Đại quân của Ngọc Gia ở phía quận Yên khi nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, quả thật đủ làm họ phát điên, vốn dĩ thấy đội quân bên mình đang lao về hội hợp với đại quân chủ lực, tuy đội hình có hơi chút hỗn loạn, nhưng xét cho cùng thì vẫn là quân bên mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy đại hỉ, ai nấy đều nghĩ là quân đội bên mình đã có thêm sự tăng viện! Bất luận nhiều hay ít, cũng đều là tăng thêm quân lực ya. Lúc này binh lực hai bên đang là ở thế cân bằng, nhưng nếu như bên mình có thêm lực lượng, thì chắc chắn có thể tăng thêm không ít thực lực.
Điều này đối với chiến trận mà nói là cực kì có lợi.
Các thống lãnh đại quân ngoại vi không dám chậm trễ, lập tức xem xét xem phải bố trí đội quân mới đến này như thế nào, theo tình hình bình thường mà nói, đám quân mới đến này chắc chắn phải dừng lại đóng ở vị trí cách đại quân chủ lực tầm mấy dặm, để tạo thời gian cho các tướng chỉ huy trong doanh trại xắp xếp, đưa dần những người này vào trong doanh trại, kiểu gì cũng phải cần có một quá trình tuần tự từ từ, sau đó mới có thể cùng nhau chiến đấu với kẻ địch.
Nhưng ai ngờ đám quân khốn nạn này không cần biết gì cả cứ lao ầm ầm, loạn tùng bậy vào trong doanh trại, không những thế tuyệt đại đa số đều là không theo cổng chính mà vào, hoàn toàn không để ý đến sự xắp xếp của các tướng lĩnh chỉ huy, trực tiếp lao vào từ 4 phương tám hướng, không ít người lao đâm vào cọc buộc ngựa chết trợn mắt, đây còn ra thể thống gì nữa….
Nếu như còn có điều gì đáng để tán dương nữa, thì đó chính là những cạm bẫy mai phục dày đặc của Ngọc Gia, do không có chuẩn bị gì trước khi xảy ra chuyện, những cạm bẫy mà Ngọc Gia bố trí ở bên này hoàn toàn không bị lãng phí, bụp bụp cứ như là vứt bánh trôi vào nồi, trong chốc lát những tiếng kêu thảm thiết vang khắp trời, những âm thanh thảm thiết đó thậm chí còn thê thảm hơn ở chiến trường chính đến mấy phần, các người nếu như dừng lại cách vài dặm đợi ta bố trí thì sao có thể có chuyện này được ya….
Phòng tuyến cạm bẫy của Ngọc Gia không thể nói là không dày đặc, nhưng dù có dày đặc hơn đi chăng nữa cũng không chống đỡ được mười mấy 2 mươi vạn đại quân, người trước lấp đầy hố người sau dẫm lên mà lao đến ya, cứ như vậy bị chính quân đội của mình làm cho tan tác tan hoang, hơn nữa, với số lượng quá lớn như này, đã thành công phá vỡ được phòng tuyến rồi, vẫn không hề có ý dừng lại, mà còn đang tiếp tục tiến vào sâu hơn, chẳng nhẽ đây là quân đội của Lăng Thiên mặc trang phục quân mình?
Thế vẫn chưa hết, đại quân của Tiêu Phong Dương bám theo bọn Tây Môn Tạp cũng lao đến từ phía sau, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Tiêu Phong Dương khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, vung tay hét lớn:
"Toàn quân đánh vào, đâm chéo vào doanh trại của Ngọc Gia, mở một lối đi, dốc hết toàn lực, hội hợp với ba vị đại soái phía trước doanh trại Ngọc Gia".
Lập tức hơn 40 kị sĩ giống như cuồng long phát nộ, hình thành lên một hình tam giác lớn, dựa vào khí thế không thể chống đỡ đâm thẳng vào doanh trại Ngọc Gia. Người ở phía đầu của hình tam giác đó, chính là Đệ Nhất Lâu chủ Lăng Kiếm đại nhân, trong tay hắn lúc này chính là thanh Thanh Long Thất Tinh Đao mà Lăng Thiên từng dùng để tung hoành trong 50 vạn đại quân năm đó! Thanh đao mỗi một lần vung lên là có hàng loạt đầu lâu văng lên không trung, những thanh đao khác của binh lính Ngọc Gia chạm vào thanh đao này đều là gẫy vụn. Lăng Kiếm hét lớn một tiếng, quần áo đen ngựa đen, giống như một tia chớp đen nhánh lao vào trong đám người, không ai có thể chống đỡ được hắn.
Phía sau hắn chính là tâm huyết nhiều năm của Lăng Thiên, là sát thủ tinh nhuệ của Đệ Nhất Lâu và hơn 40 huynh đệ có tên bắt đầu bằng chữ
"Lăng". Hơn 40 người này nếu so sánh với thiên binh vạn mã thì đúng là quá nhỏ bé, nhưng chính hơn 40 người này giống như mũi tên sắc nhọn dọn đường cho đại quân của Tiêu Phong Dương, hình tam giác mà họ hình thành giống như một cơn lũ quét, tàn phá tất cả những gì trên đường đi, trực tiếp mở ra một tuyến đường máu tiến thẳng vào doanh trại Ngọc Gia.
Tiền phương bọt tuyết tung trào, đầu người lăn lông lốc, hai bên trái phải đầy rẫy xác người, máu chảy thành sông, những binh sĩ của đế quốc Thần Châu đi theo sau những sát thần này gần như là hoàn toàn không có cơ hội để xuất thủ, cứ thế xách đao gào thét chạy theo đằng sau, giống như là một đội quân mặt mày dữ tợn đang cùng nhau chạy maraton vậy.
Một đường chạy maraton được dải bên dưới là máu và xác chết.
Lăng Kiếm sau lần cùng với Lăng Thiên xông pha doanh trại trước đó, trong lòng lúc nào cũng lưu luyến không quên, hắn khát vọng có thể được một lần như vậy nữa, hôm nay cuối cùng cũng được thỏa lòng mong ước, thanh Thanh Long Thất Tinh Đao trong tay không ngừng vung lên, trong lòng hắn hiện lên cảnh tượng hắn cùng Lăng Thiên thỏa sức chém giết 10 vạn đại quân năm đó, bất giác hào khí bốc lên, ngẩng mặt lên trời gầm lớn một tiếng.
Ai cũng không thể ngờ được, trận quyết chiến mà Lăng Thiên nói, chính là ở đây.
Ba đại binh đoàn tiền phương tập hợp toàn bộ binh lực của đế quốc Thần Châu, tổng cộng có đến trăm vạn quân, nhưng cũng chỉ là Lăng Thiên cố ý lấy danh nghĩa mà thôi, sát chiêu thật sự chính là bên phía Tây Môn Tạp và Tiêu Phong Dương.
Dựa vào đại quân trăm vạn để kiềm hãm quân chủ lực của Ngọc Gia, mỗi ngày đều là quấy rối một chút, không để cho đối phương có được thời gian yên tĩnh; nhưng phía Tiêu Phong Dương và Tây Môn tạp bên này, Tây Môn Tạp vừa đánh vừa lùi, gây nên vô số sự bất ngờ, tạo nên một đội quân tháo chạy nhếch nhác đến cực điểm, nhân số cũng là hỗn tạp đến cực điểm, từng bước áp sát về phía đại bản doanh Ngọc Gia.
Đến lúc cận kề, Lăng Thiên lo sợ Ngọc Mãn Lâu đột nhiên hoàn hồn trở lại, hiểu ra được ý đồ của hắn, thế là liền lệnh cho ba đại binh đoàn của bọn Thẩm Như Hổ toàn quân phát động một lần
"tổng công kích", tạo cơ hội cực tốt cho Tây Môn Tạp.
Mà Tây Môn Tạp quả nhiên không phụ lòng Lăng Thiên, nắm chặt lấy cơ hội này, 20 vạn bại quân cộng thêm các loại các kiểu binh mã thu nạp dọc đường, tổng cộng hơn 30 vạn quân, một đội bại quân hỗn tạp như vậy, bất luận là đối với thế lực bên nào mà nói, đều là một sức mạnh không thể xem thường, nếu như không thể loại bỏ, kể cả là sau này đều rất có thể trở thành một nguy cơ tiềm tàng.
Hi vọng chúng tiếp tục tác chiến đương nhiên là điều không thể, nhưng sức phá hoại tiềm tàng của đội quân này cũng là không gì sánh bằng, một khi đến thời khắc sinh tử, những thứ gọi là mệnh lệnh, kỉ luật quân sự đều không còn được xem là gì, kẻ nào kẻ nấy chỉ muốn thoát chết, nhưng ngoài việc cắm đầu chạy về phía trước thì chúng đã không còn chỗ nào khác có thể chạy.
Những cạm bẫy bên ngoài của các người chẳng phải là nhiều lắm sao? Ta chính là muốn dùng quân lực của các người phá hoại những cạm bẫy của chính các người.
Mà điều có lợi nhất là, Lăng Thiên còn đặc biệt xắp xếp toàn bộ bọn Lăng Kiếm vào trong đội quân của Tiêu Phong Dương, có những cao thủ siêu cấp giết người không chớp mắt này, chắc chắn sẽ tạo được thế như bão tố, một mũi tên không thể bị đánh bại, bám ngay theo sau đám tàn binh bại tướng đó, đục thẳng vào trong doanh trại của Ngọc Gia, đó mới chính là sức mạnh cường thế đủ để quyết định đại cục.
Đương nhiên, nếu như không có sự phối hợp trước đó của trăm vạn đại quân, bọn Lăng Kiếm có dũng mãnh hơn nữa thì cùng là vô dụng, xét cho cùng thì sức người có hạn, sức mạnh của cá nhân có lớn hơn nữa, cũng khó có thể địch được cả vạn người. Nhưng nhờ sự phối hợp tỉ mỉ ăn ý về nhiều mặt, đã trực tiếp tấu lên bài ca báo tử cho trăm vạn đại quân của Ngọc Gia.
Những sự bố trí này, mắt xích này nối chặt với mắt xích kia, bất luận là mắt xích nào xảy ra sự cố thì cả kế hoạch lớn này sẽ vì đó mà hỏng bét. Nhưng tất cả mọi người, hoặc là hữu tâm hoặc là vô ý lại phối hợp với nhau một cách hoàn mĩ, trời giúp ta đây mà! Lăng Kiếm haha cười lớn, mùi máu tươi tanh nồng ở xung quanh xộc lên mũi và những tiếng kêu gào thảm thiết đã kích thích thần kinh của hắn hưng phấn một cách dị thường, con hắc mã giống như phi long lao thẳng vào đội hình đông nghịt của địch phía trước, hắn hoàn toàn không thèm để ý đến những mũi tên đang được bắn đến, tên vẫn chưa lao đến trước người thì đã bị chân khí hùng hậu của hắn chặn lại.
Thanh trường đao vung lên , mười bảy cái đầu người đồng loạt rơi xuống, kéo mạnh dây cương, con tuấn mã nhảy vọt lên không, phóng qua những thi thể vẫn chưa kịp ngã xuống này, ánh sáng trắng của thanh đao lại lóe lên, lại có mười mấy cái đầu người giống như dưa hấu lăn lông lốc xuống, toàn thân Lăng Kiếm đều bị máu thấm ướt, trên mặt cũng là dính toàn máu, giống như một con quỷ xông ra từ biển máu.
Vô số các binh sĩ của Ngọc Gia khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, hai chân đều mềm nhũn, sợ hãi vô cùng.
Càng có không ít người hét lên kinh hãi, quay đầu bỏ chạy về phía đại quân đông ngịt bên mình, họ còn có thể chạy đi đâu nữa đây?
Lăng Kiếm không cần biết gì cũng không quan tâm gì cả, có thể gọi là thỏa sức chém giết, dũng mãnh lao lên, máu chảy đầy đồng.
Phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hú dài, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh cột cờ của Ngọc Gia, trên người mặc áo bào màu vàng kim, chính là một cao thủ cấp bậc kim ngọc của Ngọc Gia! Hắn đứng trên đỉnh cột cờ cao cao, im lìm bất động, bất thình lình hét lớn:
"Đệ Nhất Lâu chủ, có dám đánh một trận với ta?".
Người này chính là đội trưởng đội chấp pháp của Ngọc Gia, cũng là một trong những cao thủ đã ẩn thế rất lâu rồi của Ngọc Gia, hắn từ sớm đã nhìn ra, tuy lúc này bốn bề đều là quân địch, nhưng sự uy hiếp lớn nhất chính là đám nhân mã đánh xiên qua doanh trại này, đặc biệt là mấy chục người đi đầu, càng là cao thủ tuyệt thế.
Nếu như không thể kiềm chân được sức mạnh đi đầu này của họ, chỉ sợ đến cuối cùng cả trăm vạn đại quân ta sẽ bị họ làm cho toán loạn, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội để cứu vãn nữa.
Lăng Kiếm chớp mắt một cái, liếc nhìn hắn, nhưng không hề để ý đến hắn, tiếp tục vung đao chém về phía trước. Ý của Lăng Kiếm là rất rõ ràng:
"Mày muốn chiến thì cứ đến mà chiến, ông nội mày đang bận lắm không có thời gian để ý đến mày đâu".
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comNgười đó đại nộ, một tiếng thét lớn vang lên, từ trên đỉnh cột cờ lao vọt đến, soạt một tiếng hạ xuống, giẫm lên vai của các binh sĩ Ngọc Gia lao như bay về phía Lăng Kiếm.
Lăng Kiếm đến chớp mắt cũng không chớp một cái, thúc ngựa lao về phía trước, nhiệm vụ của hắn hiện nay không phải là thể hiện bản thân, nhiệm vụ chính của hắn lúc này là mở một con đường máu xuyên qua đại quân trăm vạn của Ngọc Gia, ra sức gây náo loạn lòng quân của Ngọc Gia, hiện giờ tuy chúng đã hỗn loạn toán tác, nhưng vẫn là chưa đạt đến mục đích yêu cầu.
Đây xét cho cùng thì vẫn là đại quân trăm vạn ya, không phải là vài trăm hay vài nghìn người, nếu muốn chúng thất bại triệt để, thì kể cả là binh lực tương đương, cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ.
Tên cao thủ Ngọc Gia đó chớp mắt đã thấy lao đến khoảng không phía trên đầu Lăng Kiếm, râu tóc phấp phới trong gió, gầm lớn:
"Đồ chuột bọ nhát gan, dám cuồng ngạo tự xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ, ăn một kiếm của ta đây".
Lăng Kiếm kẹp mạnh hai đùi, chiến mã lao vọt về trước, hoàn toàn không để ý đến tên cao thủ đó, chạy ra khoảng cách cách hắn hơn một trượng, tiếp tục đại khai sát giới.
Tên cao thủ Ngọc Gia đó tức đến nỗi toàn thân rung lên bần bật, đang định tiếp đất vọt người lên để đuổi theo, đột nhiên từ trong đám quân bên dưới mà hắn vốn dĩ không coi ra gì soạt soạt liên tiếp lao vọt lên 5 bóng người, loáng cái đã bao vây lấy hắn ở trên không, 6 thanh trường kiếm lóe lên cùng với màu đỏ của máu, đâm mạnh về phía hắn! Kiếm khí như muốn xé rách bầu trời, phát ra những tiếng rít ghê răng, phía trước phía sau, đều là những cặp mắt lạnh băng băng, bất giác hắn cảm thấy cực kì kinh hãi.
Mấy người này bất luận là ai cũng không phải là kẻ tầm thường, ai nấy sát khí xung thiên, khí thế hùng hồn, đều là những cao thủ tuyệt thế, trong lòng hắn bất giác cảm thấy hối hận vô cùng.
Cho dù là một người trong số đó, hắn muốn đánh thắng thì cũng phải trả một cái giá đắt, lúc này đây có đến 6 người cùng vây lấy hắn, mà bên dưới còn có đến hơn 30 người nữa đang muốn lao lên.
Chính lúc này tên cao thủ kim ngọc này gần như là muốn vứt kiếm mà chạy, nhưng đã là quá muộn. Bọn Lăng Trì khó khăn lắm mới gặp được một tên gọi là có chút bản lĩnh này, mà trước đó Lăng Kiếm đã bỏ qua rồi, làm sao họ có thể tha ho hắn? Lập tức giống như đám sói đói bâu lấy hắn.
Lăng Thập Thất trên vai bắn ra một tia máu đỏ, khoảng áo trước ngực Lăng Điện bị chém rách một đường, lộ ra áo giáp vàng ở bên trong, cả 6 người thân nhẹ như chim én, đồng thời rơi xuống ngay chính yên ngựa của mình.
Tên cao thủ kim ngọc đó phẫn uất chỉ tay về phía Lăng Kiếm, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, đột nhiên phựt phựt vài tiếng, toàn thân người hắn đột nhiên bắn tung tóe trên không trung, đợi đến lúc thân người hắn từng mảng từng mảng thịt rơi xuống đất, thì bọn Lăng Trì từ sớm đã thúc ngựa đuổi theo phía sau Lăng Kiếm.
Tên cao thủ kim ngọc này chết một cách tương đối là uất nghẹn, dựa vào võ công của hắn, cũng có thể được xem là cao thủ đương thế, tin chắc rằng kể cả là Lăng Kiếm đích thân giao chiến với hắn, thì cũng phải bỏ chút công sức mới có thể giành được thắng lợi, nhưng sát thủ của Đệ Nhất Lâu đâu có phải là bậc kém cỏi, lại là 6 người cùng lúc xuất sát chiêu? Kể cả là Ngọc Mãn Lâu thì cũng phải né tránh, huống hồ là hắn?
Hôm nay hắn đến với một khí thế hùng dũng, không ngờ chỉ trong thời gian giao chiến chưa đến một cái chớp mắt liền biến thành hàng loạt mảng thịt rơi đầy đất.
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 7