Khi thấy cánh cửa và một vài cảnh vật xung quanh, cô đỡ trán, lắc đầu quầy quậy, cái cửa này hình như Thiên Di đã từng chạy qua, hơn nữa nó chỉ cách cái phòng WC trời đánh kia một gian nho nhỏ và trong đầu bắt đầu xuất hiện một từ “ Hôm nay chắc chắn là ngày đại sui xẻo”.Thế rồi vừa mở cửa bước vào thì … nguyên một tảng bánh ca tô to bằng bàn tay được đập vào mặt, đây không phải là ngày đại sui xẻo thì còn là ngày gì nữa.
Tiếng kêu thất thanh của Trúc Lan.
“Ối, Thiên Di, trời ơi cậu, cậu… sao vào mà không báo trước vậy?”Cô bạn Trúc Lan vội vàng tiến lại gần, cái bánh này chẳng qua cô đang giả vờ bực mình trêu đùa với mấy đứa bạn, không ngờ ném chúng… người có tính “ thù này tất báo “ nên tốt nhất là chạy ra dỗ dành một chút.
Cô bạn Thu Thủy cũng nhanh chân lại gần, lấy giấy ăn đưa cho Thiên Di, vậy bạn Thiên Di thì sao đây, không có lời nào đủ để diễn tả tâm trạng của bạn ấy lúc này.
Thu Thủy cất tiếng đều đều:
“Có sao không?Cầm lấy lau đi, mà sao cậu đi lâu thế?có biết là chúng tớ hát gần khàn cả cổ không”.
Thiên Di lấy giấy lau qua mặt, hậm hực trả lời:
“Gặp oan gia nên mới xui thế này đây, có gì ăn không?”
Bạn thân Trúc Lan không nể mặt nói thẳng:
“Bạn thân yêu, vừa vào đến nơi mà đã đòi ăn, béo như thế này không định giảm cân à, hơn nữa còn chưa chúc bạn thân của cậu một tiếng đâu đấy”
Thiên Di lườm, huýt bữu môi mở miệng.
“Bạn thân mến, cậu nghĩ tớ là người như thế nào mà phải giảm cân, còn nữa vì bữa tiệc sinh nhật sa sa sa sa hoa của cậu mà cả tối nay tớ toàn gặp sui xẻo, mua quà thì cũng mua rồi còn đòi hỏi gì nữa, bạn iu iu iu iu…”
Ầy ầy, Trúc Lan thở dài, rốt cuộc cô cũng không thể đấu được với cái người này mà, công tư phân minh thế, nếu còn đấu nữa chắc chắn cô sẽ không có kết quả tốt, thế là lặng lẽ đến bên bàn phía trong lôi ra một chiếc bánh pizza cá hồi thơm ngon đến trước mặt ai đó đang tủi thân kể khổ.
“ Đây, bánh đây, ăn đi cho nó mập, lúc ngớ ra đừng trách tớ là không bảo trước”.
Cô bạn Thiên Di mắt sáng long lanh, có biết pizza cá hồi đắt cỡ nào không, cô nhìn bạn Trúc Lan, may cho cậu là cậu có lòng nếu không… hừ “Trúc Lan, tớ iu cậu rất rất rất nhiều”.
“Không cần, chỉ cần cậu đừng bao giờ có nghĩ đến việc oán thù đứa bạn này là được”.Trúc Lan ngồi phịch xuống ghế, còn Thu Thủy suốt từ lẫy đến giờ chỉ cười tủm tỉm bỗng cất lời.
“ Thôi được rồi, ăn mấy miếng rồi ra chọn bài đi”
Thiên Di vừa ăn vừa nói:
“Tớ không hát đâu, các cậu hát đi”.
Trúc lan nghe thế, gân xanh nổi lên:” Không biết là ai đã hứa vào xinh nhật của tớ hát tặng tớ một bài ấy nhỉ”
“Câu đấy còn phải hỏi sao?Tớ chứ ai?”Thiên Di không chút xấu hổ nói thẳng, chưa để ai nói tiếp cô đã đệm thêm.
“Và cũng không biết ai vừa mới ném bánh kem vào mặt tớ đâu” Đừng tưởng Thiên Di mắt mờ chân chậm, cô rõ ràng nhìn thấy cánh tay của bạn Trúc Lan ném một vòng hình cung rất đẹp về hướng mình. Và bạn trẻ nào đó không có lời nào để biện minh, ngậm ngùi cùng lũ bạn khác trêu đùa.
Thiên Di ngồi tập trung ăn bánh thỉnh thoảng đệm thêm vài câu, trong phòng còn có mấy đứa bạn cấp ba mới quen của Trúc Lan nên cô cố gắng giữ lấy hình tượng thục nữ còn sót lại, ngồi chuyên tâm vào ăn bánh. Thu Thủy bỗng tò mò hỏi:
“Cậu gặp oan gia là ai vậy?”
“Tớ cũng chả biết là thằng nào, chỉ biết hắn rất vô duyên, Cực!Kì!Vô!Duyên!” Bạn Thiên Di vừa nghe thấy chữ oan gia là cảm xúc lại bốc lên trên tận đỉnh đầu.
“Nghe cậu nói vậy thì chắc hắn phải quá là người..tài giỏi” vì sao ư vì những người nào có thể làm cho bạn Thiên Di đây mặt đỏ phừng phừng thì họ đều là nhân tài, cô có thể đơn phương tình nguyện bái sư làm thầy.
“Giỏi, quá giỏi….” Thiên Di tay vừa cầm chiếc bánh đang ăn dở vừa ngước mắt, tròn xoe nhìn bạn Thu Thủy, Thu Thủy vội rụt cổ cười giả lai.
“Ầy, hắn giỏi nhưng làm sao thắng được cậu, nếu không cậu làm gì lành lặn về đây, tớ thật sự muốn nhìn thấy hắn một lần quá”
“Điều đó không khó”.
“Hả”
“Hắn học cùng trường với chúng ta mà, còn làm bạn với hai thằng em của tớ nữa, người đẹp nhưng tính cách chả đẹp chút nào, cậu chờ tớ tí tớ rút điện thoại cho cậu xem ảnh, sáng nay vừa chụp xong đấy, vẫn còn nóng hổi” Thiên Di cười tít mắt, vừa ăn vừa phủi tay, lấy từ ví ra chiếc điện thoại Samsung đầy tự hào của cô, ấn nút mở ảnh để cho bạn Thu Thủy chiêm ngưỡng.
Bạn thân Trúc Lan thấy hai cô gái xì xèo to nhỏ, bực mình cũng muốn xen vào:
“Chuyện gì mà vui vậy”
Thiên Di cười tươi bảo:
“Trúc Lan, ra đây tớ cho xem ảnh mỹ nhân, đẹp nhưng mỹ nhân này có tình trạng hơi sốt sình sịch một chút, chỉ để ngắm cảnh thôi nhé.”Vừa nói vừa ấn nút, hình ảnh hiện ra rất rõ nét, từng chi tiết, dấu vết không hề mờ nhạt.
Ba cái đầu trụm lại như một tổ ong, hai cô bạn thân vừa nhìn thấy ảnh, vội cúi xuống cố nhìn thêm lần nữa để chắc chắn rằng họ không hoa mắt, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một suy nghĩ.Từ từ ngước lên nhìn người nào đó, trong đáy mắt của họ có sự ngưỡng mộ, sự sợ hãi, sự kinh ngạc, những điều không thể diễn tả hết bằng lời.
“Các cậu nhìn thấy chưa, oan gia của tớ đây, tớ đến chết mệt với hắn, đẹp trai đúng không, tớ nghĩ hắn phải cho làm trai bao mới xứng tầm của hắn, ha ha ha” Bạn học Thiên Di vô cùng sung sướng khoe tấm ảnh mà vất vả mãi mới tậu được về dinh, điều mà cô không thể ngờ rằng, hai cô bạn Trúc Lan và Thu Thủy đang cầu trời khấn phật, xin ông trời bảo vệ người con gái ngây thơ, trong sáng đến “kinh người” không biết tí gì này, đứa bạn thân ngốc nghếch của họ. Đến Lâm Thiệu Phong mà còn không biết thì trên đời này chắc chắn chỉ tồn tại có một người duy nhất tên là “ NGÔ-THIÊN-DI”.