-Súp nóng hổi thơm ngon tới đây….
Lệ Thu cẩn thận đặt nồi súp to lên bàn sau đó nhanh nhẹn múc ra 4 cái bát sứ. Cá Bống nom nóp nhìn vẻ thèm thuồng. Ngồi bên cạnh, Minh đã cầm sẵn muỗng trên tay chờ đợi. Mẹ anh – bà Hương thì rất điềm đạm nhận lấy bát súp và khuấy khuấy chất lỏng sền sệt nóng hổi bên trong. Bà cứ ngồi im lặng nghịch cây muỗng trong bát súp trong khi mọi người đã bắt đầu ăn. Thấy vậy Lệ Thu ân cần hỏi:
-Mẹ à, có phải súp không vừa miệng không ạ?
Bà Hương giương cặp mắt sụp mí như đang buồn ngủ nhìn Thu, giọng nói hờn dỗi như trẻ con:
-Cả nhà ngồi ăn như vầy mà không thấy thằng Hoàng đâu… con mau mau gọi nó về nhà đi. Cả mấy tuần nay sao nó không qua thăm mẹ?
Thu chớp chớp mắt sau đó vờ mỉm cười bảo
-Mẹ đừng lo! Anh ấy đi công tác đấy thôi… hôm qua Cá Bống còn gọi điện nói chuyện với bố. Ảnh còn gửi lời thăm mẹ nữa đấy!
Cá Bống tròn mắt nhìn mẹ. Nó ngẩn ngơ nghĩ xem hôm qua có thực là ai đó đã gọi điện thoại cho nó hay không. Trước gì ngoài Minh,Thu và vài đứa bạn thân trong lớp ra chẳng có người nào nói chuyện qua điện thoại với nó cả. Bà Hương mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ lên
-Thật vậy hả? Cái thằng… suốt ngày lo làm ăn… bỏ vợ con kiểu này có ngày mất vợ!
Thu che miệng cười không nói gì. Phản ứng của Minh thì không khả quan cho lắm. Đôi mày anh nhíu lại, vẻ bực bội thiếu tự nhiên. Chẳng qua anh chưa hề đồng tình với việc Thu trở thành em gái bất đắc dĩ của mình. Giờ bà Hương đã hoàn toàn tin rằng Tiểu Ngọc – đứa con gái đã mất của bà chính là Lệ Thu. Cứ mỗi chiều thứ 7 là hai mẹ con lại sang nhà anh. Lệ Thu rất hợp với vai con gái bà Hương. Cô đối với bà chăm sóc, ngoan hiền như là con ruột. Chỉ một chuyện khó khăn là cô luôn phải nói dối về người chồng tên Hoàng không hề tồn tại của mình. Cả anh ta và vợ đều đã qua đời vì một vụ tai nạn ôtô nhiều năm trước. Cũng chính vì thế mà bà Hương sốc nặng dẫn đến thần trí không còn minh mẫn…
Bốn người bỗng chốc rơi vào im lặng. Mỗi người một suy nghĩ đang lặng lẽ nhìn bà Hương. Cá Bống thương bà vì lúc nào nó cũng được bà cưng chiều như cháu ngoại. Nó đã bắt đầu gọi bà là “bà ngoại” theo yêu cầu của mẹ. Minh thì đang ngập tràn trong sự mâu thuẫn. Từ ngày Lệ Thu trở thành em gái “hờ” của anh tình trạng sức khỏe của mẹ anh tốt lên rõ rệt. Anh vui mừng vì điều đó nhưng cũng vô cùng lo âu mối qua hệ này sẽ phải kéo dài mãi. Anh không muốn Thu là em gái mình, anh mong cô là vợ của anh hơn.
Bà Hương chậm rãi nuốt từng ngụm súp ngon lành. Bà vừa ăn vừa rũ rĩ với đứa “cháu ngoại”. Như vậy bữa ăn gia đình ấm cúng và hòa hảo cứ từ từ trôi qua. Sau bữa tối, hai bà cháu ra phòng khách xem hoạt hình. Mọi hoạt động diễn ra tưởng chừng như hằng ngày ở một hộ gia đình bình thường.Thu ra sau bếp rữa bát đĩa còn Minh thì trở về phòng làm việc với một đống tài liệu cần nghiên cứu. Anh là bác sĩ phẫu thuật, đã từng du học ở Mỹ. Từ ngày về nước, anh làm tại bệnh viện Việt-Đức, trở thành phó khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện. Có thể nói Minh là một vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao hiếm có. Không ít các cô gái luôn mơ mộng về anh. Minh có vài mối tình nhưng hầu hết đều chỉ thoáng qua. Ở tuổi 30 mà vẫn chưa kết hôn. Nhiều lần bà Hương cũng bảo anh dẫn vài người bạn gái về nhà chơi nhưng Minh từ chối. Một thanh niên như anh, hội đủ mọi tiêu chuẩn mà phái đẹp mong đợi thế nhưng anh chỉ để ý có một người. Anh đã kiên trì theo đuổi, chờ đợi Thu suốt 7 năm ròng. Lần đầu tiên anh gặp cô là tại một bệnh viện quận. Minh được ban lãnh đạo bổ nhiệm tham gia chương trình “Tấm lòng nhân ái” bao gồm khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Vì tính chất của công việc anh về làm tại các bệnh viện nhỏ trong các buổi sáng thứ năm hàng tuần. Một lần bệnh viện tiếp nhận ca cấp cứu là một phụ nữ còn rất trẻ đang mang thai và chảy máu dữ dội. Cô được một người lạ tốt bụng cứu giúp khi ngất giữa đường. Nữ bệnh nhân ấy chính là Lệ Thu. Nét mặt cô tái nhợ, thể lực ốm yếu suy kiệt, lại không có giấy tờ tùy thân nào ngoài chứng minh nhân dân để liên lạc với người nhà… Trong khi thai thì bị chấn động mạnh phải sinh non. Các bác sĩ trong bệnh viện miễn cưỡng đẩy cô vào phòng phẫu thuật mà chẳng mấy hy vọng cứu được tính mạng. Người bệnh ấy quá yếu ớt, chắc là không chống đỡ nổi ca phẫu thuật. Lúc ấy tự dưng Minh cảm thấy mình cần phải cứu cô gái xa lạ đó. Dù trách nhiệm của anh chỉ là khám bệnh nhưng Minh kiến nghị trưởng khoa cho phép anh tham gia ca mổ. Biết Minh không phải là một bác sĩ tài mọn bình thường, vị trưởng khoa lập tức đồng ý. Nhờ có anh cùng với những kiến thức uyên thâm trong y học, nữ bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch như kỳ tích. Đứa bé gái sinh non cũng bình an vô sự. Với Minh đây chỉ xem như một trường hợp đặc biệt giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong nghề nghiệp. Hai tuần sau đó, anh đi khám bệnh ở các bệnh viện khác. Đến tuần thứ 3 thì mới trở lại để xin giấy chứng nhận hoàn tất công tác khám bệnh từ thiện. Một lần nữa tình cờ anh gặp lại nữ bệnh nhân lúc trước nhưng trong một tình cảnh hết sức trớ trêu. Cô ấy vẫn mặc đồ của bệnh nhân, tay ôm đứa trẻ sơ sinh, bộ dạng lén lút hòa vào đám đông đang đi lại nơi hành lang. Một thoáng nhìn anh nhận ra cô ngay nhưng cũng chẳng có ý định đến hỏi hang cho tới khi một cô y tá tất tả chạy theo sau miệng hét lớn
-Chị kia, đứng lại! Chị còn chưa thanh toán viện phí… Bảo vệ! Giữ chị kia lại mau!
Vậy là hai người bảo vệ áo xanh của bệnh viện bổ nhào tới, tóm lấy cô gái. Cô ta chống cự yếu ớt trước bàn tay của hai người đàn ông. Một người thô bạo tóm lấy cổ áo của cô kéo mạnh làm cô bị ngã, đứa bé khóc thét lên và hai mẹ con bò dưới đất trong tội nghiệp không tả nổi. Lúc ấy Minh không suy nghĩ nhào tới ôm lấy cô và đứa trẻ. Vẻ mặt tức giận thét lên với cô y tá và 2 ông bảo vệ
-Mấy người làm gì vậy? Y đức của cô ở đâu hả? Không thấy người phụ nữ này còn rất yếu sao? Bệnh viện này làm ăn quái gì thế, treo cái câu: “Lương y như từ mẫu” để xem cho vui mắt thôi sao!?
Xung quanh nhiều người tò mò nhìn ngó anh và cô gái. Vị y tá không những không biết xấu hổ mà còn chóng nạnh ngang ngạnh cãi lại
-Anh là ai mà xen vô? Cái bà này ăn nằm trong này cho đã rồi quịch tiền bỏ trốn… nếu ai ai vào bệnh viện cũng như ả thì chắc cái bệnh viện này sập từ lâu rồi!
Minh cúi xuống nhìn cô gái trẻ mặt vàng vọt ân cần hỏi
-Cô có sao không? Vì sao lại trốn viện? Người nhà cô đâu? Cô có bảo hiềm xã hội không?
Cô gái mặt đầy nước mắt liên tục lắc đầu. Tay vẫn ôm khư khư hình hài bé nhỏ không thốt nên lời. Thấy vậy anh đỡ cô dậy mạnh miệng nói với người y tá:
-Tôi sẽ thanh toán mọi khoảng chi phí của cô ấy. Còn cô! Hãy xem lại nhân cách của mình đi… lời lẽ của cô không đúng với bộ đồ cô đang mặc đâu… tôi không phải người nhỏ nhen nên sẽ để yên cho cô. Chỉ mong cô đừng có bắt ép tôi phải nói chuyện này đến ban lãnh đạo…
Cô y tá hơi sửng người, tôi cố nhớ xem trong bệnh viện có ông bác sĩ nào giống anh này quen thân với lãnh đạo không. Bỏ mặt họ phía sau Minh dìu nữ bệnh nhân trở vào trong. Cô gái chỉ cảm động nói có một câu
-Cảm ơn anh… tôi… tôi… nhất định sẽ không quên ơn anh…
Minh cười hiền hòa ân cẩn hỏi
-Tên cô là gì? Vì sao lại ra nông nổi này?
-Tôi tên Mai Lệ Thu, tôi không có người thân ở đây… cũng không có tiền…
-Thế chồng cô đâu?
Cô gái ôm chặc đứa con trong vòng tay như thế đó là sinh mạng của cô, yếu ớt trả lời anh:
-Người đó chết rồi…
Giật mình, Minh cũng không hỏi thêm. Anh đưa cô về phòng bệnh yêu cầu cô nghỉ ngơi trong lúc đi thành toán viện phí. Cầm tờ hồ sơ bệnh án trong tay anh chết đứng. Cô ấy còn quá trẻ, phải một tháng nữa với tròn 18. Rõ ràng là bị quy vào “trẻ em vị thành niên”. Không cần hỏi anh cũng lờ mờ đoán ra quá khứ của cô… Biết là dính vào cô gái này Minh sẽ phải gặp nhiều rắc rối. Anh định chỉ thanh toán giúp cô viện phí rồi đường ai náy đi nhưng lúc trở lại phòng bệnh, trông thấy hình ảnh cô cho con bú hết sức vụng về nhưng lại thể hiện tình yêu thương vô bờ, Minh bỗng thấy cảm động. Ở tuổi như vầy thì thực sự cô gái quá kiên cường… Khuôn mặt cô ấy lúc cười dịu dàng với đứa trẻ đã làm tim anh chùng lại. Cơ thể ốm yếu xanh xao nhưng vẫn tố giác nhan sắc có một không hai của cô. Đôi mắt đen hồn nhiên và trong sáng, nét mày, sống mũi, gò má… mọi thứ đều hài hòa, rõ ràng mang một nét đẹp không hề giống bất kì người phụ nữ nào khác… Lúc đó anh đã không nghĩ gì mà ngồi xuống bên giường an ủi cô, hứa sẽ giúp đỡ cô… Cuối cùng lại một lần nữa không thèm nghĩ suy đem cô về nhà. Hồi ấy gia đình anh vẫn còn đầy đủ, em gái và em rễ chưa xảy ra chuyện gì nên mẹ anh cũng minh mẫn như bao người thường. Tiểu Ngọc thấy anh “tha” về một người lai lịch bất minh nên hết lời khuyên ngăn, sau đó là bực bội rồi tới càu nhàu. Còn bà Hương thì quá nhân từ. Bà cũng như Minh tốt bụng chở che Thu. Vì lẽ đó cô thương bà vô cùng. Không có hai người thì chắc mẹ con cô không thể sống sót tới ngày nay…
-Lệ Thu… Lệ Thu!
-Ơ…dạ?
Thu giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Ra là Minh thấy cô ngồi mơ màng nên lay cô dậy.
-Em nghĩ cái gì mà trầm tư dữ vậy…?
-Là em nhớ tới chuyện lúc trước… nếu không may mắn gặp anh và bác thì mẹ con em đã…
-Thôi thôi!
Minh ngăn lại trước khi Thu nói hết. Mấy năm đã trôi qua mà Thu cứ không ngừng nhắc tới “ơn nghĩa” đó. Minh không thích như vậy. Anh xem đó là may mắn của chính mình. Nếu anh không cứu cô thì bây giờ anh đâu quen được một cô gái tốt như Lệ Thu.
-Em đừng nói như thế mãi.. thật ra… anh cũng không tốt lành gì đâu… anh… anh xin lỗi!
Lệ Thu chau mày ngạc nhiên
-Sao lại xin lỗi?
Minh bối rối kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, đặt cốc nước xuống bàn và di di ngón tay vào nhau
-Ban đầu… anh… thực sự đã không hề nghĩ tốt về em… Anh cho rằng em là loại con gái thiếu suy nghĩ… quan hệ lung tung giống như tình trạng của thanh niên ngày nay nên cuối cùng… Tóm lại là anh đã sai rồi… anh xin lỗi…
Nghe vậy Thu bật cười
-Có sao đâu… ai cũng nghĩ như anh thôi… Hồi em từ Lâm Đồng xuống đây, em đi ở trọ… tới đâu người ta cũng dị nghị nói này nói kia. Họ gọi em là “gái chửa hoang”… em cũng xấu hổ và khổ sở lắm nhưng từ từ cũng thích nghi… haizz… hơi đâu mà sống theo dư luận hả anh? Miễn là mình trinh bạch, sống đúng đạo đức là được rồi…
Minh nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng thanh thản của Thu mà thầm khâm phục. Không biết cô lấy đâu ra nghị lực để có thể sống và nuôi con từ khi mới 17? Cuối cùng Minh kết thúc bằng một:
-Vì em không muốn nói anh biết chuyện trước kia nhưng… anh có thể chắc chắn một điều: Người đó rất ngu ngốc, rất sai lầm, rất bất hạnh vì không biết yêu quý em! Anh khinh hắn ta và cũng cảm ơn hắn ta… vì… đã trao em cho anh!
Ngày làm việc đầu tuần, không khí trong công ty nhộn nhịp vô cùng. Cảnh tượng mọi người chạy tới chạy lui đã diễn ra gần hai tháng nay kể từ khi vị Giám đốc mới từ Pháp sang chính thức nhận chức lãnh đạo. Tính đến nay đã có khoảng ba chục người bị mất việc Ông Giám đốc này đúng là biết cách làm căng. Mấy người bất mãn vẫn gọi anh ta là “phát xít”. Giám đốc rất biết quan tâm những phần nhỏ nhặt từ tác phong nhân viên tới văn hóa giao tiếp, tiếc kiệm các thứ văn phòng phẩm, làm việc ngăn nắp vân vân và vân vân… Nhiều lúc nhân viên còn bị Giám đốc kỉ luật bởi các lý do không ai ngờ tới. Tuần rồi một anh ở phòng Giao tiếp khác hàng đã bị khiển trách vì tội “làm trong giờ nghỉ trưa”. Anh này vì tham công tiếc việc mà tranh thủ lúc ăn trưa ngồi lại viết sổ sách. Giám đốc bắt gặp và lập tức đuổi anh chàng xuống căn tin. Anh ấy kể rằng Giám đốc nói: “Anh làm như vậy là ngấm ngầm bêu tiếng xấu cho tôi! Nếu có ai trông thấy sẽ bảo tôi là thằng sếp độc tài, bốc lọt sức lao động nhân viên!” Thế là ngay hôm sao, các bản thông báo dán thêm một đoạn chú tích cho điều lệ nội quy: “Nhân viên không được phép làm việc trong giờ nghỉ cũng như nghỉ trong giờ làm việc. Sai phạm trừ 500000đ tiền thưởng cuối năm!”
Nghe có vẻ buồn cười nhưng Lệ Thu thì rất đồng tình. Làm việc thiếu tính khoa học không bao giờ đem lại hiệu quả tốt. Con người ta cũng như máy móc cần có lúc nghĩ ngơi thư giản, nếu cứ đâm đầu vào việc có ngày chết mất!
Sáng nay phòng làm việc của Thu bắt đầu với vài mẫu chuyện vui vây quanh vị sếp mới. Phương ham hở thông báo tin lá cải mới nhất cô vừa biết được:
-Mấy bồ biết không? Tui cá là ngày mai sẽ có thêm cái thú thích thứ 23 cho bản nội quy. Đó là: “Nhân viên cần chuẩn vị sẵn chai, lọ, ly, tách… trước khi đi làm. Máy nước nóng lạnh chỉ bố trí ly nhựa cho khu vực đón tiếp khách hàng. Ngoài ra bộ phận nhân viên phải tự lo liệu vấn đề rót nước vô cái gì để uống…”
Cái giọng nhái theo sự uy quyền của Giám đốc làm ai ai cũng bật cười. Chị Hoa phó phòng thì gật gù bảo:
-Chị thấy ý này hay đó! Hàng ngày không biết có bao nhiêu là ly nhựa xài mỗi một lần rồi vứt đi… như thế lãng phí lắm! Nếu bớt đi khoảng tiền này thì chắc chắc Giám đốc sẽ đền bù vào phần lương cuối năm…
Cái Chi nghe vậy trề môi cười cợt
-Phải không đó? Chắc gì lão ta công bằng được vây? Không chừng đem tiền đi ăn dọng cho sướng miệng…
Hoa cũng như nhiều người không thích thái độ sỗ sàng của Chi. Chi không ưa gì Giám đốc bởi vì chồng cô, vốn là Trưởng phòng Quản lý nhân sự đã bị Giám đốc cắt chức tuần rồi do phát hiện ăn hối lộ.
-Nè em! Công tư phân minh đi chớ. Chồng em bị thế là đúng rồi… không trách Giám đốc được! Em giận cá chém thớt là không nên!
Chi nổi quậu táp lại ngay
-Ai kêu chị lôi chồng tui vô? Ai nói chị là tui “giận cá chém thớt”? Chị canh cánh bênh vực lão phát xít đó là phải rồi… Lão ta dễ dàng với chị không hề đã động gì tới chị trong khi biết bao ông bà phó/trưởng phòng gặp rắc rối với lão… Có phải là chị với lão có qua lại không? Nghe nói chị quen ổng từ trước rồi, từ hồi chị đi công tác Paris lận!
Hoa thấy nóng hừng hực, chị mạnh miệng quát lại:
-Đủ rồi Chi! Em vừa vừa phải phải thôi nha… làm quá tôi không nhịn đâu!
Lệ Thu thấy căng thẳng quá bèn vỗ nhẹ vai chị Hoa
-Thôi đi chị… chẳng qua cái Chi nó nóng tính và hơi quá lời thôi… Em nó không nghĩ như thế đâu…
Chi quắc mắt nhìn Thu. Từ lâu cô đã không thích Lệ Thu bởi nhiều lý do. Vì lúc nào Thu cũng tươi cười với mọi người, ai ai cũng quý mến nên Chi đâm ra ghen ghét. Hơn nữa lại tỏ ra thục nữ, hiền dịu vô cùng không ít nam nhân viên có tình ý với cô. Và lý do quan trọng nhất là Lệ Thu bề ngoài xinh đẹp dù không phấn son và hàng hiệu…
-Nè chị Thu! Tui không động tới chị thì thôi nha… chị là cái gì mà nói này nói kia. Có phải muốn người ta thấy chị là người có khả năng thuyết phục, đem tới hòa bình gì gì đó không? Thiệt là kỳ lạ vì sao chị có thể vào đây làm việc. Tôi đã vài lần xem qua lý lịch của chị rồi… Chị không tốt nghiệp Đại Học, chỉ có mỗi cái bằng kế toán nghề… Trình độ như vầy mà được vào làm hì cỉ có đi “cửa sau”… mà nghe nói chị có con không chồng, chị tưởng…
-IM ĐI MAI CHI!
Hoa quát lên ngăn một tràng lời nói ác ý. Mọi người rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lệ Thu. Hầu hết mọi người không hay cô chưa hề tốt nghiệp Đại Học. Còn chuyện gia đình thì cứ tưởng cô có chồng con đàng hoàn. Lệ Thu vốn sống khép né, cô ít khi thổ lộ gia cảnh với người khác… Thấy mọi người nhìn mình quái dị, hai má cô đỏ ửng lên ái ngại cùng xấu hổ. Thu lắp bắp
-Xin lỗi… em… em vào nhà vệ sinh một chút!
Nói rồi cô vội vã bỏ ra ngoài, hàng loạt ánh mắt vẫn như mũi tên lao tới phía sau lưng, Thu cảm nhận được điều đó! Cô vào toa lét khóa chốt cửa lại, xả tối đa vòi nước rữa mặt. Lúc ngẩng nhìn mình trong gương thì hai mắt cô đã đỏ hoe, cánh mũi phập phồng. Khóa nước lại, rút khăn giấy lau tay rồi cô trầm tư ngồi xỏm xuống. Tiếng khóc thút thít bị cô ngăn lại trong cổ họng…
“Liệu anh có bao giờ nghĩ tới em đang phải sống khổ cực và cam chịu như thế nào?”