Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 416: Uỷ diệt Nam Cung

Trời đất ơi! Nha đầu này không biết đã được mười sáu tuổi chưa? Không ngờ lại tự xưng rằng mình mười sáu năm rồi chưa giết người! Câu nói này quả thực là quá kinh người rồi.
Tựa hồ như cảm thấy mình lỡ lời, Lê Tuyết trong lòng hốt hoảng, vội vàng giải thích: "Ý muội là cả đời này muội sống mười sáu năm rồi mà vẫn chưa từng giết một ai."
"Cả đời này?" Lăng Thiên có chút nghi hoặc, hỏi: "Chẳng lẽ muội sống hai đời à?"
"Ha ha?" Lê Tuyết bật cười, thân hình vượt qua hắn, nói: "Ai mà chẳng phải là đời đời kiếp kiếp luân hồi? Muội đã sống nhiều đời rồi ý chứ."
Biết rằng đang bị trêu đùa, Lăng Thiên nhìn thân hình yểu điệu ở đằng xa, không khỏi dở khóc dở cười, hận không được tóm lấy nha đầu này mà đánh cho mấy cái. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, Lăng Thiên tự hỏi, gan lớn tay trời như mình, cũng không có đảm lượng khinh bạc nữ tử thần bí ở trước mặt này! Tiểu nữ tử này không phải dễ chơi đâu.

Nam Cung Thiên Long mặt mày ủ rũ đi trên đường núi, hắn bị thương kỳ thực không nặng, nhưng trước mặt anh hùng thiên hạ, bị Thiên Lý đánh bay như vậy, thực sự là quá mất mặt! Tuy rằng Nam Cung Thế gia thật ra cũng chẳng còn mặt mũi gì!
Bị đánh cho răng rơđầy đất, lúc nói chuyện giọng nói tất nhiên là cực kỳ quái dị, Nam Cung Thiên Long dứt khoát không nói gì nữa, chỉ là trong mắt hung quang lấp lóe, rõ ràng là đang nghĩ xem làm thế nào để báo thù! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bằng vào thế lực của gia tộc mình e rằng ngay cả một mình Lăng Thiên cũng không đối phó nổi, càng đứng nói tới hướng tới Giang Sơn Lệnh chủ mà đòi lại mặt mũi! Thế là không khỏi càng nghĩ càng chán nản.
Một cao thủ của Nam Cung gia ở bên cạnh tất nhiên biết hắn đang chán nản vì điều gì, nhỏ giọng nói: "Gia chủ hà tất phải tức giận, người đó chính là Giang Sơn Lệnh Chủ mà; được nhân thế công nhận là cao thủ đệ nhất, gia chủ thua hắn một chiêu, cũng đâu phải là chuyện mất mặt. Huống chi gia chủ dưới tay của Giang Sơn Lệnh Chủ mà vẫn có thể toàn thân mà lui, đã là chuyện hiếm có rồi. Thử hỏi dưới thiên hạ người thì vô số, nhưng có thể toàn thân mà lui dưới tay của Giang Sơn Lệnh Chủ liệu có mấy ai?"
Nam Cung Thiên Long rầu rĩ ừ một tiếng, mặt đỏ bừng. Cái gì mà toàn thân mà lui dưới tay người ta chứ? Ngươi ta căn bản là thủ hạ lưu tình không hạ sát thủ với mình mà thôi. Có điều, có lời khuyên giải này, cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hắn cưỡng bách mình chiếu theo lộ tư tưởng này mà nghĩ, cuối cùng cũng thở dài một hơi, oán hận nói: "Chỉ là tiện nghi cho tên tiểu tắc Lăng Thiên đó!"
"Tiên nghi ư? Không phải vậy đâu! Ha ha, ta không phải là đã tìm tới tận cửa rồi ư? Nam Cung gia chủ! Đúng rồi, ngài hiên tại hình như trông rất có phong độ đấy, còn nói năng lưu loát được không?" Một sát cơ sung mãn, lạnh căm căm vang lên trên đỉnh đầu, tiếp theo là hai tiếng hét vang lên, hai cao thủ của Nam Cung thế gia đồng thời mềm oặt nằm trên đất, cổ ngẹo sang một bên, không còn hô hấp, rõ ràng là cổ bị người ta vặn gãy.
Lăng Thiên mỉm cười hiện thân, bước tới chầm chậm, áo bào phiêu động, tựa như thấy được bạn tốt nhiều ngày chưa gặp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Ở bên cạnh hắn, một hộ vệ của Nam Cung thế gia gào lớn, nhấc đao lên chém.
"Quá vô lễ!" Lăng Thiên trách một câu, cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của hắn, tiếp đó hơi dùng lực, cương đao đã rơi xuống đất, tay phải kéo một cái. Tựa hồ như không dùng lực, nhưng một tiếng rắc rắc vang lên, tiếp theo là tiếng roẹt, một cánh tay mang theo cả tay áo bị Lăng Thiên xé xuống, ở chỗ đứt, máu tuôn như suối, huyết nhục lẫn lộn, mấy khối xương trắng ởn lộ cả ra ngoài. Một sợi gân đầm đìa máu to cỡ ngón út, bên trên liền với cánh tay vừa bị ra xa khỏi người mấy xích.
Sự thống khổ vô cùng khiến hộ vệ đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Trong lúc hôn mê, thân thể vẫn giật giật, tựa hồ như hôn mê rồi mà cũng không giảm bớt được chút đau khổ nào.
Lăng Thiên một tay cầm cánh tay, tay kia kéo gã hộ vệ, mỉm cười rất ôn nhu, chậm rãi bước tới gần Nam Cung Thiên Long: "Nam Cung gia chủ, mới mấy ngày không gặp mà càn khôn biến đổi nhiều thật. Không ngờ ngay cả vị minh hữu như Nam Cung gia chủ cũng tới truy sát tại hạ, thực sự khiến Lăng Thiên không khỏi cảm thán, thế sự biến ảo vô thường."
"Lăng Thiên!" Nam Cung Thiên Long giật nảy mình, răng trong miệng hắn đã bị Thiên Lý đánh rụng một nửa, lời nói rất mơ hồ, nhưng hai chữ này không ngờ lại phát âm rất rõ ràng.
"Nam Cung gia chủ, minh hữu tốt của ta, ngài đúng là có trí nhớ tốt đó, không ngờ còn nhớ ta là ai?" Lăng Thiên cười sảng khoái, ôn văn nhi nhã nói: "Đáng tiếc, trí nhớ tốt như vậy, sao lại quên rằng Lăng Thiên ta ghét nhất chính là kẻ phản bội. Còn ngươi, không ngờ lại xúc phạm kỵ húy lớn nhất của ta." Lăng Thiên tiếc hận thở dài, nói: "Ta thực sự cảm thấy rất đáng tiếc."
Thân hình của Nam Cung Thiên Long run rẩy kịch liệt, lui ra sau từng bước, trên mặt là vẻ trắng bệch tuyệt vọng: "Lăng Thiên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi đây có vô số thế gia cao thủ đều muốn lấy tính mạng của ngươi, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức chạy trốn, nếu không tất sẽ chết không có chỗ chôn thây đó!"
"Đa tạ gia chủ đã nghĩ cho Lăng Thiên, có điều, ta lại không hề để những người được gọi là cao thủ này vào mắt, còn câu hỏi vừa rồi mà gia chủ hỏi ta, ta muốn thế nào ư?" Lăng Thiên cười nhạt, huy động cánh tay bị giật đứt trong tay, sợi gân dài trong không trung lập tức rung rinh hai cái. Động tác này tuy rất khẽ, nhưng khiến cho vị nhân huynh đang hôn mê vì đau đớn quá mà tỉnh lại, trong miệng lại hét lên một tiếng thống khổ, cả người run rẩy kịch liệt, ngũ quan co quắp lại với nhau, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống. Thân hình chỉ run tẩy, đau tới mức không nói được chữ nào.
Thủ pháp đầy máu tanh, con người quá tàn nhẫn.
"Ta thực sự không muốn thế nào cả, chỉ là muốn biết, Nam Cung gia chủ rốt cuộc muốn thế nào. Ngươi yên tâm, nể tình ngươi vừa rồi đã nghĩ cho ta, ta nhất dịnh sẽ không để ngươi phải chịu tội đâu." Lăng Thiên lạnh lùng nói, đột nhiên sắc mắt biến thành độc ác: "Nam Cung Thiên Long, ta hiện tại có thể nói rõ ràng cho ngươi biết. Hành vi ngày hôm nay của ngươi, đã xúc phạm điều cố kỵ của ta. Ta đã quyết định, trong thiên địa này, tuyệt đối sẽ không còn "Nam Cung thế gia nữa"!"
"Ngươi có thể an tâm, trên đường tới Hoàng Tuyền, ngươi sẽ không cô độc quá lâu đâu! Nhất định sẽ không!" Lăng Thiên cười hắc hắc, tay phải lại vung lên, băng một tiếng, sợi gân to của cánh tay cuối cùng cũng không chịu nổi lực kéo của Lăng Thiên, lập tức đứt phựt, vị thị vệ xui xẻo đó đau quá mà chết đi. Còn Lăng Thiên lại dùng cánh tay này làm vũ khí, bổ mạnh xuống đầu Nam Cung Thiên Long.
Nam Cung Thiên Long cuồng hét lên một tiếng, lúc này đối diện với sinh tử quan đầu, hắn miễn cưỡng áp chế sự sợ hãi, hai tay ngưng tụ công lực toàn thân, toàn lực đánh ra một kịch tuyệt mệnh.
Đáng tiếc, hắn chỉ cảm thấy tiểu phúc đột nhiên truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, hắn đã trúng phải một cước vô thanh vô tức của Lăng Thiên. Thân hình khôi ngô bị đá bay lên trời, ngã ra xa ngoài năm mét, vỏ kiếm trên hông rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng.
Vị gia chủ của Nam Cung thế gia này, truyền nhân của 'Kiếm thần quyết', dưới cơn hoảng hốt cực độ, không ngờ quên cả rút kiếm, quên sử dụng công phu giỏi nhất của mình để nghênh địch. Có thể thấy Lăng Thiên đã tạo cho hắn áp lực tâm lý lớn như thế nào.
Lăng Thiên cười lạnh lùng, chậm rãi bước về phía hắn.
Xung quanh vang lên những tiếng hét kinh hoàng thất thố, bảy tám bóng người đồng thời tung người lên, hoàn toàn liều mạng lao về mấy hướng bất động mà chạy.
Lăng Thiên như không cảm thấy gì, ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái.
Tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp, tám bóng người thô tráng cơ hồ đồng thời từ trên không trung rơi xuống. Trong nháy mắt xếp thành một núi thịt, máu trong miệng phun ra như suối, giống như không hề gián đoạn, sau đó sinh mệnh lập tức mất đi, tám người đã ngừng hô hấp!
Dưới một kích, tám người đồng thời mất mạng chiêu pháp lợi hại cỡ nào, sát thủ khủng bố cỡ nào?
Một bóng người màu lam nhạt mang theo sự ưu nhã vô bỉ, giống như mộng ảo hiện ra, Lê Tuyết chậm rãi từ trong ngực lấy ra một tấm khăn lụa trắng tinh, chậm rãi lau ngọc thủ vừa giết tám đại hán. Giống như sau khi ăn cơm, nhẹ nhàng lau tay, sau đó, tấm khăn trắng tinh đó giống như là vô lực từ trong tay nàng ta rơi xuống, theo gió bay ra xa mấy trượng, mắc lên một cành cây! Giống như trong khu rừng này, treo lên câu đối phúng điếu cho Nam Cung thế gia từng cực thịnh một thời!
Lê Tuyết lạnh lùng liếc nhìn bốn cao thủ của Nam Cung thế gia còn lại, bốn người này đồng thời run cầm cập, trong mắt bắn ra thần sắc cực kỳ sợ hãi, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, chậm rãi quỳ xuống đất.
Lê Tuyết nhíu mày, trong mắt bắn ra thần sắc khinh bỉ, rồi thu lại ánh mắt nhìn sang Lăng Thiên.
Nam Cung Thiên Long hít thở một cách khó nhọc, thân hình khôi ngô bò trên đất, sắc mắt đầy vẻ hối hận! Không sai, hối hận, nếu mình hiện tại yên yên ổn ổn, thật thật thà thà sống ở Kim Bích thành ở đô thành Nam Trịnh, sẽ vẫn là gia chủ Nam Cung thế gia cao cao tại thượng. Hơn nữa, trên đầu còn đội một cái danh đầu là "minh hữu duy nhất" của Lăng Thiên, nếu Lăng Thiên cuối cùng thành công thoát khỏi sự tử vong truy sát của Giang Sơn Lệnh Chủ, chỉ cần mình thức thời, hạ thấp tư thái, Lăng Thiên xuất phát từ mục đích chính trị "thiện đãi minh hữu", cũng nhất định sẽ không đuổi tận giết tuyệt đối với mình. Dẫu sao thì hai bên cũng đã từng hợp tác, thậm chí còn sử dụng mình, khiến Nam cung thế gia thực lực đại tăng.
Cho dù Lăng Thiên không thể đào thoát khỏi sự truy sát của Giang Sơn Lệnh Chủ, vậy thì quan hệ gì tới mình chứ? Chẳng lẽ mình có thể có được lợi ích to lớn gì đó ư? Tất cả những điều này, có liên quan gì tới gia chủ của Nam Cung thế gia mình đâu? Mục tiêu chủ yếu của Nam Cung thế gia là ẩn tàng, nghĩ ngơi dưỡng sức, chờ đời thời cơ.
Nhưng, mình nhất thời bị ma xui quỷ khiến, chạy tới nơi này, muốn nhìn thấy thảm trạng của Lăng Thiên, muốn trút nỗi uất ức trong lòng ra ngoài, nhưng không ngờ lại phải táng mạng tại đây! Thực sự là cần gì phải vậy chứ!
Nam Cung thế gia, sẽ không còn nữa.
Lúc này, Nam Cung Thiên Long thực sự rất hối hận, đáng tiếc, giờ có hối hận cũng mu
Lăng Thiên chậm rãi cúi người xuống, trong mắt bắn ra vẻ tàn khốc, tay phải trắng nõn đã nắm lấy yết hầu của Nam Cung Thiên Long, mặc kệ trong mắt Nam Cung Thiên Long hiện ra vẻ van xin, thủ chưởng của Lăng Thiên vẫn dần dần thắt chặt lại.
Quyển 5
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-416/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận