Lăng Thiên buồn bực cười khẽ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiêu Nhạn Tuyết, trong lòng không khỏi rung động, đột nhiên vươn tay ra, từ trên lưng ngựa ôm lấy nàng, chụt một tiếng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại thơm tho của nàng, đồng thời hai chân dụng lực đạp một nhát, chiến mã tức thì phi đi, trong miệng rống lên:
"Hồ Hán ơi, ta đã trở về... "Khi Tiêu Nhạn Tuyết còn đang hờn dỗi nũng nịu kinh hô, thì hai con ngựa đã dần dần đi xa.
Lê Tuyết một khi thực sự rất tức giận, hậu quả thập phần đặc biệt, cực kỳ nghiêm trọng! Nếu như Lăng Thiên ở bên cạnh nàng, tất nhiên biết có người gặp chuyện không may rồi. Bởi vì bà cô này chân chân chính chính là một nữ la sát tâm ngoan thủ lạt. Người trêu chọc nàng, chắc chắn ăn phải quả đắng. Lăng Kiếm đủ tàn khốc, vậy mà thiếu chút nữa bị chỉnh đến phát khóc. Lăng Thần thân phận đủ cao chưa, cũng bị rèn như vậy! Cho du là Lăng Thiên đi nữa, chọc giận nàng chỉ sợ cũng sẽ bị chà đạp một phen!
Loại người hung hãn như vậy, liệu ai có đủ can đam trêu chọc đây...
Đúng trong thờ gian này mấy tên đầu củ tỏi của Thủy gia lại có biểu hiện rất tồi tệ, khiến cho Lê Tuyết và Lăng Thần đều cảm thấy phiền chán đến cực điểm. Nhị nữ chân chính kiến thức qua cái gì gọi là thành sự chưa đủ bại sự đã dư. Nếu không phải lo lắng đến sự tình này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bước tiếp theo vô cùng then chốt của Lăng Thiên trong kế hoạch Thiên Phong đại lục, thì hai nàng sớm đã đem đám người
"cặn bã" này trực tiếp oanh sát thành từng
"mẩu vụn" rồi! Ở điểm này, hai nàng đặc biệt nhất trí
Về phần Ngọc Băng Nhan cũng có thu hoạch rất tốt. Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ điểm kiên trì của Lê Tuyết, chân chính võ nhập họa, họa nhập võ, đang ở thời khắc đốn ngộ mấu chốt, nhiều ngày một mực chuyên tâm tu luyện, vài ngày không thấy bóng dáng nàng là chuyện bình thường. Phần ý chí
"Hai tai không nghe chuyện bên ngoài", chỉ chuyên tâm tu luyện Họa Vũ Công một cách chậm rãi này khiến cho Lăng Thần và Lê Tuyết hâm mộ không thôi.
Từ sau ngày Thủy Thiên Thu và Lăng Thần tại biệt viện của Lăng phủ lập ra kế hoạch, nhân mã tại địa phương của Thủy gia bị kích động trở lại, triệu tập lục đại trưởng lão cùng với huynh đệ tam đường tiến hành thương nghị đại kế hoạch, nói rõ lần này hai nhà liên hợp giữa đường phục kích Ngọc gia. Có điều nằm ngoài dự liệu của Thủy Thiên Nhu chính là, với kế hoạch này, mặc kệ là sáu đại trưởng lão, hay là ba đường huynh đệ dĩ nhiên lại có bộ dạng không quá mức nhiệt tình. Điều này làm cho Thủy Thiên Nhu như bị dội một thùng nước lạnh vào đầu.
"Nếu là hai nhà hợp tác, vì sao Lăng gia không xuất người? Lại chỉ để một mình Thủy gia chúng ta gánh vác, chúng ta chẳng phải là đầy tớ của bọn họ sao? Rõ ràng là lừa gạt đám con nít ngốc nghếch mà thôi." Đây là ý tứ của Thủy Thiên Hồ, hơn nữa còn là nguyên văn, không thêm không bớt.
"Nếu hai bên hợp tác thì phải có thành ý, dựa vào cái gì mà Lăng gia chỉ cung cấp tin tức, nhưng hoàn toàn không xuất nhân thủ? Lẽ nào chúng ta đều là người mù người điếc, không có mật thám sao? Không tự tìm hiểu được sao? Muốn hợp tác mà Lăng gia căn bản không xuất lực thế này liệu có tác dụng gì đây?" Đây là lời của Thủy Thiên Giang.
"Vả lại, dù sao trên thực tế Lăng gia và Ngọc gia có quan hệ thông gia. Liệu có chắc việc này không phải là cái bẫy mà Lăng gia và Ngọc gia liên thủ nhằm vào Thủy gia ta? Việc này càng cần phải đề phòng. Có cẩn thận thì thuyền mới chạy được vạn năm!" Đây là lời của Thủy Thiên Hải.
"Tính là tình báo của bọn họ chuẩn xác không chút sai lầm cũng coi như có thành ý hợp tác với chúng ta. Nhưng lăng gia dù sao chỉ mới quật khởi một năm gần đây "miễn cưỡng
" được gọi là thế gia. Trong nháy mắt cũng có thể bị diệt vong. Có tư cách gì nói chuyện hợp tác với chúng ta? Còn liên minh ? Bằng vào Lăng gia bọn họ sao? Thiên Nhu. Ngươi và ca ca ngươi lúc trước quyết định liên minh với họ thực sự là một quyết sách sai lầm. Chúng ta là thế gia sừng sững ngàn năm này qua ngàn năm khác. Không phải người nào cũng có thể nói chuyện hợp tác với chúng ta!" Đây là ý kiến của mấy trưởng lão. Rất rõ ràng. Mấy lão già này còn đang ôm khư khư lịch sử huy hoàng của gia tộc. Chìm đắm trong quá khứ rực rõ thì khó mà có thêý được tình hình trước mắt.
Chỉ có duy nhất ngũ trưởng lão không nói bất kỳ lời khó nghe nào, cũng là người rất lão luyện chín chắn nói một câu:
"Lúc này chính là thời buổi rối loạn. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn.Không được lỗ mãng."Thủy Thiên Nhu cảm thấy bi ai sâu lắng. Vì chính mình. Vì đám gia hỏa trước mắt này. Cũng vì toàn bộ Thủy gia! Ngàn năm truyền thừa. Ngàn năm vinh quang. Ngàn năm tích tụ. Vì sao lại ra nông nỗi này? Cách nhìn của gia tộc thiển cận như vậy. Tự đại như vậy. Với lý tưởng tận tâm cống hiến sức lực cho gia tộc của mình khác biệt quá lớn!
Thất vọng cực độ! Đây là cảm giác duy nhất của nàng. Lăng gia không xứng sao? Vậy ai xứng? Trên thực tế vào thời điểm hiện tại ở đại lục Thiên Phong này, sợ rằng phải là Lăng gia mới có tư cách nói với những người nhà mình rằng:
"Các ngươi không xứng cùng Lăng gia chúng ta hợp tác." Vậy mà những người nhà mình lại có thể chỉ trích người ta không xứng! Là rất không khôn ngoan. Hay là rất ngu xuẩn đây?! Rốt cuộc là ai thiếu tư cách đây?!
Bàn bạc kỹ hơn sao? Toàn bộ thành viên của Ngọc gia tối đa không quá ba hay năm năm thời gian sẽ bỏ chạy, bàn bạc kỹ hơn thì phải bàn bạc tới khi nào? Bàn bạc tới khi người ta rút sạch về Minh Ngọc thành mới động thủ sao? Như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Đi giết người hay là đi cho người ta giết?
Thủy gia đệ nhất gia tộc, hùng bá Thiên Phong đại lục, thế gia ngàn năm, hôm nay sao lại đến nông nỗi bực này?
Là bởi vì thói quen duy ngã độc tôn tại đại lục Thiên Phong, không có thói quen bình đẳng hợp tác sao?!
Thậm chí Thủy Thiên Nhu còn nghe thấy có người đề nghị, đợi sau khi Lăng Thiên sống sót trở lại Thừa Thiên, song phương nói chuyện hợp tác cũng chưa muộn!
Nghe xong những lời này, thoáng chốc Thủy Thiên Nhu thực sự cảm thấy bất lực tới cự điểm! Nếu thực sự đợi đến khi tên kia trở về, không hiểu người của chúng ta sẽ hợp tác với hắn, hay là từ đầu đến cuối bị hắn lợi dụng, mặc cho hắn thao túng còn hơn là chắc chắn phải ở lại chỗ này!ười kia, là kẻ đễ đối phó, dễ nói chuyện sao?
Quả thật, từ hiện tại mà nói, hợp tác với Lăng gia, cá nhân Thủy Thiên Nhu cũng cho rằng Lăng gia đã chiếm được nhiều lợi ích hơn, nhưng tình thế trước mắt, người ta mạnh hơn so với mình, lại là sự thực. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Trước tiên, người của mình vô luận ăn ở hay là ẩn náu hành tung, thám thính tin tức, đều phải dựa vào Lăng gia. Lời nói khó nghe, rời bỏ Lăng gia, Thủy gia không có căn cơ cho dù có nhiều hảo thủ hơn nữa tọa trấn, cũng vẫn như người mù người điếc. Hơn nữa, Thủy Thiên Như hiện nay còn muốn dựa vào Lăng gia bảo vệ ca ca Thủy Thiên Huyễn của mình, chỉ từ hai điểm này mà nói, hợp tác như vậy, tuyệt đối có thể tiếp nhận, cũng không thể tính là rất có hại.
Ngoài ra, còn có điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất. Đối tượng chân chính hợp tác hiện tại, chính là Lăng phủ biệt viện Lăng Thần. Tuy rằng Lăng Thần cũng vô cùng khó đối phó, nhưng tổng thể mà nói thủy chung so với nói chuyện thẳng vơi Lăng Thiên vẫn tốt hơn rất nhiều. Dù sao giữa mình và Lăng Thần có tình kết nghĩa, có chuyện gì chí ít còn có thể có thương có lượng được, ngay cả chịu thiệt thì cũng là chuyện công khai. Cho nên, từ những lý lẽ ở trên mà nói, Thủy Thiên Như lại hi vọng Lăng Thiên trở về chậm một chút. Nếu đợi đến khi Lăng Thiên trở về, sự tình trước mắt tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tên kia so với Lăng Thần ít nhất đáng sợ hơn gấp trăm lần! Cho dù tên kia có nổi điên lên, giết chết toàn bộ hơn một ngàn người của Thủy gia, Thủy Thiên Nhu cảm thấy mình cũng tuyệt không quá bất ngờ.
Tên Lăng Thiên kia, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn làm việc theo lẽ thường! Cũng chưa từng thấy hắn bại bao giờ!
Thế nhưng hiện tại những người Thủy gia này, cho dù mình đã đem toàn bộ những tình huống đã xảy ra, không xảy ra, có thể xảy ra chân chân thực thực thông báo cho gia tộc, nhưng bọn họ vẫn còn cho rằng mình nói ngoa, với ý đồ trốn tránh khuyết điểm, vẫn như cũ cho rằng, Lăng Thiên chẳng qua chỉ là một tên thối tha, là đệ nhất công tử quần là áo lượt ở Thừa Thiên...
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comNhìn mọi người trước mặt không ngừng mở mồm há miệng, bộ dạng như mọi chuyện đã được định liệu từ trước, mặc sức phân tích thế cục, chỉ điểm giang sơn, nói như gió cuốn, nước miếng tung bay, hả lòng hả dạ, một điểm hi vọng cuối cùng của Thủy Thiên Nhu cũng lặng yên tiêu thất. Trong môt khắc này, nữ tử kiên cường này, cảm thấy một sự bất lực mềm yếu trước nay chưa từng có!
Giữa lúc Thủy Thiên Nhu cảm thấy chán ngán, cảm thấy mệt mỏi, đang muốn lặng lẽ rời đi thì Thủy Thiên Hồ hì hì cười hỏi nàng:
"Nhu muội muội, nghe nói vị công tử đệ nhất quần là áo lượt của Thừa Thiên, Lăng Thiên công tử, tác phong nhanh nhẹn, khí độ bất phàm, anh tuấn tiêu sái, không biết có phải không?"Thủy Thiên Nhu mặt không biểu tình nhìn hắn:
"Lời này của nhị đường ca là có ý gì?"Thủy Thiên Hồ cười hắc hắc, mắt sáng lên vẻ cợt nhả nói:
"Nghe nói Nhu muội muội cùng Lăng Thiên công tử một khi gặp gỡ, ôn lại chuyện cũ, bình thường đều là hàn huyên thâu đêm suốt sáng, như keo như sơn, không nỡ chia lìa. Chắc hẳn lần này Lăng đại công tử bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát, Nhu muội muội vẫn còn rất lo lắng đúng không?" Thủy Thiên Hồ âm dương quái khí nói.
Thủy Thiên Nhu mạnh mẽ ngẩng đầu lên:
"Ngươi nói bậy!"Ủy khuất trào dâng trong lòng Thủy Thiên Nhu, lệ tràn khóe mi. Ta vì gia tộc, mấy lần làm những chuyện trái ngược lương tâm của mình, không tiếc tất cả tự tay ám sát người trong lòng mình, thậm chí bày mưu hãm hại gia tộc người trong lòng, còn bị người trong lòng mình chỉ vào mặt mắng nhiếc không tiếc lời, khẩu khí dứt khoát, ánh mắt dữ tợn nghiêm khắc, ầm ỹ đến mức hoàn toàn chấm dứt, không thể vãn hồi. Hết thảy làm cho Thủy Thiên Nhu mất hết can đảm. Thứ duy nhất giúp nàng gắng gượng chính là sự tín niệm của mình đối với gia tộc! Thế nhưng hiện tại, trong gia tộc lại có thể có người nói như vậy với mình!
Trong mắt Thủy Thiên Giang hiện lên một tia đố kị, nham hiểm nói:
"Nói bậy? Nhu muội muội, không phải là ta vừa mới nói đúng nỗi đau thầm kín của ngươi chứ? Ngươi cố chấp như thế mà muốn Thủy gia chúng ta hợp tác với gia tộc nho nhỏ miễn cưỡng được gọi là thế gia kia, phải chăng là dốc sức vì Lăng gia tranh thủ lợi ích? Có phải Nhu muội muội đã coi mình là người của Lăng gia rồi phải không? Muốn làm một người vợ hiền thục của Lăng gia sao?"Toàn thân Thủy Thiên Nhu bắt đầu run rẩy, cặp mắt lập tức đỏ xọng:
"Thủy Thiên Giang! Các ngươi không được ngậm máu phun người! Thủy Thiên Nhu ta là người có đầu có cuối, sao có thể làm cái loại việc đê tiện bán đứng gia tộc kia chứ?""Việc đê tiện? Ha ha ha..." Thủy Thiên Hải cười ha ha ác độc: "Việc này từ lâu bên trong gia tộc Thiên Phong không ai không biết, không ai không hiểu! Ngươi cũng biết làm như vậy rất đê tiện sao? Ngươi còn mặt mũi nào nói những lời này với ia tộc bồi dưỡng ngươi mấy chục năm, mất biết bao công sức? Lãng phí bao nhiêu linh đan diệu dược để giúp ngươi đề thăng công lực? Hiện tại ngươi đủ lông đủ cánh rồi, biết tìm tình lang rồi, lại còn có thể biết phản bội gia tộc nữa phải không? Ngươi dám nói ngươi không có ý tứ gì với cái tên Lăng Thiên quần là áo lượt kia sao?"
"Lòng ta không đổi, quyết không bán đứng lợi ích của gia tôc, lại càng chưa từng phản bội gia tộc! Ta Thủy Thiên Nhu hôm nay nguyện lập thệ, nếu có hành vi phản bội, tình nguyện chịu hình phạt ngũ mã phanh thây của gia tộc, thi cốt vô tồn!""Ha ha ha... Thực sự là lời thề rất hay! Ngươi hiện là nữ nhi của gia chủ, hình phạt ngũ mã phanh thây lúc nào mới có thể thi hành trên người của ngươi đây? Lời rủa như vậy, ngươi lại còn mang ra hù người! Thủy Thiên Nhu, người vì sao không dám chính diện trả lời vấn đề của ta, lời nói của ngươi rất vô sỉ biết không?"Quyển 6