Người ông tỏa mùi khói, ông đang vui vô bờ, như hương hoa mới trong vườn, thứ hoa kỳ lạ có được nhờ lòng kiên nhẫn vô hạn. Nhiều năm trước, người làm vườn đã phát hiện ra trong một trận cháy rừng rằng rễ cây vẫn tiếp tục cháy dưới đất trong khi người ta tưởng lửa đã tắt. Ngay lập tức, ông quyết định gieo một khu vườn với các loài cây có rễ không cháy, và kiểm soát những dòng suối lửa chạy dưới đất bằng ống dẫn nước ngầm để ngọn lửa bùng lên trên mặt đất và thiêu cháy lũ cỏ dại hay những cây nào ông muốn phá đi.
Ông đi trong khu vườn với những đám cháy dưới lòng đất để cảm nhận trong da thịt mình hơi ấm dần dần tỏa ra từ đất.
Ông dự tính trước những con đường lửa và kiểm soát chúng. Ông tưới chỗ này, chỗ kia, những đường vòng của những dòng kênh. Và khi một chồi lửa hé nở ở nơi ông muốn, ông nhận ra trong cái cây cháy mùi hương của đóa hoa chóng tàn là niềm say mê ngược đời này ở nơi ông.
Hệ thống rễ ông không nhìn thấy được cũng thêm vào những ngọn lửa bất ngờ. Hơi nóng âm thầm theo những đường ống dẫn đột ngột phụt lên ở nơi ông không ngờ đến, khiến ông ngạc nhiên hết sức. Vì vậy, vẻ đẹp những bông hoa của ông trở nên nóng bỏng, dữ dội. Một niềm say sưa bất ngờ choán lấy người làm vườn và ánh phản chiếu những ngọn lửa trong mắt ông được nhân lên nhờ ngọn lửa trong tâm hồn ông.
Khi mặt trời nhuốm màu đỏ nhạt sà thấp xuống phía đường chân trời, đôi khi người làm vườn tưởng tượng ra rằng chính mình đã gieo đám cháy lên bầu trời, rằng có cái rễ cây bất ngờ và vô hình dẫn lửa của ông lên đến tận mây và biến chúng thành những ngọn lửa bình thản, âm ỉ rồi thành than.
Ông khám phá ra rằng đó chính là cảnh ta thấy trong đêm: những mẩu than chồng chất và những ngôi sao là những kỷ vật nhỏ bé của ngọn lửa khảm vào vòm trời than. Những bông hoa hóa thạch. Ông nghĩ rằng phải mất hàng triệu năm và hàng triệu người trồng hoa chăm lo cho khu vườn của họ thì những bông hoa lửa mới đêm nào cũng cháy rực như vậy.
Từ lúc đó, khi bóng tối bao phủ lên tất cả, người làm vườn dùng những bông hoa lửa vẽ trong khu vườn của mình tấm bản đồ bầu trời, dải ngân hà của những ngôi sao luôn lẩn trốn. Lúc đầu ông định vẽ lại bầu trời, nhưng rồi mạnh dạn tự vẽ những chòm sao của riêng mình.
Ban đêm, vài người đến xem số phận mình hay số phận người thân của họ trên tấm bản đồ sao vẽ trên mặt đất gieo lửa ấy. Và người làm vườn, như người coi giữ thư viện lớn dưới lòng đất của Mogador, tin rằng nhiều cuộc cách mạng mà ông gọi là “những đám cháy trong tinh thần con người” đã bắt đầu như một trong những bông hoa rực rỡ của khu vườn này, rằng vài cuộc khởi nghĩa nào đó, ở Iran, hay ở Patagoniađều có cội rễ bắt nguồn từ tận khu vườn Mogador này.
Cứ mỗi lần người làm vườn trồng, tưới hay nhóm lửa, ông biết là mình đã gieo vào thế giới tia sáng bất ngờ; rằng vẻ đẹp của khu vườn của ông làm đảo lộn những đế chế, thậm chí còn nhóm lên những vì sao trên bầu trời, làm cạn những dòng suối trên lục địa khác, biến những tòa nhà chọc trời thành ngọn lửa, chặt đầu những vị vua.
Những người khác lại cho rằng mỗi lần khu vườn bốc lửa tương ứng với một niềm đam mê đau đớn. Rằng cả Roméo và Juliette, Abélard và Héloêse đều không thoát khỏi tác động của những cái rễ cây đó, vì chúng lọt vào tận tim một số người bằng cách nào đó thật bí hiểm mà hiệu nghiệm.
Một ngày kia, khi đi ngang qua phố, người làm vườn nhận thấy một người đàn ông và một người đàn bà xa lạ nhìn nhau bằng đôi mắt ham muốn. Ông thoáng thấy tia sáng trong con ngươi họ, và nhìn vào độ sáng của nó, ông biết niềm đam mê, đám cháy của hai người này nảy sinh ở góc nào trong vườn ông (mỗi loài cây cháy theo một kiểu); ông chạy về nhà và đứng trên sân thượng, ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của một đám cháy bất ngờ ở phần phía Nam khu vườn nơi có đám lá cọ khô. Và như vậy, khi nhìn khu vườn, ông biết ham muốn của hai người này nảy sinh vào lúc nào, hoan lạc của họ kéo dài ra sao và khi nào niềm đam mê sẽ chấm dứt.
Anh nghĩ đến khu vườn này khi anh cảm thấy trên da thịt mình hơi ấm mạnh mẽ lan tỏa từ các mạch máu của em, khi em nhẹ nhàng lại gần anh, khi chỉ còn vài xăng ti mét ngăn cách chúng ta, như thể em vừa đi xa về, và với ý chí kiên quyết nhất; khi cả cơ thể em dẫn anh đến với hơi ấm sâu sắc nhất của em, và từ từ ngốn ngấu anh bằng hai ngọn lửa lớn từ hai chân em, như đám cháy gặp gió không kiểm soát được, bao lấy anh, buộc chặt anh vào em.
Anh nghĩ đến niềm hạnh phúc của người làm vườn ấy khi niềm vui có nhau sáng lên trong mắt em, khi miệng em chỉ thốt ra tiếng tí tách như than cháy. Khi em ôm anh và khi em như đám than hồng, khi em hôn anh và em là người để cho rễ lửa tràn ngập trong lòng, giữ mãi lời hứa với đóa hoa lửa sáng rực đang thiêu đốt hai đứa mình.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!