Lãng Tích Hương Đô Chương 71 : Lời hứa của một người đàn ông.

Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 71: Lời hứa của một người đàn ông.

Dịch: Hany
Nguồn: metruyen.com



Cuối cùng thì sắc mặt của Lâm Bắc Phàm cũng từ từ dịu đi. Hắn quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn, chợt mỉm một nụ cười ngây ngô và vô lại, nói một cách thản nhiên:

- Đường tiên sinh. Điều kiện thứ ba, tôi muốn cho Mộc Tiểu Yêu ra khỏi cục Công an khu Bản Kiều với một cách chấn động mọi người.

Gã thiếu niên của bang Hồ Điệp nghe Lâm Bắc Phàm nói xong, sự kích động trong lòng như thế nào cũng chẳng cần phải nói nhiều. Liêu Thiên Cửu cũng thở ra một hơi thật dài. Cho dù thế nào thì Lâm Bắc Phàm cũng không đòi cái mạng của mình. Nhưng Long Yên Nguyệt thì lại ngồi không yên. Lần đầu tiên, cô có cảm giác rằng mình làm phó Cục trưởng cục Công an khu Bản Kiều hình như có rất nhiều điều bất đắc dĩ.



Thế giới này không có sự công bằng. Một số quy tắc của trò chơi phải dựa vào thực lực làm cơ sở.

Đường Thiết Sơn ngẩn người, hiểu ý, cười cười. Hắn cảm thấy hứng thú nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Chú Lâm. Về chuyện người bạn của chú, tôi cũng có nghe nói tới một chút. Chú muốn cho cô ấy ra khỏi cục Công an khu Bản Kiều theo một cách nổi đình nổi đám chắc mục đích muốn để cho cô ta nổi danh thành Nam đúng không? Về chuyện nửa giới xã hội đen của thành Nam cũng là cái lễ chuẩn bị cho cô ấy?

Lâm Bắc Phàm không nói gì. Nhưng với một con cáo già như Đường Thiết Sơn, làm sao lại không nhận ra sự thừa nhận của Lâm Bắc Phàm?

- Chú Lâm! Chú muốn quyền lực, muốn địa vị thậm chí là danh tiếng, tôi đều có thể cho chú. Tất nhiên, chẳng cần sự hỗ trợ của tôi, với thực lực của chú, muốn danh chấn thiên hạ có khó gì? Tôi cảm thấy ngạc nhiên tại sao chú lại ở một cái phòng trọ như vậy?

Ý tứ của Đường Thiết Sơn rất rõ. Kỹ thuật chơi bi a của Lâm Bắc Phàm cũng đủ nổi tiếng, nhưng tại sao lại muốn đứng sau, hao tâm tổn kế để nâng đỡ một cô gái ngoi lên ở thành Nam? Đường Phong cũng tò mò, nhìn Lâm Bắc Phàm.

Chỉ có điều, Đường Thiết Sơn là một người thông mình. Hắn biết có những điều Lâm Bắc Phàm không muốn nói thì mình cũng chẳng cần biết. Không để Lâm Bắc Phàm lên tiếng, Đường Thiết Sơn lại nói:

- Tất nhiên, chú làm vậy là có lý do của chú. Việc thứ ba thì chú và tiểu Phong bàn với nhau làm đi. Vậy còn yêu cầu gì khác nữa không?

Thực ra, nếu có thể nổi danh ở thành Nam, Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng còn có linh hồn con ác long Barbara không biết ẩn nấp ở đâu. Vì vậy mà Lâm Bắc Phàm cũng chẳng muốn mình lộ diện nơi đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa, có bao giờ, một vị đại ca lại cầm đao cầm súng đi trên đường để chém người? Không ra mặt mà phát tài mới là đúng sách.

Có bao nhiêu lợi thế đổi lấy bằng đó lợi ích. Lòng tham vô đáy chỉ có thể dẫn tới chuyện xấu. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mục đích của mình đã đạt được, làm ra vẻ chăm chú suy nghĩ câu nói của Đường Thiết Sơn rồi lắc đầu nói:

- Nghĩa lớn của Đường tiên sinh, có thể giúp tôi nhiều như vậy, tôi vô cùng cảm kích.

Thấy mọi việc đã có thể chấm dứt, Đường Thiết Sơn đứng dậy, nhìn tất cả mọi người. Sau đó, lão cười cười một cách xin lỗi, nói:

- Các vị! Đường mỗ đã chuẩn bị trên lầu hai mấy bàn tiệc. Thứ nhất là để cho mọi người thư giãn, thứ hai cũng là để mọi người nói chuyện cho Đường mỗ được xin lỗi.

- Đường tiên sinh. Nếu như ông không có gì để nói nữa, tôi xin cáo từ.

Long Yên Nguyệt đứng dậy. Do tức giận, nên toàn thân cô run lẩy bẩy. Hôm nay, coi như cô bị mắc phải cục nghẹn, ngay cả ba chữ Đường bá phụ cũng chẳng muốn gọi.

Đường Thiết Sơn chỉ hơi mỉm cười, không nói gì.

Long Yên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người mà đi. Cô vẫn giữ ý nghĩ trong đầu, cho dù thế nào cũng không tha Mộc Tiểu Yêu. Chẳng lẽ Đường Thiết Sơn đúng là có thể hô mưa gọi gió hay sao? Chẳng lẽ Đường Thiết Sơn thực sự là vị hoàng đế của thành Nam?

Liêu Thiên Cửu cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm. Nhưng hắn sợ gần chết nên cũng không dám học theo Long Yên Nguyệt mà bỏ đi.

Cứ như vậy, Liêu Thiên Cửu và đám thiếu niên bang Hồ Điệp được dẫn lên lầu hai của thiên đường Kim Ngọc để dự tiệc. Việc này quả thực có chút khiến cho Liêu Thiên Cửu tủi thân. Đường đường là một nhân vật hô mưa gọi gió trong xã hội đen của thành Nam mà phải ngồi ăn cơm với một đám lưu manh vắt mũi chưa sạch. Đặc biệt là mấy thằng ăn mày đó như chẳng coi hắn vào đâu...

Còn Lâm Bắc Phàm chắc chắn là nhận được sự đãi ngộ đặc biệt. Đường Phong mời hắn vào trong một gian phòng xa hoa.

- Ý của anh là muốn một cách nổi đình nổi đám để cho Mộc Tiểu Yêu ra khỏi cục Công An khu Bản Kiều?

Tính tình của Đường Phong nhìn nét mặt có thể thấy rất tốt. Hắn nhéo cằm:

- Nhưng phải làm cách nào thì mới có thể xem như là một tiếng vang?

- Anh là nhân vật lớn. Mà một nhân vật lớn thì có rất nhiều cách.

- Nếu anh coi tôi là anh em thì cứ gọi tôi là tiểu Phong đi. Với bản lĩnh của anh thì chẳng cần phải nói.

Đường Phong giơ ngón cái trước mặt Lâm Bắc Phàm:

- Tôi mặc kệ anh có lai lịch thế nào, chẳng cần biết anh có mục đích gì, nhưng tôi phục anh. Trương Minh Thắng có thể gọi anh là đại ca thì tôi cũng có thể gọi vậy.

Nếu gọi là Đường tiên sinh thì không được. Không thể gọi cả hai cha con họ là Đường tiên sinh. Nếu như gọi Phong thiếu thì Lâm Bắc Phàm cảm thấy không quen. Suy nghĩ một lúc, Lâm Bắc Phàm mỉm cười, gật đầu nói:

- Vậy thì tôi đành phải chấp nhận. Tôi cũng không biết làm cái gì để cho vang dội. Mặc dù xem không ít cảnh cướp ngục, nhưng đều là rải thảm đỏ, có vô số những chiếc xe đẹp đón tiếp. Tất nhiên những gì mà TV chiếu không phải sự thực.

- Tại sao lại không phải sự thực?

Đường Phong ngồi vắt chân, ngửa cổ ra đằng sau?

- Tại sao lại không phải sự thực? Nếu đại ca đã mở miệng thì việc này cứ định như vậy. Sáng ngày mai, tôi tự mình ra sở Bản Kiều để đón người.

- Cảm ơn.

Lâm Bắc Phàm giơ chén rượu, lắc lắc ý bảo Đường Phong uống một chén.

- Tôi vẫn phải nhắc lại câu nói kia. Chỉ cần ở thành Nam thì không có việc gì tôi không làm được. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói. Cho dù có là bí thư thì tôi cũng dám nhổ vào mặt hắn. Chỉ cần tôi còn chưa mở miệng thì hắn cũng không dám lau.

Đường Phong thoáng nhìn chẳng khác gì là kẻ ăn chơi, nhưng cơ bản sau lưng không phải như thế. Hắn thích làm ra vẻ như vậy. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Im lặng một chút, Lâm Bắc Phàm cười nói:

- Được rồi. Tôi còn có chuyện này, muốn tìm cậu để hòi.

- Có chuyện gì?

Đường Phong cảm thấy tò mò.

- Thành Nam có chỗ nào tụ tập đánh bài không? Có đôi lúc buồn chán, muốn tìm tới đó để thử vận may.

Lâm Bắc Phàm cũng không muốn đánh bạc, nhưng sau khi bang Hồ Điệp chính thức tiếp quản một nửa giới xã hội đen thành Nam thì cũng cần phải có tiền. Hơn nữa, tiểu Kim vẫn muốn tham gia cái đại hội Thần Bài. Xem ra, thì con vật nhỏ đó thật sự tận tâm với mình. Không thể để cho nó thất vọng, phải nghĩ cách có được một trăm vạn USD để đặt cọc. Hắn dự định dùng sáu mươi vạn đồng để bước vào sòng bạc lập nghiệp.

- Còn định chơi bài? Tôi hỏi đại ca là cuối cùng thì anh có bao nhiêu khả năng?

Đường Phong kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm, lắc đầu nói tiếp:

- Nói gì thì nói. Nhưng bây giờ anh có nói cho tôi biết anh là phật Như Lai chuyển thế thì tôi cũng tin.

