Hai kiếm giao nhau, không ngờ lại không phát ra tiếng
"keng" thường thấy mà lại giống như dao sắc chém lên gỗ vậy! Chỉ một tiếng trầm nhẹ vang lên, thanh kiếm trong tay Lăng Kiếm vốn dùng tinh cương bách luyện tạo nên đã bị chém làm hai mảnh. Sau một tiếng vang, một nửa đã rơi xuống nền đất!
A…! Mọi người phía sau bỗng hít vào một hơi khí lạnh! Chưa ai nghĩ đến được rằng một thanh kiếm chỉ thêm một lượng cực ít Huyền Thiết lại trở nên sắc bén kinh thế hãi tục như vậy! Thanh thần binh lợi khí kiểu này tưởng chỉ nghe trong truyền thuyết, không ngờ giờ lại hiện ra ngay trước mắt mọi người!
Lăng Kiếm cười hì hì lại gần Lăng Thiên, định nói gì đó thì Lăng Thiên đã khoát tay nói :
"Không cần nói nữa, ta biết ngươi định nói gì. Từ nay về sau ngươi hãy dùng thanh kiếm gãy kia đi. Đám kiếm này không có phần của ngươi đâu! Ai bảo ngươi không biết coi trọng thanh kiếm tùy thân của mình!"
"A..?" Lăng Kiếm bỗng ngây người, than thở bi ai :
"Công tử…" Lúc đám kiếm này được đưa đến đây, Lăng Kiếm đã nổi lên ý định rồi. Làm một kiếm khách sát thủ, sự si mê của Lăng Kiếm đối với kiểu tuyệt thế hảo kiếm này là không thể nghi ngờ! Nhưng Lăng Thiên mấy ngày liền không đến khiến cho Lăng Kiếm dù có gan to mấy cũng không dám tự tiện động chạm!
Hôm nay vất vả lắm mới mời được Lăng Thiên đến đây, Lăng Kiếm định
"nhân cơ hội" tốt này..mưu lợi cá nhân. Chính vì vậy hắn mới nhanh tay lấy kiếm của mình ra chém đứt. Ý của hắn là giờ ta đã không có kiếm, công tử sẽ lấy thanh kiếm kia thưởng cho ta!
Nào ai ngờ
"âm muu" của hắn đã bị Lăng Thiên phát hiện sớm, chưa kịp mở miệng đã bị Lăng Thiên chặn họng lại. Lăng Kiếm nào dám cãi lại ý của Lăng Thiên, nhất thời quay sang nhìn thanh kiếm của mình giờ thành 2 mảnh, bất giác muốn khóc…
Lăng Thần cười hi hi nói :
"Tiểu Kiếm Kiếm, đáng đời! Ai bảo ngươi dám định qua mặt công tử! Quả là đáng tội!""Thần nha đầu! Ngươi…" Lăng Kiếm trừng mắt, đang muốn phản bác, đột nhiên ngẫm lại thấy chuyện này vốn do hắn tự gieo gió gặt bão, cuối cùng đành cúi đầu ảo não.
Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm chăm chú, đột nhiên thở dài nói :
"Lăng Kiếm, là một kiếm khách, kiếm chính là sinh mạng thứ hai của ngươi! Thanh kiếm kia đã theo ngươi 6 năm, đã giúp ngươi lấy đi cả ngàn tính mạng rồi! Có thể nói ở trên thế giới này, thứ trung tâm với ngươi nhất chính là thanh kiếm đó của ngươi! Mà ngươi..không chút chần chừ đã chém gãy nó? Ngươi không cảm thấy trong lòng có chút mất mát nào sao?""Công tử…ta..ta.." Lăng Kiếm cứng lưỡi, lại một lần nữa cúi thấp đầu!
"Một kiếm khác đầu tiên phải thành nhân, sau đó mới thành kiếm! Một kiếm cầm trong tay, cả đất trời duy chỉ mình ta! Đó mới gọi là kiếm khách chân chính! Kiếm khách mà không thành kiếm, vĩnh viễn không đạt tới đại thành trong kiếm đạo! Đạo lý này ngươi hiểu được thì hiểu, không hiểu được cũng vậy! Nhưng nếu ngươi ngộ ra, lúc đó kiếm pháp của ngươi, kiếm chiêu của ngươi và bản thân thanh kiếm của ngươi cũng sẽ sinh ra sinh mệnh và linh hồn! Đến lúc đó kiếm đạo của ngươi mới tính là có chút sở thành!" Lăng Thiên giảng giải nói.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com"Đó mới là bước chân vào cánh cửa của kiếm đạo thực sự!" Lăng Thiên từ từ bước ra ngoài, chỉ lưu lại một câu nói :
"Chờ khi ngươi hiểu được cảm giác lúc đoạn kiếm kia, đến lúc đó hãy tìm ta!""Lăng Thần! Phong Vân Lôi Điện Trì , Thập Cửu, mỗi người một thanh kiếm. Để cho bọn họ tự chọn, để lại 6 thanh kiếm ở đây. Trong đó có một thanh là của Lăng Kiếm. Chính là nếu ngươi không đạt yêu cầu của ta thì thanh kiếm này sẽ chôn luôn xuống đất!" Lăng Thiên nghiêm khắc nói, rồi chậm rãi đưa 2 ngón tay lên :
"Ta chỉ cho ngươi 2 ngày thời gian! Sau 2 ngày đến phủ tìm ta để thử kiếm pháp!"Lăng Kiếm dường như không nghe thấy lời Lăng Thiên nói sau cùng. Ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn trường kiếm bị cắt thành 2 mảnh kia, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, giống như đang ưu sầu, giống như đang khóc than, lại giống như đang điên cuồng…
Lăng Thần lấy một thanh kiếm xong, thấy vẻ mất hồn của Lăng Kiếm, trong lòng ái ngại muốn đi qua khuyên can, nhưng lại thấy Lăng Thiên vẫy tay gọi nàng, thấp giọng nói :
"Đừng ảnh hưởng đến hắn. Giờ là thời điểm quan trọng hắn đang tham ngộ kiếm đạo, đừng làm ảnh hưởng, nếu không sẽ phí công sức hết, sau này muốn tiến cảnh cũng khó khăn!"Lăng Thần bừng tỉnh hiểu ra :
"Công tử thì ra mượn cơ hội truyền thụ kiếm đạo cho hắn!""Không sai!" Lăng Thiên gật gật đầu :
"Nếu như hắn có thể ngộ ra được đạo lý này, liền có thể chân chính đạt tới cảnh giới "Nhân kiếm hợp nhất
"!" Nói xong Lăng Thiên ra lệnh :
"Bất kỳ ai, bất kỳ có chuyện gì trong vòng 3 ngày không được phép đi vào mật thất một bước! Tất cả người khác ở bên ngoài cũng không được phép lại gần mật thất trong phạm vi 5 trượng! Lăng Lôi Lăng Điện ở ngoài 5 trượng hộ pháp! Kẻ nào dám vi phạm, có thể tiền trảm hậu tấu, rõ chưa?"Lăng Lôi Lăng Điện đồng thời vâng lệnh, vẻ mặt nghiêm túc đứng yên không dám động đậy.
Lăng Thiên liếc nhìn mật thất thêm một lần nữa, thấp giọng nói :
"Thiên hạ sắp đại loạn! Lăng Kiếm ơi là Lăng Kiếm, ngươi là thanh kiếm sắc bén và trung thành nhất của Lăng Thiên ta! Hi vọng ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng của ta, nhanh chóng biến thành một "Kiếm
" chân chính! Đến lúc đó ngươi mới có thể thực sự giúp ta!"Hoàng hôn buông xuống, Lăng Thiên và Lăng Thần hai người một ngựa rời khỏi biệt viện, đi về phía Thừa Thiên thành.
"Công tử, kiếm đạo là gi?""Kiếm đạo chính là kiếm đạo! Không có đạo lý nào cụ thể cả, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân mình!""Kiếm đạo có phân chia sự cao thấp?""Đương nhiên, kiếm đạo có chia cao thấp. Cảnh giới "Nhân kiếm hợp nhất
" chẳng qua chỉ là cảnh giới thấp nhất mà thôi!""…Vậy cảnh giới cao nhất là gì?""..Cảnh giới tối cao chờ muội lĩnh ngộ ra sẽ tự biết ngay. Giờ mà nói ra sẽ làm loạn tâm tu luyện của muội, lợi bất cập hại!""Nam Cung gia có Kiếm Thần Quyết không phải là "Nhân kiếm hợp nhất
" sao? Lại còn có Diệp Bạch Phi, Thủy Thiên Nhu bọn họ dường như cũng đạt tới cảnh giới "Nhân kiếm hợp nhất
". Nói vậy không lẽ cảnh giới này dễ dàng đạt tới vậy sao?""Cái gọi là "Nhân kiếm hợp nhất
" của bọn họ chẳng qua là chuyện nực cười thôi. Chờ đến khi Lăng Kiếm lĩnh ngộ ra, muội sẽ biết, cái gì mới thực sự là "Nhân kiếm hợp nhất
"!""Vậy muội đến lúc nào mới có thể đạt đến cảnh giới giống như Tiểu Kiếm Kiếm?""Muội?" Trong bóng tối giọng nói Lăng Thiên có chút mơ hồ…:
"Chờ khi muội thực sự bắt đầu giết người mà kiếm không dính máu, rất có thể đã đạt tới cảnh giới "Nhân kiếm hợp nhất
"""Ồ.."Mấy ngày này Ngọc Tam gia cảm thấy hơn nửa cuộc sống của mình quả là uổng phí, hổ danh là lão Tam của thiên hạ đệ nhất thế gia! Hắn cảm giác được cuộc sống mấy ngày gần đây của mình mới thực sự là
"cuộc sống thần tiên" trong truyền thuyết. Mỗi ngày đều có cơm no rượu say, mà còn kéo dài liên tục đã 6 ngày, quả thực là một thần tích! Hơn nữa, thần kỳ nhất là mỗi loại rượu ngon này không ngờ chính hắn chưa bao giờ từng nghe nói đến chứ đừng nói được thử. Vậy mà mình cũng là Tam gia của thiên hạ đệ nhất thế gia Ngọc gia sao? Mấy loại rượu thiên phẩm này làm cho Ngọc Tam gia - người yêu rượu như mạng sống bỗng cảm thấy mình như đang sống trên tiên cảnh nhân gian!
Thiên đường!!! Đó là câu kết luận của Ngọc Tam gia mỗi lần ăn cơm xong mấy ngày nay phải thốt lên cảm khái. Mấy hôm nay đó đã thành câu cửa miệng của hắn luôn. Đám Lăng Trì ngũ tiểu cũng tranh thủ cùng với vị này
"luyện tập" một chút. Chẳng qua bọn hắn gần đây thực lực tinh tiến, không cần dùng 5 đấu 1, tùy tiện 2 người ra tay cũng có thể đánh ngang một cách thoải mái với tiên thiên cao thủ như Ngọc Tam gia. Đã vậy còn gần như là ngày nào cũng có trận đấu, điều này càng khiến cho Ngọc Tam gia hài lòng. Chẳng bù ở nhà hắn, ai cũng trốn tránh…
"Tam gia, gia chủ có thư đến, là thư mật!" Tiết Lãnh từ bên ngoài đi vào, cầm theo một ống trúc tròn nhỏ.
"Là mật thư, sợ Lão Tử không biết chữ sao, thật là phiền phức!Mau đọc ta nghe." Ngọc Mãn Thiên khoát tay, không hề để ý đến chuyện mật thư, trong lòng chỉ đang lẩm bẩm không biết đám tiểu tử này hôm nay mang loại rượu ngon nào đến? Cứ nghĩ đến điều này là trong miệng đã ướt, trong lòng đã muốn động.
"Thư gửi tam đệ biết : Nhanh chóng xúc tiến ngay việc hai nhà Ngọc- Lăng kết duyên. Hơn nữa bất kể trả giá nào cũng phải tuyệt đối xúc tiến thành công chuyện hỉ này, tuyệt đối không được có chút chậm trễ nào!" Đọc một đoạn mở đầu, Tiết Lãnh bỗng ngây người! Đây là chuyện gì? Không lẽ thực lực của Lăng gia lại còn mạnh mẽ hơn cả Thiên Phong chi Thủy sao? Không ngờ lại được gia chủ tự mình đề xuất việc cầu hôn?
"Lão Đại có ý gì? Cái gì mà kết duyên Tần Tấn?" Ngọc Mãn Thiên nhấc chân lên bàn, gãi gãi đầu hỏi. Ngọc Tam gia bề ngoài tự nhận là nho nhã phong lưu thực ra rất biết mình biết người. Hắn biết mình đọc chưa chắc đã hiểu nên mới để cho Tiết Lãnh dịch trước mọt lần. Đối với vị đại ca này của mình, Ngọc Mãn Thiên vốn rất tin phục. Nhưng mỗi lần gặp mặt, chân tay đều có cảm giác không thoải mái, gò bó. Không phải hắn sợ hãi thực lực cao thâm khó lường của đại ca, mà là sợ miệng lưỡi của Ngọc Mãn Lâu! Mỗi lần huynh đệ nghị sự, hắn bị đại ca mắng té tát, chỉ muốn hôn mê bất tỉnh.
"Ý của gia chủ là bảo Tam gia ngài chủ động hướng Lăng gia cầu hôn, nhanh chóng gả tiểu thư Băng Nhan cho Lăng Thiên. Phải thật nhanh chóng thành thân! Càng nhanh càng tốt!" Tiết Lãnh nói thực ra cũng có chút ý tứ riêng, để cho Ngọc Mãn Thiên thay mặt Ngọc Băng Nhan. Thực tế trong nguyên văn thư, Ngọc Mãn Lâu cũng không nói chi tiết thế.
"Ồ, ha ha ha. Việc này tốt thôi!" Ngọc Mãn Thiên đứng dậy :
"Ta phải đi tìm gia hỏa kia. Ta vốn đã coi tên này là cháu rể rồi, không ngờ đại ca cũng có ý đó. Điều này chứng tỏ cái gì? Đó là năng lực nhìn người của Lão Tử đây cũng lợi hại như đại ca vậy! Lão Tiết, ngươi không cần nói, bao nhiêu năm nay mới có việc ta có thể sánh ngang lão Đại, quả là không dễ dàng gì Ngọc Tam gia vui sướng nói, trong lòng đột nhiên nảy lên cảm giác "anh hùng trọng anh hùng
". Hắn cảm giác có lẽ mình sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới như đại ca…
Nếu như Ngọc Mãn Lâu biết được ý nghĩ hiện giờ của hắn, sợ rằng khéo lại phát điên lên với tam đệ này mất, chắc lại mở mồm chửi mắng cho không kịp vuốt mặt…
Tiết Lãnh ngây người một lúc rồi mới quay lại, lúc này Ngọc Mãn Thiên đã đi ra ngoài. Hắn vội lật đật chạy theo :"Tam gia, Tam gia, việc cầu thân này phải thương nghị với trưởng bối của Lăng gia, ngài không thể trực tiếp đi tìm Lăng Thiên được…" Tiết Lãnh đang nói bỗng câm bặt. Lý do chính là vì Ngọc Mãn Thiên đã đi mất dạng! Thời gian này Ngọc Mãn Thiên lăn lộn cùng đám ngũ tiểu kia, bản lĩnh gì tăng lên không biết, nhưng khinh công tuyệt đối đã tiến bộ kinh người!
Quyển 4