Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 88: Âm thầm chỉ đạo

Chương 88: Âm thầm chỉ đạo

Hứa Lưu Liễm nắm luận văn trong tay xoay người chạy khỏi phòng làm việc trong học viện kiến trúc,rời xa những tiếng hoan hô,một mình núp cửa sổ cuối hành lang ,dùng sức mở to hai mắt không để cho nước mắt trong mắt chảy xuống.

Năm đó cô rõ ràng đã quyết định tỉnh lại,nhưng hết lần này tới lần khác Liên Tố xảy ra chuyện. Khi đó cô tuyệt vọng  nghĩ, điều này do số mạng của cô. Sau lại biết tất cả do Lục Chu Việt nhúng tay,cô liền chỉ còn lại có hận,hận tận xương tủy,hận cuộc sống tốt đẹp bị hủy trong tay hắn.

Chẳng qua chỉ lo hận mà cô không nghĩ, mặc dù hắn dùng thủ đoạn chia cắt cô và Trần Thanh Sở,nhưng bệnh của Liên Tố cũng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp trung học,ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Về bậc thầy Reis kia,một năm trước cô bắt đầu ở các loại tạp chí đóng góp những hình ảnh thiết kế chữ nhật,ngày đó bỗng dưng nhận được một phong bưu kiện,người gửi là Reis, bên trong đối với bản vẽ gần đây của cô cặn kẽ phân tích cùng chỉ đạo,cô lúc ấy vui vẻ mấy ngày luôn.Cô vô luận như thế nào cũng muốn biết dạng một người không tên tuổi hơn nữa không phải là  học viên chuyên nghiệp ngành kiến trúc tại sao có thể nhận được bậc thầy  ưu ái.

Sau lại cẩn thận dùng bưu kiện liên lạc với hắn,chỉ là mặc dù hắn mỗi lần đều chỉ đạo cặn kẽ,giữa những hàng chữ không có cách,nhưng cô chẳng bao giờ cùng hắn tiến thêm một bước câu thông qua,trong lòng thủy chung khiêm tốn,dù sao người ta cũng là bậc thầy thế giới.

Trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn tốt nghiệp, còn có chuyện bị kết hôn khiến cho bể đầu sứt trán,cô đã thật lâu không có nhận bản thảo,cho nên cũng chưa liên lạc với hắn,hôm nay nghe thần tượng mình một mực sùng bái tới đây,cô trong lúc nhất thời cảm xúc ngổn ngang,kích động và vui vẻ cùng nhau xông lên đầu.

Cô rất muốn có thể thấy tận mắt thần tượng của mình,rồi lại không dám nhìn,sợ sau khi thấy bản thân không nhịn được hối hận.

Do dự cả ngày đến buổi tối cô không nhịn được cẩn thận gửi bức thư: Reis tiên sinh,nghe nói ngài muốn tới Trung Quốc? Còn muốn tới  thành phố N toạ đàm?

Quả nhiên Lục Chu Việt đang trong thư phòng lửa giận ngút trời nói  điện thoại, mấy ngày qua tâm trạng của hắn rất xấu,mọi người trong công ty cũng nơm nớp lo sợ  .

Kể từ ngày đó hai người không vui  chia tay sau hắn cũng không liên lạc cô,hắn thừa nhận ban đầu  hắn dùng thủ đoạn ép đi Trần Thanh Sở là hắn không đúng,nhưng không có nghĩa là chuyện ngu xuẩn ấy hắn làm hai lần,cô thế nhưng nói hắn như vậy,điều này làm cho hắn nén giận muốn chết!

Nhưng không nghĩ tới cô thật không định trở lại,hơn nữa ngay cả  tin tức cũng không có, nếu không phải hắn sai người xem cô còn đang ở trường đi học,hắn sẽ cho cô mất tích.

Hắn hoảng hốt hắn bất an hắn nôn nóng hắn tức giận,hắn sợ hai người cứ tiếp tục chiến tranh lạnh thì không tốt cô vốn không có tình cảm với hắn sau này sẽ càng xa lạ cùng bài xích,rồi lại mất hết mặt mũi đi tìm cô.

Quả nhiên thuộc hạ không biết còn nói cái gì hắn giận đến trực tiếp cúp điện thoại,hòm thư báo có bưu kiện mới đi vào ,mắt hắn sáng ngời,vội vàng xông lại xem xét bưu kiện kia.

Biết được cô gửi bản thảo đến hắn liền lấy danh nghĩa Reis liên lạc và chỉ đạo cho cô,Reis là kiến trúc sư tài hoa hơn người không kềm chế được  ở Mĩ Quốc lúc hắn du học biết được,mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng đối với sinh hoạt trong lòng còn rất nhiệt tình,cho nên tư tưởng còn rất trẻ,còn có thể hàn quyên cùng với bọn họ.

Thấy được bưu kiện của cô sau hắn cau mày gọi điện thoại cho Reis,giọng Reis vẫn nhiệt tình như cũ,hắn đi thẳng vào vấn đề  hỏi chuyện chậm rãi.

“Nghe nói anh muốn tới Trung Quốc?”

Thanh âm kinh ngạc của Reis từ bờ bên kia đại dương truyền đến,

“Đúng vậy,tại sao cậu có tin tức nhanh thế? Tôi hôm nay vừa mới xác định hành trình!”

“Nói như vậy là sự thật?Đến lúc sẽ đến gặp anh!”

Lần này thật không phải có tin tức nhanh,là tin tức của một người bạn học nhanh,Lục Chu Việt vừa kẹp điện thoại di động ở bên tai ngón tay ở trên bàn phím đánh rồi gửi đi: Đúng vậy.

Hắn cùng với cô  thông qua bưu kiện lui tới,cho tới bây giờ đều không dám nhiều lời,sợ vừa nói nhiều bản thân sẽ không nhịn được quan tâm cô,sẽ khiến cho cô hoài nghi. Hắn luôn tận lực có thể đơn giản thì đơn giản, ngay cả chỉ đạo cô cũng thế,tận lực nói đơn giản nhưng bao gồm đầy đủ.

Reis nghe hắn nói như vậy thần bí hề hề hỏi,

“Con trai hay con gái? Có đẹp hay không?”

“Hỏi nhiều như vậy làm gì, gọi anh thì anh đi là được!”

Lục Chu Việt tức giận ném cho hắn một câu liền tính cúp điện thoại, bỗng nhiên lại đang nhớ lại những thứ gì nói tiếp,

“Ơ, đúng rồi, một lát tôi phát chút ít tài liệu anh nhìn xem thử,chuẩn bị một chút sợ đến lúc đó bị lộ,tôi lúc trước có đề cập tới mượn tên của anh chỉ dẫn cho người ta!”

Quả nhiên Reis nghe được đầu thấy mờ mịt,cái gì không lộ mặt giúp đỡ? Về chuyện mượn tên hắn chỉ dẫn chuyện của người khác hắn cũng có chút ấn tượng, bất quá lúc đó Lục Chu Việt cũng không có nói nhiều,hắn cũng không hỏi nhiều,hôm nay nhìn sự việc xem ra có chút kỳ hoặc.

Không đầy một lát hắn nhận được một phong bưu kiện,bên trong tất cả đều là Lục Chu Việt cùng một nữ sinh tên là Hứa Lưu Liễm ,nội dung cùng với phụ kiện,hắn mở ra nhìn vào lúc này mới chợt hiểu hiểu ra.

Mặc dù mỗi một phong bưu kiện ngữ khí của hắn đều tận lực ngắn gọn,nhưng hắn vẫn từ giữa những hàng chữ cảm nhận được hắn mơ hồ dấu diếm  ý nghĩ -yêu thương,xem ra cô nữ sinh tên là Hứa Lưu Liễm có ý nghĩa không tầm thường với người kia,mà hắn mới vừa nói đi Trung Quốc muốn gặp người chuẩn bị không tốt chính là chỗ Hứa Lưu Liễm này.

Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được,cô bé này ở phương diện kiến trúc thật đúng là thiên phú không phải chỉ tốt bình thường,nhìn lần lượt từng bản thiết kế của cô hắn đều yêu thích không nỡ buông tay,hắn bỗng nhiên muốn gặp mặt,rốt cuộc là một cô bé như thế nào,có thể giao những bản thiết kế kiến trúc mỹ cảm và có sinh mệnh.

Hứa Lưu Liễm nhìn bưu kiện Reis gửi lại ngắn gọn hai chữ,đánh vào trên bàn phím chữ xóa vừa đánh,đánh vừa xóa,cuối cùng chỉ đánh hai chữ: Hoan nghênh.

Lục Chu Việt nhìn cô đáp lại cũng do dự không nói gì,giơ tay lên cầm qua điện thoại tới gọi cho cô,

” Tối thứ sáu có thể cùng ăn cơm không?”"

Quả nhiên Hứa Lưu Liễm bị hắn đột nhiên gọi đến sợ hết hồn, tay run lên không cẩn thận nhấn xuống phím,kết quả nghe giọng hắn ở đây bên kia không biết là tức giận hay là không tức giận nói,

“Tối thứ sáu có thể cùng ăn cơm không?”

“Em,em thứ sáu có việc. . . . . .”

Cô bị dọa cho sợ đến vội vàng cự tuyệt,hắn tiếp tục nói giọng bình tĩnh,

“Buổi tiệc tối thứ sáu Reis cũng sẽ tham gia,có tới hay không tùy em!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-89/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận