Trước đây Penelope đã đến Dinh thự Hastings vài lần, cả trong những bữa tiệc trang trọng và những chuyến viếng thăm mang tính thân mật hơn, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy tòa dinh thự cổ kính oai nghiêm này tuyệt vời hơn - hay diệu kỳ hơn - tối nay.
Cô và cánh phụ nữ nhà Bridgerton là những vị khách đến sớm nhất; Nữ Tử tước Bridgerton vẫn luôn nói rằng nếu các thành viên trong gia đình mà còn tính tới chuyện xuất hiện muộn cho đúng mốt thì thật quá không đứng đắn. Tuy nhiên, đến sớm cũng có cái hay của nó; Penelope có thể ngắm nhìn cách trang trí của tòa nhà mà không cần phải chen chúc qua đám đông.
Daphne đã quyết định không đặt chủ đề cho vũ hội cô tổ chức, không giống như vũ hội Ai Cập tuần trước và vũ hội Hy Lạp tuần trước nữa. Thay vào đó, cô đã trang trí tòa nhà theo phong cách trang nhã giản dị đúng như trong cuộc sống thường nhật của cô. Hàng trăm cây nến trang hoàng trên tường và bàn, nhấp nháy trong bóng tối, phản chiếu những ngọn chúc đài khổng lồ rủ từ trần nhà xuống. Cửa sổ treo rèm mỏng tang óng ánh sắc bạc, có lẽ đúng y loại vải mà các cô tiên vẫn mặc trong hình dung của mọi người. Thậm chí đến cả người hầu cũng đã thay đổi chế phục. Penelope biết rằng gia nhân ở Hastings thường mặc chế phục màu xanh và vàng, nhưng tối nay lại là màu xanh được tô điểm bằng bạc.
Dường như cảnh tượng này có thể khiến một người phụ nữ cảm thấy mình không khác gì nàng công chúa trong truyện cổ tích.
“Con đang băn khoăn không biết thế này tốn kém bao nhiêu,” Hyacinth nói, mắt mở to.
“Hyacinth!” Phu nhân Violet quở trách, đập vào tay cô con gái. “Con biết thừa hỏi han những chuyện như thế là bất lịch sự mà.”
“Con có hỏi đâu,” Hyacinth chỉ ra vấn đề, “Con chỉ băn khoăn thôi. Thêm nữa, chỉ là với chị Daphne thôi mà.”
“Chị con giờ là Nữ Công tước Hastings rồi,” Phu nhân Violet nói, “vậy nên con bé chắc chắn có trách nhiệm với địa vị của mình. Tốt hơn hết con nên nhớ rõ điều đó đi.”
“Nhưng,” Hyacinth nói, vòng tay quanh người mẹ và khẽ siết tay bà, “lẽ nào mẹ không đồng ý là quan trọng hơn nữa ta chỉ cần nhớ chị ấy là chị con thôi.”
“Con bé thắng mẹ rồi,” Eloise mỉm cười nói.
Phu nhân Violet thở dài. “Hyacinth, mẹ đành phải tuyên bố mẹ rồi sẽ chết vì con mất.”
“Không đâu,” Hyacinth đáp. “Gregory thì có.”
Penelope nhận thấy mình đang phải cố kìm tiếng cười.
“Con vẫn chưa nhìn thấy Colin,” Eloise nói, nghển cổ lên nhìn.
“Không à?” Penelope quét mắt khắp phòng. “Kỳ lạ thật.”
“Anh ấy có bảo anh ấy sẽ có mặt ở đây trước lúc cậu đến không?”
“Không,” Penelope đáp, “nhưng chẳng hiểu sao tớ cứ nghĩ là thế chứ.”
Phu nhân Violet vỗ vỗ tay cô. “Mẹ đảm bảo thằng bé sẽ xuất hiện ngay thôi, Penelope. Rồi sau đó tất cả chúng ta sẽ biết cái bí mật vĩ đại nào đã khiến nó nhất quyết bắt chúng ta phải ở bên cạnh con. Nhưng,” bà vội nói thêm, mắt mở to hơi hoảng hốt, “không phải chúng ta coi đó là trách nhiệm không ưng ý đâu nhé. Con biết rõ cả nhà đều rất thích được bầu bạn với con mà.”
Penelope mỉm cười trấn an mẹ chồng. “Con biết. Con cũng cảm thấy thế mà.”
Chỉ có vài người đứng trước họ trong hàng người chờ đón tiếp, vậy nên chẳng mấy chốc họ đã có thể chào hỏi Daphne và Simon chồng cô.
“Có chuyện gì với anh Colin thế?” Daphne hỏi không cần rào đón, ngay khi cô tin chắc những vị khách khác đã ra khỏi tầm nghe.
Vì câu hỏi có vẻ như được hướng trực tiếp vào cô, Penelope cảm thấy mình buộc phải trả lời, “Chị không biết.”
“Anh ấy cũng gửi tin nhắn cho chị à?” Eloise hỏi.
Daphne gật đầu. “Ừ, anh ấy bảo bọn chị phải để mắt đến chị ấy.”
“Lẽ ra còn tệ hơn ấy chứ,” Hyacinth nói. “Bọn em còn dính như keo với chị ấy nữa này.” Cô ngả người về phía trước. “Anh ấy gạch chân từ keo đấy.”
“Vậy mà chị cứ tưởng chị không phải trách nhiệm khó chịu gì chứ,” Penelope châm biếm.
“Ồ, tất nhiên không phải thế,” Hyacinth hớn hở nói, “nhưng trong từ keo ấy có cái gì đó rất thú vị. Nghe nó bật ra khỏi lưỡi cũng đủ thích rồi, chị không nghĩ thế à? Keo. Keooooooo.”
“Có phải chỉ là cảm giác cá nhân của con thôi,” Eloise hỏi, “hay đúng là con bé phát điên rồi?”
Hyacinth nhún vai phớt lờ bà chị. “Còn chưa kể đến kịch tính của nó nhé. Em cảm thấy như thể mình đang góp phần trong một âm mưu tình báo vĩ đại nào đó ấy.”
“Tình báo,” Phu nhân Violet rên lên. “Lạy Chúa cứu giúp chúng con.”
Daphne ngả người về phía trước với vẻ rất kịch. “Chà, anh ấy còn bảo bọn con…”
“Đây có phải cuộc thi đâu, em yêu,” Simon xen vào.
Cô bắn cho anh ánh nhìn cáu kỉnh trước khi quay lại nói với mẹ và các chị em mình, “Anh ấy bảo bọn con phải đảm bảo giữ chị ấy tránh xa Phu nhân Danbury.’
“Phu nhân Danbury!” cả mấy mẹ con đều kêu lên.
Ngoại trừ Penelope, vốn đã biết mười mươi tại sao Colin lại muốn cô tránh xa vị Nữ Bá tước cao tuổi đó. Chắc hẳn anh đã nghĩ ra phương án nào đó hay ho hơn kế hoạch thuyết phục Phu nhân Danbury nói dối tất cả mọi người rằng bà chính là Phu nhân Whistledown.
Chắc hẳn là cách tống tiền ngược. Làm sao khác được cơ chứ? Chắc hẳn anh đã phát hiện ra bí mật kinh khủng nào đó về Cressida.
Penelope sung sướng đến mức gần như choáng váng mặt mày.
“Mẹ tưởng con khá thân thiết với Phu nhân Danbury chứ,” phu nhân Violet nói với cô.
“Đúng vậy ạ,” Penelope đáp, cố tỏ ra bối rối.
“Kỳ lạ thật,” Hyacinth nói, gõ gõ ngón trỏ vào má. “Đúng là rất kỳ lạ đấy.”
“Eloise,” Daphne đột ngột xen vào, “tối nay em trầm lặng quá.”
“Trừ lúc chị ấy bảo em điên,” Hyacinth chỉ ra.
“Hừm?” Eloise đang nhìn chằm chằm vào khoảng không - hoặc có thể là vào cái gì đó sau lưng Daphne và Simon - và vẫn chưa tập trung vào câu chuyện. “Ồ, chà, tại chẳng có gì để nói thôi.”
“Em á?” Daphne ngờ vực hỏi.
“Em đang nghĩ y như thế đấy,” Hyacinth nói.
Penelope đồng ý với Hyacinth, nhưng cô quyết định giữ ý kiến đó trong lòng. Như bình thường thì lẽ ra Eloise đã đắc ý đưa ra một ý kiến nào đó, nhất là trong một đêm như thế này, khi mà mỗi giây trôi qua, dường như tấm màn bí ẩn lại càng dày đặc hơn.
“Mọi người đã nói hết mọi chuyện rồi còn gì,” Eloise nói. “Em còn biết thêm thắt gì vào cuộc trò chuyện chứ?”
Câu nói khiến Penelope đột nhiên có một cảm giác kỳ quái. Eloise, với khả năng châm biếm tinh quái đã thấm vào trong máu, lúc nào cũng cho rằng cô luôn có điều gì đó để thêm thắt vào một cuộc trò chuyện.
Eloise chỉ nhún vai.
“Chúng ta nên đi chỗ khác thôi,” phu nhân Violet nói. “Chúng ta bắt đầu cản trở các vị khách khác của con rồi đấy.”
“Lát nữa con sẽ gặp lại mọi người,” Daphne hứa. “Và… Ồ!”
Ai nấy đều vươn người về phía trước.
“Có lẽ mọi người sẽ muốn biết,” cô thì thầm, “rằng Phu nhân Danbury vẫn chưa đến đây đâu.”
“Giảm nhẹ gánh nặng công việc cho con,” Simon nói, có vẻ không mấy quan tâm đến mưu đồ này.
“Em thì không được thế,” Hyacinth nói. “Em vẫn phải bám dính chị ấy…”
“… như keo,” tất cả mọi người - kể cả Penelope - kết thúc câu nói hộ cô bé.
“Phải, đúng vậy,” Hyacinth nói.
“Nhân nói đến chuyện keo,” Eloise lên tiếng trong lúc họ rời khỏi vợ chồng Daphne và Simon, “Penelope này, cậu nghĩ cậu có thể xoay xở ổn thỏa được một lúc khi chỉ có hai người hộ tống không? Tớ muốn đi chỗ này một lát.”
“Em sẽ đi với chị,” Hyacinth tuyên bố.
“Cả hai đứa không được đi đâu hết,” phu nhân Violet nói. “Mẹ chắc chắn Colin không muốn để Penelope ở lại một mình với mẹ đâu.”
“Vậy khi nào chị ấy quay về thì con đi được chứ?” Hyacinth nhăn mặt. “Chuyện không thể tránh mà.”
Phu nhân Violet quay sang háo hức nhìn Eloise.
“Sao ạ?” Eloise hỏi.
“Mẹ đang chờ con nói điều tương tự.”
“Con là người đường hoàng,” Eloise khịt mũi.
“Ôi, làm ơn đi,” Hyacinth lầm bầm.
Phu nhân Violet rên lên. “Con chắc chắn là con muốn có chúng ta bên cạnh chứ?” bà hỏi Penelope.
“Con không nghĩ là con có sự lựa chọn khác,” Penelope đáp, thích thú trước màn trao đổi.
“Đi đi,” Phu nhân Violet nói với Eloise. “Chỉ có điều quay về nhanh nhé.”
Eloise gật đầu đáp lại mẹ, và rồi, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô tiến về phía trước ôm choàng lấy Penelope.
“Thế này là vì sao đấy?” Penelope hỏi với nụ cười trìu mến.
“Chẳng vì sao cả,” Eloise nói, đáp trả bằng nụ cười toe giống hệt nụ cười của Colin. “Tớ chỉ nghĩ là đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt đối với cậu.”
“Cậu nghĩ thế hả?” Penelope cẩn trọng hỏi, không dám chắc Eloise có thể đã hình dung ra chuyện gì.
“Chà, rõ ràng đang có chuyện gì đó còn gì,” Eloise nói. “Colin có thường hành động bí bí ẩn ẩn thế này đâu. Và tớ muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình.”
“Vài phút nữa là cậu quay lại thôi mà,” Penelope nói. “Cho dù sắp xảy ra chuyện gì - nếu đúng là sắp có chuyện gì thật - thì cậu cũng đâu bị lỡ mất chứ.”
Eloise nhún vai. “Hành động bột phát thôi mà. Một hành động bột phát khởi nguồn từ chục năm bè bạn.”
“Eloise Bridgerton, cậu đang bày tỏ thái độ đa sầu đa cảm với tớ đấy à?”
“Vào lúc muộn màng thế này à?” Eloise nói với vẻ giận dữ giả vờ. “Tớ không nghĩ thế đâu.”
“Eloise,” Hyacinth cắt ngang, “chị đi đi cho! Em không đợi cả đêm được đâu.”
Và với một cái vẫy tay chớp nhoáng, Eloise bỏ đi.
Cả tiếng đồng hồ tiếp theo, họ chỉ đi qua đi lại, len lỏi giữa những vị khách khác, và di chuyển - Penelope, phu nhân Violet và Hyacinth - như một người khổng lồ.
“Chúng ta là kẻ ba đầu sáu chân,” Penelope nhận xét trong lúc bước về phía cửa sổ, hai người phụ nữ nhà Bridgerton hối hả bám theo sát gót.
“Con bảo sao?” phu nhân Violet hỏi.
“Chị có muốn ngó ra ngoài cửa sổ thật không đấy,” Hyacinth lầm bầm, “hay chị chỉ định thử mẹ con em thôi? Mà Eloise biến đi đâu rồi nhỉ.”
“Chủ yếu là để thử thôi,” Penelope thừa nhận. “Và chị dám chắc Eloise đã bị vị khách nào đó cầm chân rồi. Em cũng biết rõ chẳng kém gì chị là ở đây có không ít người khó lòng dứt mình ra khỏi các cuộc trò chuyện được mà.”
“Hừm,” Hyacinth đáp. “Ai đó nên kiểm tra lại định nghĩa keo dính của chị ấy thôi.”
“Hyacinth,” Penelope nói, “nếu em muốn đi đâu đó vài phút, thì cứ đi đi. Chị ổn mà.” Cô quay sang phu nhân Violet. “Mẹ cũng thế. Nếu mẹ phải đi chỗ khác, con hứa con sẽ ở nguyên trong góc này cho tới khi mẹ quay lại.”
Phu nhân Violet nhìn cô kinh hoảng. “Và phá vỡ lời hứa với Colin hả?”
“Ờ, mẹ có thật sự hứa với anh ấy không?” Penelope hỏi.
“Không, nhưng mẹ tin chắc nó đã được ngụ ý trong đề nghị của thằng bé. Ôi, nhìn kìa!” bà đột nhiên kêu lên. “Nó kia rồi!”
Penelope cố gắng kín đáo ra dấu cho chồng, nhưng mọi nỗ lực thận trọng của cô đều bị đổ xuống sông xuống bể vì Hyacinth đã vẫy tay loạn xạ mà gào lên, “Colin!”
Phu nhân Violet rên rỉ thành tiếng.
“Con biết, con biết,” Hyacinth nói chẳng hề hối lỗi, “con phải tỏ ra đứng đắn như một tiểu thư.”
“Nếu biết thế,” phu nhân Violet nói đúng giọng bà mẹ, “sao con không thực hiện?”
“Làm vậy thì có gì vui chứ?”
“Xin chào quý bà quý cô,” Colin chào, hôn tay mẹ trước khi nhẹ nhàng bước đến bên Penelope và vòng tay ôm eo cô.
“Thế nào?” Hyacinth hỏi.
Colin chỉ nhướn mày.
“Anh có nói cho bọn em không?” cô dai dẳng.
“Mọi chuyện đều ổn, em gái thân mến ạ.”
“Anh đúng là gã tồi, rất tồi,” Hyacinth gầm gừ.
“Chà,” Colin lẩm bẩm, nhìn quanh quất, “Eloise sao vậy?”
“Câu hỏi hay đấy,” Hyacinth lầm bầm, gần như đồng thời với câu Penelope đáp, “Em chắc cô ấy sẽ quay lại sớm thôi.”
Anh gật đầu, không có vẻ quan tâm lắm. “Mẹ,” anh gọi, quay sang phu nhân Violet, “mẹ thế nào?”
“Con đã rải những tin nhắn bí hiểm khắp cả thành phố,” phu nhân Violet gặng hỏi, “và giờ con muốn biết mẹ như thế nào hả?”
