Lão sư! Buông tha tôi đi Lão sư! Buông tha tôi đi

Chương 197:Lúng túng gặp nhau

Cô vốn không có  ấn tượng tốt với Ôn Phó Doanh cho nên chỉ nhìn cô một cái sau không để ý nói với Phương Đông Thần

“Em đi trước,tối sẽ gọi điện cho anh!”

Phương Đông Thần mặc dù không có gặp qua Ôn Phó Doanh,nhưng ở trong Ôn Thành hắn có đôi khi cũng nghe qua tên cô,hắn không biết cô tại sao biết Hứa Lưu Liễm nhưng trực giác nói cho hắn biết hai cô gái này không ưa nhau,nên theo ý Hứa Lưu Liễm nhanh chân xoay người đi vào cao ốc.

Ôn Phó Doanh thấy thái độ Hứa Lưu Liễm không khỏi giận đến nghiến răng nghiến lợi,nhìn bóng người cô khom lưng ngồi vào xe taxi,cô nhướng đôi mày thanh tú cười lạnh một tiếng lấy điện thoại di động ra gọi cho hắn.

Lục Chu Việt mới vừa rời giường lớn,trên người là đồ ngủ lỏng lẽo giơ tay lên xoa trán tính vào phòng tắm,kể từ khi cô rời khỏi hắn,hắn liền bắt đầu mất ngủ cả đêm,điều này làm cho hắn cơ hồ đến rạng sáng mỗi ngày mới có thể ngủ,cho nên buổi sáng thoát không khỏi dậy trễ.

Điện thoại là Ôn Phó Doanh gọi tới,hắn vốn bởi vì nhức đầu mà nhíu lại đôi mày rậm,từ khi hắn nằm bệnh viện bắt đầu từ đó cô dây dưa không nghĩ,hai ba ngày đầu thì gọi điện cho hắn,ba năm ngày sau rũ hắn ăn cơm,hắn có đôi khi lười đón mà các bữa tiệc một lần cũng không đi,cô cũng không nổi giận trước sau như một  gọi điện thoại.

Ôn Phó Doanh có ý gì hắn không phải không biết,nếu như cần phải kết hôn mới có thể hoàn thành sứ mạngngười kia ngoại trừ Hứa Lưu Liễm ra bất kỳ cô gái nào cũng có thể. Ôn Phó Doanh cử chỉ hào phóng quan hệ với Lục Phương Đình cũng rất tốt,hơn nữa còn thế lực Ôn gia cũng là lựa chọn không tệ.

Cho dù cô ấy từng ở thành phố N tổn thương cô,tất cả cũng không sao.Một hôn nhân không có nữa phần tình cảm,hắn còn có thể yêu cầu đối phương thế nào?

Dĩ nhiên hắn chỉ nói nếu như muốn kết hôn sẽ xem sét Ôn Phó Doanh,nhưng hiện tại bị Hứa Lưu Liễm tổn thương quá nặng,ít nhất ba hay năm năm sau hắn sẽ không suy nghĩ chuyện tình yêu,nếu như Ôn Phó Doanh có tính nhẫn nại đợi đến khi đó.

Hắn cuối cùng vẫn nhấn xuống phím nghe,thanh âm mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn

“Chuyện gì?”

Ôn Phó Doanh không biết tâm trạng hắn đang rất xấu

“Anh đoán xem em vừa đụng phải ai?”

Hắn mím môi thần trầm mặc không nói lời nào,Ôn Phó Doanh thấy không thể khơi hứng thú của hắn đành nói thẳng

“Em thấy Hứa Lưu Liễm cùng chàng trai trẻ tuổi qua lại cùng nhau,hai người còn ôm ấp bộ dạng rất thân mật !”

Rõ ràng Phương Đông Thần chỉ giơ tay lên vỗ vỗ vai Hứa Lưu Liễm,cô lại chuyển sang nói ôm ấp.

Lục Chu Việt ngón tay nắm điện thoại di động bỗng dưng siết chặc,gắt gao nắm chặt diện thoại xác nhận không bóp nát nó,hai đầu lông mày thoáng cái xông lên nồng đậm đau đớn, Ôn Phó Doanh gặp trầm mặc lai tiếp tục thử thăm dò

“Em còn nghe người đàn ông trẻ tuổi kia nói cái gì hoan nghênh cô ấy lần nữa trở thành đồng nghiệp của hắn. . . . . .”

Bên kia vẫn trầm mặc,trầm mặc đến nổi làm tim cô đập dồn dập,có chút chột dạ có chút bất an,dù sao mới vừa cô có chút khuyếch đại sự thật,nhưng cô gọi cú điện thoại mục đích đúng là hủy diệt hình tượng Hứa Lưu Liễm trong lòng hắn,cho nên cô không thể để lộ nữa điểm sơ hở.

Một lúc sau,giọng hắn bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng vang lên bên tai

“Nói xong rồi?”

“Ack. . . . . . Phải . . . . .”

Hắn bình tĩnh làm cho cô nhất thời có chút không biết làm sao,chỉ phải sững sờ trả lời một tiếng,hắn không phải là giận tím mặt chứ,bởi vì cô thấy được hắn mặt ngoài buông tha nhưng hắn trong lòng thật ra không thể hoàn toàn buông tha cô ấy.

Không nghĩ hắn chỉ trả lời một tiếng sau cúp điện thoại,cô giận đến dậm chân tại chỗ,cho đến cuối cùng cô cũng không hiểu hắn thật không để ý chuyện này sao.

Lục Chu Việt lấy điện thoại di động vứt trên giường,gương mặt lạnh lẽo xoay người đi về phía phòng tắm,thời điểm đi tới cửa phòng tắm hắn một cước đá hộc tủ bên cạnh,đồ bố trí trên hộc tủ ầm ầm rơi xuống đất,hắn lúc này mới hết giận đi vào phòng tắm,Ôn Phó Doanh nói người đàn ông kia nói bọn họ lần nữa trở thành đồng nghiệp,thì hắn đã biết người ở chung với cô là Phương Đông Thần.

Nhìn tình huống hẳn là Phương Đông Thần giới thiệu cô đến công ty Trung Hòa làm với hắn, thật đúng là dụng tâm lương khổ ! Hắn ở dưới vòi hoa sen nhếch môi cười lạnh một tiếng,trong lòng không biết là loại mùi vị gì.Phương Đông Thần có ý với cô hắn so với ai khác càng biết rõ,chẳng qua hắn không nghĩ bọn họ đến với nhau nhanh như vậy.Còn ôm ấp lẫn nhau.

Hắn phiền não lắc đầu vặn vòi sen đến mức lớn nhất,để cho dòng nước mãnh liệt đánh vào khuôn mặt hắn,đánh tan vọng đọng muốn bắt cô trở về.

Thời điểm Hứa Lưu Liễm ngồi xe taxi tới biệt thự cô nhìn đồng hồ đã sắp mười giờ rồi,giờ này hắn nhất định ở công ty,cho nên cô yên lòng đi vào.Căn phòng trăm mét trống rỗng không có một người,cô nhìn chung quanh vừa thấy quen thuộc vừa thấy lạ lẫm,đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút thương cảm.

Cô nhẹ nhàng kêu mấy tiếng Tần tỷ,không có lời Tần Tỷ đáp lại,cô biết Tần tỷ có thể  đã đi trở về có chút tiếc nuối  thở dài,cô cất bước chạy lên lầu. Bởi vì trong nhà rất ấm cô cởi áo khoát đặt lên cánh tay đi tới.

Cúi đầu mở ra cửa phòng ngủ,vừa ngẩng đầu cả người bỗng dưng cứng ngắc,chỉ thấy người bên hông cường tráng quấn khăn tắm đầu tóc ướt nhẹp đang từ trong phòng tắm đi ra,nhìn thấy cô đứng ở nơi đó hắn dĩ nhiên cũng sửng sốt một chút,cô trợn tròn suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn một lát sau đó cúi đầu nói

“Thật xin lỗi!”

Sau đó vội vàng lui đi ra ngoài tựa vào trên tường bên cạnh bất an thở hổn hển,giờ này hắn tại sao còn ở nhà? Hắn ở nhà cũng thôi đi, còn hết lần này tới lần khác để cô bắt gặp bộ dạng thế kia,cô tại sao lại xui xẻo như vậy nha!

Hay là để hôm nào đến lấy!Cô buồn chán ở trong lòng an ủi hồi lâu,sau đó liền cất bước tính rời đi, bởi vì theo quan hệ hai người hiện tại,cô hoàn toàn không biết gặp mặt nên nói gì,cho nên cô mới chọn lúc hắn không có ở nhà mới đến,lại không nghĩ rằng hắn còn ở nhà.

Cô mới vừa tình mở cửa bước ra phòng ngủ đã bị mở toan,hắn đổi lại chiếc áo mới tinh tựa tại cạnh cửa sắc mặt không tốt nhìn cô,đơn giản quần tây đen,áo sơ mi trắng dùng làm việc,có thể bởi vì thời gian vội vàng cho nên nút áo sơ mi chưa kịp gài hết,phía trên còn hai ba viên chưa gài mở rộng ra ,mạch hoa văn trên lồng ngực hoàn toàn triển lộ ra .

Cô có chút mất tự nhiên  nhìn sang nơi khác,giọng nói không khỏi có chút run,không biết bởi vì cả người hắn phát ra hàn khí hay bởi vì khác nguyên nhân gì khác

“Cái kia. . . . . . em tới lấy đồ của em . . . . . .”

Hắn trầm mặc cô có chút lúng túng nhìn hắn một cái,vẻ mặt hắn thoạt nhìn thật đáng sợ,giống như rất tức giận rồi lại bị kìm nén,cho nên cô có thể thấy rõ mạch máu trên huyệt thái dương,trong lòng cô không khỏi nhíu lại một chút không thể làm gì khác hơn nói,

“Nếu không tiện,em bữa nào đến lấy!”

Cô không hiểu hắn tại sao tức giận,kể từ khi ly hôn tới nay cô chưa có chọc qua hắn nha? Hiện tại bộ dáng hiện tại của hắn khiến cô thấy xa lạ ,trước kia cô chẳng bao giờ sợ hắn nhưng bây giờ cô nhìn thấy hắn chỉ muốn lùi bước chỉ muốn chạy trốn.

Thật ra Lục Chu Việt không phải không muốn nói chuyện,mà hắn sợ mình vừa nói liền không nhịn được mắng cô, không nhịn được muốn bóp chết cô, hắn mới vừa nghe nói cô thân mật với người đàn ông khách giờ cô còn dám chạy đến dưới mắt hắn,đây không phải là muốn chết sao? Nhưng hắn không muốn làm vậy chứng tỏ hắn còn quan tâm cô,đành phải cố gắng chịu đựng cho nên mới có vẻ mặt thế.

Hắn trầm mặc như trước,Hứa Lưu Liễm đã sắp hít thở không thông cúi đầu định rời đi,hắn đành khẽ nghiêng người nhường một khe hở,cô cắn môi nhìn hắn một cái,cô thật không muốn lấy nhưng hắn đã nhường bước,cô không thể làm gì khác hơn là kiên trì cất bước đi vào.

Bởi vì  thân thể hắn cao lớn và cố ý chừa một khe hở rất hẹp,cho nên thời điểm cô đi qua cho dù cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi gò ngực ngạo nghễ chạm qua ngực hắn,Hứa Lưu Liễm cũng phát giác,đỏ mặt vội chạy vào trong,trong lòng tức giận hắn cố ý làm khó cô.

Nhưng bây giờ cô không thể nói gì,tức giận đặt áo khoác trong tay sang một bên nhìn đống hỗn độn như bị đá ngã,sau đó thu hồi tâm trạng của mình đi tới trước tủ treo quần áo sắp xếp quần áo mình thường ngày.

Mà một thoáng ngực cô chạm qua ngực hắn,hương thơm đặc biệt thuộc về cô lao vào trong mũi,Lục Chu Việt cảm thấy bụng dưới bỗng dưng căng thẳng,con ngươi u ám không khỏi bắt đầu di động theo người cô.Cỡi xuống áo khoác ngoài cô mặc chiếc áo đơn giản,buộc vòng thân thể linh lung,lúc cô đứng ở nơi đó khom lưng thu dọn đồ đạc dưới thắt lưng quần bò lộ ra vòng eo trắng noãn thon nhỏ.

Cổ họng hắn hoạt động lên xuống,hai tay hắn đưa vào trong túi quần hung hăng nắm lại,chết tiệt,sau khi cô làm những chuyện vô tình với hắn,hắn vẫn có phản ứng với cô!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-197/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận