Lưu Manh Lão Sư Chương 2 01: Âm thanh lúc nửa đêm

Chương 201: Âm thanh lúc nửa đêm

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Shared by kid1412



Trần Thiên Minh dọn dẹp gian phòng thô sơ qua loa một chút, sau đó nằm gục trên giường lẳng lặng suy nghĩ. Ngày mai, cuộc sống mới của mình sẽ là đến trường, không biết những chuyện gì đang chờ đợi mình? Bất quá, mặc kệ làm sao, hắn cũng sẽ tiếp thu, hơn nữa mình cũng đang làm thầy giáo, đối với chuyện đi học cũng chẳng có gì lạ.

Về phần báo thù, theo như lời sư huynh nói, không thể nóng vội, phải từ từ, sư huynh nói đang cẩn thận tra xét bối cảnh bên trong của Thái Đông Phong. Lần này, Trần Thiên Minh cũng đã học khôn, lần trước chính vì phá hư giao dịch của Thiên Tinh nên gây thiệt hại cho Thá Thái Đông Phong, mới dẫn đến sự việc này càng phiền toái lớn hơn nữa. Bời vậy, lần này hành sự nhất định nhất định phải cẩn thận.



Quên đi, đừng nghĩ nữa, không bằng luyện Hương Ba Công đi, mấy ngày nay càng luyện càng cảm thấy khí huyết trong cơ thể ngày càng nhiều, xem ra thời điểm mình khôi phục lại công lực không còn xa nữa.

"Reng reng reng..." Chuông cửa bỗng vang lên.

Trần Thiên Minh ngồi dậy, vừa đi tới trước cửa vừa nghĩ, chẳng lẽ lại là A Hoa muốn tìm mình thách đấu? Dựa vào hắn sao, không phải đối thủ của mình.

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh không hề lo sợ ra mở cửa.

Hắn ngây người, trước cửa là một phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, gương mặt lớn, mắt thô mũi to, nếu như Trần Thiên Minh không thấy ngực bà ta rất lớn, còn tưởng đây là đàn ông.

"Dì, dì tìm ai?" Trần Thiên Minh kinh ngạc hỏi. "Đã nửa đêm, a di có bộ mặt lớn lại còn đến tìm trước cửa chứ?"

"Dì là chủ cho thuê nhà ở đây, cậu họ Trần sao?" Bà ta nhìn Trần Thiên Minh cười nói.

Trần Thiên minh vừa nghe bà dì kia nói bà ta là chủ nhà ở đây, liền gật đầu nói: "Vâng, cháu họ Trần."

"Ồ, cậu thực sự tới rồi, ông Chung có nói với dì là người bạn họ Trần của ông hai ngày sau sẽ đến, thì ra là cậu." Nữ chủ cho thuê nhà cười không chớp mắt, cứ như Trần Thiên Minh là một quý nhân không bằng?

"À, dì ơi, dì tìm cháu có chuyện gì sao?" Trần Thiên Minh không hiểu hỏi.

"Cũng không có chuyện gì, khách trọ Tiểu Băng sát vách của cháu nói với dì ở đây là một kẻ lưu manh, dì sợ quá liền tới xem. Không sao cả, con nhỏ Tiểu Băng này hay nói giỡn, nào có lưu manh cao lớn đẹp trai như thế, thật là." Nữ chủ cho thuê nhà liền đặt tay lên bộ ngực lớn của mình rồi nói.

"Cô ta dám nói cháu lưu manh?" Trần Thiên Minh tức giận, mẹ, con nhỏ này đúng là có mắt không tròng, nữ chủ cho thuê nhà cũng nói làm gì có lưu manh đep trai như thế này, con nhỏ đó sao dám nói như vậy? Bản thân mình cũng chẳng muốn vô lễ với cô ta? Ai trêu ghẹo ai chứ? Trần Thiên Minh trong lòng thầm mắng.

"Con bé cũng không nói cậu thế nào cả, ôi, giờ là thế nào rồi, cô gái trưởng thành xinh đẹp tố chất lại không cao. Dì ở trên lầu của cậu, cậu có chuyện gì cứ tìm dì." Nữ chủ cho thuê nhà vừa nói vừa phe phẩy đầu, bước đi.

"Cô gái xinh đẹp thì tố chất không cao? Dựa theo câu này mà nghĩ, nói như vậy, tố chất của nữ chủ nhà là rất cao rồi?" Trần Thiên Minh thầm nghĩ, xem ra "tố chất" của người này rất cao.

Trần Thiên Minh trở lại phòng mình, ngồi lên bàn, luyện ưu khuyết điểm của Hương Ba Công.

"Phành" một tiếng, phía đối diện dường như là thanh âm trên giường. Trần Thiên Minh biết căn phòng ngủ đối diện là phòng của Tiểu Băng, nơi đó lại phát là thanh âm trên giường, có lẽ là A Hoa đang “phi lễ” bạn gái Tiểu Băng của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh

“Đừng mà, người ta còn chưa tắm mà?” Trần Thiên Minh nghe ra, đây là tiếng của Tiểu Băng

“Anh đợi không nổi, mấy ngày nay anh đã không làm cùng em, hôm nay anh muốn nhìn em thật nhiều, muốn thỏa sức làm với em một lần.” Lại truyền đến âm thanh sốt ruột như động đất của A Hoa.