Anh mỉm cười. “Vâng.”
Phu nhân Violet xỉa ngón tay về phía anh, đúng hành động bà vẫn nghiêm cấm các con mình thể hiện ở nơi công cộng. “Ồ, không, đừng có thế, Colin Bridgerton. Con còn lâu mới thoát được mà không tự mình giải thích với mẹ. Mẹ là mẹ con đấy. Mẹ của con!”
“Con biết mối quan hệ đó mà,” anh lầm bầm.
“Con đừng hòng khiêu vũ nổi ở đây và đánh lạc hướng mẹ bằng câu nói khôn ngoan hay nụ cười quyến rũ nào đó.”
“Mẹ nghĩ nụ cười của con quyến rũ à?”
“Colin!”
“Nhưng,” anh thừa nhận, “mẹ đã nêu ra một ý kiến hoàn hảo đấy.”
Phu nhân Violet chớp mắt. “Thật hả?”
“Thật ạ. Về vụ khiêu vũ.” Anh hơi nghiêng đầu sang bên. “Con tin là con vừa nghe thấy tiếng nhạc dạo.”
“Em chẳng nghe thấy gì cả,” Hyacinth nói.
“Không à? Tội nghiệp.” Anh chộp tay Penelope. “Đi nào, vợ yêu. Anh tin chắc đây là điệu vũ của chúng mình đấy.”
“Nhưng có ai khiêu vũ đâu,” Hyacinth nghiến răng nói.
Anh ném cho cô em gái một nụ cười thỏa mãn. “Họ sẽ khiêu vũ thôi.”
Và rồi, trước khi bất kỳ ai có cơ hội bình luận, anh đã giật mạnh tay Penelope, và họ bắt đầu xuyên qua đám đông.
“Anh không muốn khiêu vũ à?” Penelope hỏi không ra hơi, ngay sau khi họ băng qua ban nhạc mấy người đang nghỉ giải lao.
“Không, chỉ lấy cớ thoát đi thôi,” anh giải thích, lẻn qua một cánh cửa hông và kéo cô theo cùng.
Một lúc sau, họ đã bước xuống một cầu thang hẹp nằm kín đáo giữa một phòng khách nào đó, ánh sáng duy nhất soi đường cho họ là từ những ngọn đèn lập lòe bên ngoài khung cửa sổ.
“Chúng ta đang ở đâu đây?” Penelope hỏi, đưa mắt nhìn quanh.
Colin nhún vai. “Anh chịu. Có vẻ như một chỗ tiện lợi như bất kỳ chỗ nào khác thôi.”
“Anh có định cho em biết sẽ có chuyện gì không?”
“Không, đầu tiên anh sẽ hôn em đã.”
Và trước khi cô có cơ hội đáp lại (không phải cô định phản đối gì cả!), môi anh đã tìm đến môi cô trong một nụ hôn vừa khao khát, vừa nài nỉ, lại vừa dịu dàng.
“Colin!” cô thở hổn hển, trong một tích tắc anh dừng lại để lấy hơi.
“Không phải bây giờ,” anh lẩm bẩm, lại tiếp tục hôn cô.
“Nhưng…” Câu nói lần này bị nghẹt lại, mất hút trong đôi môi anh.
Đó là nụ hôn đúng kiểu bao bọc khắp châu thân cô, từ chân cho tới đầu, từ cái cách răng anh nhấm nhấm môi cô cho tới bàn tay anh siết trên mông cô và lướt khắp lưng cô. Đó là nụ hôn đúng kiểu có thể dễ dàng khiến hai đầu gối cô tan ra thành nước và khiến cô mê mụ ngã xuống trên sofa, để mặc anh muốn làm gì với cô thì làm, càng xấu xa càng tốt, ngay cả khi họ chỉ cách hơn năm trăm nhân vật quý tộc có vài mét, chỉ trừ…
“Colin!” cô kêu lên, chẳng rõ bằng cách nào đã tách miệng mình ra khỏi miệng anh.
“Suỵt.”
“Colin, anh phải dừng lại ngay!”
Anh trông như chú cún con đi lạc. “Phải thế à?”
“Đúng vậy, anh phải thế.”
“Có lẽ em định nói là tại vì tất cả mọi người đang ở ngay sau cánh cửa bên cạnh.”
“Không, tuy nhiên đó cũng là lý do hợp lý để cân nhắc đến chuyện kiềm chế đấy.”
“Có lẽ cân nhắc và rồi bỏ qua hả?” anh hỏi, chứa chan hy vọng.
“Không! Colin…” Cô giằng ra khỏi vòng tay anh và bước lùi lại một quãng, phòng trường hợp sự gần gũi của anh sẽ khiến cô quên sạch bản thân. “Colin, anh phải nói cho em biết sắp có chuyện gì vậy.”
“Chà,” anh nói chậm rãi, “anh đang hôn em…”
“Ý em không phải thế, và anh biết thừa như vậy.”
“Được rồi.” Anh bước tránh ra xa, những bước chân vang vọng trong tai cô. Khi anh xoay người lại, vẻ mặt anh đã trở nên nghiêm túc đến chết người. “Anh đã quyết định nên làm gì về chuyện Cressida.”
“Thật hả? Làm gì? Nói em nghe đi.”
Khuôn mặt anh thoáng lộ vẻ đau khổ. “Thật ra, anh nghĩ tốt hơn hết anh không nên nói với em cho đến khi kế hoạch đã được thực thi.”
Cô nhìn anh chằm chằm ngờ vực. “Anh không nghiêm túc đấy chứ?”
“Chà…” Anh tha thiết nhìn về cánh cửa, rõ ràng đang hy vọng có cơ hội trốn thoát.
“Nói em nghe đi,” cô khăng khăng.
“Được rồi.” Anh thở dài, rồi lại thở dài.
“Colin!”
“Anh sẽ ra một tuyên bố,” anh nói, như thể chừng ấy từ là đủ giải thích hết mọi chuyện.
Thoạt đầu cô không nói gì, những tưởng mọi chuyện sẽ hoàn toàn thông suốt nếu cô đợi một lúc và ngẫm nghĩ cho kỹ. Nhưng không có tác dụng, vậy nên cô đành hỏi, chậm rãi và cẩn trọng, “Tuyên bố kiểu gì?”
Khuôn mặt anh toát lên vẻ cương quyết. “Anh sẽ nói sự thực.”
Cô thở hổn hển. “Về em?”
Anh gật đầu.
“Nhưng anh không thể!”
“Penelope, anh nghĩ đó là cách tốt nhất.”
Nỗi hoảng loạn bắt đầu trào dâng trong người cô, và phổi cô có cảm giác thắt chặt đến mức không tưởng. “Không, Colin, anh không thể! Anh không làm thế được! Bí mật đó không thuộc về anh để anh có thể tiết lộ!”
“Em muốn trả tiền cho Cressida từ nay tới tận cuối đời à?”
“Không, tất nhiên không, nhưng em có thể đề nghị Phu nhân Danbury…”
“Em sẽ không đề nghị Phu nhân Danbury nói dối vì em,” anh cắm cảu. “Hành động đó không xứng với em, và em biết thừa như thế.”
Penelope thở hổn hển ngạc nhiên trước giọng điệu gay gắt của anh. Nhưng, sâu thẳm trong tâm hồn, cô biết anh đúng.
“Nếu em sẵn lòng cho phép người khác chiếm đoạt danh tính của em,” anh nói, “thì đáng ra em chỉ cần để mặc cho Cressida làm điều đó.”
“Em không thể,” cô thì thầm. “Không phải cô ta.”
“Tốt. Vậy thì đã đến lúc cả hai chúng ta đứng dậy dũng cảm đương đầu với thử thách rồi.”
“Colin,” cô thì thầm, “em sẽ bị hủy hoại.”
Anh nhún vai. “Chúng ta sẽ ra nước ngoài sống.”
Cô lắc đầu, cố gắng đến tuyệt vọng tìm cách diễn đạt chính xác.
Anh nắm hai bàn tay cô trong tay anh. “Nó có thật sự quan trọng đến thế không?” anh dịu dàng nói. “Penelope, anh yêu em. Chỉ cần được ở bên nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc.”
“Không phải chuyện đó,” cô nói, cố gắng rút tay ra khỏi tay anh để cô có thể chùi những giọt lệ đang ứa ra trên khóe mắt.
Nhưng anh không thả cô ra. “Vậy thì sao?” anh hỏi.
“Colin, anh cũng sẽ bị hủy hoại,” cô thì thầm.
“Anh không quan tâm.”
Cô nhìn anh chằm chằm, dường như không thể tin nổi vào tai mình. Giọng anh quá bỡn cợt, quá bình thản khi nói về một vấn đề sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh, biến đổi nó theo những cách anh không thể hình dung được.
“Penelope,” anh nói, giọng tỉnh táo đến mức cô gần như không chịu nổi, “đấy là giải pháp duy nhất. Nếu chúng ta không nói với tất cả mọi người, Cressida sẽ nói.”
“Chúng ta có thể trả tiền cho cô ta,” cô thì thầm.
“Em thật sự muốn làm thế à?” an 596c h hỏi. “Cúng cho cô ta toàn bộ số tiền em đã lao động cật lực mới kiếm được? Lẽ ra em có thể để mặc cô ta nói với mọi người rằng cô ta chính là Phu nhân Whistledown.”
“Em không thể để anh làm điều này được,” cô nói. “Em không nghĩ là anh hiểu được phải làm một người đứng bên lề xã hội nghĩa là sao.”
“Vậy em hiểu à?” anh phản pháo.
“Rõ hơn anh!”
“Penelope…”
“Anh đang cố gắng cư xử như thể chuyện chẳng có gì quan trọng, nhưng em biết anh không cảm thấy thế. Anh đã giận dữ đến thế với em khi em xuất bản số báo cuối cùng đó, tất cả chỉ vì anh nghĩ em không nên mạo hiểm khiến cho bí mật có nguy cơ bại lộ.”
“Mà hóa ra,” anh bình luận, “anh đã đúng.”
“Thấy chưa?” cô vội nói. “Anh thấy chưa? Anh vẫn khó chịu với em về chuyện đó!”
Colin thở dài thườn thượt. Cuộc trò chuyện không đi theo chiều hướng anh hy vọng. Chắc chắn anh không có ý định để cô độp thẳng vào mặt anh vụ anh khăng khăng cho rằng cô không được nói với ai về cuộc đời bí mật của cô. “Nếu em không xuất bản số báo cuối cùng đó,” anh nói, “chúng ta đâu phải lâm vào tình cảnh này, quả đúng thế thật, nhưng giờ đó đâu phải vấn đề có thể tranh cãi nữa, phải không?”
“Colin,” cô thì thầm. “Nếu anh nói với mọi người em là Phu nhân Whistledown, và họ phản ứng theo đúng cái cách mà anh và em dự đoán, anh sẽ không bao giờ thấy các cuốn nhật ký của mình được xuất bản.”
Trái tim anh dường như ngừng đập.
Bởi vì chính lúc đó, cuối cùng anh đã hiểu cô.
Trước đây cô đã nói với anh rằng cô yêu anh, và cô cũng đã thể hiện rõ ràng tình yêu của mình, theo mọi cách anh đã dạy cô. Nhưng chưa bao giờ điều đó lại lồ lộ rõ ràng, chân thực, nguyên sơ đến thế.
Suốt khoảng thời gian cô cầu xin anh đừng tuyên bố - tất cả đều là vì anh.
Anh cố gắng nuốt cục nghẹn đang hình thành trong cổ họng, cố tìm ra từ gì để nói, thậm chí cố tìm cách để thở.
Cô vươn người ra chạm vào tay anh, đôi mắt khẩn khoản, hai gò má vẫn ướt đẫm nước mắt. “Em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân,” cô nói. “Em không muốn phá hủy giấc mơ của anh.”
“Chúng chưa bao giờ là giấc mơ của anh cho tới tận khi anh gặp em,” anh thì thầm.
“Anh không muốn xuất bản các cuốn nhật ký của anh sao?” cô hỏi, chớp mắt bối rối. “Anh làm thế chỉ vì em thôi à?”
“Không,” anh nói, bởi vì cô xứng đáng được đón nhận sự chân thành tuyệt đối. “Anh muốn chứ. Đó là ước mơ của anh. Nhưng đó là ước mơ em đã trao cho anh.”
“Như thế không có nghĩa là em có thể tước đoạt nó.”
“Em không tước đoạt nó.”
“Có chứ, em…”
“Không,” anh nói mãnh liệt, “em không hề. Và chuyện xuất bản tác phẩm của anh… chà, nó chẳng thấm tháp gì so với ước mơ đích thực của anh, đó là được chia sẻ với em quãng đời còn lại của mình.”
“Anh sẽ luôn luôn có được điều đó,” cô nhẹ nhàng nói.
“Anh biết.” Anh mỉm cười, rồi nụ cười dần đậm nét tự mãn. “Vậy thì chúng ta có gì để mất chứ?”
“Có lẽ nhiều hơn những gì chúng ta từng suy đoán.”
“Mà cũng có thể ít hơn,” anh nhắc nhở cô. “Đừng quên anh là một Bridgerton. Và giờ em cũng thế. Chúng ta khá có quyền lực trong thành phố này đấy.”
Mắt cô mở tròn. “Ý anh là sao?”
Anh nhún vai khiêm nhường. “Anh Anthony đã sẵn sàng trao cho em sự ủng hộ tuyệt đối của anh ấy rồi.”
“Anh kể với anh Anthony rồi à?” cô thở hổn hển.
“Anh phải kể với anh Anthony. Anh ấy là người đứng đầu gia đình. Và trên thế giới này, chẳng mấy ai dám đối đầu với anh ấy đâu.”
“Ồ.” Penelope nhay nhay môi dưới, ngẫm nghĩ mọi chuyện. Và rồi, không thể cưỡng được khát khao muốn biết: “Anh ấy bảo sao?”
“Anh ấy ngạc nhiên.”
“Em dám chắc thế.”
“Và khá hài lòng nữa.”
Cô ngẩng mặt lên. “Thật à?”
“Và thích thú nữa. Anh ấy nói anh ấy ngưỡng mộ một người có thể giữ bí mật hàng bao nhiêu năm như thế. Anh ấy nói anh ấy chỉ muốn kể ngay cho chị Kate.”
Cô gật đầu. “Vậy thì giờ anh phải đưa ra tuyên bố thật rồi. Bí mật đã bị tiết lộ rồi.”
“Nếu anh hỏi ý kiến thì anh Anthony sẽ cho anh lời khuyên,” Colin nói. “Chuyện đó không liên quan gì đến lý do anh muốn nói cho mọi người biết sự thực.”
Cô nhìn anh háo hức, thận trọng.
“Sự thực,” Colin nói, nắm lấy tay cô kéo lại gần anh hơn, “anh tự hào về em.”
Cô cảm thấy mình đang mỉm cười, và cảm giác đó thật kỳ lạ xiết bao, vì chỉ vừa mới đây thôi, cô vẫn không thể tưởng tượng được mình còn có thể mỉm cười lần nữa.
Anh ngả người về phía trước cho tới khi mũi anh chạm vào mũi cô. “Anh muốn tất cả mọi người biết anh tự hào về em như thế nào. Khi anh giải quyết xong việc này, sẽ không còn bất kỳ người dân nào ở Luân Đôn có thể không nhận ra em là người thông minh như thế nào.”
“Có lẽ họ sẽ vẫn ghét em,” cô nói.
“Có lẽ,” anh đồng ý, “nhưng đó là chuyện của họ, không phải của chúng ta.”
“Ôi, Colin,” cô thở dài. “Em yêu anh. Chuyện này thực sự rất tuyệt vời.”
Anh cười toe. “Anh biết.”
“Không, em nói thật đấy. Trước đây em cứ nghĩ mình yêu anh, và chắc chắn đúng thế thật, nhưng nó hoàn toàn không giống với cảm xúc của em lúc này.”
“Tốt,” anh nói, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn sở hữu, “anh thích thế đấy. Giờ đi cùng anh nào.”
“Đi đâu?”
“Đây,” anh nói, đẩy một cánh cửa mở ra.
Trước sự kinh ngạc của Penelope, cô nhận ra mình đang đứng trên một bao lơn nhỏ, nhìn xuống toàn thể phòng khiêu vũ. “Lạy. Chúa. Tôi,” cô há hốc miệng, cố gắng kéo anh quay trở lại căn phòng tối sau lưng họ. Vẫn chưa có ai nhìn thấy họ; họ vẫn có thể trốn đi được.
“Chậc chậc,” anh trách. “Dũng cảm lên nào, em yêu.”
“Anh không thể đưa ra tuyên bố trên báo được à?” cô thì thầm khẩn thiết. “Hay chỉ cần nói với ai đó và để mặc tin đồn lan ra.”
“Giải thích rõ ràng vấn đề thì đâu phải hành động quá thu hút sự chú ý chứ.”
Cô khó nhọc nuốt nước bọt. Khi đã có hành động thì sự chú ý sẽ chẳng khiêm tốn đâu. “Em không giỏi đóng vai trò trung tâm của sự chú ý đâu,” cô nói, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.
Anh siết tay cô. “Đừng lo. Anh rất giỏi.” Anh nhìn khắp lượt đám đông cho tới khi bắt gặp ánh mắt của chủ nhân bữa tiệc, người em rể của anh, Công tước Hastings. Thấy Colin gật đầu ra hiệu, ngài công tước bắt đầu tiến về phía bục sân khấu.
“Simon biết à?” Penelope thở hổn hển.
“Anh đã kể với chú ấy lúc mới đến,” Colin lầm bầm lơ đãng. “Em nghĩ làm sao anh lại tìm được căn phòng có bao lơn chứ?”
Và rồi xảy ra một chuyện không thể tin nổi. Một đoàn người hầu chẳng biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện và bắt đầu phân phát cho mọi khách khứa những ly champagne cao cổ.
“Của chúng ta đây,” Colin nói với vẻ tán thành, đón lấy hai ly rượu đã đợi sẵn trong góc. “Đúng như anh yêu cầu.”
Penelope lặng lẽ cầm ly của cô, vẫn không thể hiểu nổi xung quanh đang có chuyện gì.
“Có lẽ giờ rượu đã bị hả hơi chút xíu rồi,” Colin nói bằng giọng thì thầm bí ẩn mà cô biết thừa chỉ cốt làm cho cô yên lòng. “Nhưng trong hoàn cảnh này thì anh đã làm hết khả năng rồi đấy.”
Penelope hoảng sợ siết chặt tay Colin, bất lực dõi mắt nhìn theo Simon khi vị công tước ra dấu cho ban nhạc im lặng và quay về phía khách khứa, hướng sự chú ý của mọi người về phía anh chị ngài đang đứng trên bao lơn.
Anh chị của ngài ấy, cô băn khoăn nghĩ. Gia đình Bridgerton quả thật đã lan truyền một mối liên kết. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày một vị công tước sẽ nhắc đến cô trong vai trò chị của ngài.
“Thưa quý bà quý ông,” Colin lớn tiếng, chất giọng tự tin mạnh mẽ của anh vang vang khắp phòng khiêu vũ, “tôi rất mong muốn được nâng cốc chúc mừng người phụ nữ xuất sắc nhất thế giới.”
Những tiếng lầm bầm khe khẽ lan khắp phòng, và Penelope đứng như hóa đá, nhìn mọi người đang nhìn cô.
“Tôi mới kết hôn,” Colin tiếp tục, quyến rũ khách khứa bằng nụ cười nhếch mép quen thuộc, “và vì vậy tất cả các vị đành phải khoan thứ cho tôi vì đã hành xử như một anh chàng say đắm trong tình yêu.”
Tiếng cười thân thiện lan tỏa trong đám đông.
“Tôi biết trong các vị, rất nhiều người ngạc nhiên khi tôi ngỏ lời cầu hôn Penelope Featherington. Chính tôi cũng thấy rất ngạc nhiên.”
Một vài tiếng khúc khích độc địa lõm bõm trong không khí, nhưng Penelope vẫn toát lên vẻ bình tĩnh hoàn hảo và vẻ tự hào tuyệt đối. Colin sẽ nói điều đúng đắn. Cô biết vậy. Colin luôn nói điều đúng đắn.
“Tôi không ngạc nhiên vì đã yêu cô ấy,” anh nhấn mạnh, ném cho đám đông một ánh mắt thách thức bất kỳ ai dám bình luận gì, “mà vì tại sao tôi lại mất nhiều thời gian đến thế. Tôi đã quen biết cô ấy từ lâu, các vị đều biết đấy,” anh tiếp tục, giọng mềm hẳn, “ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi chẳng bao giờ chịu bỏ thời gian nhìn vào bên trong tâm hồn cô ấy để phát hiện ra cô ấy đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và hài hước đến thế nào.”
Penelope có thể cảm thấy nước mắt đang lăn trên má cô, nhưng cô không thể cử động được. Cô gần như không thể thở. Cô đã chờ đợi anh tiết lộ bí mật của cô, vậy mà thay vào đó anh lại trao cho cô món quà không thể tin được này, màn công bố tình yêu ngoạn mục này.
“Vì vậy,” Colin nói, “trước sự làm chứng của tất cả quý vị đang có mặt ở đây, tôi muốn nói… Penelope…” Anh quay về phía cô, nắm bàn tay không cầm ly rượu của cô, rồi nói: “Anh yêu em. Anh ngưỡng mộ em. Anh tôn thờ mảnh đất lưu dấu bàn chân em.”
Anh lại quay về phía đám đông, nâng cốc rượu lên, rồi nói, “Vì vợ tôi!”
“Vì vợ ngài!” tất cả mọi người đều kêu lên, chìm đắm trong giây phút diệu kỳ này.
Colin uống rượu, Penelope uống rượu, mặc dù cô không thể không tự hỏi đến lúc nào anh mới nói với tất cả mọi người lý do đích thực khiến anh tổ chức màn công bố này.
“Đặt ly của em xuống, em yêu,” anh lầm bầm, tước ly rượu khỏi tay cô và để nó sang một bên.
“Nhưng…”
“Em ngắt lời anh nhiều quá đấy,” anh trách, và anh nhấn chìm cô trong một nụ hôn đắm say, ngay trên bao lơn trước mặt toàn thể giới thượng lưu.
“Colin!” cô thở hổn hển khi anh cho cô cơ hội để thở.
Anh toe miệng cười khao khát trong lúc các khán giả của họ gầm lên tán thưởng.
“Ồ, và một điều cuối cùng!” anh kêu lên với đám đông.
Giờ tất cả bọn họ đều đang chôn chân tại chỗ, háo hứng hứng lấy từng lời anh nói.
“Chúng tôi sẽ rời khỏi bữa tiệc này sớm thôi. Thật ra là ngay bây giờ.” Anh bắn cho Penelope một nụ cười nửa miệng vô cùng tinh quái. “Tôi tin chắc các vị sẽ hiểu.”
Cánh đàn ông trong phòng hú hét ầm ĩ trong khi Penelope đỏ dần hết cả người.
“Nhưng trước khi làm thế, tôi còn phải nói một điều cuối cùng nữa. Một điều vặt vãnh cuối cùng, phòng trường hợp các vị vẫn không tin tôi khi tôi nói rằng vợ tôi là người phụ nữ hài hước nhất, thông minh nhất và quyến rũ nhất Luân Đôn.”
“Khônggggggggg!” một giọng nói vang lên từ cuối phòng, và Penelope biết rõ đó là giọng Cressida.
Nhưng ngay cả Cressida cũng chẳng đọ được với đám đông, chẳng ai để cho cô ta len qua, hay thậm chí chẳng ai thèm để ý đến tiếng thét tuyệt vọng của cô ta.
“Các vị có thể nói rằng vợ tôi có hai tên thời con gái,” anh nói với vẻ trầm ngâm. “Tất nhiên cũng như tôi, tất cả quý vị đều biết cô ấy từng là Penelope Featherington. Nhưng điều các vị không biết, và điều mà ngay cả tôi cũng không đủ thông minh để đoán ra cho tới tận khi cô ấy tự mình nói với tôi…”
Anh dừng lại, đợi cho đến khi sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.
“… đó là cô ấy còn là một con người thông minh, hài hước và vô cùng tuyệt vời - Ồ, tất cả quý vị đều biết tôi đang nói về ai rồi đấy,” anh nói, khoát tay một lượt khắp đám đông.
“Xin được giới thiệu vợ tôi!” anh nói, tình yêu và niềm tự hào của anh tuôn chảy khắp căn phòng. “Phu nhân Whistledown!”
Suốt một lúc lâu, không có gì ngoài sự im lặng. Dường như thậm chí không ai dám thở.
Và rồi nó bắt đầu. Bộp. Bộp. Bộp. Chậm rãi và đều đặn, nhưng với sự mạnh mẽ và kiên quyết đến mức tất cả mọi người đều phải quay nhìn xem ai là kẻ đã táo gan phá vỡ sự im lặng choáng váng này.
Đó là Phu nhân Danbury.
Bà đã chọc cây gậy vào cánh tay ai đó và bây giờ đang giơ cao tay của mình, vỗ tay ầm ĩ và tự hào, rạng rỡ niềm kiêu hãnh và vui sướng.
Và rồi một người khác bắt đầu vỗ tay. Penelope giật nẩy đầu sang bên để xem đó là ai…
Anthony Bridgerton.
Và rồi Simon Basset, Công tước Hastings.
Và rồi những người phụ nữ nhà Bridgerton, và rồi những phụ nữ nhà Featherington, rồi một người khác, người khác và thêm nhiều người khác nữa cho tới khi toàn bộ căn phòng vỡ òa trong tiếng hoan nghênh.
Penelope không thể tin được.
Ngày mai có thể họ sẽ nhớ về cô với sự giận dữ, cảm thấy tức tối vì đã bị lừa bịp suốt bao nhiêu năm, nhưng tối nay…
Tối nay tất cả những gì họ có thể làm là ngưỡng mộ và hoan hô.
Đối với một người phụ nữ đã phải ôm mọi thành tựu của mình trong thầm lặng, mặc dù đó là tất cả những gì cô từng mơ ước.
Chà, gần như tất cả.
Tất cả những gì cô đích thực từng mơ ước chính là người đang đứng cạnh cô đây, cánh tay anh vắt ngang eo cô. Và khi cô nhìn anh, ngước lên khuôn mặt yêu dấu của anh, anh đang mỉm cười trao cho cô tình yêu và lòng tự hào khiến cô như nghẹn thở.
“Chúc mừng, Phu nhân Whistledown,” anh lẩm bẩm.
“Em thích là bà Bridgerton hơn,” cô đáp.
Anh cười toe. “Lựa chọn tuyệt hảo.”
“Chúng ta đi được không?” cô thì thầm.
“Ngay bây giờ à?”
Cô gật đầu.
“Ồ, có chứ,” anh nồng nhiệt nói.
Và suốt vài ngày sau đó, không ai nhìn thấy bóng dáng họ.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!