- Nói thật khó nghe. Ai nói dối, tôi thích hơn.

Lâm Bắc Phàm nói một cách nghiêm trang.

- Ha ha ha! Thiên Đường Kim Ngọc cũng có. Hay là ăn cơm xong, chúng ta vào đó chơi một chút?

- Hôm nay không được. Đợi lúc nào tôi có hứng nhất định sẽ đến. Tới lúc đó, hy vọng cậu chiếu cố cho nhiều hơn.

- Chuyện của anh chính là chuyện của tôi. Lúc nào anh đến cứ gọi điện thoại là được rồi.

Đường Phong giơ chén rượu, cười nói:

- Được rồi! Quả Quả nói cho dù thế nào cũng muốn tự mình cảm tạ ơn cứu mạng của đại ca. Lúc nào đại ca cảm thấy tiện thì có thể dành cho một chút thời gian được không?

- Chuyện này không cần lắm. Mọi người giúp đỡ tôi thế cũng đủ rồi.

..........

Sau khi Lâm Bắc Phàm cơm no rượu say xong, chia tay với Đường Phong liền thản nhiên rời khỏi thiên đường Kim Ngọc. Chỉ có điều, vừa ra tới cửa, Lâm Bắc Phàm liền nhìn thấy hai mươi tên tiểu đệ của bang Hồ Điệp đang kích động đứng đó.

- Đại ca! Chúng ta...muốn...

Có một gã thiếu niên bởi vì quá mất bình tĩnh mà âm thanh có chút nghẹn ngào.

Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu. Mấy cái thằng này, chẳng lẽ định làm lộ thân phận đại ca của mình hay sao? Có tật giật mình, hắn đưa mắt nhìn quanh rồi quay đầu nghiêm túc nói:

- Nói cái gì? Tôi chỉ là một tên bảo vệ.

- Đại ca yên tâm. Anh cứu chị Tiểu Yêu, chúng ta chỉ cần làm như bang Hồ Điệp tới tìm anh tạ ơn thì không có ai nghi ngờ. Đại ca! Biểu hiện hôm nay của anh đơn giản, nhưng hiệu suất lại quá cao. Quả thực...

Đám thiếu niên của bang Hồ Điệp hận không thể moi tấm lòng thành của mình ra cho Lâm Bắc Phàm xem.

- Được rồi đại ca! Người của thiên đường Kim Ngọc nói rằng bảy giờ sáng ngày mai, chúng tôi còn phải đến đây để đón chị Tiểu Yêu.

"Hiệu suất làm việc của Đường Phong đúng là rất cao. Mà cũng đúng, ở thành Nam, Phong thiếu là người như thế nào? Trương Minh Thắng là người ra sao? Nhưng hai người đó lại bị một thằng như mình thu phục?" Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm nói:

- Ừm! Người của thiên đường Kim Ngọc nói như thế nào thì các ngươi cứ làm theo như thế. Chẳng phải học đâu, cứ học Đường Thiết Sơn kiêu hùng cả một đời đấy.

Mấy tên thiếu niên của bang Hồ Điệp nhìn nhau, không lên tiếng, nhưng máu nóng trong người lại đang sục sôi. Lúc trước, bọn họ cũng hăng hái nhưng tương lai mù mịt. Còn bây giờ, thì bọn họ đã nhìn thấy tương lại sáng ngời.

Trên đường về Lâm Bắc Phàm mua cho tiểu Kim vô số đồ ăn vặt. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Chỉ có điều nhìn tiểu Kim hơi khó coi. Cho dù nó ăn vẫn nhiều như trước nhưng không còn lên mạng tán gái nữa. Con vật nhỏ ăn sạch thức ăn rồi chui vào góc giường, nói là muốn khôi phục nguyên khí.

Sau khi Lâm Bắc Phàm tu luyện Long Tu Bảo điển trong một canh giờ liền cảm thấy mệt mỏi rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ điểm sáu giờ, Lâm Bắc Phàm nhận được điện thoại của Đường Phong, hiển nhiên là chuyện của Mộc Tiểu Yêu. Sau khi Lâm Bắc Phàm tới thiên đường Kim Ngọc đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng làm cho hắn choáng váng.

Trên bãi đỗ xe trước mặt thiên đường Kim Ngọc có thể thấy cơ man nào là các loại xe đắt tiền. Nổi bật nhất là một số chiếc Rolls-Royce màu đen. Ngoài ra còn có một số chiếc Ferrari, Lamborghini và một loạt xe thể thao sang trọng. Cho dù là thấp nhất trong đội xe thì cũng là hai mươi chiếc Mercedes-Benz 600.

Một đoàn xe như thế này đừng nói là cái thành Nam nhỏ bé. Cho dù là cả nước, thậm chí là cả thế giới cũng là hiếm thấy. Hơn trăm chiếc xe xa hoa đắt tiền rồng rắn đi trên đường sẽ khiến cho cả thành Nam chấn động như thế nào? Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy chuyện này có phải là nghịch thiên hay không...

Nguồn: tunghoanh.com/lang-tich-huong-do/chuong-71-cgoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận