Tàng thư viện -Thiên hạ hội
Chương 19: Toán kế
Tác giả: Hà Câu Lý Đích Ngư (河沟里的鱼)
Dịch: cupid_3010
Biên tập: lienthuy
Nguồn: tangthuvien.com
Sở Nghị Phong đối mặt cùng vị tu chân giả. Bất quá, hắn tịnh không có chút gì là khẩn trương cả. Mặc dù là người tu chân nhưng nếu đem người này cùng Lan thần so sánh thật quá mức khập khiễng. Với người trước mặt này, Sở Nghị PHong có thể dễ dàng nhìn thấu tu vi, cùng lắm chỉ là Kim Đan sơ kì tu chân giả mà thôi.
Lúc này Sở Nghị Phong đã vào mức Chanh Lôi trung kỳ, mặc dù không có hình thành Nguyên anh nhưng chân nguyên cũng có thể so sánh với người tu chân ở mức Nguyên Anh kỳ .
Tại tu chân giới, người có tu vi cao hơn có thể thấy rõ tu vi của người kém hơn. Nhưng người có tu vi kém hơn không thể nhìn thấu người có tu vi cao hơn được. Cho nên lão đầu kia chỉ biết là Sở Nghị Phong so với hắn cường đại hơn rất nhiều nhưng cụ thể là ở mức nào thì không thể nhìn ra.
"Trương ngự y, vị này là Sở công tử. Vừa rồi vì Hoàng thượng mà tìm Sí Dương thạch, xin người giám biệt một chút." Hoàng hậu nói chuyện đồng thời hướng tới Trương ngự y nên việc Sở Nghị Phong cùng người đối thị căn bản là không phát hiện ra .
“Thần tuân chỉ”. Trương Tuyên nhân cơ hội này tránh đi ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy của Sở Nghị Phong. Nhưng ánh mắt của Sở Nghị Phong khiến hắn có chút bất an, tựa hồ như có dự cảm bất hảo nhưng không biết lúc nào xảy ra.
“Sở công tử, người đem Sí Dương thạch giao cho lão hủ có được không?” Trương Tuyên tránh ánh mắt của Sở Nghị Phong, nhưng vẫn tiến lên muốn lấy Sí Dương thạch.
“Ngươi tìm một chỗ nào đi?”. Sở Nghị Phong không vì xuất hiện một người tu chân mà thay đổi, vẫn như cũ, bất lãnh bất nhiệt.
“Gì?” Trương Tuyên nhất thời không rõ ý tứ của Sở Nghị Phong.
Tống Hiển thấy thế lập tức tiến lên nhẹ nhàng nói vào tai Trương Tuyên mấy câu. Trương Tuyên tựa hồ như bị dọa nạt, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ nhưng rất nhanh đã đã khôi phục vẻ bình thường.
Một lát sau Trương Tuyên đi tới bên Sở Nghị Phong, cung kính nói: “ Sở công tử, xin mời đi theo ta.”
Nói xong Trương Tuyên hướng tới Hoàng hậu thi lễ, chậm rãi đi khỏi. Nhưng Sở Nghị Phong chỉ gật đầu với Hoàng hậu, rồi theo Trương Tuyên ra khỏi cung điện.
Lúc đi ra Trương Tuyên lập tức hướng tới Sở Nghị phong thi lễ, miệng hỏi: “ Đạo huynh là người tu chân?”
“Đúng”. Đương nhiên Sở Nghị Phong sẽ không nói mình không phải là người tu chân mà là tu thần. Kỳ thật có nói ra thì người khác cũng sẽ không tin.
“A, thật tốt quá, ta xem tu vi của Sở đạo huynh nhất định là tinh thâm hơn ta. Bệnh tình của Hoàng thượng có thể trị được rồi”. Trương Tuyên mặc dù nói như vậy nhưng người lại cúi thấp xuống, trong mắt lóe hàn quang.
“Ngươi cũng là người tu chân, bệnh của Hoàng thượng các ngươi ta sẽ không trị, chỉ là thay bọn Anh Hoa tìm Sí Dương thạch đưa tới. Mặt khác sẽ lấy đi một số vật, còn sự tình gì ta cũng không quản."
“Việc này…..” Trương Tuyên tưởng rằng Sở Nghị Phong được người khác mời đến xem bệnh cho Hoàng thượng nhưng không ngờ Sở Nghị Phong lại nói vậy. Một chút tà tâm vừa nổi lên giờ đã vô dụng rồi. Bất quá hắn lợi hại như vậy mà không trở thành địch nhân vậy là rất tốt rồi.
“Tìm nơi nào đó đi, ta đem bỏ Sí Dương thạch cho ngươi." Sở Nghị Phong không chờ được nữa, hắn chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của Hoàng đế Xích Viên quốc. Bây giờ quan trọng là phải tăng cường thực lực của mình, tham khảo võ công bí kíp của Xích viên quốc.
Trên một cái hồ, ở giữa có một lương đình khiến cho người ở ngoài không thể vào được, thật là một nơi thích hợp đem Sí Dương thạch ra.
Sở Nghị Phong tay vừa động lập tức Sí Dương thạch hỏa hồng xuất hiện ở trên tay, cùng lúc sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra bức Trương Tuyên phải lui về phía sau và dùng hai tay che mặt.
Tức thì bốn phía trên mặt hồ xuất hiện đầy vụ khí, tạo thành một mảng dày bao vây lấy lương đình.
Trương Tuyên giật mình nhìn kê đản, lớn nhỏ Sí Dương thạch. Không nghĩ tới lại sinh ra lượng nhiệt lớn như vậy. Trong thời gian ngắn cũng không biết làm thể nào để cầm lấy Sí Dương thạch cả. Bất quá nhìn qua đã biết cái này tuyệt đối là bảo bối .
Trương Tuyên vội vàng vận công, tại thân người bố trí một đạo hộ thân cương tráo rồi mới chậm rãi lại gần. Nhưng chỉ là đi tới chứ không có xuống tay cầm Sí Dương thạch.
“Như thế nào, ngươi không tiếp lấy sao?”
“ Việc này …. ta không thể cầm được." Trương Tuyên có chút xấu hổ nói, nhưng lại lập tức nói: “Ngươi thật sự muốn đem Sí Dương thạch cho Hoàng thượng ?”
“Không cần nói nhảm, đồ vật này ta không cần.” Sở Nghị Phong nói như vậy bởi vì hắn không biết giá trị của Sí Dương thạch cho nên mới hào phóng như vậy. Nếu biết giá trị chính thức của nó thì hắn sớm đã cất đi, không đem toàn bộ tặng cho người khác.
truyện được lấy từ website tung hoanh
“Sở đạo huynh xin chờ ta chốc lát, ta quay lại ngay. Nói xong, Trương Tuyên che dấu thân phận thiên nhân của mình, trực tiếp đi bộ.
Sở Nghị Phong trong lòng buồn bực, nhưng chỉ trong chốc lát Trương Tuyên mang theo một người nữa quay lại. Người nọ trẻ hơn một chút, cũng mặc trường bào trên người, bên hông có đeo một cái đai lưng rất tinh tế.
“Sở đạo huynh, vị này là sư huynh ta Vương Bá Chí”
Sở Nghị Phong nhìn rới. Vương Bá Chí cũng là một người tu chân, tu vi cũng đã tới Kim Đan trung kỳ, bất quá không biết hắn dẫn thêm một người tới làm gì.
“Sở đạo huynh” Vương Bá Chí thi lễ.
“Ân” Sở Nghị Phong không có vẻ lễ phép nhưng Trương, Vương hai người cũng không để ý, bởi vì bọn họ cảm giác được áp lực của Sở Nghị Phong đem lại. Ở tu chân giới vốn là cường giả vi tôn, nên việc Sở Nghị Phong không để ý tới họ cũng rất bình thường
“Được rồi, cầm đi” Sở Nghị Phong đưa Sí Dương thạch.
“Sư huynh, dùng trữ vật yêu đái.” Trương Tuyên nhắc nhở Vương Bá Chí. Không phải bất cứ ai ở tu chân giới cũng giống Sở Nghị Phong ngay lúc đầu đã có trữ vật giới chỉ, thường dùng nhiều nhất chính là trữ vật yêu đái, thậm chí như Trương Tuyên ngay cả trữ vật yêu đái cũng không có.
“Được”. Vương Bá Chí nhìn Sí Dương thạch phát ra hỏa nhiệt, lo lắng cho bảo bối của mình bị phá hủy.
Sở Nghị Phong chứng kiến Vương Bá Chí cẩn thần đem trữ vật yêu đái xuống, chầm chậm hướng Sí Dương thạch, sợ bị sóng nhiệt ảnh hưởng. Cuối cùng, Sí Dương thạch cũng được Vương Bá Chí thu vào trữ vật yêu đái .
“Đa tạ Sở huynh” Trương Tuyên kéo tay Vương Bá Chí cùng nhau hành lễ.
“Không cần, những gì ta cần đâu?” Sở Nghị Phòng bây giờ chỉ nghĩ tới võ công bí kíp.
“Tống đại nhân đã thay đạo huynh chuẩn vị rồi”
Sở Nghị Phong nghe xong không thèm để ý đến hai người, trực tiếp đi tìm Tống Hiển.
Còn Trương Tuyên và Vương Bá lặng lẽ đối thoại.
“Sư huynh, người xem tu vi của Sở Nghị Phong ở mức nào?”
“Nhìn không rõ lắm, ít nhất là Kim Đan trung kỳ, thậm chí là Kim Đan hậu kỳ”
“Hắn sẽ không đem thêm phiền toái cho chúng ta chứ?”
“Sẽ không, ta xem hắn có vẻ là đệ tử trẻ tuổi của môn phái nào đó đi du lịch. Ngươi xem trong mắt hắn không có chúng ta. Tiểu tử này cái gì cũng không hiểu, đến bệnh của Hoàng thượng cũng không có nhìn. Thật là tiện nghi, chúng ta lại được bảo bối như vậy.
“Ân! Ra hắn chính là đệ tử trẻ tuổi đi du lịch "
“Tốt quá! xem ra sau khi chuyện của chúng ta thành, hắn hoàn toàn có thể thế tội thay chúng ta."
“Ý của ngươi là…”
Trật tuần sử với việc tu chân giả tham gia vào việc của phàm nhân xuất thủ phi thường lãnh khốc. Không bằng chúng ta đem chuyện có hắn báo lên trên, đến lúc đó…”
“hắc hắc”
Lúc này, Sở Nghị Phong không biết mình đã rơi vào kế của người khác. Hắn đang ở thư khố hoàng cùng. Thấy người ta vì hắn đang chuẩn bị võ công bí kíp.
" Ngươi có khả năng mang đi không“ Người kia nhìn Sở Nghị Phong hỏi.
“Có thể”
Như để chứng minh cho câu trả lời. Sở Nghị Phong vung tay lên, bí kíp chất đống như một tòa tiểu sơn đã bị hắn cất vào trữ vật giới chi. Người khán thủ nhìn hắn há mồm trợn mắt, sợ đến mức u mê.
Sau đó Sở Nghị Phong trực tiếp li khai Hoàng cung.