“Không sai!” Nàng gật đầu, không dám ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt của hắn, không phải nàng sợ mà bởi vì… nhìn thấy ánh mắt đáng thương này nàng sẽ mềm lòng, từ cổ chí kim, nam tử thân là quân vương đều cùng một dạng giống nhau, huống chi sau kinh nghiệm chuyện này , làm cho nàng càng thêm thấy rõ nam nhân càng có quyền thế thì càng không để mọi người vào mắt.
“Thả ta đi, có lẽ sự gặp mặt hiện tại của chúng ta chẳng qua là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ do trời cao an bài, chàng cứ nghĩ như vậy để nhớ lại là tốt lắm rồi.”
Bên trong phòng bỗng nhiên chìm vào trầm mặc, Mộ Cẩm Cẩm cũng không có ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhưng nàng cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng đau đớn toát ra từ đáy lòng hắn, thời gian không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ của hắn.
“Được rồi, nếu như đó là kết quả mà nàng mong muốn, như vậy ta… Thành toàn cho nàng!”
Sau khi nghe được bốn chữ cuối cùng từ trong miệng hắn nói ra, Cẩm Cẩm cảm thấy trái tim thoáng buộc chặt lại, đau quá! Cái loại đau đớn này sắp làm cho nàng không có cách nào hô hấp được!
Hắn nói muốn thành toàn cho nàng, ý nghĩa hẳn là hắn muốn vứt bỏ nàng, tại sao chính tai nghe được sự thật này, lại khiến cho nàng không cách nào tiếp nhận được, cả người từ trong ra ngoài đều cảm nhận được một cỗ lạnh buốt xưa nay chưa từng có?
Nhưng… Kết quả như thế không phải đều là do nàng liều chết muốn có được ư, rốt cục tại thời điểm hắn chịu thỏa hiệp trước mặt nàng, nàng thế nhưng… Lại cảm thấy mê mang!
Hừ! Có cái gì đặc biệt hơn người, làm như Mộ Cẩm Cẩm ta nghĩ muốn xuất cung, muốn rời khỏi bên người lão công đại suất ca tất cả đều là giả vờ cho hắn nhìn hay sao?
Đem theo một bọc hành lý nhỏ, Mộ Cẩm Cẩm mang theo thị nữ Thu Nguyệt đã cải nam trang nện bước khoan thai chuyển động trên khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.
Bởi vì ra đi trong cơn tức giận, cho nên đống ngân phiếu kia cư nhiên bị nàng quên lãng ở Cẩm Tú cung, bất quá… Nàng tùy tiện đem một ít trâm ngọc, trân châu trong đống đồ trang sức đến tiệm cầm đồ, tiểu sư phụ trong đó cũng rất hào phóng cho nàng một khoản ngân lượng cũng không nhỏ. Thật không có nhìn ra a, mấy viên trân châu trên đồ trang sức đeo tay này lại đáng giá như vậy.
Không chỉ như vậy, chủ quán khách sạn nàng đến còn nhường cho nàng một gian phòng khách thượng đẳng để ở, mà giá tiền thì chỉ có mỗi ngày một lượng bạc, còn đảm bảo cơm ngày ba bữa, có gà có cá có thịt thịnh soạn không chê vào đâu được.
Trừ những việc đó ra, mỗi khi nàng ra đường du ngoạn, cũng gặp được không ít những người bất đồng hảo tâm (Không quen biết mà có lòng tốt giúp đỡ người khác). Hoàng thành từ trên xuống dưới, cũng là một nơi phồn vinh thịnh vượng.