Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé Chương 15


Chương 15
Vì chúng ta chưa từng yêu nhau ...

Khang Duy cầm tập giấy A4 cuộn lại, gõ phành phạch xuống bàn, mặt đầy vẻ dương dương tự đắc :


- Tôi đã quyết định vậy. Cứ làm thế đi.


- Vậy cậu sẽ lại hát ? – Một giọng nói e dè vang lên


- Tất nhiên. Bạn có ý kiến gì sao ?


- Không. - Giọng nói nhỏ lại, chán nản


- Vậy thì tốt. Tối Chủ Nhật này HSV chúng ta sẽ tổ chức ăn uống và hát Karaoke. Đúng 8h nhá. Đến đây thôi, giải tán.


Hội trưởng HSV Lê Khang Duy vừa mới đưa ra quyết định, kỉ niệm ngày thành lập HSV trường năm nay lại đi hát Karaoke. Ai cũng thấy rùng mình, ngày kỉ niệm năm ngoái, hội trưởng HSV Lê Khang Duy chính là người đưa ra đổi mới này, được rất nhiều người ủng hộ hết mình. Nhưng khi bữa tiệc bắt đầu, đồ ăn đi vào miệng bao nhiêu lại muốn trôi ra bấy nhiêu. Giọng hát con vịt khàn khàn kinh dị của Hội trưởng thật sự như muốn giết người, đục khoét lỗ tai của người khác. Không thể hiểu nổi vì sao lại như vậy, anh nhảy rất đẹp, nhưng hát thì lại tệ hại đến vô cùng.


Có nghe nói hội phó Vũ Hải Đăng nhảy cũng cực đỉnh, hát cũng cực hay, nhưng chưa bao giờ anh muốn bộc lộ khả năng của mình cả. Chỉ có duy nhất một lần vào ngày lễ tình nhân cách đây 2 năm, anh vì bị ép buộc quá đáng mới tham gia nhảy một bài cùng Khang Duy và hát tặng cho tất cả mọi người một bài hát. Từ đó đến này cũng chưa thấy anh tham gia văn nghệ văn gừng hay hát hò gì lần nào. Cực chẳng đã, những người hát hay như Hải Đăng thì rất chi lười tham gia hát hò, không mấy khi cầm mic hát cả. Còn những kẻ hay hát như Khang Duy thì ....


Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được quyết định, khó thay đổi được. Không đi thì hội trưởng hắc ám sẽ trách cứ, đi thì lại phải chịu cái giọng hát ‘‘trời phú’’ kia của anh, thật là lưỡng lự. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những sinh viên năm hai, năm ba. Những người đã từng được thưởng thức giọng hát của hội trưởng. Còn đối với những sinh viên năm nhất thì lại khác. Đây thực sự là điều được các cô cậu mong chờ. Chắc chắn sẽ rất tuyệt, nhiều người còn chuẩn bị điều này rất sớm dù không biết hát, ví dụ như Heo. Thật ra trong chuyện này cũng có đôi chút mờ ám, sau cái ngày đầu tiên Hải Đăng ăn hết đến nửa cái bánh kem sô cô la trộn mật ong vài ngày. Đã có một số chuyện nho nhỏ xảy ra thế này.


- Cô biết hát không ?


- Hát sao không biết. Tôi hát hay lắm đấy. - Heo cười cười


- Ờ. Hải Đăng hát rất hay. Tôi cũng thế ! - Khang Duy vỗ ngực tự hào.


- Thì sao đây ? - Heo nghiêng đầu tò mò.


- Đi hát Karaoke. Rủ Nhật Linh đi đê.


- 4 chúng ta ? - Heo lưỡng lự. - Nhật Linh sẽ không đi.


- Vậy kỉ niệm ngày thành lập HSV lần này tôi sẽ tổ chức đi Karaoke. Bắt buộc phải đi.


Tất nhiên chuyện này Gấu không biết, chỉ thấy Heo rất háo hức, chuẩn bị cũng rất nhiệt tình. Không muốn làm mất hứng của cô bạn thân, Gấu cũng chuẩn bị đâu ra đó. Gì thì gì chứ đi chơi vẫn là nhất, cái tính ham chơi này thật sự muốn bỏ không được.


Dặn Hoàng Quân đừng đến đón, hôm nay Heo muốn đi với Gấu để chắc chắn rằng Gấu sẽ không bỏ về giữa chừng. Bước đến quán Cafe, hôm nay đông đúc thật. Vì HSV trường Luật khá đông, cũng là vì lí do không để Gấu nghi ngờ sự sắp đặt này, Khang Duy không cho phép ai vắng mặt. Mỗi người đều chọn cho mình một vị trí tốt để ngồi, hướng lên màn hình lớn. Hội trưởng đẹp trai phong độ hùng hồn tuyên bố lí do tổ chức buổi tiệc này.


- Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để kỉ niệm ngày của hội chúng ta. Mọi người cứ ăn uống vui chơi thỏa thích, ai muốn hát hãy lên đây tranh micro với tôi nhé.


Các nhân khóa trên đang cố tìm lấy một người có giọng hát thật ổn để lên tranh micro với Khang Duy, các nhân năm nhất thì cứ hò hét đã đời, có ai đó hét ầm lên làm toàn bộ SV năm nhất rú hét ầm ĩ.


- Hội trưởng, anh hát một bài đi.


- Tôi sẽ hát vài bài chứ không chỉ một bài.


- Anh thật xung, hát đi.


- .....


- Bài đầu tiên là ca khúc Heo xinh xinh do đích thân hội trưởng Lê Khang Duy tôi thể hiện. Nhạc đâu rồi.


Mấy anh DJ trong quán bắt đầu mở nhạc, đĩa CD Khang Duy đã chuẩn bị trước. Nhạc nổi lên vô cùng dễ thương. Heo có chút mơ mộng trở lại. Sao lại hát Heo xinh xinh nhỉ, có khi nào là muốn tặng Heo bài này. Bất giác nở một nụ cười khó hiểu, Heo làm Gấu cũng buồn cười theo.


- Anh ta hát tặng cậu à ?


- Đừng có đùa


- Sướng nhất rồi đấy nhá. Người ta đẹp trai, tài giỏi quá đáng đấy. Đã nhảy giỏi rồi lại còn ....


‘‘Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường
Chợt thấy bóng dáng heo Manly đang ai nghiêng nhìn
Làm tim heo xinh đang yên vui bỗng rung rinh vì mắt ai to tròn
Mình phải làm sao vẫn cứ bước hay cứ đứng vậy
Người ta vẫn cứ ngó vẫn cứ cố vẫn cứ cố nhìn
Mặt quá xấu xí mắt tí hí hai má dính lặng
Chết cha tui rồi phen này heo té ầm..
Giờ mình phải làm sao đây ta, mắc cỡ quá đi…..’’


Gấu chưa kịp nói hết câu thì giọng hát ‘‘trời phú’’ cho con vịt cất lên khiến mọi người choáng váng. Các nhân cũ đã lường trước mọi việc đã kiếm bông hay cái gì đó có thể bịt tai lại, cơ bản có thể át bớt cái giọng hát kinh tởm kia đi. Các nhân năm nhất mặt mũi méo mó, giọng hát này tởm quá. Nhạc lời chả đâu vào đâu, lẫn lộn hết cả, giọng hát thì ồm ồm như máy xúc đi đường, thật khó chịu. Nếu anh ta còn muốn hát thêm bài nữa chắc ở đây ai cũng ói hết những thứ vừa ăn ra mất.


Heo bịt chặt tai mặt méo xệch nhìn Gấu. Gấu cười ha hả không nói được thêm gì nữa. Khang Duy và Heo nếu thành vợ chồng thật chắc chắn sẽ khổ thân cho hai đứa con. Cổ nhân có nói hát hay không bằng hay hát. Nhưng hát như Heo và Khang Duy mà còn hay hát thì …. Thật khó có thể nói ra tiếp vế sau.


- Giọng hát của anh ta phát tởm. Vậy mà dám bảo với tớ là anh ta hát hay mới chết chứ.


- Cậu cũng suốt ngày nói với tớ như vậy đó thôi. Nhưng cậu hát cũng có kém gì anh ta?


- Yên lặng, cậu để yên tớ trổ tài đây.


Heo có vẻ ức chế, bước ra khỏi đám đông lên sân khấu, giật micro của Khang Duy mà lên giọng.


- Anh hát dở tệ. Để tôi.


Bên dưới tiếng hò reo cổ vũ dữ dội. Đa số thấy cảm ơn cô gái dũng cảm đã nói ra sự thật, cứu nhân độ thế, thoát khỏi cánh lầm than của đôi tai. Heo play lại bài Heo xinh xinh, cầm mic chuẩn bị biểu diễn. Ở bên dưới, ba con người ở ba góc độ khác nhau đang trông chờ ở Heo theo ba cách khác nhau.


Ngay bên cạnh sân khấu, Khang Duy đang hi vọng một bài hát cất lên du dương, ấm áp, anh đang tưởng tượng ra viễn cảnh xinh đẹp của hai con heo, một là Heo (tất nhiên) còn lại là anh đang đi lòng vòng trên phố, thật lãng mạn.


Ở phía xa khán đài nhất, Hoàng Quân cứ đứng đó cười, cậu thấy Heo thật dễ thương. Dễ thương như vậy chắc chắn giọng hát cũng sẽ vô cùng trẻ con, vô cùng dễ thương, đáng yêu quá thể.


Và gần như đang cố chen chúc trong số khán giả phát cuồng bên dưới, Gấu đang tìm cách bịt chặt hai lỗ tai, vì chỉ có mình Gấu biết được sự thật, giọng hát của Heo cũng chẳng tốt hơn Khang Duy là mấy. Hai người này chỉ được cái giống nhau, lúc nào cũng nghĩ mình hát hay nên hát xung vô cùng.


‘‘Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường
Chợt thấy bóng dáng heo Manly đang ai nghiêng nhìn
Làm tim heo xinh đang yên vui bỗng rung rinh vì mắt ai to tròn
Mình phải làm sao vẫn cứ bước hay cứ đứng vậy…”

 

Một số người không chịu được đã bước ra ngoài. Hết hội trưởng HSV đẹp trai, giờ lại đến cô bé dễ thương này. Thật là quá đáng mà. Người được mong chờ nhất vẫn im lặng trên chiếc bàn đằng kia đơn lẻ. Những người hát-rất-xung thì lại hát không ra gì. Khang Duy mặt méo xèo xẹo, giọng hát của Heo đã vô tình phá tan giấc mơ ngọt ngào của anh. Thật kinh khủng, giọng hát này có khi còn kinh dị hơn giọng hát của anh.


Đằng cuối sân khấu, Hoàng Quân lúc đầu có hơi chút ngạc nhiên, sau đó lại cười ngờ nghệch. Thật là giống Khang Duy quá đi, hát chẳng ra gì mà cứ thích hát. … Giống Khang Duy??? Hoàng Quân yên lặng một chút, sao bỗng nhiên lại nghĩ vậy chứ. Khẽ thở dài một cái, Hoàng Quân bước lên sân khấu, tiến lại gần Heo. Người thứ ba lên sân khấu, khán giả cũng không hi vọng gì nhiều nữa. Hai người đã là quá đủ, người này, nếu như hát tệ nữa thì thật là …


- Tôi sẽ không hát. – Hoàng Quân cười nhẹ. – Tôi nhảy được chứ.


- Yeah… Nhảy đi Quân, cậu nhảy đẹp lắm.


Tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ làm Khang Duy phát bực, sao ban nãy anh không nhảy nhỉ, có phải cũng được cổ vũ như vậy không? Tên nhóc này định thể hiện gì đây? Làm người ta phát bực.


- Không. Không được nhảy. – Khang Duy đứng lên nói lớn.


- Lí do.


- Tôi không thích. Tôi mời mọi người đến đây hát.


Có tiếng xì xào bàn tán, có người đồng tình, có người không. Gấu gần như bị chết ngạt trong đám đông, vừa len ra được khỏi đám đông tìm chút ôxi để thở, vội vã nhảy nhảy lên để xem phía trước có gì. Gấu chiều cao có hạn, phía trước nếu không phải đàn anh cao to thì cũng là đàn chị chân dài. Lại đông đúc như vậy thật sự khó mà nhìn được về phía trước. Gấu vịn vai một ai đó kiễng hẳn chân lên. A. Nhìn thấy cái đầu Hoàng Quân, cậu ta cao thật. Chắc phải hơn mét tám!


Ngồi yên lặng để ý từng hành động của Gấu, Hải Đăng thấy buồn cười. Gấu dễ thương thật, cứ nhí nha nhí nhảnh như trẻ con ý. Gấu để ý nhiều thứ, hiếu kì nhiều thứ nhưng Hải Đăng nhận thấy hình như Gấu luôn lảng tránh anh. Không biết làm thế nào để anh có thể là tam điểm chú ý trong mắt cô ạ. Nhìn về phía Khang Duy với Hoàng Quân đang tranh cãi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hải Đăng. Anh đứng dậy đi dần ra phía đám đông, len đến gần khán đài giật lấy chiếc micro.


- Tôi có thể hát chứ?


- Hải Đăng, anh Hải Đăng cầm mic kìa.


- Hải Đăng……Yeahhhhhhh…


Bên dưới tiếng hò hét ầm ĩ, Hải Đăng chưa nhìn thấy Gấu, cõ lẽ Gấu vẫn chưa thể kiễng chân cao lên được. Nghĩ đến đây, hải Đăng khẽ cười một tiếng thật nhẹ.


- Óa. Hoàng tử băng giá của chúng ta vừa mới cười kia kìa.


- Đăng, hôm nay cậu hát nữa sao.


- Hải Đăng, em yêu anh ….

/font>
Hải Đăng quả là rất được hâm mộ vào thời điểm này. Là hoàng tử băng giá, khó gần nhưng lại là thần tượng làm xiêu lòng bao cô gái vì khả năng đa tài, khuôn mặt điển trai nổi bật. Giọng hát thì đúng thật là trời phú, một chất giọng trầm ấm và êm ái. Nụ cười ít xuất hiện trên môi, nhưng khi anh nở nụ cười, vẻ đẹp càng thêm tăng tiến.


- Cậu sẽ hát bài gì? – Khang Duy bỏ rơi luôn vụ cãi vã với Hoàng Quân, lên giọng hỏi


- Show you off. Cậu có chứ.


- Đợi.


Khang Duy lục lại trí nhớ một chút. Hải Đăng rất thích bài hát này, nhưng Khang Duy lại không thích. Lý do thì anh không biết, có khi trong đĩa không có bài nãy cũng nên. Sau một hồi tìm tìm kiếm kiếm, Khang Duy nói vọng lên sân khấu


- Không có, bài khác nhé.


- Anh này… - Hải Đăng quay sang nói với anh chàng đệm đàn cho quán, hỏi rất lịch sự. – Anh có đàn ghi ta chứ?


Anh chàng đệm đàn nhìn quanh rồi khẽ gật đầu. Hải Đăng tỏ ý hài lòng, cúi đầu nhẹ


- Cho em mượn.


- Làm gì vậy? – Khang Duy cất giọng tò mò hỏi.


- Nhất định phải hát Show you off.


- Yeahh.. Ủng hộ Hải Đăng.


Tiếng hò hét vang ầm lên, mọi người có lẽ rất muốn nghe Hải Đăng hát. Những người chưa bao giờ nghe anh hát lại càng tò mò, không biết hay đến cỡ nào mà được cổ vũ đón chào nồng nhiệt như vậy. Mặt Khang Duy trở nên tò mò khó hiểu, chưa bao giờ thấy Hải Đăng như vậy. Heo trầm ngâm một hồi. Gấu cũng rất thích Show you off, có lẽ nào là tặng cho Gấu. Đảo mắt tìm Gấu ở phía dưới, Gấu đang đứng sát ngoài cửa, có lẽ nhìn lên sân khấu không được rõ, nhưng lại là chỗ tuyệt nhất để nghe, âm thanh truyền đến không quá to đến mức ồn ã mà chỉ nhẹ nhàng, đủ để người ta cảm nhận.


Gấu ngước ánh mắt lên sân khấu, Hải Đăng quả thật đang được cổ vũ nồng nhiệt, có vẻ là hát rất được. Gấu nhìn Hải Đăng chăm chú. Thật ra thì không phải Gấu không thèm nhìn Hải Đăng mà là không dám nhìn Hải Đăng. Không phải Gấu lảng tránh Hải Đăng mà là không dám gặp, không đủ dũng khí đé gặp, không muốn lộ ra cái tình cảm ngu ngốc mà Gấu đã lỡ đặt sai chỗ kia.


Cây đàn ghi-ta được mang ra, Hải Đăng kéo cây micro cố định trước mặt, ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn. Dáng anh ngồi cũng cây đàn quả thật đẹp. Không khí im lặng hơn, có lẽ là đang đợi những giai điệu du dương từ cây đàn và người chơi đàn vang lên. Anh kéo mic lại gần hơn, khẽ cất chất giọng trầm ấm


- Tôi muốn hát tặng một người con gái, một cô gái rất quan trọng với tôi.


- Ai vậy anh Hải Đăng?


- Là người yêu sao?


Những lời bàn tán xôn xao vang lên, Hải Đăng đưa bàn tay gảy từng dây đàn, không khí im bặt lại. Hải Đăng chơi đàn hay, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc đàn, đôi tay gảy từng nốt điệu nghệ, những giai điệu vui vẻ được vang lên, một giọng hát ấm áp, hoàn mĩ.


“When you catch me staring
I can't help it, I just can't believe you're mine
When you see me smiling
I can't hide it, want to take you out all the time
I just want to show you off, show you off, show you off
I just want to show you off, show you off, show you off….”

 

Đoạn này là nhạc chuông điện thoại của Gấu, Gấu cũng thuộc đoạn này, rất thích đoạn này. Gấu nhướn người lên một chút, ngước nhìn Hải Đăng, ánh mắt không chút biểu cảm.


Hải Đăng ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Gấu. Dù ở xa vậy nhưng anh vẫn thấy rõ đôi mắt Gấu khẽ cụp xuống, vẫn không ngẩng lên nhìn anh. Có đôi chút thất vọng, đây là bài hải Đăng thích nhất, cũng là bài Gấu thích nhất. Anh biết điều này vì Gấu vẫn thi thoảng ngân nga một đoạn nhạc, giọng hát trẻ con rất dễ thương. Chuông điện thoại cũng cài bài hát này mãi không đổi. Muốn hát tặng Gấu bài hát này, muốn cả sau này cũng được hát cho Gấu nghe, muốn giữ Gấu lại hi vọng có thể thay đổi được những điều đã sắp đặt trước. Giọng hát vẫn cất lên đều đều, những thính giả phía dưới vẫn nghe rất say sưa, âm thanh như được rèn luyện kĩ càng, vang lên, va vào tất cả mọi thứ, khiến tất cả đều say lòng.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53876


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận