Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 43: Cùng ngài đàm phán

Tần đại tiên sinh cười ha ha, nói: "Khó lắm mới gặp Tiêu huynh, hôm nay cùng ở Lăng phủ, Tần mỗ liền mượn cơ hội cùng Tiêu huynh thân cận một phẹn, có gì lỗ mãng mong Tiêu huynh bỏ quá cho."
Tiêu Phong Hàn mỉm cười, nói: "Lời Tần huynh không đúng rồi, Tần huynh có thể hạ mình tới chỗ tiểu đệ, khiến tiểu đệ được ưu ái mà cảm thấy sợ hãi mới đúng! Mời ngồi."
Nhìn sang bên cạnh, Lăng Thiên sớm đã đặt mông ngồi xuống ghế, co một chân kê dưới mông, ngồi mà chẳng có dáng ngồi. Tiện tay bốc điểm tâm trên bàn cho vào miệng, đột nhiên lại "phì phì" nhổ ra, nói: "Chán quá! Chán quá!"
Tần đại tiên sinh quay người lại, ho khan hai tiếng.
Tiêu Phong Hàn trong lòng rất không vui, miễn cưỡng áp chế sự chán ghét trong lòng không để lộ ra ngoài mặt, nói: "Tiểu thiếu giađêm khuya như vậy còn tới tìm lão phu, không biết có chuyện gì?"

Lăng Thiên lúc lắc cái đầu nhỏ: "Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ tới, Tiêu… Ách, Tiêu gia gia lão nhân gia người hôm nay tùy tiện đề ra việc từ hôn, cái đó… hình như có chút không thỏa đáng."
Tiêu Phong Hàn sắc mặt hiện lên vẻ tức giận, nói: "Có gì không thỏa đáng! Chuyện này đã ngã ngũ rồi, có muốn gì cũng phải là gia gia ngươi tới tìm ta nói chuyện mới đúng." Ý tứ trong lời nói là tiểu tử ngươi còn chưa có tư cách này!
Lăng Thiên lắc đầu nguây nguẩy: "Lời này của Tiêu gia gia sai rồi. Chuyện hôn nhân thành hay bại chính là chuyện lớn, liên quan tới hạnh phúc cả đời của Lăng Thiên, cho dù gia gia ta tới đây thì cũng không thể đại biểu cho suy nghĩ trong lòng ta được."
Tiêu Phong Hàn đại nộ! Từ lúc lão kế nhiệm chức gia chủ Tiêu gia đến nay, đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt lão nói lão sai rồi! Mặt lão lập tức sầm xuống. "Theo ngươi thấy thì phải như thế nào?"
Lăng Thiên cười hi hi: "Nghe nói n đó định hạ hôn sự chính là Tiêu gia gia ra sức tác thành, không biết có phải không?"
Tiêu Phòng Hà mặt lạnh như băng: "Không sai! Năm đó hai nhà định thân, quả thực là chủ ý của lão phu."
Lăng Thiên lại cười ha ha, "Vậy thì hôm nay từ hôn cũng là Tiêu gia gia chủ trương thực hiện, chuyện này mọi người đều thấy tận mắt, nghe tận tai, tiểu tôn cũng ở đó, nói như vậy không biết có sai không?"
Tiêu Phong Hàn trong lòng càng lúc càng khó chịu, nghe nó nói tới nói lui, toàn là lời thừa, hận không được xách nó lên ném ra ngoài, cố gắng kìm nén nói: "Không sai! Là lão phu làm chủ chuyện này." Trong lòng nghĩ, nếu không phải tên hỗn trướng ngươi quá kém cỏi, ta sao lại làm người ác như vậy.
Lăng Thiên trên mặt vẫn cười cười, nói: "Tiêu gia gia sở dĩ từ hôn, chính là vì thấy Lăng Thiên quá kém cỏi, sự làm lỡ chuyện trung thân của Tiêu tiểu thư, Lăng Thiên nói không sai chứ?"
Tiêu Phong Hàn vẻ mặt kinh thường: "Thì ra hài tử ngươi cũng không phải là hoàn toàn không hiểu chuyện." Ý là: ngươi nói rất đúng.
Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, thẳng người lên nói: "Nếu nói như vậy, Tiêu gia gia muốn đính hôn thì đính hôn, muốn từ hôn thì từ hôn, vì nguyên nhân gì thì tạm thời không nói, nhưng sự thật chính là chuyện giữa hai nhà, toàn là Tiêu gia gia một mình làm chủ, thay đổi như chong chóng, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của Lăng gia?" Mấy câu này nói ra một cách rất hùng hồn, không ngờ lại lộ rõ tài năng của hắn.
"Láo xược!" Tiêu Phong Hàn nào ngờ tiểu hài tử này lại nói ra những lời đó, nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ nổi sóng to gió lớn như thế nào. Lập tức nổi giận bừng bừng! Một chưởng vỗ lên trên án kỷ ở trước mặt Lăng Thiên, một tiếng ầm vang lên, án kỷ rắn chắc lập tức hóa thành một đống gỗ vỡ nát!
Nội lực!
Ánh mắt Lăng Thiên co lại, trong lòng giống như bị chùy sắt nặng nề đập một cái! Con mẹ nó! Không phải nói rằng trên thế giới này không có thứ này ư? Sao lão gia hỏa ở trước mặt tiện tay một cái là đánh ra thế này!
Lăng Thiên tin rằng mình tuyệt đối không nhìn lầm, vừa rồi Tiêu Phong Hàn dưới cơ đã biểu hiện ra nội gia chân khí thực thụ! Chỉ có điều hơi pha tạp một chút, còn xa mới bằng Kinh Long thần công chính tông mà Lăng Thiên tập luyện, hơn nữa công lực xem ra cũng không thâm hậu. Giống như chỉ học được vỏ ngoài mà thôi.
Lăng Thiên mắt chớp chớp, cười lạnh: "Chẳng lẽ cái ta nói là bịa đặt ư? Vấn đề của ta vừa rồi, Tiêu lão gia gia không thừa nhận."
Tiêu Phong Hàn ngàn lần không ngờ rằng, tiểu hài tử mới chỉ năm tuổi trong lời nói lại đào ra một cái hố lớn, mà bản thân mình không chút đề phòng mà nhảy ngay vào. Trong nhất thời tức giận nói không nên lời. Hộ vệ ở bên ngoài nghe thấy bên trong to tiếng, rầm rầm xông vào.
Tiêu Phong Hàn hít sâu một hơi, phất tay nói: "Các ngươi đi ra đi, không có chuyện gì cả." Rồi từ từ ngồi xuống, đôi mắt ưng nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên, tựa hồ như lần đầu tiên thấy tên tiểu gia hỏa này. "Ngươi, rốt cuộc là muốn nói gì?"
Lăng Thiên cười hắc hắc: "Tiêu gia tài hùng thế đại, Lăng gia chúng ta không dám trêu vào, cho dù tôn nhi muốn làm gì đi chăng nữa, Tiêu gia gia chỉ cần không đồng ý một câu thì tất cả chỉ là viển vông." Hắn nói đi nói lại, vẫn luôn miệng cho rằng Tiêu Phong Hàn tự tiện làm chủ việc của hai nhà, không chịu buông tha.
Tiêu Phong Hàn dần dần cảm thấy tên tiểu gia hỏa này rất khó đối phó, tức giận đến mức bật cười: "Ngươi muốn nói gì thì nói hết ra đi. Cho dù không thỏa đáng cũng không sao cả" Lão trước tiên vẫn muốn biết rõ ràng tính toán của Lăng Thiên rồi mới nói tiếp.
Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng: "Lăng gia tuy không bằng Tiêu gia, nhưng cũng không phải là chỗ mà ai cũng có thể ức hiếp! Tiêu gia gia một tay che trời, nói một đằng làm một nẻo, phàm là chuyện của hai nhà đều một mình tự quyết, không biết Tiêu gia gia rốt cuộc để Lăng gia ta vào chỗ nào? Hay là căn bản không để Lăng gia vào trong mắt? Có thể tùy người làm sao thì làm?"
Chụp cái mũ to đùng này xuống, trực khiến cho Tiêu Phong Hàn tức đến nỗi cả người run cầm cập. Trong lòng thầm dè chừng: Chuyện hôm nay, quả thực là là làm hơi quá. Nếu Lăng gia vì chuyện này mà nảy sinh hiểu lầm, vậy thì rất gay go. Lão sở dĩ còn ở lại Lăng gia chính là vì nghĩ tới điểm này, nào ngờ lại khiến cho thằng nhóc này ở trước mặt mình nói ra những lời như vậy.
Lão miễn cưỡng chấn định lại tinh thần, chầm chậm nói: "Lăng Thiên ngươi có biết rằng những lời này nếu như truyền ra ngoài, bất luận là đối với Tiêu gia hay đối với Lăng gia đều sẽ tạo thành hậu quả như thế nào không? Ngươi đảm đương nổi không?"
Lăng Thiên cười ung dung: "Tôn nhi chỉ là một tiểu hài tử thì đảm đương được gì. Có điều Tiêu gia gia đã không bằng lòng để những lời này truyền ra ngoài, vậy Thiên nhi tất nhiên cũng hi vọng sẽ không như thế."
Tiêu Phong Hàn cuối cùng cũng hiểu, thì ra Lăng Thiên hôm nay tới đây là muốn bàn điều kiện với mình!
Lão ngồi xuống ghế, nói: "Chuyện hôm nay, rốt cuộc là chủ ý của ngươi hay là của người khác?" Vừa nói ra câu này, giọng nói lạnh lùng, tựa muốn đóng băng người khác.
Lăng Thiên cười: "Với qua lại nhiều năm của Tiêu gia gia cùng gia gia và phụ thân của ta mà nói thì đây có thể là chủ ý của họ không?" Hắn không chính diện trả lời câu hỏi này mà lại lan sang vấn đề khác. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tiêu Phong Hàn khẽ gật đầu: "Đích xác là không giống. Có điều, lão phu không tin tuổi ngươi còn nhỏ như vậy mà có thể nói ra những lời như thế này."
Lăng Thiên ngẩng đầu lên, mắt trong veo, cùng Tiêu Phong Hàn đối mặt, bốn con mắt lập tức giao nhau, không nháy mắt, nói: "Chuyện này vì việc từ hôn mà có, chịu tổn thất lớn nhất trong chuyện này là Lăng Thiên ta, không phải Lăng gia! Tiêu gia gia nói xem có phải không?"
Tiêu Phong Hàn chăm chú nhìn hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt của tiểu hài tử này rất sắc bén, không thể nào nhìn ra ý định trong lòng hắn, chỉ đành bỏ qua, lắc đầu nói: "Ngươi nếu muốn nói như vậy, thì cứ cho là vậy đi."
Lăng Thiên cười ha ha: "Do đó mới nói, chuyện này nên giải quyết cho tốt. Tiêu gia gia năm đó một tay tác thành chuyện hôn sự của Lăng Thiên ta, hôm nay cũng lại là một tay Tiêu gia gia hủy bỏ hôn sự của Lăng Thiên ta, ta nói vậy không biết có sai không?" Lời này của Lăng Thiên rất gian xảo, luôn miệng xưng Lăng Thiên ta, bỏ hết Lăng gia ra ngoài. Ý tứ chính là, chuyện hôm nay, chính là chủ ý của ta, không có chút dính líu gì tới Lăng gia.
Tiêu Phong Hàn là một con cáo già, đương nhiên nghe ra, nhưng lão hiện tại chỉ mong Lăng Thiên sẽ gạt Lăng gia ra như vậy, để tránh ảnh hướng đến quan hệ của hai nhà, tạo thành phiến phức không cần thiết. Tức thì gật đầu nói: "sai." Trong lòng thì nghĩ, bất kể ngươi có chiêu số gì thì cứ giở ra hết đi. Lão phu một đời tung hoành thiên hạ, chẳng lẽ không ứng phó được một tiểu hài tử như ngươi?
Lăng Thiên cười hắc hắc, nói: "Tiêu gia gia, lão nhân gia người bày ra cho tôn nhi một con rồng đen lớn như vậy, không chỉ khiến cô vợ nhỏ đã chắc như đinh đóng cột của tôn nhi không cánh mà bay, hơn nữa còn khiến cho tôn nhi trở thành trò cười của cả kinh thành. Tổn thất lớn như vậy, chẳng lẽ lão nhân gia người không muốn bồi thường cho tôn nhi sao?"
Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-43/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận