Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 604: Toàn thân báu vật (1)

Phập một tiếng, Liệt Thiên Kiếm vào đầu rắn, sâu chừng nữa thước, lại không thể tiến thêm được nữa, Hừ, không ngờ xương đầu của con vật này rắn như vậy, mình đã dùng đến năm thành công lực, lại có Liệt Thiên Kiếm sắc bén thiên hạ vô song phụ trợ không ngờ không thể nhất cú bổ đôi đầu con rắn này! Lập tức hít sâu một hơi, nội lực chấn động rút trường kiếm ra, thẳng thắn vận hơn mười thành nội lực, trên thân Liệt Thiên Kiếm tức thì xuất hiện một tầng rực rỡ lung linh, quả nhiên là phong mang tất lộ, Lăng Thiên không chút chậm trễ một kiếm chém xuống!
Xoát! Đầu rắn liền bị phân ra hai nữa chỉnh tề, Lăng Thiên căn chỉnh vừa đúng, một bên lớn một bên nhỏ. Như thế này, không phậi là do nhãn lực của Lăng Thiên có vấn đề, mà là ngược lại, nếu chém thẳng vào chính giữa chỉ sợ nội đan sẽ bị chém nát. Đẩy ra óc rắn màu trắng mềm nhũn Lăng Thiên đưa một tay vào, lấy ra một thứ gì đó trong suốt như ngọc, to cỡ bằng quả trứng ngỗng bóp nhẹ thì thấy mềm mại, cảm giác lạnh lẽo, bên trong hình như là thư nửa lỏng nửa rắn Lăng Thiên cười ha hả quả nhiên là có thứ này mà, Đuợc cái thứ này quả thật là phát tài rồi, Trở lại biệt viện phân chia ra hẳn là đủ phần cho mọi người. Tin rằng kể từ lúc đó, lực lượng của mỗi một nhân vật trong hàng ngũ cao tầng của Lăng phủ biệt viện sẽ có thể mạnh mẽ tiến một bước lớn.

vào lúc này, thiên hạ đã bắt đầu phân tranh, Lăng Thiên đã lấy được quá thừa đại lợi, lại bất ngờ chiếm thêm được một bảo bối như thế này, quả thực chính là như trời rớt xuống một cái bánh mà, Không đó hắn không thể không hưng phấn, cho dù Lăng Thiên vốn trấm ổn cũng suýt chút nữa hoa chân múa tay vì vui sướng
Hai mắt Lăng Kiếm mở thật to, chăm chú nhìn vào tay Lăng Thiên nuốt khan một ngụm nước bọt, nói: "Công tử, chính là cái thứ này sao ? Sao lại màu trắng, cái lần trước của ta màu đen cơ mà, tựa hồ cũng không lớn như vậy, chỉ bằng một phần năm thôi!"
Lăng Thiên cười hắc hắc: "A Kiếm, cự xà này chỉ sợ vượt xa đại xà mà ngươi chém chết, cho nên nội đan lại càng là thứ tốt, khả ngộ bất khả cầu, chờ trở lại biệt viện rồi công lực sẽ tăng lên nhiều cho mà xem"
Mặt Lăng Kiếm lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng, đột nhiên nhớ tới cái gì, chăm chú nói: "Công tử, nếu phần nội đan này ra để ăn, chỉ sợ lợi ích của mỗi người đều rất hữu hạn, nếu nội đan của con rắn này đã có tác dụng như thế, ta cho rằng không bằng một mình công tử dùng thôi như vậy, tin tưởng võ công của công tử Chắc chắn sẽ vượt qua Tống Quân Thiên Lý, trở thành đệ nhất cao thủ vang dội cổ kim, như vậy có lẽ sẽ càng tốt hơn đó."
Lăng Thiên bình tĩnh nhìn Lăng Kiếm một hồi rốt cục than thở cười nói: "A Kiếm, người là huynh đệ của ta, ta khộng lừa gạt ngươi. Chuyện ấy ta quả thực rất muốn, Bất quá thứ nhất nội đan quá lớn, tin chắc rằng là bất kỳ thân thể của người nào cũng vô pháp tiếp thụ nổi lực lượng khổng lồ như thế này, thứ hai.,, Ha ha ha, A Kiếm à, cho dù một mình ta đạt đến đỉnh cao nhất của đương đại. thì có thể làm gì chứ ? Chẳng qua cũng chỉ thay thế Tống Quân Thiên Lý, một mình nhấm nháp cảnh tịch mịch khó chịu mà thôi, Thứ ba là, với võ công hiện tại của chúng ta lại được nội đan thôi phát, tin rằng khoảng cách so với Tống Quân Thiên Lý cũng không còn xa nữa, hà tất phải làm những thứ vô nghĩa? Một điều cuối cùng, cũng là một điều quan trọng nhất. Trước đây ta từng nói nếu không có huynh đệ theo ta cho dù ta là thiên hạ đệ nhất, thì có ý nghĩa gì? Công tử của ngươi dù sao cũng không phải là kẻ độc tài như Tống Quân Thiên Lý nhé.
Lăng Kiếm lặng lẽ. Nguồn: http://truyenyy.com
Lăng Thiên cười ha hả thu nội đan lại, nói: "Bất quá hiện tại nội đan này, chưa thể dùng ngay được. Dùng ra sao, hiệu lực đạt đến trình độ nào, mà mỗi người dùng bao nhiêu mới thích hợp... Những thứ này đều phải chờ sau khi trở về biệt viện rồi cân nhắc tính toán mới được, hiện tại bàn về những vấn đề này, thực hơi sớm."
"
Độp " Giữa lúc Lăng Thiên đang nói chuyện, Đột nhiên phía sau lưng vang lên một tiếng động nhỏ. Hai người cùng quay đầu nhìn lại. Là một tròng mắt cực lớn do bị rung động mà rớt từ trong hốc mắt trên đầu cự xà ra ngoài, Tròng mắt này nguyên bản đã bị đập nát huyết nhục mơ hồ. Hai người cũng không chú ý đến, Nhưng lần này rớt ra, Phần huyết nhục mơ hồ ở phía trên rớt ra không ít, bên trong không ngờ lại lộ ra một tầng ánh sáng mơ hồ màu trắng sữa.
Trong lòng Lăng Thiên khẻ động, Kéo xoẹt vạt áo đưa xuống, Cầm lấy tròng mắt cự xà Lau một hồi. Nhất thời trên tay xuất hiện một hạt Châu rất tròn to cỡ bằng quả trứng gà, trong suốt. Đặt trong lòng bàn tay mơ hồ phát ra hơi ấm cùng với ánh sáng nhàn nhạt tản ra bốn phía, Hoá ra là một viên dạ minh châu hiếm thấy!
"Vừa mới rồi đúng là trách oan con cự xà này. Toàn thân nó đều là báu vật. Thật đúng Con rắn này quả thật là sống rất oai phong nha. Kiểu công hiến vô tư thế này thực sự làm cho bản công tử cảm động không thôi" Lăng Thiên quá đỗi vui mừng. Ngoài miệng nói cảm động, tay lại không chút lưu tình phân thây. Thuần thục lấy ra tròng mắt còn lại. Quả nhiên lại được thêm một viên dạ minh châu khác nữa, Hai khỏa dạ minh châu nằm trong tay hắn chiếu sáng lẫn nhau, Có thể gọi là kỳ quan
Lúc này, Đám người Lăng Trì đã hoàn thành việc chia nhỏ thịt rắn, Vây lại chỗ này. Nhìn thấy hai khỏa minh châu trong tay Lăng Thiên, Ai nấy đều xuýt xoa kêu lên kinh ngạc. Lăng Thiên nhìn hai khỏa minh châu, Trong lòng khẽ động, Bỗng nhiên toàn thân toát mồ hôi lạnh
Thân chứa nội đan giáp hỏa kỳ lân, Mắt tựa minh châu máu như vàng, ba ngàn năm sống trong lôi phong chấn động, Trong khoảnh khắc sẽ hóa rồng! Đây là một câu mà kiếp trước Lăng Thiên đọc được trong cuốn "Sơn Hà Dị Lục" khi đến phòng sách của Lăng gia, nói về một loại rắn có thể lột xác trở thành giao long. Loại rắn này là " Lân giáp Long", ý nói là da của nó có thể tu luyện đến mức độ đạo thương bất nhập, trong thân thể lại dưỡng dục ra nội đan, hai tròng mắt biến thành minh châu, áu trong cơ thể hóa thành màu vàng nhạt, thì con rắn này có thể ở trong nước lột xác trở thành giao long trong truyền thuyết!
Không thể ngờ trong thế giới này cũng có loại này, nhưng không hiểu may mắn thế nào mà đụng phải Lăng Thiên, Nhìn tình hình của con rắn này, ngoại trừ máu của nó hiện là màu đỏ thẫm chưa biến thành màu vàng kim ra, thì tất cả những thứ khác đều đã phù hợp với dấu hiệu lột xác hóa rồng. Xem ra con rắn này cho dù chưa đạt tới thọ mệnh ba ngàn năm thì cũng không còn kém bao nhiêu! Trách không được "hắn" ở ngay cạnh nước, nguyên lai là tùy thời chuẩn bị lẻn vào trong nước hóa thân thành rồng...
Toàn thân Lăng Thiên ướt nhẹp một tầng mồ hôi lạnh!
Quả nhiên là số đạp *** chó mà, hơn nữa còn là số *** chó tối đại! Con rắn này nếu không bị Vụ nổ kia làm cho choáng váng lại bị núi sập đập chết, nếu đám người Lăng Thiên ngộ nhỡ vui vẻ nhảy loạn gặp phải nó, con rắn cỡ này cũng tuyệt đội đủ để mọi người "chè chén" một bữa. cho dù tập trung sức mạnh của toàn bộ chúng nhân để thu thập nó, sợ rằng một trăm năm mươi tráng hán này cũng chẳng còn đủ được mấy người, thậm chí còn vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt!
Lăng Thiên cho dù tự tin cách mấy, cũng sẽ không dám cuồng vọng cho rằng mình có thể chống lại loại thượng cổ yêu thú này. Nó vốn là một loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đau có mấy người chân chính có cơ hội thấy qua? Mà đám người Lăng Thiên không chỉ nhìn thấy nó, lại còn lột da rút gân uống máu ăn thịt... Trời ạ! Hóa ra nó thực là một đại gia hỏa!
Nghĩ đến chổ này, Lăng Thiên nhịn không được mà kiểm tra tỉ mỉ lại một lần di hài của con rắn, sau khi không phát hiện ra cái gì nữa nhất thời dậm chân thở dài đáng tiếc, không uống sạch xà huyết còn lưu lại, đó tuyệt đối đều là thứ CựC kỳ tốt nha! Vậy mà mình không ngờ chỉ lấy có hai bình! Nếu lúc đó sớm nghĩ ra mà nói, cho dù là phải ném đi toàn bộ những thứ chứa trong các bình lọ gì đó cũng phải đổ cho thật đầy!
Nhìn hơn trăm vị đại hán trên lưng mỗi người đều vác theo từng khối thịt rắn cực lớn, Lăng Thiên cuối cùng cũng tìm về được chút thăng bằng, Ăn đi ăn đi, có ích chứ không có hại gì hết. Ôi. Xem ra một trăm năm mươi người này sau khi uống máu ăn thịt của con rắn này, thực lực chắc chắn sẽ phải tăng lên rất nhiều đây,
Khi Lăng Thiên đang suy nghĩ như vậy, mới phát hiện sắc mặt của hơn trăm người kia đều đã tím ngắ. Thân thể lay động lắc lư, bộ dạng như không thể chống đỡ nổi, trên mặt trên đỉnh đầu
Quyển 6
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-604/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận