Lãnh Đạo
Tác giả: Đại Tư Không
Chương 417(1): Tổ chuyên án của ủy ban kỷ luật trung ương.
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Shared by: MTQ -
Mạnh Chiêu Hùng vốn là phó bí thư tỉnh ủy phụ trách công nghiệp và giao thông, khoảng thời gian trước tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh, Mạnh Chiêu Hùng vốn là người luôn ẩn giấu, bây giờ lại được người người quan tâm, vì nắm quyền phó bí thư đoàn thể tỉnh ủy.
Quan trọng là phó bí thư phân công quản lý tư pháp đã được sắp xếp vào học tập ở trường đảng trung ương, Mạnh Chiêu Hùng nhận ủy thác của lãnh đạo tỉnh ủy, tạm thời nhận công tác tư pháp.
Bác trai của Mạnh Thu Lan chợt đến cục công an tỉnh mà không có thông báo trước, Vương Học Bình mơ hồ cảm thấy bất thiện.
- Học Bình, làm rất tốt.
Mạnh Chiêu Hùng vỗ vỗ vai Vương Học Bình, sau đó lão cất bước, khôi phục lại trạng thái không hề bận tâm đến những thứ khác.
Dù là Uông Mãnh ở bên cạnh luôn chú ý đến Mạnh Chiêu Hùng thì ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang Vương Học Bình, tròng mắt liên tục xoay chuyển.
Các thành viên ban ngành cục công an tỉnh không khỏi thầm hô lên kinh hoàng: Ông rõ ràng không nhìn lầm, thật sự không ngờ tên Vương Học Bình bình thường vô danh vô tức kia ngoài có hậu trường là Hà tam công tử cứng nhắc trên tỉnh, thậm chí phó bí thư đoàn thể còn có hảo cảm với hắn, đúng là quá tà dị.
Vô tình Vương Học Bình vô tình có hình tượng cao lớn trong lòng đám thành viên ban ngành cục công an tỉnh, nếu so sánh thì hôm trước và hôm nay thật sự khác biệt một trời một vực.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Kiệu hoa mọi người cùng khiêng, Vương Học Bình thấy mọi người vây quanh Mạnh Chiêu Hùng đi về phía trước, hắn cố ý đi lùi về phía sau vài bước, mặc kệ được sủng ái thế nào thì quy củ quan trường cũng không thể bỏ.
Uông Mãnh đi được hai bước chợt dừng lại cười với Vương Học Bình:
- Học Bình, đi xa như vậy làm gì?
Đám thành viên ban ngành đều dừng bước dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Vương Học Bình, trong lòng mọi người đều nghĩ đến một sự kiện: Từ khi nào mà cục trưởng Uông lại khách khí với cấp phó như vậy?
Mạnh Chiêu Hùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Uông Mãnh diễn trò, nhưng lão lại tỏ ra không biết, vẫn chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía trước.
Vương Học Bình nhanh chóng đi đến bên cạnh Uông Mãnh rồi cười nói:
- Lãnh đạo, tôi nên đi theo phía sau cá vị lãnh đạo thì tốt hơn.
Uông Mãnh liếc xéo đám thành viên ban ngành, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói:
- Nhiệm vụ của cậu hôm nay chính là giúp tôi bàn bạc tốt với bí thư Mạnh, tôi muốn xem tên nào dám nói này nói nọ?
Uông Mãnh đã nói như vậy, nếu Vương Học Bình thật sự từ chối thì rõ ràng là chó cắn Lã Động Tân, không tốt.
Uông Mãnh và Vương Học Bình một trái một phải cùng Mạnh Chiêu Hùng tiến vào trong khu văn phòng cục công an tỉnh, lúc này ở đầu bậc cầu thang trong đại sảnh, đám cán bộ cơ quan không trốn kịp, chỉ có thể tranh thủ đứng sang một bên.
Lúc này đám cán bộ dù có lớn gan, có quan hệ tốt cũng không dám tiến lên chào hỏi Uông Mãnh, chỉ biết ngoan ngoãn xuôi tay đứng nghiêm.
Mọi người không lên tiếng nhưng trong lòng cũng đều xem xét một vấn đề: Cục trưởng Vương xếp ở vị trí cuối cùng, sao bây giờ lại đi song song với cục trưởng Uông? có chuyện gì vậy?
Đám người đi vào phòng họp, Uông Mãnh vượt lên phía trước, hắn đi bên trái dẫn đường cho Mạnh Chiêu Hùng đến ghế chủ tịch.
Vương Học Bình dừng bước khẽ gật đầu với Nhâm Hồng Đạt, đồng thời cũng nở nụ cười khổ sở xin lỗi.
Nhâm Hồng Đạt khi đi qua bên cạnh Vương Học Bình thì khẽ hạ thấp âm thanh nói:
- Cậu Vương, tôi biết chuyện này không liên quan đến cậu.
Uông Mãnh hôm nay diễn trò rõ ràng muốn làm cho Nhâm Hồng Đạt cảm thấy khó khăn, nhằm báo thù đối với những hành vi "ác liệt' tự chủ trương của Nhâm Hồng Đạt trước đó.
