Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi Chương 13

Chương 13
Nội tình đa đoan

Giang Ngọc Phàn lúc ấy chờ tên tiểu nhị đi khuất rồi mới nhìn Phong Lôi Quải hỏi : 

- Bao tổng chấp sự là ai? 

Phong Lôi Quải lập tức đáp : 

- Chính là Bao Nhị, Tổng chấp sự Cái bang trong Nghi Hưng thành này. 

Giang Ngọc Phàn nhíu mày hỏi : 

- Ông ta đến làm gì? 

Phong Lôi Quải đáp ngay : 

- Ông ta và vị Đàn chủ họ vốn có quan hệ bằng hữu với thuộc hạ, chính tối hôm qua Đàn chủ của họ đã thay chúng ta ra mặt, giờ có lẽ phái Bao Nhị đến thông báo tin tức gì chăng. 

Giang Ngọc Phàn nghe liền nhớ lại gã khuất cái trung niên đã giúp họ tìm nước tiểu lạc đà, liền gật đầu hiểu ý, nhưng cũng cẩn thận dặn phòng một câu : 

- Khi tiếp chuyện với Bao Nhị, tốt nhất không nên nói đến chuyện Vạn Diễm bôi. 

Phong Lôi Quải cúi đầu "dạ" một tiếng, lại kiến nghị : 

- Nhân tiện đây thuộc hạ sẽ nhờ bọn họ truy giùm tung tích của bọn Vạn Lý Phiêu Phong, người của Cái bang vốn có mặt khắp nơi trong thiên hạ.... 

Lời lão nói chưa xong, bên ngoài đã thấy thấp thoáng bóng người, một gã hành khuất tuổi trung niên, đầu tóc bồng bềnh, mặt lem luốc, nhoẻn miệng cười tươi bước vào phòng. 

Giang Ngọc Phàn vừa nhìn thấy, liền ghé tai thấp giọng nói với Phong Lôi Quải : 

- Cũng được, nhờ Bao Nhị giúp đỡ truy tìm tung tích bọn chúng một phen. 

Phong Lôi Quải cung kính gật đầu, đồng thời đứng lên rời khỏi ghế bước ra cửa tiếp khách với nụ cười trên mặt. 

Gã hành khuất trung niên thấy Phong Lôi Quải thì sải bước dài hơn, miệng cười tay bắt, nói ngay : 

- Lưu lão ca, tiểu đệ phụng mệnh Đàn chủ đến bái kiến Giang minh chủ của quý Đồng Minh. 

Phong Lôi Quải chấp tay vui vẻ nói : 

- Hoan nghênh, hoan nghênh Bao Nhị ca. 

Vừa nói vừa chìa tay mời Bao Nhị vào phòng. 

Lúc này bọn Giang Ngọc Phàn đều đã đứng lên hết rồi. 

Trung niên khất cái nhìn thấy Giang Ngọc Phàn, vội vàng chấp tay cung kính thi lễ, nói : 

- Tổng chấp sự Phân đàn bảy chín Cái bang, xin yết kiến Giang minh chủ. 

Giang Ngọc Phàn liền chấp tay đáp lễ, cười nói : 

- Bao tổng chấp sự đêm hôm mà đến thế này hẳn có chuyện, nhưng trước hết mời cùng nhập tiệc rồi thong thả nói chuyện vậy. 

Vừa nói vừa chia tay mời. 

Bao Nhị cung kính nói : 

- Đa tạ Giang minh chủ, trong Phân đàn hiện tại đang có cấp sự nên không tiện ở lại lâu, báo cáo xong tình hình, tôi phải quay lại Phân đàn ngay. 

Giang Ngọc Phàn thấy Bao Nhị nói năng thận trọng, không khỏi chút ngạc nhiên ồ lên một tiếng, quan tâm hỏi : 

- Chẳng hay quý Đàn chủ có chuyện gì kiến giáo? 

Bao Nhị nghiêm túc đáp : 

- Tệ Đàn chủ nhận lời phó thác của Lục cô nương ở Phi Phụng cốc chuyển cáo với Minh chủ là: Từ sau khi Minh chủ cùng chư vị bằng hữu đây rời khỏi Thái Hồ Tân Sơn trang thì Hoàng Diện Lang và Hồng Phi Hồ, hai trợ thủ đắc lực nhất của Đặng Thiên Ngu tự nhiên mất tích.... 

Giang Ngọc Phàn vừa nghe xong giật mình, nhướn người tới hỏi ngay : 

- Bao huynh nói như vậy nghĩa là Đặng Thiên Ngu hoàn toàn không hay biết sao? 

Bao Nhị gật đầu đáp : 

- Đúng vậy, lúc đầu Đặng trang chủ mấy lần phái người đi tìm hai người của họ, thế nhưng không có tin tức. Về sau thì cũng biết được Hoàng Diện Lang và Hồng Phi Hồ đều dùng thuyền đơn một mình rời sơn trang. Đặng trang chủ lúc ấy thực chẳng vui tí nào, nhưng cũng không nói gì thêm.... 

Bọn Ngộ Không nghe đến đây thì cùng nhau ngơ ngác không hiểu chuyện hư thực thế nào nữa. 

Bao Nhị tiếp tục : 

- Có điều chừng như Đặng Thiên Ngu biết rằng Hoàng Diện Lang và Hồng Phi Hồ ngầm bám theo chân các vị đến tận Nghi Hưng thành này. 

Phong Lôi Quải bỗng lắc đầu, nói : 

- Hoàng Diện Lang đi hướng nào thì chúng tôi không hề biết, nhưng cứ theo những lời bàn tán của anh hùng các lộ sáng nay chúng tôi gặp trên đường khi họ đi đến Thái Hồ thì họ nhìn thấy có bốn lão già và một phụ nhân mang một thiếu nữ thân vận hồng y đi về hướng Tây. 

Bao Nhị hơi biến sắc, kêu lên : 

- A, nói vậy vị hồng y cô nương kia chính là Hồng Phi Hồ Đinh Nguyệt Mai hay sao? 

Nhất Trần lập tức tiếp lời, nói : 

- Đúng hay không thì chúng tôi không dám khẳng định, thế nhưng nhiều người nhìn thấy thì cho rằng rất giống Hồng Phi Hồ. 

Bao Nhị "Ồ" lên một tiếng, cảm thấy hơi bất ngờ, lại hỏi : 

- Vậy còn Hoàng Diện Lang thì sao? 

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa vừa nghe hỏi đã nặng giọng, nói ngay : 

- Bao Nhị, ngươi đến đây bái kiến Minh chủ chúng ta là để giúp Đặng Thiên Ngu dò la tin tức Hồng Phi Hồ, hay là để truyền đạt lời của Lục cô nương? 

Bao Nhị tợ hồ như biết rõ sự lợi hại của Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa, bấy giờ nghe hỏi vội vàng giải thích : 

- Bởi vì Đặng Thiên Ngu hoài nghi chư vị sau khi phát hiện ra bọn Hồng Phi Hồ hai người ngầm bám theo, tức giận lên rất có thể ra tay sát hại. 

Hắc Sát Thần lạnh giọng hỏi : 

- Nếu giết thì sao chứ? 

Bao Nhị vội vàng nói : 

- Lục cô nương nói: Nếu như nội trong hai ngày nữa mà không thấy bọn Hoàng Diện Lang và Hồng Phi Hồ trở về, thì Đặng Thiên Ngu sẽ công nhiên tuyên bố trước võ lâm là Du Hiệp Đồng Minh của các vị vừa lấy được một bảo vật quý báu nhất mà người trong thiên hạ ai ai cũng mơ có nó. 

Giang Ngọc Phàn cười nhạt một tiếng, nói : 

- Lão già này rõ mười mười đã lừa thiên hạ quần hào một lần rồi, vậy mà giờ còn định lừa tiếp lần thứ hai sao? 

Nói đến đó, chàng ngưng lại, đưa mắt nhìn Bao Nhị nghiêm giọng nói : 

- Bao tổng chấp sự, xin trở lại Hồi báo với quý Đàn chủ đồng thời báo Lục cô nương rằng: Du Hiệp Đồng Minh chúng tôi tuyệt đối không giết hại bọn Hoàng Diện Lang và Hồng Phi Hồ, trong chuyện này chính bọn họ hai người ngầm có âm mưu riêng. 

Bao Nhị thấy Giang Ngọc Phàn nói vẻ trịnh trọng thì cung kính cúi đầu "Dạ" một tiếng, rồi chấp tay thi lễ, nói : 

- Xin ghi nhớ lời chỉ thị của Giang minh chủ, tệ nhân trở lại sẽ lập tức Hồi báo cho tệ Đàn chủ và Lục cô nương. 

Giang Ngọc Phàn cũng chấp tay hoàn lễ, nói khiêm tốn : 

- Phiền Bao tổng chấp sự đến đây, gửi lời thăm sức khỏe quý Đàn chủ. 

Nói xong, chàng lại nhìn Phong Lôi Quải căn dặn : 

- Lưu đường chủ, xin thay mặt tôi tiễn chân Bao tổng chấp sự. 

Bao Nhị vừa nghe đã vội vàng xua tay từ chối : 

- Tuyệt đối không nên.... 

Giang Ngọc Phàn nghe lấy làm kinh ngạc : 

- Tại sao? 

Bao Nhị cười bất đắc dĩ : 

- Thực chẳng giấu gì Giang minh chủ, lúc này anh hào các phái số thì từ bốn phương kéo về, số thì từ Tân Sơn trang trở ra, nên tập trung trong Nghi Hưng thành này không ít. Tối hôm qua màn diễn của Phương đàn chủ thực ra có không ít người đã nhận ra là gã, do vậy người trong võ lâm hiện tại đang chú ý đến quý Đồng Minh, đây chính là lý do mà tệ Đàn chủ cố tránh để bọn họ biết có cuộc viếng thăm tối nay của tệ chức. 

Giang Ngọc Phàn nghe chợt hiểu ra "ồ" lên một tiếng, lại nghĩ: "Tuy Du Hiệp Đồng Minh chỉ vừa xuất đạo giang hồ đúng hai ngày, nhưng xem ra người trong giới võ lâm đã biết tiếng không ít, người ta thường nói "cây lớn gió nhiều, người tài thường bị đố kỵ" đúng là vậy. Cứ thế này thì từ nay về sau càng gặp không ít phiền hà đây". 

Chàng gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Bao Nhị, tiện lời : 

- Vậy thay tôi đưa Bao chấp sự ra đến cửa vậy. 

Phong Lôi Quải "Dạ" một tiếng, đồng thời đứng lên tiễn chân Bao Nhị. 

Bao Nhị thấy không tiến thoái từ lần nữa, ấy cũng là điều tế nhị trong phép xã giao, cho nên chấp tay nói "tạm biệt" rồi cùng với Phong Lôi Quải đi ra cửa. 

Ngộ Không chờ cho đến khi bọn Bao Nhị và Phong Lôi Quải đã khuất sau cửa, mới nhìn Giang Ngọc Phàn hỏi vẻ hoài nghi : 

- Minh chủ, Hồng Phi Hồ dùng thuyền đơn bám theo chúng ta, Đặng Thiên Ngu làm sao lại không biết được nhỉ? 

Giang Ngọc Phàn ngần ngừ giây lát, rồi nghiêm mặt nói : 

- Có lẽ Đặng Thiên Ngu thực sự không biết. 

Nhất Trần đạo nhân xen vào bàn : 

- Lẽ nào bọn chúng hai tên có âm mưu riêng? 

Giang Ngọc Phàn gật nhẹ đầu nói : 

- Vừa rồi tôi cũng có nghĩ như vậy, nếu bọn Hồng Phi Hồ không vì một nguyên nhân nào đó mà không tiện nói liền với Đặng Thiên Ngu như là tại trường người đông chẳng hạn, thì nhất định giữa bọn chúng hai tên ngầm mặc khẽ với nhau một mưu đồ. 

Cả bọn nghe xong, im lặng một lúc, bỗng Đồng Nhân Phán Quan lên tiếng nói vấn đề khác : 

- Như Bao Nhị vừa rồi đã nói, nếu Đặng Thiên Ngu thực sự công bố chân tướng nội tình cho toàn võ lâm, thì Du Hiệp Đồng Minh của chúng ta sau này chỉ e một bước khó tiến. 

Giang Ngọc Phàn cười nhạt, rồi bỗng nhiên ánh mắt chàng sáng rực lên, cao giọng nói : 

- Nếu được vậy thì há chẳng là vừa khéo với tôn chỉ của Du Hiệp Đồng Minh chúng ta sao? 

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa lập tức giọng đầy phẫn nộ : 

- Minh chủ chí lý, kẻ nào dám cưỡng đoạt Vạn Diễm bôi trong tay chúng ta, kẻ nào dám tham bần vô độ, thì chúng ta sẽ ra tay trừng trị kẻ đó. 

Trọc Tử, Cảm Cô và Hắc Sát Thần cũng nhao nhao lên : 

- Không sai, trừ phi có người nói rõ được lời mật ngữ nằm trong bảo bôi... 

Nhất Trần bỗng nhớ ra một chuyện, giọng thoáng chút lo lắng, nói : 

- Chẳng biết vị trung niên bị Hồng Phi Hồ bắt về Tân Sơn trang đã bị Hoàng Diện Lang sát hại hay chưa? 

Ngộ Không nói : 

- Thuộc hạ nhận thấy, người ấy có thể chưa bị đánh chết mà cũng không hề nói ra điều gì, bằng không thì Hoàng Diện Lang hoặc Hồng Phi Hồ đã sớm lấy mảnh giấy ám ngữ tìm đến lấy lại bảo bôi rồi. 

Độc Tý Hổ có chút nôn nóng, nói : 

- Nhỡ như Đặng Thiên Ngu quả công nhiên tuyên bố bí mật chuyện này chủ nhân đích thực của Vạn Diễm bôi tìm đến chúng ta lấy lại Vạn Diễm bôi, mà chúng ta thì chưa lấy lại nó được trong tay thì làm sao đây? 

Đồng Nhân Phán Quan không chút do dự, đáp ngay : 

- Đến nước ấy thì chúng ta chỉ còn biết tình thực mà nói cho người ấy biết là Vạn Diễm bôi đã bị bọn Vạn Lý Phiêu Phong cướp mất rồi. 

Giang Ngọc Phàn nghe đến đây, trong lòng một cơn sóng phẫn nộ trỗi dậy, mặt đỏ ửng lên, mắt rực hàn quang, thầm phát thệ sẽ lấy lại bằng được Vạn Diễm bôi, mà thời gian phải là trước Trung Thu năm nay. 

Nói chuyện đến đây thì Phong Lôi Quải đã quay trở lại, Giang Ngọc Phàn hơi nôn nóng, không đợi Phong Lôi Quải ngồi trở lại ghế, đã hỏi ngay : 

- Chuyện Bao Nhị thế nào rồi? 

Phong Lôi Quải vừa đi đến chỗ ngồi vừa đáp từng tiếng một rõ ràng : 

- Bao Nhị thuận lòng giúp chúng ta điều tra tung tích bọn Vạn Lý Phiêu Phong, hễ có tin tức gì về chúng thì sẽ lập tức thông báo cho chúng ta ngay.... 

Giang Ngọc Phàn dướn người tới hỏi dồn : 

- Khả năng bao giờ thì có tin? 

- Chậm nhất chừng năm ba hôm. - Phong Lôi Quải ngồi xuống đáp. 

Giang Ngọc Phàn ngã người ra vẻ hơi thất vọng : 

- Chậm đến thế sao? 

Phong Lôi Quải giải thích : 

- Bao Nhị nói không chỉ thông báo cho đệ tử trong Phân đàn Cái bang Nghi Hưng thành này chú ý điều tra, mà còn dùng chim bồ câu truyền lệnh đi các Phân đàn huyện thành lân cận cùng tiếp trợ, cho nên phải cần chí thiểu năm ba hôm mới hy vọng có tin tức. 

Giang Ngọc Phàn đưa ánh mắt dò hỏi ý kiến bọn Ngộ Không, rồi hỏi : 

- Giả sử sáng ngày mai mà vẫn chưa có chút tin tức gì từ phía Cái bang, thì chúng ta nên theo hướng nào để truy đuổi bọn Vạn Lý Phiêu Phong. 

Cả phòng chìm vào im lặng một lúc, Nhất Trần mới lên tiếng trước, gợi ý : 

- Chúng ta tuy biết nhà của Vạn Lý Phiêu Phong Triệu Cảnh Thành là ở Lục Hoành đảo, Đông Hải, nhưng chúng ta cũng không thể đuổi mù về hướng đông một khi chưa có tin tức manh mối gì đó rồi mới hành động.... 

Phong Lôi Quải không nghĩ thế, bác lại : 

- Chúng ta nếu như không lập tức rời khỏi Nghi Hưng thành này, thì bọn Vạn Lý Phiêu Phong sẽ vẫn còn chưa hành động. 

Giang Ngọc Phàn gật đầu tán đồng : 

- Không sai, cho dù bọn Vạn Lý Phiêu Phong đã rời khỏi Nghi Hưng thành này hay chưa, thì rạng sáng ngày mai chúng ta trước hết đi về huớng Bách Trượng phong. 

Cuộc thương nghị đến đó coi như kết thúc, bọn họ ăn uống rồi nghỉ lưng tạm chờ trời sáng là lên đường. 

Khi những mảng sáng hồng nhờ nhợ đầu tiên xuất hiện ở chân trời đông, mảnh trăng lưỡi liềm hạ tuần mờ nhạt còn lơ lửng trên ngọn dương liễu, mảnh sáng mảnh tối không đủ để nhìn thấy mặt người trong làn sương mai, một đoàn người ngựa nối đuôi nhau nhằm hướng nam phóng ra khỏi Nghi Hưng thành rồi phi như bay. 

Giang Ngọc Phàn gọn gàng trong võ phục cưỡi trên con Tiểu Long Mã màu lông trắng như bạc, đây chính là con ngựa quý của chàng cưỡi nói từ khi vừa rời chân khỏi Cửu Cung bảo. Một người một ngựa phóng trước, đoàn người mày kiếm nhíu lại, mắt sao ngưng tụ ở chân trời xa xa, chứng tỏ trong lòng chàng đang nặng trĩu nhiều tâm sự. 

Cách sau lưng chàng khá xa, trên lưng mười một con tuấn mã khác là bọn Nhất Trần, mười một nhân vật quái kiệt hung sát thường khi đến đây là nhao nhao ầm ĩ tiếng cười cuồng ngạo, vậy mà giờ đây im phăng phắc, nghe rõ tiếng móng ngựa dẫm trên đất cồm cộp, như thay họ trút căm phẫn vào những gì mà vó ngựa lướt qua. 

Chuyện Vạn Lý Phiêu Phong lừa cướp Vạn Diễm bôi ngay trước mũi những nhân vật thành danh lịch duyệt giang hồ như Ngộ Không hòa thượng, Nhất Trần đạo nhân... thì quả là một chuyện sỉ nhục nhất trong đời họ, điều này càng khiến cho bản tính tự cao tự đại của họ càng bị tổn thương nghiêm trọng. Căm phẫn hóa thành cuồng nộ, đấy là những gì nung nấu cháy ngầm trong lòng họ lúc này, họ căm hận tận xương cốt bọn Vạn Lý Phiêu Phong Triệu Cảnh Thành và Hồng Phi Hồ Đinh Nguyệt Mai. 

Hồi hôm lúc về khuya, bọn họ mười một người cũng từng nhắc lại chuyện xảy ra để tìm nguyên nhân dẫn đến sơ suất trầm trọng này, rõ ràng ai cũng chỉ vì chút tính hiếu kỳ của con người mà trúng gian kế của Vạn Lý Phiêu Phong. 

Tuy vậy, mà nghĩ cũng phải, Vạn Lý Phiêu Phong vừa vào đã nói trúng đích những biến hóa khi rượu rót vào trong Vạn Diễm bôi, thử hỏi ai lại không tin là thật chứ? 

Đã vậy, một nguyên nhân thứ hai là bọn họ quá chủ quan, và tự cao quá mức, khi nghe Vạn Lý Phiêu Phong bốc mấy câu ca tụng bọn họ mười một tên đều là nhân vật thành danh bây giờ ở chung với nhau lên minh thành Du Hiệp Đồng Minh thì còn ai dám thất lễ, chính điều này làm cho bọn họ hí hửng đắc ý nên mới trúng kế của Vạn Lý Phiêu Phong. 

Có thể nói đây là bài học thấm thía nhớ đời nhất trong mỗi người bọn họ, tính cuồng ngạo tự cao phải trả một giá khá đắt. 

Theo hành trình, bọn họ trước hết dừng chân lại ở Dương Điếm trấn, khi đến đây thì trời đã gần trưa. Dương Điếm trấn là địa điểm họ sẽ nhận tin tức từ phía Cái bang, nên cả bọn tìm một quán rượu nhỏ nghỉ ngơi ăn uống và chờ tin tức luôn thể. 

Sau Ngọ đã lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía Cái bang, Độc Tý Hổ không kiên nhẫn được, lên tiếng hỏi Phong Lôi Quải : 

- Lưu đường chủ, sáng sớm nay Bao Nhị nói thế nào? 

Phong Lôi Quải thấy mọi người ngồi ủ rũ chờ tin, thì trong lòng rất nôn nóng. Thế nhưng khi nghe hỏi lại kiên nhẫn ôn hòa đáp : 

- Hễ có tin là báo ngay. 

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa nóng tính, ré lên : 

- Đến giờ mà chẳng có chút tâm hơi, chẳng lẽ lão cẩu họ Triệu mua đứt căn nhà nào trong Nghi Hưng thành rồi chui rúc lẩn tránh trong đó suốt đời hay sao? 

Hắc Sát Thần lập tức phụ họa theo ngay : 

- Đúng nhá! Nhỡ như con khỉ già Triệu Cảnh Thành kia trốn nhủi trong Nghi Hưng thành, mai danh ẩn tích suốt đời, thì chúng ta cũng phải ngồi đây mà đợi suốt đời hay sao chứ? 

Nói đến đó, đột nhiên ngoài cửa thấy một gã hành khất thò đầu vào như tìm kiếm gì đó. 

Giang Ngọc Phàn vừa nhìn thấy, buột miệng la lớn : 

- Mau vào đây. 

Lời chàng chưa dứt, Trọc Tử Vương Vĩnh Thanh còn nhanh hơn, thân hình lướt như làn chớp thoát ra hướng cửa. 

Gã hành khất bên ngoài cửa chừng như cũng đã nhận ra người cần gặp nên lách người vào nhanh bên trong. 

Trọc Tử nắm lấy tay gã ăn mày đi đến bàn, Giang Ngọc Phàn nhìn kỹ thì nhận ra sau khuôn mặt lem luốc áo quần te tua kia chỉ là một gương mặt rất trẻ, chỉ chừng mười sáu mười bảy gì đó. Gã ăn mày có đôi mắt tinh anh chứng tỏ rất thông minh lanh lợi, chính vì thế nên mới được nhận trọng trách mang tin đến đây. 

Bọn Ngộ Không hành cước giang hồ lâu năm, từng thâm hiểu người Cái bang rất trọng chữ "Tín", hành động trượng nghĩa, nên họ ai ai đều khâm phục trong lòng, bởi vậy trước nay rất ít khi đụng chạm đến người của Cái bang. 

Một điều nữa họ cũng biết, là Cái bang thường dùng người chính xác, cho nên lúc này tuy nhìn thấy gã tiểu hành khất tuổi mười sáu mười bảy mà nhận trọng trách mang tin đến, thì bọn họ không dám xem thường, hiểu rằng gã tiểu hành khất này ở trong Phân đàn Dương Điếm trấn này, nhất định thân phận không nhỏ. 

Bấy giờ Trọc Tử đã dẫn gã tiểu hành khất đến trước mặt Giang Ngọc Phàn, cung kính chỉ tay vào chàng giới thiệu : 

- Tiểu huynh đệ, vị này chính là Giang minh chủ của Du Hiệp Đồng Minh chúng ta. 

Gã tiểu hành khất nhìn Giang Ngọc Phàn thấy cũng chỉ là một thiếu niên hơn tuổi gã không bao nhiêu, nhưng mày kiếm mắt phụng, thần thái khí độ uy nghi hơn người, thảo nào mà được cả bọn mười mấy tay giang hồ kỳ thủ tôn xưng lên ngôi vị lãnh tụ. Được giới thiệu, gã vội vàng cung kính tiến lên hai bước, chấp tay thi lễ, nói : 

- Tiểu khả là Mã Cửu xin khấu kiến Giang minh chủ. 

Giang Ngọc Phàn nghe hai tiếng "khấu kiến" biết gã dùng đại lễ ra mắt mình, nên cũng vội vàng đứng lên đỡ lấy hai tay, ôn hòa cười nói : 

- Tiểu huynh đệ miễn lễ cho, xin ngồi xuống cùng dùng tiệc. 

Á Tử nghe vậy, liền chạy lại kéo thêm một chiếc ghế nữa xếp vào bàn. 

Mã Cửu liền xua tay, khiêm tốn nói : 

- Trước mặt chư vị cao nhân, tiểu khả nào dám đồng tọa. 

Phong Lôi Quải là người am tường tình hình trong Cái bang nhất, trên từ Bang chủ, dưới đến Đàn chủ các phương, ai ai cũng quen mặt. Lúc này nhân muốn biết nhanh tin tức bọn Vạn Lý Phiêu Phong, cho nên không cậu nệ, gấp gáp nói : 

- Không ngồi cũng được, nhưng nói nhanh tin tức cho Giang minh chủ biết đi. 

Mã Cửu "Dạ" ran một tiếng, rồi cung kính đến trước mặt Giang Ngọc Phàn nói : 

- Vừa rồi nhận được thư bồ câu từ Phân đàn Trường Hưng báo rằng: Sáng sớm nay có bốn lão già và một lão bà mang theo một thiếu nữ vận áo hồng.... 

Gã nói chưa xong, Hắc Sát Thần đã buột miệng la lên : 

- Ái, nhất định là

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t98210-kim-dau-van-diem-boi-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận