Lãng Tích Hương Đô Chương 268 : Hơn hai trăm

Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 268: Hơn hai trăm

Nguồn: Sưu Tầm

"Tao ngất, lão đại, đây là nhà giam sao? Điều kiện ở đây cũng quá tốt đi? Em cũng muốn vào đây chơi mấy ngày!"

"Lão đại, bọn em còn đang lo lắng cho anh, tìm mọi cách cứu anh ra, thật không ngờ anh lại ở trong này sung sướng, nhàn nhã. Không bằng bọn em vào đây ở với anh mấy ngày. Em lớn từng này rồi mà chưa từng ở đây bao giờ!"

"ĐÚng vậy, bọn em sẽ dẫn thêm mấy 'bé' vào, chúng ta có thể thoải mái chơi đùa!"

Lâm Bắc Phàm nhìn đám người Trương Minh Thắng hô to gọi nhỏ với nhat, trên trán đã toát ra mấy hạt mồ hôi.

Mình đã rất là hung hăng càn quấy rồi, ai ngờ bọn chúng lại còn muốn hung hăng càn quấy hơn, vậy mà cũng có thể coi nhà giam thành khách sạn, muốn vào thì vào, còn chuẩn bị mang theo mấy 'bé' vào cùng. CHẳng lẽ nơi này đã trở thành chỗ cho thuê phòng rồi à?



Hắn vội vàng ho khan mất tiếng, trừng mắt nhìn họ, ra vẻ rất nghiêm trang nói: "Các chú đang làm cái gì thế hả? Làm gì? Cả đám đứng thẳng lên, đừng có thể hiện bộ dáng cà lơ phất phơ ở đây, ở đây là nhà giam, là nơi quốc gia chúng ta giam giữ phạm nhân, há để các chú thích đến là đến, nói đi là đi? Các chú đều đã lớn từng này rồi, sao có thể kinh nhờn pháp luật quốc gia? Bình thường không có việc gì thì nên chăm chỉ đọc mấy quyển sách hữu dụng một chút, các chú nhìn anh đây này, bình thường lúc rảnh rỗi đều đọc sách, đây chính là học vấn, các chú biết chưa?"

Hắc thoáng hua hua quyển sách trong tay, khoe khoang với bọn họ một cái rồi nhanh chóng đút tọt vào trong ngực.

"Lão đại, anh đọc sách gì thế? Làm sao em lại cảm thấy quen quen?"

Trương Minh Thắng chơp chớp mắt hỏi.

Từ Chính cũng phảng phất như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: "Cái bìa ngoài nếu tao nhớ không nhầm thì là tiểu thuyết Kim Dung thì phải, chẳng lẽ là tiểu thuyết võ hiệp?"

Hắn thừa dịpLâm Bắc Phàm không chú ý lập tức cướp lấy quyển sách, liền tục kêu lên: "A, là Tiếu Ngạo Giang Hồ"

Cả bọn đều mặt mày cổ quái cười nói: "Lão đại, thì ra anh xem là cái sách này hả?"

Lâm Bắc Phàm mặt đỏ bừng, nhưng vẫn rất vô sỉ cười nói: "À à, anh chỉ giải trí chút thôi. Bình thường anh vẫn hay đọc mấy tác phẩm nổi tiếng thế giới mà, ví dụ như là 'Jane eyre', 'chiến tranh và hòa bình', 'tang lễ của Muslim' vân vân, đều có những ý nghĩa giáo dục rất lớn, hướng chúng ta vào con đường tốt đẹp, một ngày đều phải xem hai ba giờ liền, so với bình thường còn chăm chỉ hơn nhiều."

"Cắt!"

Cả đám bọn Trương Minh Thắng đều nhất tể giơ ngón tay giữa lên, cực kỳ khinh bỉ sự vô sỉ của Lâm Bắc Phàm.

Bọn Chu Cường thì càng trợn tròn mắt, thiếu chút nữa lăn từ trên giường đất.

Đối phương ngay nào cũng bỏ ra hai ba giờ đọc sách? Hình như bình thường hắn lúc nào cũng chơi game mà? Đêm qua hình như hắn còn nói chuyện suốt đêm với ai đó, nói cái gì mà rồng rắn, những quyển sách này hình như hắn mới mua được mấy ngày, đến lật ra cũng chưa từng lật.

Lâm Bắc Phàm giới thiệu sơ qua mấy người bọn họ với nhau rồi mở miệng hỏi: "Cấp trên thế nào rồi?"

Triệu Phong có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: "Không có cách nào, nghe nói lại mời tới ba mươi danh lão trung y, cả một đám đều nói mình là cái gì mà Hoa Đà tái thế, Biển Thước tái sinh, Bất kể là có nghi nan tạp chứng gì cũng giải quyết được hết. Kết quả là không một ai có thể thành công, chọc giận mấy lão nhân thiếu chút nữa là lôi hết mấy lão lang băm ra bắn hết!" Lâm Bắc Phàm bĩu môi, rất khinh bỉ cười nói: "Trung y tuy không tệ, nhưng cũng chẳng phải linh đan diệu dược, làm sao có thể trị được bách bệnh? Nếu thật có như vậy, mấy lão hoàng đês TQ cổ đại cũng không chết đi được!"

"Đúng vậy, cho nên bọn em cũng đã liên lạc với mấy lão đầu bọn họ, bảo họ nhanh chóng cứ lão đại ra. Theo em thấy, ngoại trừ l ão đại ra, thật sự không ai có thể trị được quái bệnh này!"

Từ Chính vội vàng xem vào một câu.

Lâm Bắc Phàm vậy mà lại rất vô sỉ cười nói: "Cái này cũng không cần gấp, bây giờ mà anh ra ngoài, ngược lại không tốt!"

"Ý? Lão đại, cái này thì có gì là không tốt? TUy ở đây không tệ, thức ăn cũng không tệ, chơi cũng không tệ nốt nhưng là không có tự do mà. Nếu như anh được ra ngoài, còn không phải là muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi sao?"

Cả bọn Từ Chính đều mặt mày nghi hoặc nhìn đối phương, chẳng lẽ hắn có xu hướng thích ngược đãi?

Lâm Bắc Phàm nhìn cả đám mặt mày nghi hoặc, cứ tủm tỉm cười nói: "Cái này sao? Rất đơn giản, các chú chắc cũng biết hai câu thành ngữ, một là tặng than ngày tuyết rơi, hai là dệt hoa trên gấm. Một cái có thể khiến người ta khắc trong tâm khảm, một cái là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cho nên chúng ta cứ chờ một chút, chờ mấy ngày nữa, đến khi tới mức độ tặng than ngày tuyết rơi thì chúng ta mới qua đó, như vậy chẳng phải là phát huy được tác dụng lớn nhất sao?"

"Ồ, ta ngất, lão đại, anh thật là lợi hại nha, ngay cả cái này cũng tính ra được. Tặng than ngày tuyết rơi, nếu như cô nàng kia gần xong phim, lão đại lại đột nhiên xuất hiện cứu lấy nàng, hơn của phim. Chẹp chẹp, cũng là cứu mà ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau!"

Trương Minh Thắng liên tục thốt lên.

Bọn Từ Chính ai nấy cũng sợ hãi than thở, gật đầu liên tục

Bây giờ mà Lâm Bắc Phàm qua cứu cô nàng kia, tuy cứu được nhưng ý nghĩa lại không lớn, ảnh hưởng cũng không quá sâu xa, dù sao bây giờ còn có rất nhiều thời gian, còn có rất nhiều lão trung y có thể có khả năng chữa đưojc, nhưng nếu đợi đến khi tât cả lão lăng băm kia bó tay chịu thua, không có biện pháp, lão đại mới tới cứu, đây mới là lợi hại thật sự.

Bọn họ đều vô cùng bội phục sự vô sỉ cùng âm hiểm của Lâm Bắc Phàm, trong lòng thầm tính làm sao để có thể học hỏi được đối phương mấy chiêu.
truyện copy từ tunghoanh.com
Không có vô sỉ nhất,chỉ có vô sỉ hơn.

Trong cuộc sống sau này, bọn họ nhất định sẽ đối mặt với không ít dạng kẻ địch, không thiếu chỗ dùng những chiêu thức thế này.

Bọn họ đang cười nói vui vẻ thì Hầu Sơn hớt hải chạy từ bên ngoài vào, lớn tiếng kêu lên: "Lão đại, lão đại, không hay, lớn chuyện rồi, thằng Cao Nham kia nó dẫn theo một đám người đang chạy tới đây, hình như định gây chuyện với anh!"

Đám Chu Cường đều lập tức đứng phắt dậy, liên tục thất thanh kêu lên: "Cái gì? Cao Nham nó đến đây?"

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi nhếch lên, nói: "Sợ cái gì? Không phải chỉ là một thằng Cao Nham thôi sao? Nó mang mấy người tới?"

Hầu Sơn sắc mặt trắng nhợt, run rẩy nói: "Nó, nó mang theo rất nhiều người, ít nhất cũng phải hơn hai trăm người !"

"Phịch!"

Lâm Bắc Phàm ngồi phệt xuống mặt đất, thiếu chút nữa la lên.

Mình chỉ là nói bừa mấy câu, nói khoác mình có thể đấu được bốn trăm, vậy mà thằng đó lại thật sự mang đến hai trăm người tới đây, đây là muốn chơi chết mình sao? Hơn nữa đây còn là nhà giam, không phải chỗ khác."

Đám Trương Minh Thắng đều chớp chớp mắt nghi hoặc nói: "Cao Nham?"

Trịnh Dũng cũng nghi hoặc nói: "Cái tên này nghe thế nào lại thấy quen quen? Giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi!"

Tiểu Phương đứng bên cạnh lập tức giải thích cho bọn hắn, nói: "À, Tổ gia gia của thằng Cao Nham này chính là người có công lớn khai quốc của TQ chúng ta - Cao Chí Bình. Thằng này vì tội cưỡng gian rồi giết chết ba mươi sáu thiếu nữ, bị phán án tù chung thân, bây giờ đang được giam giữ trong này, cũng được một thời gian rồi!"

Mấy người còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc, kinh hô: "Thì ra là nó, thảo nào tao lại thấy quen như vậy!"

Bọn Chu Cường đều mặt mày kinh ngạc nhìn đám Trương Minh Thắng. Bọn họ cũng nhìn ra đám Trương Minh Thắng đều là kẻ không vừa, khẳng định gia cảnh cũng không tầm thường, chẳng lẽ lại quen biết Cao Nham?

Lâm Bắc Phàm quay lại nhìn bọn Trương Minh Thắng hỏi: "Các chú quen nó?"

Từ Chính thở hồng hộc kêu lên: "Thằng chó này, cho dù nó hóa thành tro em cũng nhận ra, con bà nó, hai năm trước, nó còn cướp mất của em một một cô gái. Lần đó, em với nó gọi hơn bốn mươi người tới kinh thành chém giết, về sau, về sau...." Hắn có chút xấu hổ nói: "Về sau bên em đánh thua, cô gái kia bị hắn đoạt đi. Thằng khốn đó dám nói phương pháp tán gái của bọn em là sỉ nhục của giới tán gái. Sau này không biết vì sao nó lại biến mất ở kinh thành. ai ngờ được hắn lại ở trong này. Em rốt cuộc cũng tìm được nó, ha ha..." Trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ âm hiểm, giống như đang nhìn thấy bộ dáng Cao Nham bị đánh đập thế nào.

Triệu Phong bên cạnh cũng lớn tiếng kêu lên: "Đúng vậy, hai năm trước nó cũng cướp của em một cái xe thể thao mới mua, hôm nay cuối cùng cũng tìm được nó. Em nhất định phải đánh cho nó một trận, cho nó biết sự lợi hại của chúng ta!"

Mấy người khác cũng đều nói lại chuyện cũ của mình vào Cao Nham, nhưng mà toàn là chuyện bị người ta chà đạp không chịu nổi, đến một lần chiến thắng cũng không có, nghe mà cứ như là mấy bà vợ bé đang kể khổ vậy.

Lâm Bắc Phàm nghe xong mồ hôi túa ra, nhịn không được hỏi một câu: "Các chú nhiều người như vậy, chẳng lẽ chưa ai từng chiếm được một chút tiện nghi nào từ tay hắn sao? Các chú không phải nió mình ở kinh thành cũng coi trời bằng vung sao?"

Hắn vừa nói xong, cả bọn đều mặt mày đỏ ửng, cụp đầu xuống, hận cổ không thể dài ra, đút đầu vào đũng quần.

Bọn họ ở kinh thành cũng thuộc dạng coi trời bằng vung, ngày nào cũng khi nam phách nữ ( đánh con trai, sàm sỡ con gái), không việc ác nào không làm, nhưng mỗi lần gặp Cao Nham là đều phải chịu thua thiệt, ai bảo nhà người ta nuôi tới năm mươi tên cao thủ xuất ngũ từ quân đội ra chứ? Bọn họ tuy có nhiều người, nhưng cũng đánh không lại người ta, cho nên cũng đành để người ta đè đầu cưỡi cổ.

Trương Minh Thắng chưa từng gặp qua Cao Nham nên tất nhiên không biết được sự lợi hại của hắn. hắn liên tục kêu lên: "Ta ngất, chằng nhãi này là thằng nào? Chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy? Đi, chúng ta đi xem hắn, tao thật muốn nhìn hắn có phải là ba đầu sáu tay hay không, mẹ nó, cùng lắm thì chúng ta gọi năm sau trăm người, trực tiếp đập chết thằng chó này!"

Bọn Từ Chính không hiểu sao lại đều đưa ánh mắt lên người Lâm Bắc Phàm, lập tức phóng ra quang mang chói mắt: "Lão đại, không phải rất ít chuyện có thể khiến anh ra tay sao? Vậy cho bọn nó biết tay, cho nó biết sự lợi hại của anh, đồng thời cho bọn em một lần mặt mũi, cùng lắm là bọn em ra năm trăm vạn, để anh đánh thằng khốn đó!"

Triệu Phong cũng rất bực bội kêu lên: "Đúng vậy lão đại cứ mặc sức đánh thằng chó đó, có chuyện gì xảy ra, bọn em chịu hết!"

"Chỉ cần nó còn một hơi thở là được!"

Trịnh Dũng rất vô sỉ thêm dầu vào lửa.

Lâm Bắc Phàm vênh mặt lên, ra vẻ ta đây rất lợi hại nói: "Không phải chỉ hai trăm người sao? Anh còn chưa để vào mắt, lát nữa các chú xem cho kỹ, anh nhất định sẽ đánh thằng Cao Nham này mềm ra như bún." Nói vậy nhưng trong lòng hắn lại âm thầm tính toán, năm trăm vạn nhân dân tệ? Cái này bao giờ mới kiếm được chứ?

Mình tuy không thiếu tiền, nhưng miệng ăn núi lở mà, có cơ hội cũng phải kiếm lấy chút tiền.

Tiểu Kim cũng liên tục phụ họa: "Lão đại, năm trăm vạn, đủ cho chúng ta tiêu một thời gian dài đó!"

"Không để vào mắt? Tao chờ mày thực hiện câu đó đây!"

Thanh anh của Cao Nham từ bên ngoài đã chậm rãi vang lên.

Nguồn: tunghoanh.com/lang-tich-huong-do/chuong-268-mjoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận