng dần dần giảm xuống, mấy ngày hôm nay, nàng không hề nôn hay choáng váng, cũng không tham luyến giường, thậm chí còn có thể sáng sớm rời giường.
Trong phòng bếp, nàng ba chân bốn cẳng pha sữa, làm bánh kẹp, để giúp hắn có thể ăn trước khi ra khỏi nhà.
Mau mau mau, trước khi Giang Chấn đi làm, nàng phải chuẩn bị tốt bữa sáng.
Từ hồi kết hôn tới giờ, do nàng mang thai nên toàn ngủ dậy muộn hơn so với hắn, cứ mỗi lần nàng mở mắt ra thì bên ngoài mặt trời đã lên cao, nàng chưa bao giờ tiễn hắn đi làm!
Giúp trượng phu làm bữa sáng dinh dưỡng, còn nữa … trượng phu đi làm thì hai vợ chồng có thể hôn ở cửa chào ngày mới, đây là vẫn là giấc mộng của con gái từ trước tới nay.
Hôm nay, nàng vất vả sáng dậy sớm, trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối phải dựa theo giấc mộng trong lòng là một thê tử chuẩn mực, tự tay làm bữa sáng, rồi mới đứng ở trước cửa tiễn hắn đi làm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chờ nụ hôn triền miên của hắn --