Lăng Thiên Mộng Huyễn Chương 2 03: Thuộc tính




 Lăng Thiên Mộng Huyễn
Tác giả: Mặc Mộng Trần
Chương 203: Thuộc tính

Nguồn dịch: Nhóm dịch: minhnguyet123
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quidian.com



    Thân thể Lâm Dật Hiên đột nhiên hạ xuống, trực tiếp dẫm vào trên người Kim Cương, bị Lâm Dật Hiên giẫm mạnh như vậy, thân thể Kim Cương đột nhiên thẳng tắp rơi xuống phía dưới, hạ tốc độ xuống cực nhanh, trực tiếp làm cho khí lưu bốn phía xoáy lên mãnh liệt, sau đó Lâm Dật Hiên liền chứng kiến phía dưới nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt Lâm Dật Hiên liền thấy được chỗ vừa rồi kia, vừa rồi hắn thật đúng là không hảo hảo xem qua, hiện tại xem ra chỗ này vậy mà đã đến vùng ngoại ô, hơn nữa cách đại viện của Diệp Lâm Phong không tính quá xa, bởi vì Lâm Dật Hiên đã nhìn thấy được sân nhỏ chất đầy sắt vụn kia.



    Trong chớp mắt, bọn hắn cách mặt đất chỉ có 200m, lại nháy mắt, đã chưa đủ 50m, Lâm Dật Hiên mạnh mẽ ở phía sau lưng Kim Cương đạp mạnh, tốc độ Kim Cương hạ thấp lần nữa gia tăng, mà Lâm Dật Hiên thì trực tiếp lơ lửng trên không trung.

    - Oanh...

    Kim Cương trực tiếp rơi xuống trên mặt đất lên, toàn bộ mặt đất lập tức giơ lên một hồi bụi bặm, Lâm Dật Hiên vọt xuống dưới, lúc này trên mặt đất trực tiếp bị Kim Cương ném ra một cái hố to, mà lúc này Kim Cương đang ghé vào trong hầm lớn, y phục trên người đã biến thành bể tan tành không chịu nổi, mà cả người hắn cũng gục ở đó không nhúc nhích.

    Nhưng mà lông mày Lâm Dật Hiên lại nhíu chặt, Kim Cương không chết, còn có khí tức, điều này làm cho Lâm Dật Hiên hết sức kinh hãi, dưới loại trọng lực tăng tốc này, coi như là một khối thiết cũng có thể ngã thành đĩa sắt, nhưng mà Kim Cương lại vẫn còn sống, hắn rốt cuộc là quái vật gì a....

    Ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo, trực tiếp cầm lấy kiếm đi tới, cho dù Kim Cương không chết, hắn cũng muốn hiện tại giết chết Kim Cương, nếu không quái vật này tới đây, như vậy có thể phiền toái lớn rồi.

    Nhưng mà hắn vừa tới bên cạnh, chuẩn bị dùng toàn lực đâm xuống cổ Kim Cương, đột nhiên cảm giác trong nội tâm một hồi rung động, không hề nghĩ ngợi Lâm Dật Hiên trực tiếp mở ra lực trường Véc-tơ Hoạt Động, trong nháy mắt Lâm Dật Hiên cảm thấy trong óc truyền đến một hồi đau nhức, sau đó liền chứng kiến một viên đạn lớn bằng ngón cái đứng ở trước người mình.

    Đáng chết! Có người bắn lén, Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hơi nghiêng bên phải, một dây băng đạn lấy kình phong mãnh liệt trực tiếp lau qua bên tai của hắn bay đi, sau lưng truyền đến một hồi nổ vang, vô số cục đá thật nhỏ trực tiếp bay vụt đến hắn, đánh vào người đau nhức.

    Bất quá Lâm Dật Hiên cũng không có quản nhiều như vậy, bởi vì hắn cảm giác lại có mấy phát từ đằng xa bay tới, mà lúc này hắn cũng phát hiện vị trí người nổ súng, tại một mái nhà cao tầng, đáng chết, là Tiễn Tu kia, Lâm Dật Hiên trực tiếp chém ra một kiếm.

    - Đinh...

    Trên thân kiếm trực tiếp tuôn ra một hồi tia lửa, một viên đạn bắn thẳng về phía hắn trực tiếp bị Lâm Dật Hiên chém thành hai nửa, sau đó thân thể Lâm Dật Hiên đột nhiên nhảy lên, trực tiếp hướng về địa phương Tiễn Tu kích bắn đi.

    - XIU....XIU......


    Lúc này Tiễn Tu ở trên mái nhà thấy Lâm Dật Hiên vậy mà lao đến, không khỏi một hồi hoảng hốt, vội vàng bóp cò, hắn lúc này đối với Lâm Dật Hiên là hết sức e ngại, phải biết rõ danh tự Kim Cương ở trên thế giới là một khối chiêu bài, được xưng Bất Động Minh Vương, truyền thuyết hắn vốn chỉ là một người bình thường không có cậy mạnh, nhưng mà không biết từ chỗ nào có được một bộ thể tu công pháp, vậy mà luyện được một bộ kim cương bất hoại chi thân, ngay cả súng ngắm cũng không cách nào xuyên qua, hơn nữa một thân sức lực cực lớn, từ khi xuất đạo đến nay chưa từng gặp qua địch thủ, coi như là một ít võ công siêu cao, bởi vì không làm gì được Kim Cương, cho nên cũng không đánh cùng Kim Cương, mà bây giờ Kim Cương lại bị người trẻ tuổi này làm cho chết sống không biết, điều này làm cho hắn như thế nào không sợ.

    Vốn là hắn nghĩ đến Lâm Dật Hiên cho dù có tu vi lợi hại, cũng không có khả năng đánh bại Kim Cương, cho nên hắn mới một mực núp trong bóng tối, nhìn chuẩn cơ hội tiến hành đánh lén đối với Lâm Dật Hiên, nhưng mà sao nghĩ đến Lâm Dật Hiên có lẽ không có thân thể cực mạnh, nhưng lại có năng lực cảm giác kinh người, hơn nữa vậy không thể làm cho Tiễn Tu sợ.

    Tiễn Tu liên xạ mấy phát, liền trực tiếp ném súng ngắm đi, cả người trực tiếp bay lên trời, hướng về xa xa bay vút đi.

    - Đi được sao?
    Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện hai quả thiết châu, trực tiếp dùng sức bắn đi ra ngoài, đối với Tiễn Tu, Lâm Dật Hiên rất tức giận, dù sao ném Lựu đạn trong phòng hắn đúng là Tiễn Tu.

    Thiết châu dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Tiễn Tu, lại không nghĩ rằng thân thủ của Tiễn Tu hết sức linh hoạt, vậy mà trên không trung đột nhiên nhẹ nhàng thoáng một phát, liền tránh khỏi hai quả thiết châu.

    Tuy Tiễn Tu tránh thoát thiết châu, nhưng mà thân hình chậm đi thoáng một phát, Lâm Dật Hiên lập tức gia tốc, cả người trên không trung trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, trong chớp mắt liền đến sau lưng Tiễn Tu, hắc kiếm trong tay trực tiếp cắm vào trong cổ Tiễn Tu.

    Tiễn Tu cũng không có thân thể như Kim Cương, một kiếm trực tiếp quán xuyên cổ Tiễn Tu, hơn phân nửa mũi kiếm trực tiếp theo cổ họng Tiễn Tu hiện ra, máu tươi theo thân kiếm chảy xuống.

    Lâm Dật Hiên trực tiếp thu kiếm trở về, thân thể Tiễn Tu như là vải rách, hướng mặt đất rớt xuống, Lâm Dật Hiên vọt đến bên cạnh Tiễn Tu, thu hắn vào Bổn Nguyên không gian. Sau đó ngừng cũng không có ngừng, liền hướng về địa phương Kim Cương bắn xuyên qua.

    Lâm Dật Hiên vừa tới đó, liền chứng kiến Kim Cương đã lung la lung lay đứng lên, bất quá bộ dáng bây giờ của hắn cực kỳ thê thảm, trên mặt đã là huyết nhục mơ hồ, thậm chí trên người có một bộ phận lộ ra xương trắng um tùm, bất quá hai mắt Kim Cương lại như là ác lang, làm cho người ta phát lạnh.

    - Ta thật sự là xem nhẹ ngươi...
    Kim Cương rét lạnh mà nhìn Lâm Dật Hiên, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, trong miệng liền trực tiếp vọt lên một ngụm máu đen.

    Xem ra tuy Kim Cương không chết, nhưng lại bị thương rất nặng, Lâm Dật Hiên chứng kiến bộ dáng của Kim Cương, trong nội tâm cũng có nắm chắc, Kim Cương bây giờ hẳn là nỏ mạnh hết đả, thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn.

    Lâm Dật Hiên lập tức xông về phía trước, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm tới một miệng vết thương trên ngực Kim Cương, chỗ đó tới gần trái tim, nói không chừng có thể trực tiếp đâm vào.

    - Loong coong...

    Kim Cương nhanh cực điểm, vậy mà trực tiếp lấy tay bắt được kiếm của Lâm Dật Hiên, xu thế một kiếm này vậy mà cũng không có khả năng tiến thêm.

    - Không có tác dụng đâu, vừa rồi chỉ là ta khinh thường, mới có thể bị ngươi đánh thành cái dạng này, bất quá ngươi cũng không còn cơ hội nữa rồi, ta sẽ từng điểm từng điểm bóp nát xương cốt toàn thân ngươi.
    Kim Cương lành lạnh cười cười, sau đó dụng lực kéo trường kiếm một phát, mang cả người Lâm Dật Hiên tới, mà tay trái của Kim Cương cũng trực tiếp nắm lại, hướng về Lâm Dật Hiên kích qua.

    Lâm Dật Hiên bị Kim Cương kéo một phát, cả người thuận thế vọt tới Kim Cương, sau đó đột nhiên thân thể trùn xuống, trực tiếp tránh thoát nắm đấm của Kim Cương, ngón trỏ phải trực tiếp điểm tới ngực hắn, chỗ đó có một vết thương sâu miệng, ngón tay Lâm Dật Hiên ngưng tụ chân khí cường đại, trực tiếp cắm vào.

Nguồn: tunghoanh.com/lang-thien-mong-huyen/chuong-203-U5Taaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận