Nhưng cứ như vậy lại khiến cho Ngọc Tam Gia đánh không đã ghiền liền gọi Lăng Kiếm ra bảo đánh một chọi năm, Lăng Kiếm nghe vậy liền đáp ứng thật nhanh nên Ngọc Tam Gia bắt đầu tiến vào cuộc sống vui vẻ nhưng chật vật này.
"Luận bàn" mỗi ngày đều khiến cho một võ si như Ngọc Tam Gia cảm thấy thống khoái nhưng lại rất chật vật. Khi bắt đầu cuộc chiến đều do năm tiểu tử kia nắm chủ đạo, mặc dù bọn họ không hạ sát thủ nữa nhưng chiêu thức lại ranh mãnh vô cùng! Công lực của Ngọc Tam Gia mạnh mẽ, công lực hộ thân hùng hậu nên bọn chúng không thể làm được gì nhưng bọn chúng lại nhắm vào quần áo của Ngọc Tam Gia ra tay khiến cho mỗi khi bắt đầu khai chiến Ngọc Tam Gia đều trịnh trọng tuyên bố một lần rằng luận bàn hôm nay tuyệt đối không được phá hỏng quần áo trên người mình. Nếu không hắn sẽ trả lễ bọn họ nhưng mỗi ngày đều bị mấy tiểu tử kia đánh lộ ra cả mông.
Mỗi ngày Ngọc Mãn Thiên đều nỗi giận lôi đình nhưng không còn cách nào khác cả. Công lực của Ngọc Mãn Thiên đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, chân khí hùng hậu, sức chịu đựng mạnh mẽ, hơn nữa nhiều ngày qua đã sớm quen thuộc bản lĩnh của năm tiểu tử này rồi. Nếu như đánh nhau sống chết thì Ngọc Mãn Thiên tự tin có thể diệt sạch năm
"thằng cu" đó, đương nhiên bản thân mình cũng bị thiệt hại nặng nề. Nhưng Ngọc Tam Gia không hề biết trong lòng đám người của Lăng Trì có ý nghĩ giống như hắn. Nếu như đánh nhau thật thì bọn chúng tự tin có thể bức cho Ngọc Mãn Thiên rơi xuống hạ phong nhưng nếu âm thầm hành thích thì Lăng Kiếm cho rằng chỉ cần ba tiểu tử liên thủ lại và trả giá bằng sinh mạng của một người là có thể hoàn toàn giải quyết được Ngọc Mãn Thiên! Năm tiểu tử kia vốn học thuật ám sát nên đánh nhau trực diện không phải là sở trường của chúng.
Nhiều ngày ở cùng một chỗ nên Ngọc Mãn Thiên cũng bắt đầu yêu thích năm tiểu quỷ kia. Chỉ cần khi động thủ thà rằng hắn có hại cũng không muốn đánh bị thương năm tiểu tử kia, điều này khiến cho năm tiểu quỷ cảm thấy cảm kích trong lòng nên cũng hạn chế sát chiêu lại.
Nhưng từ đó, tuy một đánh năm và Ngọc Tam Gia lại còn lưu thủ nhưng năm người bọn chúng muốn thắng còn khó hơn lên trời. Cao thủ so chiêu sai một ly đi ngàn dặm! Mặc dù công lực năm tiểu tử kia không bằng Ngọc Tam Gia, không thể phá được hộ thân chân khí của hắn nhưng tiếp xúc với da thịt là điều không thể tránh được. Hơn nữa những ngày gần đây đều bị bầm tím cả mặt. Trên đầu lại giống như phật thích ca vậy, từng cục từng cục u nỗi lên.
Lăng Thiên vốn thông qua Lăng Kiếm cảnh cáo bọn họ không được làm như thế nhưng hắn lại không biết được Ngọc Tam Gia cảm thấy mất hứng nên trong lòng không nghĩ đến nữa. Đáng lưu thủ sẽ lưu thủ, lâu dài nên Lăng Thiên cũng không nói đến nữa.
Còn đám người Lăng Trì đều chuẩn bị đột phá nên dưới một tiên thiên cao thủ Ngọc Mãn Thiên ma luyện mỗi ngày nên tu vi của bọn họ ngày càng tăng tiến hơn, ngày đột phá không còn xa vời nữa. Càng huống chi sau khi chấm dứt trận chiến với Ngọc Mãn Thiên trở về biệt viện bọn họ còn bị Lăng Kiếm chà đạp một lần nữa nên bọn chúng ngày càng cứng cỏi hơn? Đây cũng là điều mà Ngọc Mãn Thiên cảm thấy không thoải mái chút nào trong những trận chiến về sau.
Vài ngày đối chiến trôi qua, Ngọc Mãn Thiên rất hài lòng với tiến bộ của chính mình nhưng khiến cho hắn không biết phải nói gì chính là năm tên tiểu tử kia tiến bộ không thua gì hắn! Một hai ngày đầu Ngọc Tam Gia còn bảo vệ được quần áo đầy đủ nhưng từ ngày thứ ba trở đi, mỗi mọt lần đánh nhau hắn phải dùng mười thành công lực mới có thể bảo đảm không trần truồng chạy về nhà.
Mỗi một ngày Ngọc Tam Gia đều hưng phấn bừng bừng,đấu khi dâng cao hét lớn một tiếng:
"Tam gia ta đến rồi, các ranh con mau ra đây!" Sau trận chiến Ngọc Tam Gia đều nói một câu không thay đổi gì cả:
"Tiểu ranh con tiến bộ rất khá. Ngày mai Tam gia đến thu thâp các ngươi!" Sau đó bắt đầu thu lượm quần áo bị xé thành mảnh nhỏ gắn lại lên người chạy về nhà. Với phần phong độ này thôi thật không hổ là võ s
Có một điều khiến cho đám người Lăng Kiếm cười chính là vị Ngọc Tam Gia này với bộ quần áo trước sau không còn nguyên vẹn chạy về bị đám người ở tại Mính Yên Lâu cười nhạo nhưng cho đến bây giờ vẫn không biết rằng trước khi đánh nhau cần phải cởi áo khoác ra bỏ một bên mà lần nào cũng giắt tà áo lên thắt lưng liền đánh.
Sáu người thương lượng rằng có phải hay không nên nhắc nhở hắn một tiếng. Kết quả là Lăng Trì đưa ra ý kiến này bị bốn người khác đánh cho một trận. Nói rằng làm như vậy sẽ mất đi nhiều niềm vui.
Khi Lăng Thiên biết được tin này liền trợn trừng mắt lên thật lâu nhưng không biết phải nói gì. Thật lâu sau mới ôm bụng cười rộ lên! Đối với Ngọc Tam Gia có thần kinh thật mạnh mẽ cảm thấy bội phục không thôi. Mỗi ngày đều phải thừa nhận ánh mắt của các anh hùng tại Mính Yên Lâu trào phúng mà lại trầm ổn như vậy thật đáng khâm phục.
Lăng Thiên tự hỏi nếu như đổi lại là chính mình bị năm tiểu tử kia làm như vậy hoài mà vẫn không chịu gây một chút tổn thương nào cho bọn chúng. Hơn nữa mấy tiểu tử kia lại có chút quá phận như vậy nên trong lòng bội phục không phải là hư ngôn.
Điều này cũng khiến cho Ngọc Băng Nhan Ngọc Đại tiểu thư thấy tam thúc của mình bị đám người Lăng Thiên khi dễ như vậy liền giận dữ dùng bàn tay ngọc của mình để lại từng vết nâu vết tím trên người Lăng Thiên khiến hắn phải hô to ủy khuất. Tam thúc của muội cam tâm tình nguyện bị ngược đãi thì sao lại trách huynh được?
Trước Lăng Phủ biệt viện đã có mấy trăm chiếc lều vải; Tất cả những quản sự trông coi sinh ý của Lăng Gia đều cung kính đứng ở trước cửa nghênh đón đoàn người gia chủ đến.
Những người này ở trong thương nghiệp của Lăng Gia mà nói đều là những nhân vật có quyền có thế một phương, mỗi một người đều mặc cẩm y, ăn uống sung sướng thì sao có thể chịu khổ tiến vào trong những chiếc lều vải kia chứ? Nhất là Lăng Phủ biệt viện xa hoa cực kỳ đang ở trước mắt kia nhưng lại không cho bọn họ vào trong ở! Khi đám người đi đến đây đều âm thầm oán giận một phen.
Nhưng phần oán giận này không duy trì lâu lắm khi họ nhìn thấy tình trạng thê thảm của các đồng liêu bên trong gần một trăm chiếc xe tù đang đi đến! Thậm chí còn có người nôn mửa ra bữa cơm vừa mới ăn. Thủ hộ quanh những chiếc xe tù kia là một đội người ận đồ đen, mỗi người đều có vóc dáng cao to như thiết tháp. Cả người toát ra khí tức lạnh như băng, ánh mắt mỗi người giống như độc xà, mãnh thú khiến đám phú thương luôn ăn sung mặc sướng kia nhìn thấy không nhịn được run cả người.
Hơn nữa khi nhìn thấy trong những chiếc xe tù này còn có cả nghĩa tử của Lăng gia lão gia tử, nhân vật thứ tư của Lăng Gia là Lăng Không ở bên trong đều khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra một cảm giác bất an thật khó hiểu. Nhìn thấy đại nhân vật nắm đại quyền khi xưa bây giờ thê thảm như vậy khiến mọi người không dám hít thở mạnh một tiếng nào. Tất cả đều biết một chuyện: Lăng Gia chuẩn bị thay đổi.
Lăng Thiên tính thời gian rất chính xác, những chiếc xe tù từ khắp bốn hướng đồng thời đi đến trước của biệt viện cùng một lúc.
Xa xa bụi mù mờ mịt…
Những nhân vật lớn của Lăng Gia đều đến!
Theo một tiếng hiệu lệnh vang lên, tất cả các xe ngựa đều dừng lại, hai chân trước của ngựa nhảy lên cao hít dài nhưng đều dừng lại rất nhịp nhàng. Bụi đất bắn tung tóe như một trận bão cát phô thiên cái địa nhắm vào hướng đối diện bay đến! Nhất thời những tên đang đứng đợi gia chủ đến cả người đầy bụi, mặt mày dơ bẩn nhưng không một ai dám động hoặc là dám ho khan một tiếng!
Lăng Chiến lão gia tử xoay người xuống ngựa, long hành hổ bộ đi về phía trước. Thần sắc trong mắt hung tợn như muốn ăn thịt người! Vài người đứng trên cùng không nhịn được lui về phía sau vài bước, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của lão gia tử.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com"Tốt!" Vẻ mặt của Lăng Chiến rất tức giận, sau khi nhìn lướt qua những chiếc xe tù liền gật gật đầu, thần sắc phẫn nộ trên mặt ngày càng tăng dần. Lão gia tử cất bước đi từ đầu đến đuôi, ánh mắt những người trong xe tù khi nhìn thấy lão gia tử đều cúi đầu xuống.
"Thật sự là rất tốt…" Lăng Chiến tức giận hét lớn một tiếng khiến cho mọi người rùng mình.
"Các ngươi tốt lắm. Tốt! Rất nhiều người nhỉ. Rất nhiều người là lực lượng nòng cốt do Lăng Chiến ta tự tay đề bạt lên phải không?" Gương mặt của Lăng lão gia tử đau thương: "Lăng Chiến ta hoặc có thể nói là Lăng Gia, có lỗi với các ngươi sao? Ta lấy tâm phúc đối đãi các ngươi,Lăng Gia cũng nắm trong tay các ngươi. Người nhà các ngươi đều hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Cho dù so với các công tử đại thế gia cũng không thua kém chút nào cả! Mỗi một người đều có gia sản của riêng mình. Tất cả những điều đó đều do Lăng Gia ta cho các ngươi đó. Những thế gia khác có cho các ngươi không? Lăng Gia ta đối xử với các ngươi ra sao? Tại sao? Tại sao lại phản bội ta chứ? Cho ta một lý do đi, ta muốn biết một lý do…"
Mái tóc bạc của Lăng lão gia tử tung trong gió, tiếng hét thê lương vang vọng thật lâu trong không trung.
Xung quanh một vùng yên tĩnh, không một ai trả lời cả.
Trong lòng Lăng Thiên thở dài một iếng, gia gia của mình đã hơn sáu mươi tuổi rồi nhưng lại dùng tình cảm vào chuyện như thế này, xúc động vô cùng. Thật không hiểu được gia tộc thành lập như thế nào đây? Nếu không có nãi nãi Lăng lão phu nhân thì sợ rằng bây giờ không có Lăng thị gia tộc à?
"Không ai cho ta biết một lý do sao? Phải không?" Lăng Chiến nở một nụ cười bi thương:
"Tốt, vậy ta sẽ hỏi từ từ…"Bước đến chiếc xe tù đầu tiên, Lăng Chiến quát to:
"Đỗ Trung Tâm! Ngẩng đầu lên nhìn lão phu!"Tên gọi là Đỗ Trung Tâm kia run rẩy thân thể nhưng càng cúi đầu xuống thấp hơn.
Lăng Chiến lạnh lùng hỏi: "Đỗ Trung Tâm! Lão phu hỏi ngươi! Năm đó một nhà ba người các ngươi ăn không đủ no suýt nữa bị chết đói bên đường khiến cho lão phu không đành lòng nhận ngươi về dưới trướng. Sau đó lại giúp cho mẹ ngươi chữa bệnh, trị khỏi tật ở chân của con ngươi. Ngươi cảm ân báo đáp liền thề thuần phục lão tử! Vì tỏ rõ quyết tâm mới đổi tên từ Đỗ Khải Huy sang Đỗ Trung Tâm! Đến nay lão phu vẫn còn nhớ kỹ câu nói khi đó của ngươi: Gia chủ, từ nay về sau trong bụng tiểu nhân chỉ có một lòng trung tâm với gia chủ mà thôi! Hai mươi năm sau... Tiểu tử ngươi trung tâm ở chỗ nào?"
Ngực Lăng Chiến phập phồng liên tục:
"Đỗ Trung Tâm. Đây chính là những lời ngươi nói năm đó! Đỗ Trung Tâm, ngươi ngẩng đầu lên cho lão tử! Những lời ngươi nói năm đó chỉ là một cái đánh rắm thôi sao?"Quyển 3