Nhâm Hồng Đạt là lão quan trường, tất nhiên tâm tư rực sáng, cũng hiểu ra một ý nghĩ khác khi Uông Mãnh cố ý cất nhắc Vương Học Bình. Hắn liên tưởng đến tình huống vị thiếu tướng khối cảnh vệ trung ương thân mật với Vương Học Bình, điều này càng làm hắn kiên định phương án thân cận với Vương Học Bình.
Một vị cán bộ còn trẻ, lại có bằng cấp cao, hậu trường cứng nhắc, rõ ràng có đầy đủ chuẩn bị cho một bước lên mây, tương lai thật sự là khó thể đoán được.
Nếu lúc này không biết làm tốt quan hệ, chẳng lẽ đợi đến khi đối phương cầm quyền cao mới chạy đến xum xoe, dệt hoa trên gấm sao?
Lúc này trong hội trường cũng có không ít các thành viên ban ngành có ý nghĩ như Nhâm Hồng Đạt.
Trong quan trường, những quan viên già lão, dù địa vị có cao đến đâu cũng dần mất đi độ nặng thực tế.
Có những cán bộ trẻ tuổi nhận được sự thừa nhận của lãnh đạo cao tầng, bây giờ liên tục phát triển chỉ là đãi cát tìm vàng, tìm lý lịch cho mình mà thôi.
Vì thế mà khi anh nháy mắt thì người ta đã giống như ngồi tên lửa lên mặt trăng, một bước lên trời, địa vị cao vời. Lần sau hai bên gặp lại, đối phương sợ rằng đã là trọng thần trong đảng.
Mạnh Chiêu Hùng vững vàng ngồi xuống ghế chủ trì, sau đó quét mắt nhìn đám người trong phòng, mà ai cũng đưa mắt về phía nhân vật lãnh đạo số hai tỉnh ủy.
- Các đồng chí, lúc này chúng ta dùng tiếng vỗ tay để hoan nghênh phó bí thư Mạnh truyền đạt tinh thần chỉ thị quan trọng quan trọng của lãnh đạo tỉnh ủy.
Uông Mãnh dựa vào trình tự hội nghị mà nở nụ cười mời Mạnh Chiêu Hùng phát biểu.
Lúc nãy bí thư Mạnh Chiêu Hùng vừa vào cổng đã nói rõ ý nghĩ đến đây ngày hôm nay, rõ ràng là nhận được sự ủy thác của bí thư tỉnh ủy Ngô Trọng, vì vậy mà chạy đến cục công an tỉnh.
Uông Mãnh trước đây cũng không có kinh nghiệm với những sự kiện đặc thù thế này, vì thế trong lòng có chút bất an, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu mà thôi.
- Các đồng chí, hôm nay tôi nhận sự ủy thác của đồng chí bí thư Ngô Trọng, đặc biệt đến cục công an tỉnh, thật sự có vài chuyện đại sự cần tuyên bố với mọi người.
Mạnh Chiêu Hùng dùng giọng không chút hoang mang nói, đám người nơi đây tất nhiên muốn biết có chuyện đại sự gì phát sinh, vì thế mà không hẹn cùng dựng lỗ tai lên.
Mọi người đang suy xét một vấn đề, vị chuyện gì mà phó bí thư đoàn thể phải tự xuất mã?
Đúng lúc này phó chủ nhiệm văn phòng cục công an tỉnh kiêm thư ký của cục trưởng là Tào Thanh Minh lại đẩy cửa phòng họp đi vào.
Uông Mãnh nổi giận, hắn không ức chế được sự ngột ngạt, trên mặt nóng bỏng. Hắn chợt đứng lên, sau đó trợn mắt chỉ vào Tào Thanh Minh, lên tiếng khiển trách:
- Nơi này là chỗ anh có thể xông vào sao? Lăn ra ngoài.
Vẻ mặt Tào Thanh Minh chợt biến đổi lớn, trở nên trắng bệch không còn chút máu, hắn chỉ vào bốn người đàn ông trung niên mặc áo quần Trung Sơn đi sát phía sau rồi lắp bắp giải thích:
- Cục...Cục trưởng, điều này...Các...Các đồng chí tổ chuyên án ủy ban kỷ luật trung ương... ....
Cả hội trường đều hít vào một hơi khí lạnh, nhiệt độ chợt giảm xuống dưới điểm băng, hơn nữa còn liên tục giảm xuống.
Lúc này tất cả thành viên ban ngành cục công an tỉnh đều ở vào trạng thái rét lạnh như ở Nam Cực, cả đám dựng dứng lông tóc, đưa mắt nhìn nhau, không khó để thấy sự kinh ngạc và bối rối của đối phương.
Sau khi trải qua quá trình rung động, vẻ mặt Uông Mãnh tái nhợt kinh người, hắn cố gắng kiềm chế để không khỏi chửi một tiếng, cố gắng hỏi Mạnh Chiêu Hùng:
- Bí thư Mạnh, đây là... ....
Mạnh Chiêu Hùng đứng lên dùng giọng lanh lảnh nói:
- Các đồng chí, để tôi giới thiệu một chút, vị này chủ nhiệm phòng giám sát số một của ủy ban kỷ luật trung ương, đồng chí Lang Tích Vinh. Các đồng chí ủy ban kỷ luật vâng lệnh xuống điều tra tình huống ở tỉnh chúng ta, bây giờ mời chn. Lang đứng lên tuyên bố quyết nghị của ủy ban kỷ luật trung ương.