Tiêu Nhạn Tuyết đứng một bên nghe vậy liền hừ một tiếng, đối với việc gia gia coi trọng tên xú danh hoàn khố nổi tiếng khắp thiên hạ cảm thấy bất mãn không thôi. Nếu tên hoàn khố kia có gì tốt thì cũng chỉ có nãi nãi tốt, mẹ tốt thôi. Nam nhân trong nhà hắn ai có tiền đồ đây?
Tiêu Phong Hàn cười ha ha, véo cái mũi nhỏ của Tiêu Nhạn Tuyết nói:
"Nha đầu ngươi không phục sao? Đừng quên ngươi chính là nhân vật đánh cuộc của hai gia tộc đó. Ha ha ha..."Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Tiêu Nhạn Tuyết xấu hổ nói:
"Gia gia không biết xấu hổ. Lăng gia nãi nãi là một phụ nữ giỏi nhưng lão nhân gia đã nhìn lầm bảo bối của bà rồi cũng xem nhẹ ta! Nói giỡn sao? Ta có thể cam đoan với gia gia trận đánh cuộc này Tiêu Giata sẽ không thua. Gia gia cứ an tâm chờ tiếp thu một nửa tài sản của Lăng Gia đi."
Tiêu Phong Hàn cười ha ha.
Mọi người liền ôm quyền thi lễ với hắn. Tiêu Phong Dương hạ lệnh một tiếng nhất thời hơn trăm người đồng thời lên ngựa. Hai chân trước của ngựa nhảy lên hí một tiếng dài rồi cất vó chạy đi.
Thừa Thiên! Tiêu Gia ta đến đây! Bát phương phong vân hội Thừa Thiên đương nhiên sao có thể thiếu Tiêu Gia ta được.
Ngay khi các thế lực lớn trên khắp đại lục đang đánh trống khua chiêng điều binh khiển tướng thì Lăng Gia tuy ở giữa trung tâm cơn bão này lại đang mở tiệc rượu chào đón Tần đại tiên sinh trở về.
Trên tiệc rượu, Lăng lão phu nhân hận không thể răn dạy Lăng Thiên một trận. Sau đó thở dài nhìn Tần đại tiên sinh đầy khổ sở. Nói mấy năm qua Lăng Thiên không tốt như thế nào, không ngoan ngoãn ra sao.... Cuối cùng yêu cầu Tần đại tiên sinh hiện tại là sư phó duy nhất của Lăng Thiên thì nhất định tử tế quản giáo hắn thật chặt chẽ. Phải để cho Lăng Thiên cải tà quy chánh, lãng tử hồi đầu. Cho dù đánh dù mắng cũng được. Chỉ cần lưu hắn lại một hơi thở là tốt...
Trong quá trình phát biểu với Tần lão sinh thì Lăng Thiên cúi đầu lắng nghe không dám lên tiếng, còn sắc mặt của Sở Đình Nhi phu nhân thì lại càng xấu hổ cúi đầu thật thấp, không có thể diện để ăn cơm. Vì một người con mang tiếng đại hoàn khố như vậy thì bậc cha mẹ nào nở mày nở mặt được chứ. Mà Lăng Khiếu ở một bên lại luôn đồng ý. Vốn muốn dùng gia pháp nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Sở Đình Nhi thì đại tướng quân đầy uy danh của Thừa Thiên lại câm miệng lại. Không dám nói gì, đây chính là di truyền trước giờ của Lăng Gia...
Vẻ mặt của Tần đại tiên sinh rất quái dị, muốn cười nhưng lại không dám. Ta dạy hắn sao? Đừng giỡn chứ. Mười năm trước ta dạy không được cháu của ngài rồi. Đổi lại hắn đến dạy ta thì tốt hơn đó. Trong miệng ngậm một ngụm rượu đến nỗi đỏ cả mặt mà lại không dám nuốt xuống. E sợ khi nuốt xuống sẽ không nhịn được bị sặc sẽ phun ra ngoài.
Người duy nhất biết nội tình bên trong là Lăng lão phu nhân đang liếc mắt nhìn Lăng Thiên nhưng vô tình nhìn thấy vẻ mặt của Lăng lão gia tử thì vừa bực mình vừa buồn cười. Xem ra lão già này không nhịn được rồi:
"Tử lão nhân. Ngươi không có việc gì sao? Ăn cơm mà cũng lải được nữa? Không ai nói gì ngươi thì ngươi cứ ngồi ăn đi. Đây là tiệc rượu đón mừng Tần đại tiên sinh trở về! Câm miệng. Ăn cơm!"Lăng lão gia tử nhất thời yên lặng xuống, hậm hực bưng chén rượu lên uống sạch không nói một câu nào.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comSau khi ăn xong, Tần đại tiên sinh với vẻ mặt nghiêm túc mang Lăng Thiên về tiểu viện. Bộ dáng muốn giáo huấn đệ tử thấp kém này, xoa xoa tay, thổi ria mép trừng mắt. Lăng lão gia tử đương nhiên vui mừng quay lưng đi về phòng chờ đợi tin tức tốt của Tần đại tiên sinh.
Vừa tiến vào tiểu viện thì Tần đại tiên sinh nhịn không được cười đỏ cả mặt, hàm râu bạc trắng run rẩy không ngừng. Bộ dáng trang nghiêm khi nãy không còn sót lại chút gì:
"Lăng đại công tử của ta. Ngài ẩn dấu thật là sâu. Lão hủ thật hối hận ba năm qua không ở đây làm bỏ lỡ nhiều trò hay như vậy."Lăng Thiên cười ha hả:
"Tiên sinh không cần đáng tiếc. Chỉ cần lão nhân gia ngài ở chỗ này thì kế tiếp có càng nhiều trò hơn nữa."Lăng Thiên cười một cách ranh mãnh: "Phía trước đấu tranh anh dũng sao thống khoái bằng người ở phía sau được? Làm cho địch nhân đến chết cũng không biết được đối thủ là ai, buồn bực đến hộc máu. Đơn độc giấu thân ở chỗ tối thao túng đại cục nhưng mặt ngoài rất bình thường. Sau lưng trở mình thì phong vân nổi lên mới thỏa mãn. Đây mới là điều ta theo đuổi. Thiên hạ nghĩ rằng biết rõ ta nhưng ai có thể biết đây? Làm cho địch nhân tức thổ máu mới là niềm vui lớn nhất của ta!" Lăng Thiên lắc lắc đầu chớp mắt nói.
"Ha ha ha..." Tần đại tiên sinh cảm giác được ba năm qua thì hôm nay là ngày mình cười nhiều nhất. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện:
"Đúng rồi. Phụ tử Lăng Không ngươi chưa xử lý sao?"Lăng Thiên cười hì hì:
"Phụ tử Lăng Không sớm đã chui vào hố sâu mà không biết gì. Tánh mạng bọn họ sớm đã nằm trong tay ta, tùy thời có thể vô thanh vô tức để bọn hắn biến mất trên đời. Bây giờ chỉ cần hai con hổ Nam Cung Thế Gia và Dương Gia đánh nhau là lúc Lăng Gia được dọn sạch sẽ..."Tần đại tiên sinh rùng mình một cái. Hắn đương nhiên hiểu rõ rằng Lăng gia được dọn sạch sẽ theo lời Lăng Thiên là gì. Phỏng chừng có ít nhất hơn một ngàn người sẽ vì 'sạch sẽ' này của Lăng Thiên mà trả giá lớn! Giá này chính là tính mạng của
Trong ấn tượng của Tần đại tiên sinh Lăng Thiên là một đệ tử tốt, cũng là một người có tiền đồ không hạn lượng. Chỉ cần ngươi không chọc hắn thì ngươi vĩnh viễn sẽ không có việc gì nhưng nếu chạm đến điểm mấu chốt của hắn thì hắn sẽ trở mặt nhanh hơn gấp đôi trở mình. Trong nháy mắt lộ ra khuôn mặt tàn nhẫn kia. Vượt qua sự tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào.
Lăng Thiên nhẫn nại có hai mặt. Một là vì ẩn nhẫn mà nhẫn nại, hai là tàn nhẫn mà nhẫn nại. Hai điểm này Tần đại tiên sinh hiểu rất rõ.
Lại nói Lăng Thiên tự mình an bày cho Tần đại tiên sinh rồi trở về vẫn không thấy hai tiểu mỹ nữ Lăng Thần và Ngọc Băng Nhan. Sau khi hỏi thì mới biết mẫu thân Sở Đình Nhi phái người đưa hai nàng qua trò chuyện. Lăng Thiên buồn bực không thôi, không biết mẫu thân đang suy nghĩ chủ ý gì. Từ khi sinh ý của Lăng Gia được Lăng lão phu nhân bắt đầu tận lực chuyển lại cho Sở Đình Nhi thì Lăng Thiên biết mãu thân càng ngày càng khó đối phó hơn. Vốn đang cho rằng mẫu thân là mẫu chuẩn hiền thê lương mẫu nhưng trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu mới phát hiện không phải là vậy. Xem ra phụ nữ của Lăng Gia quả thực rất cường hãn. Nhất là sau khi tiếp xúc với sản nghiệp của gia tộc thì Sở Đình Nhi phu nhân ngày càng nhiệt tình, biểu hiện ra thiên phú hơn người của nàng. Hơn nữa sau lưng có Lăng lão phu nhân không ngừng chỉ dạy nên Sở Đình Nhi hiện tại trong mắt Lăng Thiên chính là một 'nữ cường nhân'.
Tại Lăng gia vô hình trung hình thành một vòng tuần hoàn rất thú vị. Lăng Thiên tận dụng kinh nghiệm kiếp trước, trải qua việc kinh doanh thương mại cùng với xem người khác làm ăn cũng nhiều. Có thể nói kiểu 'không xuất gia nhưng ở gần chùa miếu tự nhiên biết thắp hương' vậy. Hắn chỉ tùy tiện mỗi lần nêu ra mấy phương pháp với Lăng Lão phu nhân, cũng đủ khiến cho lăng Lão phu nhân sợ hãi than, coi là chí bảo. Mà mấy phương pháp đó sau lại trải qua sự vận dụng và cải biến thêm của Lăng Lão phu nhân, rồi lại truyền tới Sở Đình Nhi phu nhân. Sở Đình Nhi cũng không phải người hàm hồ, đơn thuần rập khuôn bắt chước theo, mà lại biết cách biến hóa thêm hữu ích và phù hợp, khiến cho tiền bạc không ngừng cuồn cuộn chảy vào Lăng gia.
Bất quá Lăng lão phu nhân vẫn cho rằng mấy 'diệu kế' này là do vị sư phó bí ẩn kia của Lăng Thiên đưa ra. Mà Sở Đình Nhi vẫn luôn cho rằng đây là do trí tuệ kinh nhân của nãi nãi nghĩ ra. Cho nên Lăng Thiên từ trước đến giờ vẫn luôn ẩn mình ở phía sau. Lăng Thiên hiểu được hai trung niên nữ tử này càng ngày càng khó đối phó. Mẹ của hắn dù sao không biết chân tướng cũng đỡ một phần. Còn Lăng lão phu nhân lại thường xuyên lấy cớ để dò xét ánh mắt của Lăng Thiên. Mỗi lần đều 'xem xét' rất lâu, xem thử Lăng Thiên có chút 'có tật giật mình' nào không. Quả là đáng sợ mà.
Rốt cục Lăng Thần và Ngọc Băng Nhan cũng trở về. Lăng Thiên sớm đã ngủ thiếp đi rồi nhưng khi nhìn thấy sắc mặt hai nàng cổ quái thì tỉnh ngủ hẳn. Không biết mẫu thân lại làm gì để cho hai tiểu nữ này cổ quái như vậy.
"Công tử. Quý phi nương nương đưa thiếp mời đến phủ chuẩn bị ngày mai tại Mính Yên Lâu tổ chức tiệc rượu mời tất cả phu nhân trong kinh thành. Phu nhân đáp ứng sẽ có mặt, cũng chuẩn bị một ít lễ vật đưa cho quý phi cùng các vị phu nhân khác rồi." Trên khuôn mặt Lăng Thần tràn đầy ý cười, dùng âm thanh cổ quái nói. Hiển nhiên đã đoán dược dụng ý của Sở Đình Nhi rồi.
"Hả? Từ năm hội tụ trước kia mẫu thân đã thề không bao giờ gặp đám phu nhân kia nữa mà?" Lăng Thiên kinh ngạc hỏi.
Sở Đình Nhi phu nhân chính là phu nhân của Thừa Thiên Chiến Thần. Nói là quý phu nhân đứng đầu Thừa Thiên cũng không quá đáng. Như vậy lại đi gặp các phu nhân khác sao? Chẳng lẽ là... Không đúng, Sở Đình Nhi phu nhân hiền lương thục đức, tính tình ôn hòa hiển nhiên không thể dao động dưới bất kỳ một người nào. Nhưng người nào cũng biết đệ nhất hoàn khố tại Thừa Thiên đều là con nàng. Mà chuyện của con mình trước giờ không phải là chuyện bình thường gì. Sở Đình Nhi luôn lo lắng cho việc chung thân đại sự của con mình liền chuẩn bị cùng với bọn tỷ muội kia đẩy cao tiêu chuẩn của con mình. Để cho người nào cũng biết được 'đức hạnh' của con mình...
Sở Đình Nhi phu nhân đến chỗ nào thì thì các phu nhân khác đều tránh né. Những người biết rõ thì luôn bu theo nàng như ruồi thì nàng lại càng không muốn. Cao không được thấp không đồng ý khiến cho Sở Đình Nhi phu nhân quyết tâm không bao giờ tham gia tụ hội lần nào nữa. Để tránh cho mọi người xem thường con mình. Còn chuyện quan trọng của Lăng gia càng cần nàng quản lý nữa nên nàng không có dư thời gian đi tham gia những chuyện như vậy.
"Bá mẫu bảo ta đi qua hỏi rất nhiều chuyện của Vệ tỷ tỷ. Nghe nói ngày mai Vệ bá mẫu cũng sẽ đi." Âm thanh của Ngọc Băng Nhan không thích hợp, dường như có chút cổ quái.
Quyển 2: Lăng Thiên Công Tử