Nàng biết đế vương nào cũng có hậu cung ba nghìn giai nhân nhưng nghe nói vị hoàng đế này độc sủng một mình hoàng hậu, giải tán hậu cung. Mà chuyện về hoàng hậu cũng không ít ly kì. Vị hoàng hậu này tính tình như băng, hàn khí bức người, thậm chí còn biết công phu kì lạ, đối địch nhân thì ngoan độc tàn nhẫn, dối người mình thì bao che khuyết điểm. Nàng còn 2 lần cứu hoàng đế khỏi tay sát thủ ngoại bang nữa.
Ngẫm nghĩ một lát, Quân Mặc Vũ thấy có chút quen thuộc nhưng lại không xác định rõ là như thé nào. Thôi thì cứ gặp vị hoàng hậu này xem sao
- “Hảo, ngươi đợi, ta thay quần áo”
Hiên Lạc các không có bất kỳ nha hoàn nào cả. Đây cũng là chủ ý của Quân MẶc Vũ bởi nàng có sức đề phòng quá lớn, phản ứn cơ thể lại nhanh hơn đại não, chỉ sợ nếu có nha hoàn nhất định có một ngày nàng sẽ mạc danh kì diệu giết mất.
Nam Cung Chiến dứng gõ gõ vào mui xe không kiên nhẫn. Nữ nhân này thực lâu.
- Hắc Ảnh, vào giục
- Không cần.
Quân Mặc Vũ cước bộ nhẹ nhành lướt tới. Hắc Ảnh hoảng sợ. Nàng từ khi nào đi tới sau mình?
- Đi thôi
Nam Cung Chiến vén màn xe đi vào. Không đợi hạ nhân chuẩn bị ghế đệm chân, Quân Mặc Vũ khẽ nhún người. Một đường cong hoàn mĩ xẹt lên, chui vào trong xe.
Hắc Ảnh nhíu mày- Vương phi hảo công phu
- “Ngươi là người của lão già Quân Phương kia?” Nam Cung Chiến nhíu mày nhìn mỗ sát thủ đang thoải mái tựa vào nhuyễn tháp trong xe ngựa
- Quân Phương kia là phụ thân của ta? Không quan hệ, ta sẽ không làm chuyện thừa thãi. Nên nhớ rằng lão đã dám động thủ với ta quản hắn là thúc thức gia gia gì đó ta sẽ không nương tay
Quân Mặc Vũ ném cái ánh nhìn khinh thường về phía mỗ chiến thần nào đó.
- “Vậy ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?” Lông mày Nam Cung Chiến đã sớm nhăn thành hình chữ xuyên (là như thế này này =”=)
- “Hảo, rất thẳng thắn. Ta cũng không giấu ngươi. Ta bất quá chỉ tìm nơi nương tựa để tiện thể tá đao sát nhân (mượn dao giết người) đem lão cha kia hạ bệ mà thôi”
- “Vậy chúng ta đạt thành hiệp nghị. Người giúp ta, ta giúp ngươi, thuận cả đôi đường” Không biết vì sao Nam Cung Chiến lại vô cùng tin tưởng Quân Mặc Vũ.
- “Hảo” Hai bàn tay đưa ra, một to một nhỏ, một trắng một đen đập vào nhau. Hiệp nghị hoàn thành
Tại hoàng cung
- “Chiến vương gia, Chiến vương phi yết kiến”
- “Tuyên”
Ánh mắt triều thần ngóng ra cửa liền thấy hai thân ảnh sóng vai bước vào. Một hắc y bá đạo, ti nghễ, một hồng y cuồng vọng, ngạo mạn. Một hắc một hồng như tô diểm lẫn nhau, tôn lên sự kiêu ngạo, không coi ai vào mắt.
Quân Mặc Vũ đảo mắt một vòng quanh Kim Loan điện. Đây là thói quen của nàng, thói quen quan sát thật kĩ của một sát thủ. Triều thần văn võ bá quan nhìn qua cũng thấy được hai phe đối lập: một bên là Hữu tướng quân ánh mắt hơi khó chịu nhìn nàng, có lẽ không vừa ý chuyện hôn sự đi; một bên là lão cha Quân thừa tướng ánh mắt khinh bỉ âm ngoan như chỉ hận không xả nàng ra làm trăm mảnh. Đại khái là ân oán này nàng không thèm để vào mắt.
Mà nam nhân gọi Nam Cung Mặc là hoàng đế Đại Tống ngồi trên kia...Nói thế nào nhỉ. Là một con hồ ly ngàn năm chính gốc. Quân Mặc Vũ cười lạnh một cái. Xem đi xem đi, cái gì mà hiền đế chứ. Y chẳng qua thích chơi trò “Tôm cá đánh nhau ngư ông đắc lợi” mà thôi, đợi 2 phe kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới ra mặt. Quả nhiên âm hiểm. Người này phải đề phòng.
- “Chiến vương phi thấy trẫm sao không quỳ?” Âm thanh hòa ái của Nam Cung Mặc vang lên
Biết ngay mà. Lời nói thì nhẹ nhàng mà lại dồn người ta vào chỗ chết.
- “Bệ hạ, nếu ngươi đã gọi ta là Chiến vương phi đại biểu ta đã là người của Chiến vương phủ. Phu thê một thể, nếu Chiến vương gia có đặc quyền không quỳ thì bổn vương phi cũng có thể được hưởng đặc quyền ấy chứ. Tin tưởng hoàng thượng cũng cho là vậy”
Nam Cung Mặc xấu hổ vuốt mũi không nói gì cả. Nam Cung Chiến trong lòng không khỏi dâng lên chút bội phục. Hay, thật sự quá hay. Nếu đã lôi vị hoàng tẩu kia ra thì hoàng huynh sao có thể nói gì nữa.
Trong lúc triều thần còn chưa kịp phản ứng thì ngoài của Kim Loan điện, một thân bạch y tiêu sái bước vào
- “Hay, hay cho một câu phu thê một thể”
Đó là đương triều hoàng hậu Liễu Nhạn Băng, người cũng như tên, lạnh lùng cực điểm. Chỉ khi đối diện với vị hoàng đế cao cao tại thượng kia mới lộ ra một chút ấm áp.
Bốn mắt nhìn nhau. Một đôi mắt cuồng vọng, một đôi mắt lạnh lẽo.
Trong lòng Liễu Nhạn Băng khẽ động. Sẽ...không phải là người kia đi. Mà trong lòng Quân Mặc Vũ cũng nghi ngờ. Ánh mắt này sao quen thuộc vậy?
- “Ngươi ra đây làm gì vậy?” Thanh âm sủng nịnh của Nam Cung Mặc vang lên và mặc kệ triều thần ngơ ngác, y lao thẳng xuống với vị hoàng hậu kia của mình.
- “Ta tới tìm đệ muội không được sao. Ta muốn đem đệ muội đi dạo một chút, được không?”
- “Hảo”
Liễu Nhạn Băng khe khẽ mỉm cười, thân thiết lôi kéo tay Quân Mặc Vũ đi. Có phải là người kia hay không chẳng phải chỉ cần thử một chút sẽ biết sao?