Hoàng Phủ thế gia, ánh mắt Hoàng Phủ Tuấn trong chớp mắt bắn ra những tia nóng bỏng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nghĩ đến hơn một năm xa cách, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nàng ấy trở về, nhìn thấy phương dung tuyệt thế mà mình ngày đêm thươgn nhớ, liền nhịn không được trở nên kích động. Lại nghĩ đến gia chủ Thủy gia Thủy Mạn không đã thoáng như chấp nhận ý nguyện của mình, Hoàng Phủ tuấn gần như không thể nào tự kiềm chế.
Mộng tưởng nhiều năm sắp trở thành hiện thực, vị công tử thế gia này thực sự có chút gấp gáp.
"Rốt cục tới rồi". Lăng Thiên thở dài một hơi, cảm thụ được khsi tức của bùn đất ở phía xa xa, nhìn đại lục du sơn ngoạn thủy đã gần đến, có chút cảm giác vội vã. Cuộc sốgn trên biển, với Lăng đại công tử mà nói, thật sự quá mức khô khan không chút thú vị. Cảnh trí tráng lệ của biển trời mênh mông cố nhiên khiến cho kẻ khác say sưa, nhưng cảnh trí ấy cứ lặp đi lặp lại sẽ làm cho thị giác mệt mỏi, càng khỏi phải nói suốt ngày chỉ nhìn thấy duy nhất cảnh sắc ấy. Nhưng như vậy cũng còn đỡ, khó chịu nhất là nắm trong tay mọt tuyệt sắc mỹ nữ khiến thần hồn điên đảo mà lại không thể làm gì, khiến cho lăng Thiên mỗi ngày đều cảm thấy khó chịu, tiểu Lăng công tử cứ vào mỗi buổi sáng sớm lại ngẩng đầu kahsng nghị, rất đúng giờ
Nếu không phải Thủy Thiên Nhu nghiêm lệnh võ sĩ của Thủy gia chỉ được đứng ở tầng dưới, thì sợ rằng Lăng Thiên công tử còn khổ sở hơn.
Ở bên cạnh hắn, là Lăng Kiếm mặc một thân y phục kỳ dị, đứng thẳng như một ngọn tiêu thương.
"A Kiếm, ngươi nói mấy tiểu tử đó nhìn thấy chúng ta, sẽ có vẻ mặt thế nào?" Lăng Thiên cười ha ha, hít lấy một ngụm gió biển tươi mát.
"Ta đoán rằng, bọn hắn chắc hẳn sẽ khóc". Lăng Kiếm không khỏi mỉm cười, nói.
"Thật sao? Có muốn đánh cuộc chút không? Ta nói bọn chúng sẽ khôg khóc, dám đổ không? Nếu ai thua thì phải cởi hết y phục, lõa thể chạy một vòng quanh đại lục THiên Phong". Lăng Thiên cười hác hắc, vuốt vuốt cằm, trong mắt tràn ngập vẻ quỷ dị.
"Không dám". Lăng kiếm rùng mình một cái, thành thành thật thật lắc đầu. Nói đùa, từ nhỏ đến lớn, đánh cuộc với công tử chưa từng thắng lần nào...
Lõa thể chạy một vòng ? Mặt Lăng Kiếm còn chưa dày đến thế, lén nhìn thoáng qua Lăng THiên, Lăng Kiếm gật dầu chắc chắn, hắn tin tưởng rằng, lấy độ dày da mặt của công tử gia, lõa thể chạy một vòng khắp THiên Phong chừng sẽ không thèm đỏ mặt, hơn nữa, lấy công lực hiện tại của công tử, cho dù lõa thể chạy một vòng vị tất có ai có thể thấy bóng dáng hắn...
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.ĐIểm xám đen ở xa xa lớn dần lên. Hình bóng đại thuyền trong mắt chúng nhân càng lúc càng lớn. Từ từ cặp bờ.
Đệ tử Thủy gia đã phân ra làm hai bên. Lần này đến đón tiếp đoàn quân Thủy gia trở về đều là tinh nhuệ trong gia tộc. Mỗi người đều có diện mạo hiên ngang, nhìn không chớp mắt. Hoàng Phủ Tuấn dày mặt đứng ở bên cạnh Thủy Mạn THành cùng đi về phía trước. Chờ đợi đoàn người Thủy Thiên Nhu đang ngồi trên đại thuyền.
Không để ý tới Thuận Thiên Minh hung mệnh ở bên kia, hai nhà Hoàng Phủ không một ai phát hiện ra, hết thảy chúng nhân của Thuận THiên Minh đã đồng loạt xuống ngựa tự lúc nào. Lẳng lặng mà đứng ở một bên. Ba vị đầu lĩnh mang mặt nạ, ai nấy đều mang theo ánh mắt nóng bỏng, nhìn đại thuyền đã hoàn toàn dừng lại, đứng như tượng phật nghênh đón một nhân vật nào đó
Tiếng kèn chào đón u u vang lên. Một tuyệt sắc mỹ nữ y phục trắng như tuyết tựa như tiên tử dẫn đầu đoàn người, xuất hiện ở cửa khoang thuyền, tư thái ưu nhã, từng bước đi ra. Đối mặt với ánh mắt của mấy ngàn nhân mã ở trên bờ, sắc mặt thản nhiên thanh lịch bất biến. Vẻ thanh lãnh vốn như cũ nhưng lại tản ra khí đọ ung dung cao quý và trang nhã, tựa như mây giăng biển xanh, ôn nhuận như ngọc, lại thanh cao không thể với tới.
"Hoan nghênh Nhu tiểu công chúa trở về!" Võ sĩ Thủy gia nhất tề hô to. Thanh âm chấn vài dặm.
Trong mắt Thủy Thiên nhu hiện lên một tia xót xa nhàn nhạt, một chút thê lương không tên. Lại nhớ đến ca ca thân sinh thủy Thiên Huyễn đã vĩnh viễn vùi xương nơi đất khách Thiên Tinh xa xôi, không kiềm chế được mà khẽ than nhẹ một tiếng. Sau khi thu lại chút đau xót, thê lương, mới chậm rãi xuống thuyền. Võ sĩ Thủy gia ở trên thuyền, ai nấy đều bừng bừng cao hứng. Cảm giác vô cùng thoải mái sau khi dạo qua cõi chết trở về. Làm cho những người này phi thường kích động. Nối đuôi theo sau Thủy THiên Nhu đi xuống.
Dưới những tác động của Lăng Thiên, mặc dù Thủy gia đã tổn hại hơn sáu thành nhân thủ ở đại lục THiên TInh, nhưng cuối cùng vẫn có thể thành công lập cứ điểm của Thủy gia tại đại lục THiên Tinh, cũng đạt được sự thừa nhận của một thế lực lớn tại đại lục này là Lăng gia, trên một phương diện ý nghĩa nào đó đã thực hiện được phân nửa tâm nguyện của tổ tiên thủy gia. Chỉ cần một phần công lao này, đã vượt rất xa cái mà người ta gọi là đại công, cho dù có hy sinh bao nhiêu người, thì để có một cọc công lao như vậy, hết thảy đều không còn trọng yếu nữa.
Thủy Mạn Thành trong lòng tức giận, nhưng người này cũng có thể coi như một con cáo già, giấu diếm thanh sắc, từ trong đám người đi ra, muôn vàn thân thiết mà ôn tồn nói:
"Thiên Nhu chất nữ một đường khổ cực rồi. Lần này đến Thiên Tinh, chiến quả huy hoàng, không những thế còn kiến lập được nền tảng cơ nghiệp vững chắc cho Thủy gia ta tại đại lục THiên TInh, thật sự là càng vất vả, công lao càng lớn, thật đáng mừng".
Thủy Thiên Nhu bình tĩnh, hơi khom lưng nói: "Đa tạ tam thúc khích lệ. Vì cơ nghiệp của Thủy gia xuất lực, đâu dám kể công. Hôm nay thiên Nhu trở về, dĩ nhiên lại phiền tam thuc tự mình đến đây tiếp đón ,chất nữ thật sự là được yêu mà sơj, vô cùng cảm kích, hơn nữa, về phần chiến dịch trước đây, hao binh tổn tướng, tổn hại rất nhiều đệ tử tinh nhuệ, Thiên Nhu nào có mặt mũi gì nói chuyện công lao, lại càng không thể nói càng vất vả công càng lớn. Đường huynh THiên Giang lại bất hạnh mà gặp phải độc thủ của tặc tử, chất nữ mỗi khi nhớ đến, trong lòng đau như dao cắt, lúc này gặp mặt tam thuc, thật sự là xấu hổ vô cùng".
Cơ nhục trên mặt Thủy Mạn Thành co quắp kịch liệt, nhãn thần sắc bén, cắn răng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lại có vẻ dữ tợn thêm vài phần. Từ trong thư tín không ngừng truyền về, hắn đâu thể không rõ ràng nguyên nhân vì sao nhi tử của mình chết? Nếu nói trong đó không có bóng dáng của Thủy THiên Nhu, đánh chết hắn, hắncuxng không tin. Lúc này thấy thủy Thiên Nhu bỡn cợt hắn, dùng bộ mặt giả dối mà nói như vậy, trong lòng không khỏi ngập đầy hận ý.
"Thiên Giang vì gia tộc mà hy sinh bản thân, chính là đáng mặt nam nhi Thủy gia ta, Nhu nhi không cần phải để trong lòng. Tam thúc tuy bị thương mà vẫn thấy vinh dự". Thanh âm nhẹ nhàng của Thủy Mạn Thành, ẩn chứa sát khí nhàn nhạt, không ngờ lại làm như không chịu chút áp lực nào.
"Đúgn vậy, Thiên Giang đường huynh không thể vì tam thúc mà lưu lại cốt nhục kéo dài hương hỏa đã mất đi, cứ như vậy mà bước lên hoàng tuyền, buông tay về Tây, thiên địa cũng vì thế mà động dung". Thủy Thiên Nhu tựa hồ có chút áy náy nói.
Nói đến truyền thừa hương hỏa, Thủy Mạn Thành càng không thể nhịn được nữa, sắc mặt như mây đen, răng cắn vào môi đến tóa máu, ồ ồ thở hổn hển mấy hơi nói:
"Chất nữ đi đường xa khổ cực, vẫn nên trở về nhà nghỉ sớm đi. Có chuyện gì , đợi sau này tổng hội rồi nói rõ ràng sau".
Thủy Thiên Nhu gật đầu nói:
"Tam thúc nói không sai, có chuyện gì đợi tổng hội rồi chúng ta sẽ nói cho rõ ràng". Dứt lời ngẩng đầu bước đi.
Mặt Thủy Mạn Thành tái xanh nói:
"Sao lại chỉ có một mình nữ chất, lẽ nào Thiên huyến lần này không trở về sao?"Khóe miệng Thủy THiên Nhu thống khổ co quắp, dừng chân, không xoay người lại, buồn bã nói:
"Đại ca bị thương rất nặng, may mà ông trời phù hộ, đại ca đã được tiền bối TỐng Quân thiên Lý của Vô Thượng THiên mang đi. tin rằng sẽ không lâu sau, một ngày nào đó huynh ấy sẽ trở về. Những gì nên thuộc về huynh ấy, người khác có si tâm vọng tưởng cũng vô ích". Nói xong hai câu cuối cùng, Thủy Thiên Nhu chợt xoay người lại, hai ánh mắt như lãnh điện nhìn Thủy Mạn Thành, đồng dạng, tràn đầy sát khí.
Hai thúc chất, bốn mắt có thể nhìn thấy trong đáy mắt đối phương là cừu hận sâu sắc khó bề giải quyết.
Một hồi lâu, Thủy Thiên Nhu hừ một tiếng, thu liễm ánh mắt, quay đầu bước đi thật nhanh. Song quyền của Thủy Mạn Thành nắm chặt, nền đá dưới chân, đã bị hắn giẫm lên thành hai vết chân thật sâu.
"Thủy... Thủy cô nương, nàng rốt cuộc đã trở về?" Một giọng nói kinh hỉ mang theo sự hỗn loạn vang lên:
"Ta... Ta nghĩ đến nàng thật nhiều".
Sắc mặt Thủy thiên Nhu trầm xuống, sắc thái khiển trách không chút giả dối:
"HOàng Phủ công tử, xin công tử tự trọng. Những lời như thế mà ngươi cũng có thể tùy tiện nói ra hay sao?"Vốn dĩ Hoàng Phủ Tuấn thần hồn dao động, khôgn thể tự kiềm chế, nhưng nghe thấy Thủy Thiên Nhu lời nói giận dữ thần sắc nghiêm trang, không chút cố kỵ nói ra trước mặt chúgn nhân, tuyệt không lưu lại chút mặt mũi cho hắn như vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Tuấn trầm xuống, không khó chịu, phẫn nộ nói:
"Nhu muội, có lẽ nàng còn chưa biết, Thủy bá phụ đã đáp ứng hôn sự của chúng ta. Hôm nay ta đặc biệt đến đây để nghênh đón nàng, cũng đã được sự đồng ý của Thủy bá phụ, cũng gần đến lúc gia kết tình thông gia, sau đó không lâu chúng ta sẽ kết làm phu thê, còn cái gì là ta không thể nói chứ?""Kết làm phu thê? Ngươi chưa tỉnh ngủ phải không? Ngươi xứng sao?" Thủy THiên Thu cười nhạo một tiếng, chán ghét nói:
"Hoàng Phủ Tuấn, ngươi không nên làm người si nói mộng, chuyện ngưoi muốn kết phu thê với ta là không có khả năng. Cho dù nam tử thiên hạ chết hết, ta cũng không gả cho một tên dâm tặc vô sỉ như ngươi". Trên mặt thủy thiên Nhu hiện lên một tia cười nhạt , cùng với cực kỳ khinh bỉ, nhìn Hoàng Phủ Tuấn:
"Ngươi cho là những hành động thương thiên hại lý mà ngươi làm, không một ai hay biết hay sao?"Khuôn ặmt nhỏ nhắn tuấn tú của Hoàng phủ Tuấn đỏ rực lên, thực là có muốn giải thích cũng không thể. tiểu tử này trời sinh tuấn tú, tầm hoa vấn liễu khắp nơi, vô luận là nữ tử khuê các hay là thiéu phụ có chồng, đều khó thoát khỏi ma chưởng của nó. Những năm gần đây nếu nói ít cũng đã làm ô nhục hơn trăm nữ tử trinh tiết. chỉ vì mấy năm gần đây, Hoàng Phủ thế gia đại trướng thế lực, không một ai có thể trừng trị, mới khién cho hắn nhởn nhơ ngoài vương pháp. Trong ánh mắt Hòag Phủ Tuấn lộ ra một tia thâm độc, trong lòng thầm tức giận mà mắng nhiếc: tiểu tiện nhân. Đừng có càn rỡ, chờ lão tử lấy ngươi về, lão tử sẽ đặt ngươi dưới thân, cho ngừoi sẽ nếm trải thủ đoạn của lão tử dài ngắn
Nhưng trong miệng lại ôn nhu nói:
"Nhu muội muội, hôn nhân đại sự như thế, trước nay đều là phụ mẫu sắp đặt, đã có lời mai mối, chỉ sợ không phải do lòng này ý ta nữa". Ý rằng, phụ thân ngươi đã đồng ý, ngay cả ngươi có ý kiến , hoặc giả không nguyện ý, cũng hoàn toàn vô ích.
Nếu là thường ngày, có lẽ Thủy Thiên Nhu có thể chỉ hoảng hốt một chút, nhưng hiện tại nàng đã biết Lăng Thiên cùng đi với mình đến đại lục Thiên Phong, trong lòng sớm đã như thái sơn vững chãi, há có thể để Hoàng Phủ Tuấn ở trong lòng, cười lạnh một tiếng nói:
"Thật không?" Sau đó không buồn để ý đến loại tiểu nhân như hắn, cũng không nhìn lấy một lần, từ bên người hắn lướt qua, dần dần đi xa.
Quyển 7