“A…” Tiểu Băng rên khẽ một tiếng, sau đó lại truyền đến thanh âm rầm rầm trên ván giường. Trần Thiên Minh nhìn giường của mình, xem như giường của Tiểu Băng cũng giống mình, giường đều đường làm bằng ván gỗ. Tuy Trần Thiên Minh không trải qua thực chiến ở loại giường này, nhưng dựa vào trình độ thông minh của hắn, hắn có thể tưởng tượng ra, làm động tác này ở trên loại giường này, cảm giác chắc chắn sẽ rất khác.

Bởi vì, mỗi cử động dù nhỏ cũng sẽ tạo ra âm thanh, nếu muốn người khác không nghe được, vậy phải cố tạo thanh âm dục tình vô cùng êm tai.

Sau đó, “kẽo kẹt cót két” vang lên vài tiếng, cứ như tiếng chuyển động trên giường, có lẽ là âm thanh lăn lộn quay cuồng trên giường. Xem ra, có người đang ở trên giường đánh nhau.

“Em còn chưa tắm mà… Đừng cởi áo của em…” Lại truyền đến giọng nói êm tai của Tiểu Băng. Đại khái là giờ A Hoa đang bắt đầu cởi y phục của Tiểu Băng.


"Mẹ nó, gian phu dâm phụ…” Trần Thiên Minh oán hận mắng. Nghe loại âm thanh này, hắn tự nhiên tưởng tượng cảnh ở bên kia, làm cho phía dưới hắn cũng đỉnh lên.

“Không được sờ, em… em…” Hình như Tiểu Băng bị người ta sờ đến nỗi nói không nên lời.

“Không được sờ? Xem ra gian phu dâm phụ đang làm chuyện bậy bạ rồi.” Trần Thiên Minh nói. Hắn giờ đang nghĩ A Hoa cầm lấy cặp vú đầy đặn của Tiểu Băng, nghe tiếng kêu dâm đãng của cô ả, hình như vô cùng sảng khoái, Trần Thiên Minh lại càng hận đến tận xương.

Đột nhiên, hắn cầm lấy đôi giày da dưới giường, cố sức ném mạnh vào góc tường, la lớn: “Con mẹ mày, hai người không để cho người ta sống sao, nửa đêm rồi còn ở trên giường kêu lớn như vậy, các ngươi không biết muộn lắm rồi sao?”

Phía đối diện thoáng cái không phát ra tiếng gì nữa, xem ra bọn họ đã nghe được lời cảnh cáo của Trần Thiên Minh. Có khả năng trước đây bọn họ cũng làm việc này nhưng không ai kháng nghị gì, bởi vì tiếng động cũng không phải quá lớn, chỉ làm cho người ở sát vách nghe được mà thôi.

Thế nhưng chỉ một lúc sau, chợt nghe phía đối diện lại vang lên âm thanh. “Tiểu Băng, bên đối diện dường như có người nghe được?” Đây là giọng của A Hoa.

“Không sợ, chỉ khiến hắn ngủ không được, hắn có bản lĩnh thì tự ôm gối mà làm đi A Hoa, nhanh cởi giúp em, em nóng quá.” Lại vang lên âm thanh êm tai dụ hoặc.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Trần Thiên Minh nghe liền hiểu, bắt đầu là Tiểu Băng vô ý, giờ là cố tình. Bọn họ cố ý muốn để cho mình gián tiếp nghe được âm thanh bọn họ làm loại chuyện này, để cho mình ngủ không yên. Đồng thời hắn nghe được, hình như đây là ý của Tiểu Băng.

"Mẹ, con đàn bà dâm đãng, độc nhất là lòng dạ đàn bà.” Trần Thiên Minh oán hận nói.

“Bịch bịch bịch…. Kẽo ketk kẽo kẹt…” Lại vang lên nhưng tiếng động bất đồng. Loại tiếng này Trần Thiên Minh không cần đoán, cũng biết hai người bọn họ đang vui vẻ lăn qua lăn lại, vẫn đang tiến hành nhưng loại động tác dâm đãng nào đó.

“A…” Đây là tiếng rên rĩ của người đàn bà.

“Đừng…” Đây là thanh âm của người đàn ông.

“Ngất, bọn họ làm sao vậy, cố ý làm vậy sao?” Trần Thiên Minh nói. Thực ra đôi tình lữ A Hoa cùng Tiểu Băng đã vài ngày không làm chuyện đó, hiện giờ lại ở cùng một chỗ, đương nhiên sẽ rất nóng lòng làm loại vận động mà tất cả mọi người đều thích làm này. Đồng thời Tiểu Băng lại còn cố ý tạo ra thanh âm trên ván giường để kích thích Trần Thiên Minh, để báo thù hắn dám vũ nhục chửi nàng là người không đàng hoàng.

Nhìn lão cao phía dưới của mình, Trần Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, hắn chợt lóe ra ý nghĩ, sao lại không nhân dịp này mà luyện Hương Ba Công đặc biệt chứ? Nghĩ tới đây, hắn liền cởi quần ra, khiến cho phía dưới hắn trần trụi trong không khí, sau đó vừa lắng nghe thanh âm tuyệt vời phía đối diện: tiếng kêu trên giường, tiếng vang trên giường, để tiến hành luyện công.

A, sao bên kia lại ngừng lại, Trần Thiên Minh ngạc nhiên tự hỏi mình. Bởi vì phía đối diện không còn vang lên tiếng động nữa, tự nhiên sẽ không thể kích thích phía dưới của mình, Trần Thiên Minh mới luyện được nửa chu thiên đành phải ngừng lại, cảm giác có lỗi với phía dưới đang cứng rắn của mình.

Không đủ để kích thích phía dưới của mình, nhiệt lưu cũng sẽ không xuất hiện. Mẹ, sao có thể như vậy? Mới làm mười lăm phút đã dừng là sao? Trần Thiên Minh vận công lực chú ý lắng nghe một chút, hình như phía đối diện có người đang mặc quần áo, không thể nào, xong nhanh như vậy sao? Xem ra, tên A Hoa kia súng làm bằng sáp, chỉ có hơn mười phút là xong, cài này cũng quá có lỗi với Tiểu Băng rồi, xin lỗi cô ấy, xin lỗi quốc gia cùng nhân dân. Đặc biết xin lỗi chính mình, làm cho mình mới luyện công được phân nửa không đủ để kích thích bên dưới của mình, người không có nhiệt lưu thì không thể luyện được.

“Tiểu Băng, em thỏa mãn chưa?” A Hoa quan tâm hỏi Tiểu Băng.

“Em thỏa mãn rồi.” Tiểu Băng ấp a ấp úng nõi. Chỉ mới có mười lăm phút đồng hồ, nàng có thể thỏa mãn mới là chuyện lạ? Bất quá, nàng cũng không muốn tổn thương bạn trai mình. Bởi vì nàng thích hắn.

“Thỏa mãn là tốt” A Hoa thỏa mãn gật đầu, nói.

“Em đi tắm đây” Tiểu Băng từ từ cầm y phục mình đi vào phòng tắm.

Ôi, mình cũng phải đi tắm. Đêm nay không phải chỉ có mình thất vọng, còn có người thất vọng hơn cả mình, cô ta còn thất vọng hơn cả mình, người yêu có cây súng bằng sáp như vậy, cô ta nhất định phải thất vọng cả đời. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh cũng đi vào phòng tắm.

Tắm tắm cho sạch, hắn tắm tới địa phương phía dưới đang khó chịu của mình? Trần Thiên Minh nghĩ đại bá có nói chính mình cũng có thể tự kích thích. Bất quá, trong khoảng thời gian này hắn cũng chưa từng tự mình kích thích, đầu tiên là Trương Lệ Linh, sau đó là Lưu Mỹ Cầm, vẫn đều là do người khác kích thích hắn.

“Xem ra, đây nay mình phải tự kích thích mình! Trần Thiên Minh vừa nói vừa lấy tay di chuyền xuống phía dưới đang khó chịu của mình, hắn giờ đang tưởng tượng, hắn đá A Hoa văng ra, sau đó hắn hung hắn leo lên người Tiểu Băng. Hắn muốn trả thù thật đã, cho nàng ta biết, lưu manh lớn lên đẹp trai như thế nào, còn nữa, cái gì gọi là thỏa mãn, mười lăm phút chỉ là bài tập khởi động, sau đó lại làm thêm mấy cái mười lăm phút nữa, mới có thể hoàn toàn thỏa mãn chính mình.

Đó là thỏa mãn xác thịt, đó là đôi bên thỏa mãn, là sự thỏa mãn tự chỗ sâu thẳm nhất trong tâm linh. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh càng lúc càng sục tay nhanh, dưới ý dâm, phía dưới của hắn ngày càng cứng rắn, mà nhiệt lưu trong hắn cũng đã xuất hiện, chậm rãi nương theo Hương Ba Công dẫn dắt chạy trên các bộ vị khắp thân thể hắn.

Nhiệt lưu cũng càng lúc càng mạnh, càng ngày càng mạnh, làm cho Trần Thiên Minh càng thêm hưng phấn. Mẹ, ta muốn bóp chết ngươi, giết chết ngươi, muốn ta chấp nhận sao? Trần Thiên Minh có chút điên cuồng, với các kỹ năng trong cơ thể, dòng nhiệt lưu trong người hắn bắt đầu trùng kích các huyệt vị đã bị phế…

“A…” Trần Thiên Minh thỏa ãn hưng phấn hét lớn một tiếng, sau đó bắn toàn bộ ** của mình ra…

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-201-pk3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận