Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế Chương 162: Huyền Băng, Đại Địa Hiển Thần Quang

Thánh Ma xông tới cắn xé, Diệp Phong kiếm khí tung hoành, Tiểu Hắc xuyên qua lại như con thoi đánh bừa. Một người hai thú phối hợp cực kỳ ăn ý. Lam điêu kỵ sĩ chỉ có thể giảm bớt tốc độ tiến lên của họ, căn bản không thể gây thương tổn gì cho họ!
"Đây là thực lực của Quang Minh sáo trang sao? Song đầu cự long, biến thái hầu tử. Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ này có ba thứ này thật sự là may mắn mà!"
Khắc Lôi và Bác Bỉ nhìn một người hai thú cường hãn, không chỉ là không hề sợ hãi, ngược lại còn ăn ý từ trên không hạ thấp xuống, dứng lại phía trên đám xạ thủ, muốn dẫn dụ bọn Diệp Phong xuống rơi vào tầm bắn, dùng mưa tên giải quyết cự long và con khỉ của hắn trước!
"Hắc hắc, xem ra hai tên ngu ngốc đó muốn dùng cung tên đối phó chúng ta. Hảo, lão tử cho các ngươi kiến thức một chút lực phòng ngự của Quang Minh thánh giáp!" Diệp Phong trong lúc vung kiếm, đã thấy hành động của Ba Bỉ và Khắc Lôi, trong đầu khinh thường cười thầm, vừa định nhảy khỏi lưng rồng, trực tiếp lao xuống giải quyết bọn chúng, phía tây bắc đột nhiên có một đạo "Băng lam thần quang" bắn mạnh lên trời, bắn thẳng về phía chân trời!!!

"Huyền băng sáo trang?!" Mọi người chung quanh giáo đình, nhìn băng lam thần quang phía tây bắc, tất cả đồng thời nghĩ tới danh tự của sáo trang, lộ ra thần sắc chấn động, chém giết kịch liệt cũng vì thế mà ngừng lại.
"Trời ạ, lão tử vừa mới phóng thích bạch mang thần quang, bên kia lại có băng lam thần quang, muốn thị uy với lão tử à?!" Diệp Phong cưỡi rồng nhìn về phía tây bắc, ngiêng đầu suy nghĩ, trong đầu ý nghĩ xấu xa với Huyền băng sáo trang đã nổi lên.
Thần quang mỗi lần xuất hiện, nhất định chấn kinh cả Nam Bắc đại lục, trước tiên là bạch mang thần quang. Cường giả các nơi đều đoán ra là Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ đang sử dụng thần khí, phản ứng cũng không lớn lắm, nhưng băng lam thần quang vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt và ý tham của cường giả các nơi.
"A! Trời đất. Các ngươi mau xem phía tây nam, Quang Minh nữ thần tại thượng, đại địa thần quang, là thần quang của đại địa sáo trang!!"
Băng lam thần quang chưa tiêu tán, phía tây nam lại đột nhiên lóe lên đại địa thần quang. hướng thẳng phía chân trời, ẩn ước ý muốn cùng băng lam thần quang tranh đua vẻ tươi sáng, mọi người chung quanh giáo đình thấy thế, đều giật mình trợn mắt há mồm, không thể nghĩ được chỉ trong vòng một ngày lại có đến ba đạo thần quang xuất hiện!
"Ngã nhật, lại có xuất hiện một bộ đại địa sáo trang? Đây là hấp dẫn, trắng trợn hấp dẫn. Mẹ kiếp, đây không phải là hấp dẫn lão tử tới cướp chứ?!" Diệp Phong nhìn băng lam thần quang một hồi, lại nhìn đại địa thần quang một hồi, trong miệng khẽ lầm bầm mắng chửi. Hai tròng mắt láo liên đảo loạn lên, nhìn qua là thấy trong đầu toàn ý nghĩ vô sỉ.
"Các huynh đệ, nhanh tiêu diệt quân địch rồi đi cướp thần khí a!" Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc, từ giật mình bừng tỉnh trước tiên, thúc ngựa hô hào Liệt Diễm kỵ sĩ ném tạc đạn, rồi kết triển dực đại trận tiến gần bọn địch, cuồng mãnh trùng phong!
Thần khí sáo trang không ai không muốn, Ba Bỉ và Khắc Lôi nghe được tiếng reo hò của chiến trận, giật mình tỉnh táo lại, lập tức ra lệnh bộ hạ toàn lực công kích, muốn nhanh chóng giải quyết sự tình ở đây nhanh đến mức có thể, điều tra nguyên nhân của hai đạo thần quang!
"Lôi Ân, địch quân phần lớn là giáo đồ tín phụng nữ thần, không muốn gây ra quá nhiều giết chóc. Mau giải quyết Khắc Lôi và Ba Bỉ!" Á Sắt Lâm giáo hoàng xinh đẹp, tung cánh lao tới bên lưng Thánh Ma, giúp tiểu tình nhân ngăn cản công kích của Lam điêu kỵ sĩ chung quanh, mở miệng lo lắng thúc giục.
"Hảo, nàng cẩn thận đối phó lũ đại điểu kỵ sĩ này. Ta đi xử lý hai tên ngốc đó!" Lưu manh đoàn trưởng đang trong tà ý, nghe tình phụ mĩ diễm nói xong, lập tức gật đầu dặn dò, nhún người hảy khỏi lưng rồng, lao người nhắm về hướng Ba Bỉ và Khắc Lôi phía dưới!
"Ha ha ha, tên ngốc này ngang nhiên dám nhảy khỏi lưng rồng. Lam điêu kỵ sĩ, chộp hắn từ trên không xuống cho lão tử, ta muốn xem Quang Minh sáo trang phòng hộ cho hắn như thế nào!" Hoàng tử Khắc Lôi nhìn Diệp Phong từ phía trên lao xuống, hưng phấn ha ha cười to, ra lệnh cho Lam điêu kỵ sĩ công kích hắn. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
"Một tên yếu ớt vô tri, vĩnh viễn không biết được cái gì là thực lực tuyệt đối. Khắc Lôi, Ba Bỉ, đến minh giới mà thực hiện cái dã tâm rắm chó của các ngươi!!"
Diệp Phong nghe Khắc Lôi nói, mắt thấy một số lớn Lam điêu kỵ sĩ lao tới, lập tức khinh thường cười khẽ, thân hình xoay tròn cực nhanh trên không trung, chánh khí phong cuồng tản ra hình thành một đọa long quyển (lốc xoáy) kình khí, hơn nữa càng xoay càng lớn. Quang Minh nguyên tố chung quanh cũng theo đó bạo động, lấy hắn làm trung tâm, ở chung quang xoay tròn xuất ra mất trăm long quyển kình khí càng lúc càng lớn, từ trên không phóng xuống Khắc Lôi và Ba bỉ phía dưới.
Một ít Lam điêu kỵ sĩ muốn công kích Diệp Phong, tiến vào phạm vi của long quyển kình khí, đối mắt loang quyển kình khí đột nhiên xuất hiện, rơi vào tình huống không nơi né tránh, tất cả đều bị vô tình xé nát. Bọn Lam điêu kỵ sĩ phía sau chưa tiến vào phạm vi, thấy tình huống này đều kinh hãi, không dám đến gần long quyển kình khí!
"Điều này, điều này, không có khả năng, như thế nào lại có võ công thần kì như vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân là do Quang Minh sáo trang??" Khắc Lôi hoàng tử trợn mắt há mồm nhìn mấy trăm cái long quyển kình khí trên trời, trong đầu cực độ không tin.
"Khắc Lôi hoàng tử, mau tránh, mau tránh khỏi phạm vi công kích của kình khí trên không!" So với Khắc Lôi hoàng tử đang trợn mắt há mồm, Ba Bỉ chủ giáo có thực lực nhỉnh hơn thấy tình huống này, trong lòng biết rõ không thể kháng cự, lập tức kinh hoảng kêu gọi Khắc Lôi một tiếng, nhanh chóng thúc giục Bạch vũ độc giác thú bay ra bên ngoài.
"Con mẹ các ngươi đi chết hết cho lão tử !"
Diệp Phong đang xoay tròn trên không, mở miệng quát lớn một tiếng, trong cơ thể đột nhiên dũng xuất một đạo chánh khí, nhanh chóng xông thẳng đến chân trời. Thoáng chốc, chân trời xuất hiện trận trận kinh lôi, điện lưu xuyên qua lại, một đạo thiểm điện từ trên cao quán nhập vào trong long quyển khí kình, quần quanh đan xen vào kình khí, nhanh chóng lao xuống, như một con điện long, tình cảnh thật là kinh nhân!
Khắc Lôi hoàng tử nghe Ba Bỉ nói xong, còn chưa kịp phản ứng, mắt thấy tuyệt chiêu của Diệp Phong đột nhiên trở nên mạnh hơn, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng, thúc giục Băng sương hùng ưng muốn chạy khỏi phạm vi công kích.
Đáng tiếc, hành động của hắn đã quá muộn, lúc long quyển kình khí mang theo thiểm điện đánh xuống, hắn gần bay ra được một nửa khoảng cách, đã bị chánh khí xoay tròn và thiểm điện vô tình xé nát, thêm vào điện kích khiến bị nghiền vụn thành mảnh nhỏ. Phía dưới gã là đệ tứ quân đoàn xạ thủ cũng chưa trốn khỏi phạm vi công kích nên cũng xui xẻo mất mạng như gã!
"Quang Minh nữ thần tại thượng, đấy là năng lực của Quang Minh sáo trang à? Quá mạnh, thật sự là quá mạnh..."
Loang quyển kình khí đánh trúng mặt đất sinh ra bạo tạc liên tiếp, thẩm phán trưởng Khang Kì và giáo đồ ở phía giáo đình, cũng như bọn binh tướng bên phe tiến công, nhìn mặt đất bị oanh tạc bụi đất tung bay, đều lộ ra thần sắc chấn động, khó có thể tưởng tượng võ công của Lôi Ân lại cường hãn đến mức có thể làm như thế, nên đều cho rằng đó là năng lực của Quang Minh sáo trang
Ba Bỉ chủ giáo may mắn chạy khỏi phạm vi công kích, nhìn thi thể trên đất bị oanh tạc nát vụn, trên mặt đầy biểu tình sợ hãi, mở miệng ra lệnh cho Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn rút lui về hướng nam. Khắc Lôi đã chết, tướng quân của Quang Minh đệ tứ quân đoàn, cùng với đoàn trưởng của Lam điêu kỵ sĩ đoàn, thấy Ba Bỉ rút lui, lúc này cũng không dám ở lại, lập tức dẫn quân theo đuôi rút chạy!
"Ai da, Ba Bỉ chủ giáo, vừa rồi ngươi không phải rất điên cuồng sao? Bây giờ sao lại khẩn trương chạy trốn như thế?" Diệp Phong nhún người nhảy lên trên lưng Thánh Ma, nhìn Ba Bỉ đang bay trốn về phía bắc, cười to chế nhạo.
"Lôi Ân, ngươi chờ đó, món nợ này, ta nhất định bắt ngươi trả nợ. Ngươi giết Khắc Lôi hoàng tử, Quang Minh đế quốc tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!" Ba Bỉ chủ giáo trong lúc bay trốn, giận dữ quay đầu lại nhìn Diệp Phong cảnh cáo.
"Lăn con mẹ ngươi đi. muốn tìm lão tử tính sổ, trước hết phải sống qua hôm nay rồi hãy nói!" Diệp Phong khinh thường mắng to, tay phải xòe ra năm ngón đặt ngang, dùng mắt ra hiệu cho Tiểu Hắc. Nó phía sau lập tức hiểu ý nhảy lên, được hắn nắm trong lòng bàn tay.
"Ba Bỉ, xem chiêu Phi hầu trọng đạn của lão tử!" Diệp Phong hai mắt nhìn chằm chắm vào Ba Bỉ, cười xấu xa ngang ngược, tay phải nắm Tiểu Hắc, vung tay ném nó ra ngoài, mục tiêu hướng Ba Bỉ chủ giáo đang chạy về phía Bắc.
"Chi chi..."
Tiếng khỉ kêu hưng phần liên tiếp vang lên, trong lúc Ba Bỉ chủ giáo hoảng sợ thúc giục Bạch vũ độc giác thú lắc mình tránh né, Tiểu Hắc đã chộp trúng đuôi của Bạch vũ độc giác thú, hai tay mượn lực một cái, nhanh chóng nhảy lên đỉnh đầu Ba Bỉ, cười xấu với lão.
"Tiểu súc sinh lăn xuống cho lão tử!"
Ba Bỉ khiếp sợ vung tay muốn bắt Tiểu Hắc, nhưng tốc độ của lão sao có thể là đối thủ của Tiểu Hắc, lúc bàn tay to của lão vừa muốn chộp Tiểu Hắc, trọng quyền của hấu tử lên đập "phanh" một cái lên đỉnh đầu hắn, đem đầu lâu của lão đập bẹp, máu văng tung tóe, kêu thảm rồi chết!
Toàn thân không tránh khỏi đầy máu, tiểu súc sinh đập người xong liền lập tức nhảy lên đầu của Bạch vũ độc giác thú. Chủ nhân tử vong, khế ước chủ phó tự động giải trừ, Bạch vũ độc giác thú vốn định nhanh chóng chạy trốn, song, tiểu súc sinh đáng người đã thành nghiện, trực tiếp một quyền đâm thủng đầu nó, lấy ra ma tinh, xoay người nhảy tới trên lưng Thành Ma đang từ phía sau đến tiếp ứng, hưng phần chi chi cười xấu với Diệp Phong, mấy ngón tay phải không ngừng duỗi ra co lại, biểu tình muốn được khen thưởng!
"Ha ha, Tiểu Hắc giỏi, thằng nhóc ngươi càng ngày càng lộ rõ mặt, quay về sau này muốn ăn cái gì cũng không có vấn đề!"
Ba Bỉ và Khắc Lôi toàn bộ bị diệt, kế hoạch sơ bộ thành công. Diệp Phong tay trái vận kình đem Tiểu Hắc hút vào lòng bàn tay, như một quả bóng da tung hứng đùa bỡn, trong miệng cao hứng ha hả cười to. Tiểu Hắc vừa nghe muốn ăn gì cũng được, lập tức đắc ý nở nụ cười, một người một hầu vẻ mặt đều xấu xa như nhau!
"Giáo đồ của kiềm sĩ quân đoàn cùng với binh tướng của quân đội chư vị, ta biết rõ các ngươi đều là phụng mệnh làm việc. Bây giờ Ba Bỉ và Khắc Lôi đã xúc phạm thần thành mà trả giá đắt, các ngươi không cần kinh hoảng. Binh tướng của quân đội xin mời lập tức ly khai. Kiếm sĩ quân đoàn giáo đồ, quay trở về các bộ sở trên mặt đất. Sự tình hôm nay, ta sẽ không truy cứu các ngươi. Nhưng nếu các ngươi lại dám xúc phạm giáo quy, tất cả Quang Minh giáo đồ đều sẽ không buông tha các ngươi!" Đầu não giải quyết, Á Sắt Lâm giáo hoàng tung cánh dừng lại trên không trung, nhìn phần đồng binh tướng đang chạy trốn về hướng bắc, nghiêm nghị lên tiếng biểu thái!
Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn, cùng phần đông quân đội đế quốc, mắt thấy Ba Bỉ chủ giáo và Khắc Lôi hoàng tử trước sau bị giết, sớm đã hoảng sợ vạn phần, sợ rằng sau này giáo đình sẽ không tha cho bọn họ, bây giờ giáo hòng tỏ ý không truy cứu bọn họ nữa, lập tức khiến bọn họ như được đại xá, vui mừng lộ ra ngoài, nhanh chóng rút lui.
Tư Lược đoàn hỏa pháo bộ đội phía đông, thông qua viễn vọng kính đã thấy tình huống của giáo đình bên này, thấy chiến đấu chấm dứt, đều thu hồi gia nông pháo, nhanh chóng thông qua Truyền Tống trận quay về Phong Diệp thành, để lại tiểu đội tuần tra Bạch lang, thu hồi Truyền Tống trận đến hội họp với đoàn trưởng đại nhân.
Tư Lược đoàn thành viên và giáo đồ của nội bộ giáo đình bắt đầu thanh lý chiến trường. Á Sắt Lâm bay đến sát Diệp Phong, nhíu mày hỏi: "Tiếp theo đây chúng ta nên làm gì?"
"Hắc hắc, tiếp theo đương nhiên phải đến chỗ tốt..." Diệp Phong đối với tình phụ mĩ diễm lộ ra ánh mắt sắc mị mị, cười xấu hắc hắc xem ra cực kì thô bỉ.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the/chuong-162/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận