Tô Minh Ly liếc Vệ Tử Lăng song đưa mắt sang Hạ Lan Tích Vũ , kinh ngạc : “ Hạ Lan Tích Vũ , sao ngươi lại ở đây ?”
Hạ Lan Tích Vũ im lặng uống trà. Tư Nguyệt lơ đãng nhìn xung quanh, tựa tiếu phi tiếu : “ Hắn là nam nhân chứ đâu phải là thái giám.”
Tất cả mọi người đều từ chối cho ý kiến.
Bách Hoa Lâu càng về đêm càng đông, Tô Minh Ly vừa chỉ trỏ vừa nói lai lịch của từng người từ thương nhân, quý tộc cho đến giang hồ nhân sĩ, hắn hầu như đều nắm rõ. Hắn còn nói giao thương quan trọng nhất chính là ghi nhớ người khác, một lần gặp liền nhớ một lần. Như vậy khi thuận tiện buôn bán họ sẽ cảm thấy được chúng ta coi trọng mà hài lòng.
Tư Nguyệt gật đầu, cảm thấy Tô Minh Ly không hẳn là ngốc.
Tô Minh Ly quanh quẩn một hồi, đọan chỉ tay về phía nam nhân đang bước đến bộ bàn tử đàn bên kia đài trúc. Hắn vận cẩm bào màu xám đen, mày như viễn sơn , mắt tinh tường, khuôn mặt ánh lên mấy nét cường khí, thân phận xem ra không tầm thường. Tô Minh Ly cười : “ Hắn là Vũ Văn Sở Thiên , thiếu chủ của Hắc Phong bang.”
Hắc Phong bang trên giang hồ cũng rất nổi danh, có thể nói sánh ngang với Thập nhị môn phái. Môn chủ gọi là Vũ Văn Huyền biệt danh Lệ Tha Vương, giết người không chớp mắt.
Tư Nguyệt không nhìn đến Vũ Văn Sở Thiên mà chăm chú hướng nam nhân bên cạnh hắn. Một bộ trường bào màu xanh nhạt, tóc cài ngọc quan, lưng mang đai gấm, khuôn mặt hòan mỹ mang theo ý cười phong tình vạn chủng. Nàng khẽ liếc Hạ Lan Tích Vũ.
Hạ Lan Tích Vũ nhướn mày song chậm rãi gật đầu.
Tư Nguyệt nâng ly rượu nồng, híp mắt nhìn ‘con mồi’. Hắn ta nếu đi một mình thì không nói, bây giờ kèm thêm thiếu chủ của Hắc Phong bang. Nàng không thể nhào ra nói nàng là tân Lâu chủ rồi bắt hắn về. Cũng càng không thể tấn công, nếu không lưỡng bại câu thương. “ Tô Minh Ly, Vũ Văn Sở Thiên đó là người thế nào ?”
Tô Minh Ly nhíu nhíu mi. “ Háo sắc, tàn bạo.” Hắn ngắn gọn nói.
Tư Nguyệt ra hiệu cho Hạ Trác, bảo hắn đi theo nàng để tránh Vệ Tử Lăng biết chuyện.
Đến một góc tối, Tư Nguyệt mới thì thầm bảo Hạ Trác làm theo lời nàng. Hạ Trác trầm mặc : “ Không được, như vậy quá mạo hiểm.”
Tư Nguyệt cười nhẹ : “ Ngươi yên tâm. Ngươi chỉ cần nhân lúc ta tách tên Vũ Văn Sở Thiên đi thì bắt Hàn Dực là được. Nhớ, không được manh động, nghe theo chỉ thị của ta.”
Hạ Trác mím môi, biết không thể ngăn được đành gật đầu.
Tư Nguyệt cười song xen lẫn vào dòng nữ nhân chóang ngợp mùi hương.
Hạ Trác trở lại bên bàn chỉ bảo Mạc Thương hỗ trợ chứ không nói gì nhiều. Mạc Thương lại quá quen với cách hành xử của nàng nên bình chân như vại uống trà.
Tô Minh Ly hỏi : “ Ngạo Nhi đi đâu rồi ?”
Hạ Trác miễn cưỡng cười : “ Có việc.”
Vệ Tử Lăng hiển nhiên biết nam nhân gọi Ngạo Nhi là ám chỉ Nam Cung Tư Nguyệt. Hắn nhíu mày phân phó mấy thuộc hạ tìm nàng, cảm thấy nữ nhân này quả thực gan to bằng trời, giữa kỹ viện đông đúc đầy sói lang còn đi lung tung.
Thời điểm tất cả bàn ghế trong kỹ viện đều đã được lấp đầy, Tú bà Hoa thị đứng trên đài uyển chuyển nói : “ Xin chào các vị quan khách ! Đã để các vị đợi lâu. Cuộc đấu giá hoa khôi hôm nay xin chính thức bắt đầu !”
Một tràng vỗ tay hoan hô vang lên.
Hoa thị tiếp : “ Bây giờ là hoa khôi đầu tiên, Điệp Cầm ! Các vị cùng vỗ tay ủng hộ nào !”
Tiếng đàn réo rắt vang lên, nữ nhân mang tà áo lụa màu vàng nhạt bước lên trúc đài, mái tóc như mây, mày liễu cong cong, bên trong lụa đào chiếc yếm đỏ thẫm ôm trọn gò bồng đảo xinh đẹp. Tà áo lụa nương theo điệu nhạc, lả lướt dâng vũ khúc khiến hơn nửa số nam nhân nơi đây thần hồn điên đảo.
Tà lụa vừa hạ xuống, Hoa thị cười như hoa nở, lên tiếng : “ Mời các vị đấu giá. Bắt đầu là hai trăm lượng bạc.”
“ Ba trăm.” Một quý nhân vận cẩm phục vẫy tay.
“ Ta năm trăm.” Lão trung niên to béo cùng hàm râu cá trê hít hà lên tiếng.
“ Sáu trăm.” Tức giận hét.
“ Tám trăm.” Nhàn nhã nói.
Hoa thị cười đến sung sướng : “ Tám trăm , có ai trả giá cao hơn không ?” Ngó thấy ai nấy đều im lặng, Hoa thị ra giọng : “ Tám trăm lần thứ nhất…tám trăm lần thứ hai…tám trăm lần thứ ba ! Ây da, xin chúc mừng công tử.”
Mỹ nhân Điệp Cầm lắc lắc mông tròn bước về phía công tử vừa trả giá.
Tiếp theo, là vũ điệu lắc hông của La Hỉ, nàng ta mang vẻ đẹp khá hoang dã, ăn mặc tương đối giống vũ nữ Ấn Độ.
Hết lượt này đến lượt khác. Vệ Tử Lăng không chút hứng thú chỉ hơi nhíu mày nhìn xung quanh. Tô Minh Ly cũng có phần sốt ruột. Còn bên kia, Vũ Văn Sở Thiên hai tay ôm hai mỹ nữ. Hàn Dực uống rượu ngắm hoa, tầm mắt di chuyển lên người Hạ Lan Tích Vũ. Đến cùng là muốn dùng cách gì bắt hắn về ?
Hoa thị niềm nở nói : “ Bây giờ xin các vị chào đón đệ nhất mỹ nữ lần đầu tiên xuất hiện ở Bách Hoa Lâu, Nhược Thủy cô nương !!!”
Cầm tranh vang lên một điệu “ Phụng Vũ”, những cánh hoa bay rợp cả tửu lâu ngào ngạt một mùi hương mị hoặc , êm ái như nhung gấm , quyến rũ đến mê người. Cánh hoa hồng đỏ rực , mỹ lệ.
Hạ Trác cười nửa môi : “ Mê Thần Hương.”
Câu nói này khiến Hạ Lan Tích Vũ cùng Tử Đàm nhất tề đồng loạt nhìn lên đài trúc.
Cánh hoa hồng nhè nhẹ bay lượn trên không trung, nương theo tà lụa ngũ sắc trên trúc đài, một thân nữ nhân tựa phi yến dần hạ xuống. Không gian chóang ngợp mùi hương bỗng trở nên tĩnh lặng khác thường.
Nữ tử một thân huyết y kiều diễm lộ trọn bờ vai trắng nõn, mái tóc đen như mực, mềm mại như suối lụa, điểm xuyến nhẹ nhàng bằng đóa mẫu đơn bung cánh giữa nền trời thăm thẳm. Đôi mày cong cong màu khói nhạt, mâu phượng xám tro tinh xảo hòa cùng dải mi đen nhánh, đuôi mắt phấn hồng tôn lên sự yêu nghiệt, ma mị chỉ thóang liếc qua đã khiến lòng người rung động. Giữa tâm mi, một đóa hồng mai kim ngân rực rỡ trên tuyết trắng. Nửa khuôn mặt bên dưới được che lại bằng chiếc khăn lụa hồng tường vy càng làm ẩn hiện những đường nét quyến rũ, huyễn hoặc.
Phượng Vũ Cửu Thiên, điệu vũ của thiên nữ, xinh đẹp, mềm mại, uyển chuyển tựa một thân phượng hòang vút bay từ ngọn lửa, hừng hực đến đảo điên. Từng cái chuyển động ngón tay thon ngọc, từng cái liếc mắt nhẹ nhàng của mâu phượng hờ hững đều làm Bách Hoa Lâu bùng nổ.
Tà lụa vùng vẫy giữa một khoảng rộng lông vũ mênh mông, như cánh chim hồng hạc lượn lờ nơi tầng mây cao vút hay phụng hoàng cầu thượng thiên, mềm mại, say mê và choáng ngợp. Thân hình như liễu rũ, bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát mà yêu mị.
Vệ Tử Lăng nhìn nàng, trong lòng dâng lên vô vàn tư vị khác thường. Nàng xinh đẹp, nàng huyễn hoặc, nàng thâm trầm và cả khi nàng tinh nghịch, hắn đều để ý. Hoặc có lẽ từ khi thấy huyết giáp hùng dũng tựa vào lưng ngựa bắn thẳng vào hắn, hắn đã biết mũi tên đấy thật sự đã ghim mạnh vào trong tâm.
Tô Minh Ly từ mâu phượng kia liền nhận ra nàng. Hắn biết dưới lớp hóa trang nàng hẳn rất xinh đẹp…rất xinh đẹp. Đẹp đến mức hắn không dám đối mặt.
Hạ Lan Tích Vũ đôi mắt ảm đạm dâng lên tầng tầng lớp lớp ngọn sóng. Cố trấn tĩnh.
Tử Đàm mím môi hồng nhu thuận, đôi mắt không thể kiềm chế dán chặt người Tư Nguyệt, mãnh liệt giống như đôi mắt nàng vậy, hút lòng người, hút tâm người làm họ không thể cự lại.
Hạ Trác và Mạc Thương mỗi người một suy nghĩ. Cũng không ai biết họ nghĩ gì.
Tầng lầu thứ hai, bộ bàn trầm hương trải dài tinh gấm, Tử Giai Âu Thần hòan tòan ngã quỵ. Đó chính là nàng !
Bên trong nhã gian xa xăm, một đạo ánh nhìn huyễn hoặc cũng chăm chăm vào nàng.
Vũ Văn Sở Thiên buông rời mỹ nhân trong tay, đôi mắt háo sắc dâng lên dục vọng đỏ ngầu. Hàn Dực mỉm cười, bên hông nàng ẩn hiện một thanh hắc ngọc phiến. “ Lạc Thanh Dương, tân Lâu chủ này đúng là không nhận không được.” Hàn Dực thầm cười.
Đến khi tà áo rũ xuống nền lông vũ mềm mại. Tiếng đàn cũng kết thúc.
Không gian cô đọng.
Hoa thị “ khụ khụ” một tràng đợi khi hơn phân nửa tỉnh hẳn mới nói : “ Các vị a~ Nhược Thủy cô nương hôm nay sẽ giao tú cầu. Ai đọat được…hẳn là đêm nay nha~”
“ Giao tú !!!”
“ Cô nương, giao cho ta !!”
“ Nhược Thủy cô nương !!!”
Bách Hoa Lâu gần như rung động, thanh âm gào thét như điên vang lên.
Tư Nguyệt mắt phượng híp lại lướt qua một lượt nhìn đến Vũ Văn Sở Thiên. Tú Cầu trong tay buộc mấy mảnh vải lụa chậm rãi đưa lên.
Bên dưới là một mảng hít sâu.
Nửa môi đỏ rực tựa chu sa bên dưới mạng che cong lên nhè nhẹ, thanh âm vô cùng uyển chuyển, mềm mại giống như nước, sóng sánh không ngừng : “ Người ta không muốn giao cầu nữa. Người ta muốn công tử nha~” Ngón tay ngọc chỉ thẳng đến Vũ Văn Sở Thiên. Nàng cảm thấy chỉ cần Tú cầu này tung lên đảm bảo sẽ bị nuốt trọng đến không còn một sợi tre.
Tư Nguyệt cảm giác không sai. Đừng nói sợi tre, có dù một mảnh vải cũng không còn.
Tòan Bách Hoa Lâu một nửa mềm oặt bởi giọng nói như hòang oanh kia, một nữa ngã qụy vì cơn đau tim ập đến.
Hạ Trác và Mạc Thương trực tiếp rùng mình.
Vũ Văn Sở Thiên bỗng dưng có được mỹ nhân cũng ngẩn ngơ như kẻ ngốc.
Hàn Dực bật dậy , cười khanh khách : “ Mỹ nhân, ta đưa nàng về.” Đọan cười, hắn phi thân nhanh như chớp hướng về Tư Nguyệt, ôm trọn lấy vòng eo nàng. “ Xin chào Lâu chủ.” Hắn thì thầm.
Tư Nguyệt diễn trọn vai đặt tay lên bờ ngực hắn : “ Công tử, ngươi thật xấu.” Nàng đưa mắt liếc bốn người Hạ Trác , Mạc Thương, Tích Vũ và Tử Đảm ý bảo rút. “ Đi.” Nàng cười nửa môi.
Hàn Dực khinh công trong giang hồ nhận là thứ hai thì không ai dám nói mình thứ nhất. Hắn nhún chân , lao như tên bắn rời khỏi Bách Hoa Lâu.
“ Hàn Dực !!! Đuổi theo !” Vũ Văn Sở Thiên giật mình, gầm to.
Vệ Tử Lăng bật dậy phóng theo.
Tử Giai Âu Thần tà thanh y phút chốc không còn một mảnh.
Ra đến ngoại ô, Tư Nguyệt bảo Hạ Trác đưa Hàn Dực quay về gặp Lạc Thanh Dương. Hạ Lan Tích Vũ cùng Tử Đàm không tự nhiên đối mặt với nàng, mỗi người một suy nghĩ theo Mạc Thương rời đi.