Lãng Tử Xinh Đẹp Chương 5.2


Chương 5.2
Tiếng vung cửa còn phảng phất bên tai, đinh tai nhức óc.

Đó là chứng cứ chứng minh anh không khống chế được.


Anh luôn luôn biết bản thân đang làm gì, anh luôn luôn có thể khống chế tính khí của anh, đã rất lâu rồi anh chưa mất bình tĩnh. Anh dùng bạo lực, lấy bạo chế bạo, hơn nữa còn rất giỏi. Nhưng từ trước đến nay anh rất cẩn thận kiềm chế, anh không thích không khống chế được.


Anh làm mọi người thấy thứ họ muốn nhìn. Anh thể hiện một Quan Lãng mà mọi người muốn thấy, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn hiểu bản thân mình đang làm gì.


Anh lau mặt, lấy ngón tay vuốt mái tóc sũng nước, nhìn mình trong gương, cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại.


Cô gái bên ngoài kia có thể dễ dàng nhìn thấu anh. Sự thật ấy khiến anh sởn tóc gáy.


Cô biết nỗi sợ của anh, hiểu sự sợ hãi của anh.


Nếu lúc trước anh đã từng nghi ngờ năng lực của cô thì bây giờ đã không còn rồi.


Anh không giống ông ấy.


Anh thật sự muốn tin cô, thật sự rất muốn tin.


Anh không biết nên làm gì với cô bây giờ.


Trăng sáng sao thưa, từng cơn gió lạnh.


Chẳng biết từ lúc nào, máy sấy sớm đã rơi từ tay anh xuống giường.


Đàm Như Nhân nhặt máy sấy lên, cắm đầu cắm vào ổ điện đầu giường, chết lặng sấy khô mái tóc dài chạm vai. Cô không nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng cô thấy ánh sáng trong phòng tắm.


Bởi vì không biết nên đối mặt với anh thế nào, cô tiếp tục sấy tóc.


Người đàn ông kia không tiến lên, chỉ đứng ở cửa nhìn cô.


Sau đấy, tóc cô khô rồi, cô đành tắt máy sấy, rút đầu cắm. Chính lúc ấy cô nghe thấy anh nói.


“Là cô báo cảnh sát.”


Cô liếm đôi môi khô ráp, quay đầu, thấy anh đã mặc quần áo xong, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào cửa, u ám như Thần Chết.


“Là tôi báo cảnh sát.” Như Nhân mở miệng thừa nhận, nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình, “Tôi cho rằng có thể kịp ngăn cản ông ta.”


Cô không kịp, anh cũng thế.


Như Nhân nhìn anh, chua xót nói: “Tôi cũng từng nghĩ nếu tôi nhanh hơn, gọi cuộc điện thoại kia sớm hơn, có phải có thể thay đổi được gì hay không, có phải có thể cứu được bà ấy không. . . . . .”


“Không thể. Tôi từng muốn đưa bà ấy đi. . . . . . Tôi đã khuyên bà ấy. . . . . .” Trong mắt anh phủ kín tơ máu, tiếng nói khàn khàn, nhưng giọng nói lạnh lùng.”Nhưng bà ấy không chịu, bà ấy hi vọng tôi có thể ở lại, tiếp tục đi học, lên cấp ba, thi đại học, làm dân văn phòng, ngồi phòng làm việc hưởng điều hòa.”


Thảo nào cho dù anh trốn học nhưng vẫn đọc sách. Anh vẫn luôn 
duy trìthành tích của mình  ở một mức nhất định.


Nhưng cô đoán, tâm trí của anh chưa bao giờ đặt lên việc học.


Sau việc xảy ra năm đó, anh rời khỏi trường học. Lễ tốt nghiệp, anh cũng không về tham gia. Cô biết anh không bị bắt, nhà họ Đồ tìm luật sư rất giỏi cho anh. Tìm bác sĩ, ông chủ nơi anh làm việc và hàng xóm làm chứng anh và mẹ anh bị ba anh ngược đãi đánh đập trong thời gian dài. Vết thương trên người anh cũng là chứng cứ rõ ràng. Thẩm phán quyết định anh là phòng vệ chính đáng.


Nhưng dù vậy, anh vẫn không trở lại trường học.


Cô biết sau này anh ở cùng đám người Đồ Cần. Cô đã từng lén chạy đến bên ngoài nhà ăn nhà họ Đồ, đứng xa xa nhìn anh một hai lần.


Sau đó cô rời khỏi đấy. Cô nghe nói anh đến phía bắc rồi sau đó không có tin tức của anh nữa.


Cô nghĩ đến vết đạn trên người anh, còn có vết sẹo từ dao và hình ảnh mưa bom bão đạn kia.


“Anh không định làm việc văn phòng.” Cô thì thào nói.


“Tôi không.” Anh gật đầu đồng ý, cong khóe miệng, độ cong như châm biếm.


Cô gái kia cuộn dây máy sấy tóc lại, không mở miệng nói thêm gì nữa.


A Lãng nhìn cô, không nhìn ra cô đang nghĩ gì.


Trước mặt cô gái này, ý nghĩ của anh không thể giấu được gì, nhưng anh lại không thể nắm bắt được cô.


Cách một khoảng cách như vậy, anh cảm thấy an toàn hơn chút. Nhưng có lẽ thế này vẫn chưa đủ, anh muốn cách xa cô hơn chút, lại muốn gần cô hơn chút.


Suy nghĩ mâu thuẫn cứ xung đột trong lòng.


Anh cần phải đi. Cô đã tốt hơn nhiều rồi nhưng anh vẫn không bước đi được.


Tuy cô gái kia đã sấy khô mái tóc dài, sắc mặt không tái nhợt, thân thể cũng không run rẩy nữa nhưng nhìn cô vẫn rất. . . . . . Mảnh mai.


Anh không nên cảm thấy cô mảnh mai. Cô gái này có ý chí kiên cường, có được năng lực kia, sống mấy năm nay mà không nổi điên. Cô không yếu ớt đáng thương hèn nhát. Cô đã trưởng thành từ lâu, nên biết cách bảo vệ bản thân.


Mà khi anh nhìn cô gái ngồi bên giường nắm chặt máy sấy, lại cảm thấy có ngọn lửa không tên thiêu đốt trong lồng ngực.


“Cô nên nuôi một con chó.” Anh đột ngột mở miệng đề nghị.


Như Nhân hơi sửng sốt. Cô biết anh cảm thấy nên đặc biệt chú ý an toàn của cô. Trước ngày hôm nay, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.


Cô cất dây, giơ tay nhìn anh, nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”


Câu nói ấy không thể khiến anh vừa lòng, nỗi bất an âm ỉ rục rịch trong lồng ngực.


Sự ngột ngạt phủ khắp phòng. Sau đấy cô dùng đầu lưỡi phấn hồng liếm cánh môi mê người kia. Đôi mắt đen của anh tối lại, không nhịn được nhìn chằm chằm môi lưỡi cô, muốn thay cô cống hiến sức lực. Không cần dùng lưỡi, còn có nhiều cách khác, anh biết rất nhiều cách hoạt sắc sinh hương khác có thể giữ cô ẩm ướt.


“Quan tiên. . . . . . A Lãng, cám ơn sự giúp đỡ của anh. Tôi nghĩ tôi khá hơn nhiều rồi.”


Những câu này khiến anh đột nhiên hoàn hồn. Anh nhướn mày nhìn cô, khóe mắt hơi giật giật.


Đột nhiên, anh hiểu ra cô đang đợi anh đi.


Cô gái này, hiển nhiên là chưa từng có mong đợi gì với anh. Mặc dù cô thích anh, thầm mến anh, cho rằng anh tuyệt đối không tà ác, nhưng vẫn cảm thấy anh sẽ bỏ lại cô một mình rời khỏi đây.


Nói thật, cô không sai, anh quả thật muốn đi.


Nhưng khi mở miệng lại nói ra một câu. . . . . .


“Cô không nên ở một mình.”


Cô cảnh giác, dè dặt cẩn thận nói: “Tôi ở một mình từ lâu rồi.”


“Không có nghĩa là tình trạng này nên tiếp tục nữa.” Anh không biết mình đang nói cái quỷ gì nữa. Cô là người phiền phức, anh không nên xen vào việc của người khác.


Cô nhướng mày, nói: “Nói thật, một mình tôi sống rất tốt. Tôi trồng rau, bán rau, bình thường nghỉ phép thì ở ngay trong nhà xem tiểu thuyết với DVD. Tôi sống rất tốt. Tôi không cần sự đồng tình hay thương hại không cần thiết của anh, thật đấy.”


Đây là lời nói thật, nhưng rất chói tai, hơn nữa rất không chính xác.


Khóe mắt anh hơi co rút, nhìn cô nói: “Cô ngã trong phòng khách run rẩy, cứng ngắc đến mức không động đậy đượ. Ngay cả bò đến cạnh điện thoại gọi điện nhờ người giúp cũng không làm được Tôi không cho rằng đó là sống rất tốt.”


“Đó. . . . . . Đó là ngoài ý muốn. . . . . .” Cô giải thích yếu ớt.


“Cô biết là không phải.” Hàm dưới của anh siết chặt, nhắc nhở cô: “Cô nói đấy là ở nước ngoài. Trước đây cô chưa từng cảm ứng được chuyện quá xa như thể, đúng không?”


Cô ngậm miệng.


Anh chỉ ra một sự thật: “Cô có biết năm trước cả thế giới có bao nhiêu vụ mưu sát xảy ra không? Chỉ riêng ở New York nước Mỹ đã gần năm trăm vụ, St. Paul ở Brazil quý một đã hơn một nghìn vụ, ở những nước có chiến tranh, vậy thì. . . . . .”


Đáng chết, cô sợ thật rồi!


Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô trắng xanh, anh đột nhiên dừng lại, thô lỗ nói: “Xin lỗi. Không phải tôi cố ý dọa cô nhưng cô nên biết, mẹ nó, cô cần giúp, một mình cô bất lực ở đây.”


Cô vòng tay quanh người, xoa xoa hai cánh tay nổi da gà, cố gắng mỉm cười, “Tình hình. . . . . . Có lẽ sẽ không tệ như vậy. . . . . . Nếu tôi có thể cảm ứng được, bây giờ tôi có thể phát hiện. . . . . .”


“Cô không biết khi nào sẽ có lần tiếp theo!” Anh nói thật, khó nén nổi cơn tức.


Cô ngậm miệng lại, nhưng không thể kiềm chế được cơn run rẩy.


Nhìn cô gái trước mắt rõ ràng rất sợ hãi lại còn cố chấp chịu đựng, anh khó có thể khống chế nỗi sợ hãi trong lòng vì cô, cảm xúc không thể diễn tả được thành lời kia nhanh chóng níu chặt lấy ngực anh.


“Lúc hoàng hôn, tôi cảm nhận được cô.” Anh đột ngột thốt lên.


Như Nhân sửng sốt. Cô đã hứa không quấy rầy anh nữa, nhưng khi sự việc xảy ra, không hiểu được vì sao trong đầu cô chỉ hiện lên bóng dáng của anh.


Cô không ngờ anh sẽ phát hiện ra, chẳng trách đột nhiên anh chạy tới nhà cô.


“Cô không thể khống chế bản thân không tìm đến tôi.” A Lãng chỉ ra sự thật này.


Cô không thể cãi lại sự lên án này, Như Nhân á khẩu không trả lời được, xấu hổ không thôi, mặt nóng bừng.


“Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, tôi không hy vọng mình không phải chạy từ rất xa đến cứu cái mạng nhỏ của cô. Trước khi cô hiểu rõ tình hình của mình, tôi không thể để cô ở đây một mình được.”


Anh đứng thẳng lên, lạnh mặt tuyên bố: “Cô cần có người ở cạnh 24/24. Cô đến chỗ tôi đi.”


“Cái gì. . . . . . Cái gì?” Cô hoảng sợ trợn mắt, bật thốt lên: “Anh điên rồi! Tôi không thể ở chỗ anh, tôi không thể ở lại nhà anh!”


“Vì sao?” Anh nhíu mày chất vấn.


“Vì sao?! Đương nhiên là vì chúng ta là cô nam quả nữ . . . . . .” Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.


“Căn nhà kia không phải chỉ có một mình tôi, còn có những người khác nữa.” Anh không kiên nhẫn nói: “Hơn nữa, tôi cho rằng vừa nãy trong phòng tắm tôi đã chứng minh rồi. Kể cả cô muốn dùng sắc đẹp thay cơm, nhưng nếu cô không muốn thì dù cô có cởi hết ra, tôi cũng sẽ không ép buộc cô. . . . . .”


“Đấy không phải là trọng điểm!” Gương mặt cô đỏ bừng, nhảy dựng lên, vội lảng sang chuyện khác: “Trọng điểm là, tôi có vườn rau và quầy hàng ở chợ cần phải trông, còn có cả đơn đặt hàng trên mạng cần xử lý, tôi không thể bỏ đấy mặc kệ được.”


“Đơn đặt hàng trên mạng gì?”


Cô chống nạnh, đôi tay nhỏ bé buồn bực vung vẩy, nói: “Tôi bán rau hữu cơ đưa hàng đến kho. Hằng ngày đều có khách hàng đặt mua, việc buôn bán của tôi vừa mới bắt đầu. . . . . .”


“Việc này cũng có thể tạm dừng được. Tôi tin cái mạng nhỏ này của cô quan trọng hơn việc buôn bán.” Anh mở miệng ngắt lời cô, nhíu mày, nhìn cô gái ngoan cố kia đi qua đi lại trước mặt mình, miệng còn lẩm bẩm.


“Cô cần biết rõ chuyện gì cần được ưu tiên, đừng cuồng loạn như vậy.”


“Tôi mới không cuồng loạn!” Như Nhân đột nhiên dừng bước lại, tức giận trừng mắt với anh, “Anh không hiểu tôi phải đối mặt với cái gì! Tôi không muốn lại vì chuyện này mà cản trở cuộc sống của tôi. Cám ơn ý tốt của anh, nhưng tôi muốn ở đây tiếp tục cuộc sống của tôi!”


Sao cô gái này có thể ngoan cố đến thế?!


Bỗng nhiên, anh thật sự rất muốn tóm lấy cô dùng sức lắc lắc, nhét lý trí vào cái đầu quái dị của cô. Nhưng anh cảm thấy nếu chạm vào cô, có khả năng anh sẽ đè cô lên cái giường kia. Cho nên anh nhịn xuống, dằn lại bức xúc, đưa ra một mồi nhử cho cô, nói: “Tôi biết có người có thể giúp cô, nhưng một mình cô không thể ở đây được.”


“Không ai có thể giúp được tôi.” Cô xoay người, nhướn mày nhìn anh, căm giận bất mãn nói: “Hơn nữa tôi cũng không muốn lại bị người khác nhìn mình như kẻ điên hay quái nhân. Tôi chịu đủ cứt chó này rồi!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74884


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận