Làn Da Của Đất Chương 5


Chương 5
Ngọn tháp những bóng ma mộng du

Khi ra khỏi vườn, Hassiba ra hiệu cho tôi đi theo nàng. Tôi tưởng là chúng tôi sẽ quay lại riyad của nàng bằng đường khác. Nhưng ngay ở những lối rẽ hành lang đầu tiên, nàng đã dừng lại trước một lối vào lạ lùng dẫn đến cái cầu thang hẹp tranh tối tranh sáng vô cùng mời gọi. Trong nàng có chút gì bí ẩn muốn được làm sáng tỏ, một tấm mạng che hay một điều bí mật mà tôi muốn biết bằng mọi giá. Hassiba cầm tay tôi và dẫn tôi leo lên cùng nàng.

“Đây là căn phòng ma,” nàng bảo tôi. “Nếu anh nghe thấy cái gì đó lạ lùng hay có thứ như bàn tay ướt chạm vào lưng thì cũng đừng sợ nhé.” Truyen8.mobi

Tôi hình dung ra bóng ma của bà nàng sẵn sàng tiếp đón chúng tôi trên đó, còn bóng ma của bố nàng thì bị tiếng chân chúng tôi làm phiền trong khi nghỉ ngơi. Nói thực là ý nghĩ đó chẳng hấp dẫn tôi chút nào. Tôi tự nhủ chắc lời cảnh báo của nàng chỉ là trò đùa và nói với nàng bằng giọng đùa cợt:

“Anh cứ tưởng em dẫn anh đến tháp những người yêu nhau chứ đâu phải tháp ma thế này.”

“Tất cả những câu chuyện tình đều là chuyện ma cả,” nàng đáp lại ngay. “Yêu có nghĩa là bị người mình yêu ám ảnh, và ham muốn ai đó có nghĩa là trở thành căn nhà đầy ma.” Truyen8.mobi

Chúng tôi vẫn đang leo lên, càng leo lên bóng tối càng dày đặc. Bước tiến chậm rãi gần như dò dẫm của chúng tôi làm nảy sinh trong đầu tôi câu hát vu vơ chói tai khiến tôi sởn gai ốc. Trong giây lát, tôi cảm thấy không sao chịu nổi. Đúng lúc đó thì chúng tôi tới nơi.

Ánh sáng đột ngột đập vào mắt chúng tôi như tiếng kêu vỡ òa. Và câu hát khiến tôi e sợ biến mất trong bầu không khí tĩnh lặng lung linh. Nổi bật lên khỏi thứ ánh sáng trắng chói lòa phủ ngập mắt tôi, các đồ vật trong gian phòng dần dần hiện ra rõ rệt. Truyen8.mobi

Chúng tôi đang ở tháp Lựu, tên tháp có ghi trên cửa vào cầu thang, trên một tấm biển bằng gạch hoa có trang trí nhiều quả lựu đang vãi hạt. Bốn phía là cửa sổ và mành che. Phía dưới các cửa sổ là những chiếc đi văng, trước mỗi cửa sổ là một cái bàn, sách bày khắp, hoa trong các chậu sành, và, trên những cái khay giống hệt nhau, bên cạnh vài quả cam, là ba quả lựu thuộc ba giống khác nhau. Một trong ba quả đã được bổ ra, tuồng như là ai đó vừa ở nơi này. Hai tấm thảm trải trên sàn tượng trưng cho những khu vườn.

Tôi ngạc nhiên thấy phần lớn sách trong phòng đều nói về nghệ thuật làm vườn.

“Đúng hơn là nghệ thuật của những người làm vườn,” Hassiba chỉnh lại. “Bà em say sưa quan tâm đến tất cả những gì liên quan tới ham muốn, mà ham muốn thì chỉ cách các khu vườn một bước thôi. Bà ngưỡng mộ những ai sống trong ham muốn mạnh mẽ đến mức đưa cả thiên nhiên vào đó. Bà bị cuốn hút bởi những khu vườn kỳ quặc nhất và câu chuyện về những người đi tìm hoa lan, vì bà cũng cùng chung đam mê loài hoa này với họ. Đến cả những kẻ đáng ngờ sưu tầm hoa tuylíp, những gã hà tiện đầu cơ củ hoa ở Amsterdam mà bà em cũng thấy thú vị, vì họ say mê điên cuồng. Các giá sách trong tháp đầy những câu chuyện lạ lùng về những con người say mê cây cỏ, những con người đặt vào cây cỏ những giấc mơ điên cuồng nhất và tạo ra những khu vườn mà trước họ chưa ai từng hình dung ra được. Những khu vườn theo cảm quan của họ. Bà bảo rằng cha em trở thành người làm vườn trong căn phòng này cũng như ở ngoài kia, trong vườn. Hồi còn nhỏ, trong một lần nghỉ ngơi khi vừa ốm dậy, ông bắt đầu đọc những câu chuyện này và bị mong muốn làm được như vậy chinh phục. Bà còn bảo là cha em cũng gặp đúng điều mà nhiều người đọc sách khác đã gặp: những cuốn sách họ đọc không ngừng nghỉ quay ra ám ảnh và thay đổi họ. Hệt như Don Quijote vì đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp quá nhiều mà ra đi cứu nàng Dulcinea và đánh nhau với các gã khổng lồ, dù với người khác thì mấy gã khổng lồ đó chỉ là những cối xay gió, hay như chàng hiệp sĩ quý tộc Ignacio de Loyola, cũng đang thời kỳ dưỡng bệnh, đã ngồi lì trong thư viện một lâu đài mà đọc về cuộc đời các vị thánh nhiều đến mức cũng muốn trở thành thánh, rồi dấn thân vào đời và trở thành người sáng lập dòng Tên, thánh Ignacio. Hệt như họ, cha em đã ra khỏi đây với ham muốn trở thành người làm vườn. Không ai cản nổi ông làm điều đó.” Truyen8.mobi

Hassiba đi về phía một cửa sổ, vươn tay ra mở cửa. Nàng đứng bất động trong giây lát, nhìn ra ngoài, rồi làm gì đó với mấy cành cây ban nãy va vào cửa kính và có nguy cơ làm vỡ kính.

Mùi mộc lan sực nức từ dưới vườn bay lên. Khi gió thổi về hướng chúng tôi, mùi hương đó bao bọc lấy chúng tôi, gắn kết chúng tôi, khiến chúng tôi ngây ngất. Một cơn cuồng phong đẩy chúng tôi ôm chặt lấy nhau, một cơn khác ném chúng tôi xuống đi văng và buộc chúng tôi cởi đồ ra. Tôi không nhận thấy Hassiba đã hái mấy bông hoa từ cây mộc lan có cành va vào cửa sổ. Rất lâu sau này, tôi mới biết cái cây có ý nghĩa như thế nào với nàng, ý nghĩa ấy gắn kết những bông hoa kia với cha nàng. Lúc này thì đôi tay nàng đầy những cánh hoa trắng. Nàng xức chúng lên người và lên cổ tôi, rồi thả chúng xuống đi văng. Những cái vuốt ve, những tiếng kêu của chúng tôi tràn ngập mùi hương, và trong giây lát, mọi thứ trong chúng tôi đều thấm đẫm mùi hương nồng nàn ấy, giờ đây với tôi mùi hương đó luôn gắn liền với Hassiba và hương vị thanh tao nơi chỗ kín của nàng.

Lúc ấy tôi phát hiện ra nốt ruồi nhỏ tô điểm cho một mép môi dọc của nàng, giữa hai nếp gấp mà lưỡi tôi đã mở ra. Tôi đùa hỏi nàng liệu bà nàng có nốt ruồi ở cùng chỗ này không, và tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy nàng bảo rằng có, nàng còn nói thêm là nhiều nhà thơ đã từng ca ngợi nốt ruồi đó của bà nội nàng. Bà luôn thầm tự hào về những bài thơ ấy, dù bà khẳng định chỉ có duy nhất một nhà thơ từng thực sự nhìn thấy nốt ruồi này.

“Thế những bài thơ ấy nói gì?

- Một bài thì nói rằng đôi môi như những cánh hoa mộc lan hoàn hảo kẹp giữa hai đùi bà, còn cái nốt ruồi ấy là dấu vết một vì tinh tú xa xôi đã chết để sinh ra bà. Một bài khác nói nốt ruồi ấy xuất hiện trên da thịt bà trong một đêm trăng tròn, bởi trong bà bỗng nhiên hội tụ mọi khoảnh khắc chiêm ngưỡng, mọi yên lặng ngạc nhiên trước thân thể trần truồng duyên dáng của bà; nó là dấu vết không thể xóa nhòa mà những người tình say mê bà để lại. Nhưng nhà thơ này nói nốt ruồi ở bên trái, có nghĩa là ông chưa từng nhìn thấy nó, vì thực ra trên người bà nội em nó ở bên phải, giống như trên người em.”

Tôi đánh bạo bảo nàng rằng có thể nhà thơ không lầm, rằng ông đã mô tả nốt ruồi như ông nhìn thấy nó, ở phía trước mặt. Trong trường hợp này thì có thể ông đã thấy nó thật. Truyen8.mobi

“Không đâu, bà em bảo không phải vậy. Bà cũng bảo bà chẳng có lý do gì để giấu giếm chuyện đó.”

“Chẳng có lý do nào em biết thì đúng hơn.”

“Anh nên liệu làm sao để em không có lý do khinh ghét anh thì hơn đấy.”

Khi gió dịu đi, chúng tôi lấy lại hơi sức, trong bầu yên lặng mới này, rồi Hassiba chỉ cho tôi phần còn lại của tòa tháp và hé lộ cho tôi biết vài bí mật của nó.

Đầu tiên, tôi tìm thấy vài tấm ảnh. Trên một trong những tấm ảnh đó là bà nội Hassiba đứng cạnh một khay lựu, khỏa thân, quay lưng lại ống kính, trong ánh nắng chói chang, đang nói chuyện với một cô bạn. Trên một tấm khác là bà cùng người bạn đó, xung quanh là nhiều người khác, đang khiêu vũ trong một đám cưới.

“Đó là người bạn thân nhất của bà. Bà ấy tên là Hawwâ. Bà em quen ông em qua bà Hawwâ. Ông em tên là Juan Amado. Ông từng mê bà Hawwâ đắm đuối, nhưng cuối cùng thì bà em mới là người sống cùng ông trong nhiều năm. Hai ông bà có một người con, là cha em. Sau khi ông mất, bà đã viết một câu chuyện mà bà gán cho ông, về sau chuyện được in thành sách dưới bí danh đàn ông ấy, khiến nhiều người tưởng lầm. Đó là câu chuyện về một người đàn ông bị những ham muốn giam hãm, dưới góc nhìn của người đàn bà yêu ông, hiểu ông và có lẽ là người đánh giá ông đúng hơn ai hết. Thực ra là bà liệt kê những ảo ảnh của ông. Theo bà thì hầu hết những ảo ảnh đó đều ‘rất đàn ông’, một số thì nặng nề, quá khích, số khác lại vô cùng đam mê và thơ mộng.

Nhưng bà em còn biết và viết nhiều câu chuyện khác nữa. Khi chúng em còn nhỏ và mê nghe kể chuyện, dù là cổ tích hay chuyện mới, bà thường tụ tập chúng em dưới gốc cây lựu, ngoài kia kìa. Thề với anh là một khi bà đã bắt đầu kể chuyện thì đến gió cũng phải dừng lại nghe bà. Bà làm thời gian ngừng lại, như thể giây phút bỗng biến thành quả chín tách ra làm đôi, và hương vị những lời nói của bà lôi cuốn chúng em vào khoảng không ngon lành đó. Dù lúc ấy là mấy giờ đi chăng nữa. Bà trở thành nữ hoàng thời gian.”

Nói đến đây, Hassiba rút trong một chiếc rương nhỏ dát gỗ quý ra cuốn sổ bọc bìa vải đỏ trong đó bà nàng ghi lại những suy nghĩ, công thức nấu ăn, thơ, chuyện dân gian, tất cả đều có liên hệ gần xa đến quả lựu. Dường như bà đã biến thứ quả này thành biểu tượng của mình. Cuốn sổ mang tên Những quả lựu của tôi, kèm theo phụ đề viết chữ nhỏ hơn: Khu vườn những thay đổi thất thường của tôi. Hassiba đọc cho tôi nghe vài đoạn ngẫu nhiên. Truyen8.mobi

“Quả lựu cũng lâu đời như giấc mơ của những con dê non và các nhà thơ già. Nó có màu lửa của lụa vùng Samarkand. Nó để lại trên vải những dấu vết giống như dấu vết trên các thi hài ngoài chiến trường. Ai ăn quả lựu mắt sẽ bừng sáng ngọn lửa nồng của kẻ đang yêu.”

“Đó là thứ quả mọc trên ốc đảo, khu vườn được trồng bí mật bên trong lớp vỏ dai. Giống như sự quấn quýt chia sẻ với tấm thân người yêu. Đó là thứ quả của những kẻ Mộng du. Ham muốn nói bằng giọng của đất bên trong nó. Thứ giọng mà chúng ta dùng để thề nguyền và làm nó lớn lên trong ta và trong những người ta yêu.”

Tôi hỏi nàng những kẻ “Mộng du” mà bà nàng nói đến là ai vậy. Hassiba trả lời đó là những người có nét tính cách đặc biệt mà đôi khi chính họ cũng không biết. Nó khiến họ đam mê đến cùng cực những người có cùng tính cách đó. Những người Mộng du tạo thành một lớp người ít được biết đến và ham thích tình dục vô bờ. Họ không phải là hội kín, mà chỉ là một dạng người sinh ra đã có gien di truyền như vậy và cứ thế lớn lên. Những người này ý thức được rất sớm sự khác biệt của họ và nhận ra nhau dù chưa từng gặp nhau, trong khi những người xung quanh không hề nhận ra. Hassiba cũng nói với tôi về một đặc tính cơ thể ảnh hưởng tới các giấc mơ và cả các cử động. Nàng nhắc cho tôi nhớ là mỗi lần chúng tôi chỉ vừa mới thoáng thấy nhau là đã bị hút về phía nhau bằng một lực hấp dẫn mạnh khôn tả, như thể có cái gì đó mà chúng tôi không ý thức được đã quyết định thay cho chúng tôi.

“Là người Mộng du có nghĩa là sống như anh và em, theo quy luật của ham muốn,” nàng nói tiếp. “Sống trong quyền năng vô hình của tình yêu. Nghe và thấy ở người kia những điều mà không ai khác nghe và thấy được. Ví dụ như sẵn sàng lắng nghe và tuân theo lệnh của hoa mộc lan như chúng mình vừa làm.”

Nói đến đây, nàng đứng dậy đi tìm trên giá sách ở góc bên kia gian phòng một cuốn sách mỏng như tập thơ bọc bìa xanh da trời. Cả mặt trong và mặt ngoài bìa đều có đầy chữ viết theo kiểu thư pháp. Nàng nhanh chóng tìm ra đoạn muốn đọc cho tôi nghe. Hiển nhiên là nàng biết rất rõ cuốn sách.

“Những người Mộng du không phân biệt được thực tế với ham muốn. Thực tế của họ rộng lớn hơn, dễ chạm tới hơn, hữu hình hơn, nó chính là ham muốn. Họ hành động vì họ muốn vậy. Cuộc sống xã hội là tập hợp những ham muốn dày đặc. Bếp lửa là ngôi nhà của những ham muốn. Phòng ngủ và thư viện là khu vườn của họ. Tương tự như vậy, khu vườn của em là sợi dây kết nối những ham muốn của em với những ham muốn của Thiên nhiên.

“Nhưng người Mộng du không hẳn là nhầm lẫn và biết rất rõ ham muốn không có nghĩa là đạt được điều mình ham muốn. Họ biết rằng ham muốn luôn là cuộc kiếm tìm. Họ cũng biết rằng không phải lúc nào tìm là sẽ thấy điều mình ham muốn. Thường thì họ tìm điều này cuộc đời lại mang đến cho họ điều khác, nhưng người Mộng du lại vô cùng thích thú phát hiện ra là họ thích cái điều khác đó hơn.” Truyen8.mobi

Hassiba ngừng đọc để bảo tôi:

“Những người Mộng du không thích cái gì chắc chắn. Họ biết mọi thứ đều biến dịch, như trong ống kính vạn hoa, bởi ham muốn điều khiển chúng ta.”

Nàng dắt tôi đến trước một bức rèm khoét những hình quả lựu cách điệu, qua các khe thủng đó có thể nhìn thấy một phần của khu vườn dưới chân tháp. Nhìn từ trên cao, khu vườn như mê cung. Hassiba chỉ cho tôi con đường thoát khỏi mê cung ấy, rồi nàng dẫn tôi đến một khe hở khác để nhìn thấy con đường nàng vừa chỉ kết thúc bằng ngõ cụt, và có vẻ như một con đường khác mới là lối thoát khỏi mê cung thực sự. Cứ như vậy, nàng dẫn tôi đi vòng quanh căn phòng. Truyen8.mobi

“Ở đây, bà đã dạy chúng em không được tin vào ý nghĩ của mình một cách mù quáng. Bà dạy chúng em biết chấp nhận là mình luôn có thể nhầm lẫn, như anh từng nhầm khi anh tin chắc rằng em bán hoa hái từ riyad của em.”

Quả là tôi phải mất một thời gian mới hiểu Hassiba không bán hoa, ngược hẳn với tôi từng nghĩ. Nàng mang những cánh hoa trên tay đi khắp chợ là để thực hiện một trong nhiều những nghi lễ giúp nàng vượt qua nỗi đau buồn khi mất cha. Nàng đi lại những con đường hai cha con từng chung bước, mang theo những chùm hoa ngắt từ các cây cha nàng trồng, giống như người ta mang theo thánh tích vậy.

Khi cuối cùng cũng biết được điều đó, tôi thấy mình đã cư xử như một kẻ chậm hiểu thô lỗ, như một gã đần mù quáng tin chắc như đinh đóng cột vào những điều mộng tưởng, không có khả năng nghi ngờ ý nghĩa tự gán cho những hành động lạ kỳ và cuốn hút mà anh ta được mắt thấy tai nghe, và tôi muốn xin nàng thứ lỗi cho mình.

Một lần nữa, tôi lại nhận thấy con người ta có thể mù quáng đến chừng nào trong mọi tình huống, nhất là trong chuyện tình yêu. Hiểu được người khác đã luôn là một thách thức, hiểu được người mình khao khát lại là một cuộc phiêu lưu đầy những điều mập mờ, lang thang và lầm lẫn, đôi khi hạnh phúc nhưng đa phần là bất hạnh.

Đương nhiên Hassiba cứ mặc cho tôi nhầm, là để đùa vui,  thậm chí còn mặc cả giá bán những bông hoa mà tôi cứ khăng khăng đòi mua. Chính tôi cũng tự lôi mình ra làm trò hề khi cứ khăng khăng tin vào điều mình nghĩ. Vậy nên tôi xin nàng tha lỗi và cười cùng nàng, nhưng tôi cũng muốn biết vì sao nàng không nói cho tôi biết ngay sự thật.

“Sự thật,” nàng mỉm cười đáp, “là anh ham muốn thứ gì đó còn nhiều hơn cả việc mua hoa của em. Anh chỉ lấy cớ để bắt chuyện với em mà thôi. Đó cũng là cái cớ để em biết về anh. Em không thể tước bỏ cái cớ đó của anh ngay lúc ấy. Hơn nữa, nhờ thế mà em đoán ra có chút gì đấy yếu đuối trong anh, như thể anh bảo em: ‘anh chỉ là một kẻ bị lừa trong tay em, em muốn làm gì anh thì làm.’ Truyen8.mobi

“Vả lại, thái độ của anh rất phổ biến và dễ đoán. Anh không làm em bất ngờ đâu. Ở Mogador, ngay từ nhỏ, con gái đã được dạy là đàn ông chắc chắn sẽ cư xử như vậy. Họ luôn coi những điều mình giả định là sự thật và thậm chí còn tranh đấu vì chúng nữa. Ông Juan Amado của em, người mà em kể với anh lúc nãy, cũng vậy đấy, thậm chí còn đến mức thái quá cơ. Ông xây quanh mỗi người đàn bà mình yêu một ý tưởng mới về cuộc sống, chắc như đinh đóng cột, để rồi khi nó sụp xuống như lâu đài trên cát, ông lại tạo dựng một ý tưởng khác, với một người đàn bà mới. Bà Hassiba của em đã viết câu chuyện có nhan đề Đôi môi của nước để kể về ông và những nỗi ám ảnh của ông, như thể chính ông Juan Amado kể quá trình ông đi từ ảo ảnh này tới ảo ảnh khác, từ niềm tin hoang tưởng này tới niềm tin hoang tưởng khác. Bà em bảo ông là một kẻ Mộng du, và rằng ông cư xử hoàn toàn như một người Mộng du... nhất là khi yêu. Bà chỉ trích ông và thích thú vì điều đó, như em làm với anh vậy. Bởi vì em và anh, chúng mình cũng là những kẻ Mộng du. Em biết điều đó ngay từ khi em thoáng thấy anh ở chợ, em cảm thấy sức hấp dẫn khiến em ngừng thở. Em thấy mắt anh cũng khao khát như mắt em. Em thấy giữa hai chân mình nảy sinh ý tưởng về anh, nó làm em sung sướng và cứ ngược lên mãi đến khi nở thành nụ cười trên môi em. Chúng mình là những kẻ Mộng du nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng như hạt giống biết đất nào là màu mỡ nhất với nó, nhận ra trong mỗi thành tố giọng nói mộng du của nó. Giọng nói đất.”

Nói đến đây, Hassiba lùa bàn tay mát rượi vào dưới áo tôi và ve vuốt lưng tôi. Nhận thấy sự bất ngờ, cơn rùng mình rồi sự thích thú của tôi, nàng bảo tôi, miệng vẫn cười:

“Từ giờ trở đi, em là bóng ma ám ảnh anh.” Truyen8.mobi

Và chắc chắn là nàng đúng.

Gió lại làm rung những cây mộc lan. Gió cuốn chúng tôi lại chặt hơn. Trong tòa tháp Lựu, giữa những bóng ma mộng du, một lần nữa chúng tôi lại tuân theo lời gió.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25281


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận