Chương 285: Dùng Dao Chứng Minh Tiền
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vip.vandan
“Không phải là em không tin anh ư? Cho nên, anh muốn làm như vậy để cho
em thấy anh nhớ em đến mức nào. Hà Đào, em buông anh ra, anh muốn tìm
dao”.
Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý nhè nhẹ rút tay ra, đương nhiên, không thể dùng lực quá lớn, nếu như mình dùng lực quá lớn để tay thoát ra, như vậy thì phiền toái rồi, mình có thể tìm dao ở đâu chứ?
“Em, em tin anh”.
Hà Đào thấy dường như Trần Thiên Minh thật sự muốn làm vậy, vội vàng kéo tay hắn lại, đau lòng nói. Thật ra, nàng sao mà không nhớ Trần Thiên Minh kia chứ.
Chỉ là, nữ nhân của Trần Thiên Minh nhiều lắm, có các nàng Lưu Mỹ Cầm thì coi như không tính, nhưng giờ đây lại ở cùng một chỗ cùng Lý Hân Di, rất mờ ám.
“Hà… Hà Đào. Em .. em đối với anh thật là tốt”. Trần Thiên Minh lập tức
ôm lấy Hà Đào, cảm kích nói.
Cơ hội như vậy, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua rồi, một nam nhân sau khi kích động, chắc hẳn sẽ làm ra một số hành vi quá khích, ví dụ như là ôm rồi..vvv.. Cho nên, hắn lập tức hành động.
Hà Đào bị Trần Thiên Minh ôm lấy, không biết phải làm sao, muốn đẩy Trần Thiên Minh ra lại không nỡ, không đẩy ra thì mình còn mặt mũi gì nữa lại vừa không yên tâm, trong lúc nàng đang mâu thuẫn, Trần Thiên Minh lại càng ôm chặt nàng, lại còn nỉ non mà nói:
“Hà Đào, anh nhớ em muốn chết”.
Bây giờ Trần Thiên Minh ngửi thấy mùi hương trên thân thể Hà Đào, lại còn được ôm lấy thân thể mềm mại kia, trong lòng hưng phấn vô cùng, thật là không cách nào diễn tả nổi.
Bây giờ hắn đang tưởng tượng rằng mình sẽ từ từ cởi hết quần áo của Hà Đào, sau đó nhẹ nhàng mà vuốt ve đôi thỏ ngọc đầy đặn của nàng, sau đó sẽ đặt nàng lên bàn làm việc mà cưỡi nàng. Dù sao, hắn cũng đã từng cùng Hà Đào tiếp xúc thân mật một lần, mặc dù lần đó Hà Đào đang ở trong trạng thái mơ hồ, nhưng mà cũng đã làm cho hắn cả đời không quên.
“Thiên… Thiên Minh, anh ôm em chặt quá, anh nhanh buông em ra”.
Hà Đào cảm thấy Trần Thiên Minh ôm mình càng lúc càng chặt, làm cho nàng hô hấp khó khăn.
Trần Thiên Minh cũng thấy rằng hắn ôm Hà Đào quá chặt. Vì vậy, vội vàng
buông lỏng một chút, sau đó cười nói với Hà Đào:
“Hà Đào, ôm em thật thoải mái, anh không nỡ buông ra, muốn cả đời được ôm em như vậy!”
“Xem anh nói kìa, chẳng lẽ anh cứ như vậy mà ôm em đến lớp”.
Hà Đào trở mình xem thường liếc Trần Thiên Minh, ngượng ngùng nói.
“Hay lắm, xế chiều anh ôm em đến lớp như thế này”. Trần Thiên Minh lập tức gật đầu nói.
Dù sao hắn cũng không sợ, dù sao thì da mắt dày hơn Hà Đào nhiều, Hà Đào có dũng khí nói, thì hắn cũng có. Hơn nữa, hắn không có đi dạy, nếu phải đi thì cũng đi đến ban của Hà Đào, mà để tử ban đầu hẳn là không nhận ra hắn.
“Hay cái đầu anh, nói đùa với anh, anh lại cứ tưởng bở tin là thật”.
Hà Đào nhẹ nhàng nhéo vào bên hông Trần Thiên Minh, đối với nam nhân cho
hắn chút lợi ích, thì hắn lại mơ mộng hão huyền.
“Ôi chao! Đau chết mất, có người muốn mưu sát chồng bớ người ta!”
Trần Thiên Minh giả vờ kêu thảm. Dù sao có thể chiếm tiện nghi của Hà Đào
thì sẽ lập tức chiếm, dù là trên thân thể hay trong lời nói.
“Anh nói cái gì hả, anh nói ai là chồng em?”
Hà Đào càng nói càng tức giận, bây giờ khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ hồng đáng yêu như quả táo, làm cho Trần Thiên Minh thật muốn hôn lên vài cái. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh từ từ ghé miệng gần hơn, muốn hôn Hà Đào một cái.
“Anh muốn làm gì? Em nói cho anh nghe, Trần Thiên Minh, nếu anh dám làm
bậy, sau này em sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa”.
Hà Đào đe dọa Trần Thiên Minh. Nàng cảm thấy giờ đây mình tha thứ cho Trần Thiên Minh là quá sớm. Vì vậy nàng không cam lòng, không muốn cùng Trần Thiên Minh thân mật.
“Anh…Anh không có làm bậy mà, chỉ là nhìn thấy em xinh đẹp, anh không
thể khống chế bản thân mà muốn hôn em một cái thôi”. Trần Thiên Minh
xấu hổ nói.
“Vậy anh buông em ra, bây giờ em quay về phong làm việc của em, em
không muốn người nào đó một lúc lại lấy cớ không khống chế được mà khi
dễ em”. Hà Đào tức giận nói.
“Đừng! Em đừng đi, anh không chế bản thân là được chứ gì?”
Trần Thiên Minh nghe Hà Đào nói muốn đi, vội vàng nói. Hắn biết giờ đây Hà Đào đang từ từ tiếp nhận mình, ngàn vạn lần không thể quá vội vàng, nếu
không gà bay trứng bể, cái gì cũng mất.
“Anh phải nhớ kỹ đó, không nên chọc em giận, nếu không anh sẽ hối hận”.
Hà Đào thấy Trần Thiên Minh rất sợ mình, nàng cũng rất vui vẻ. Cái tên hại người này, phải chỉnh sửa hắn một chút, nếu không hắn lại được voi đòi tiên.
“Nhớ rồi! Nhớ rồi! Lãnh đạo nói, anh nào dám không nhớ chứ!” Trần Thiên Minh liên tục gật đầu, nói.
Bây giờ ngàn vạn lần không thể để Hà Đào tức giận, nếu không những cố gắng của hắn sẽ đổ ra sông ra biển.
Đứng một lúc, Hà Đào đỏ mặt nói: “Này, chúng ta cứ đứng như vậy sao?
Anh không mỏi, nhưng em rất mỏi rồi”. Nói xong, nàng lại cúi đầu.
“Ôi! Đúng rồi, anh lập tức tìm một chỗ để chúng ta ngồi xuống, sau đó
vui vẻ ôm tiếp”.
Trần Thiên Minh vừa nghe Hà Đào nói như vậy, nghĩ lại cũng đúng, sao mình lại ngu vậy nhỉ, cứ như vậy mà ôm Hà Đào đến lúc vào học, hẳn là mệt chết luôn.
“Anh, anh…”
Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói “Sau đó vui vẻ mà ôm tiếp”, vừa giận lại vừa xấu hổ, hắn…hắn lại dám nói ra như vậy, thật là làm cho mình xấu hổ chết đi được.
Trần Thiên Minh nhìn quanh bốn phía, hai con mắt đột nhiên sáng ngời. Thì ra, hắn thấy cái ghế dựa của Lý Hân Di. Ghế này làm sao có thể để cho hai người ngồi cơ chứ? Đương nhiên nếu như để Hà Đào ngồi trên đùi mình thì hẳn là có thể, nhưng mà hay thẹn thùng như Hà Đào thì làm sao mà dám ngồi trên bắp đùi mình chứ?
Vì vậy, Trần Thiên Minh vội vàng ra phía sau, lấy chiếc ghế dựa của Lý
Hân Di kéo ra, đặt xuống, sau đó nói với Hà Đào:
“Hà Đào, tới đây ngồi đi!”
“A, Thiên Minh, không ngờ anh biết hưởng thụ như vậy, đặt chiếc ghế xếp
dựa ở chỗ này để nghỉ trưa”.
Hà Đào vừa nói vừa vui vẻ đi tới chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống, cao hứng nói với Trần Thiên Minh.
“Ha ha, cái này không phải của anh, là ghế của Lý Hân Di đó”.
Trần Thiên Minh cũng không muốn kể công, thành thật trình bày.
“Cái gì? Là của Lý Hân Di?” Hà Đào biến sắc, vội vàng đứng lên, dường
như là chiếc ghế xếp dựa này xảy ra vấn đề cho nên không ngồi được.
Trần Thiên Minh tưởng rằng Hà Đào sợ Lý Hân Di trở về cho nên không dám
ngồi. Vì vậy, hắn vừa cười vừa nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Đúng, là của cô ấy, không sao đâu, em ngồi đi, dù sao trưa hôm nay cô ấy cũng sẽ không tới đâu”.
Hà Đào lắc đầu, nói: “Không ngồi, em không ngồi, ghế của nàng em không
ngồi”.
Nói xong, nàng lại còn lùi ra xa, giống như là sợ bị lây bệnh.
Trần Thiên Minh không nói gì. Không ngờ cô bé này tâm tư kín đáo như vậy, đối với người mình không thích, thì đến cả ghế của nàng cũng không thèm ngồi.
Trần Thiên Minh không có cách nào khác đành phải chỉ vào ghế của mình, nói:
“Hà Đào, vậy kia là ghế của anh, Hân Di chưa từng ngồi qua, em ngồi đi”.
“Được!” Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, gật đầu, đi tới vui vẻ ngồi lên ghế của Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh không thể làm gì hơn là đem ghế của Lý Hân Di để vào chỗ cũ.
“Tại sao anh không ngồi?” Hà Đào ngạc nhiên hỏi Trần Thiên Minh
“Em không thích ngồi, thì anh cũng không ngồi”.
Trần Thiên Minh vỗ mạnh vào lồng ngực của mình nói với Hà Đào, hắn muốn chứng minh cho Hà Đào thấy rằng hắn vĩnh viễn cùng nàng đứng cùng trận tuyến, ngủ cũng cùng giường.
Thật ra, là Trần Thiên Minh muốn mượn cơ hội ôm Hà Đào, nhưng mà giờ
đây Hà Đào ngồi bên kia, mình lại ngồi ở đây thì làm sao mà ôm được đây? Cho nên hắn mới khí khái mà nói như vậy.
Vì thế, hắn nói xong, liền đi tới bên cạnh Hà Đào, đứng nói chuyện phiến cùng Hà Đào. Bây giờ, hắn chỉ có thể lấy cớ đứng gần Hà Đào, không có cách nào để ngồi lên cái ghế kia, mà cái ghế bên kia là của Lý Hân Di, hắn muốn làm theo Hà Đào, không thể ngồi.
“Anh, anh đứng không mỏi sao?”
Hà Đào thấy Trần Thiên Minh đứng nói chuyện cùng mình mãi, lại không chịu ngồi lên ghế của Lý Hân Di, nàng đau lòng hỏi Trần Thiên Minh.
“Không, không hề mỏi, có thể cùng em nói chuyện phiếm, chính là niềm hạnh phúc của anh, anh không mệt”.
Trần Thiên Minh vỗ ngực khoa trương nói với nàng. Tình cảnh như thế này, làm sao mình có thể nói mệt được chứ? Cho dù mệt, cũng không thể nói ra, chỉ có thể tối hôm nay về đến nhà ôm đầu gối kêu mỏi thôi!
“Thôi đi, giờ đây anh nghe lời như vậy, em chừa cho anh một chỗ mà ngồi
này!” Hà Đào hào phóng nói.
Giống như cái ghế này là của Hà Đào, bây giờ nàng bố thí cho hắn một góc.
“Này, điều này… thật là xấu hổ? Hay là một mình em ngồi đi!”
Trần Thiên Minh mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn vui mừng mà ngồi xuống phần ghế mà Hà Đào chừa ra, như vậy mặc dù không thoải mái bằng lúc ôm Hào Đào, nhưng mà cũng rất tốt rồi, có thể cùng Hà Đào động chạm da thịt, lại được ngửi mùi hương trên thân thể nàng, cũng là điều vô cùng sảng khoái.
“Anh, anh không được lộn xộn đó!”
Hà Đào cảm thấy hình như Trần Thiên Minh đang cử động, nàng lập tức nói với hắn.
“Hà Đào, em đối với anh thật là tốt, một chỗ như vậy, em cũng có thể để
anh ngồi”. Trần Thiên Minh vui mừng nói.
Vốn là hắn muốn động thân thể một chút, để hôn Hà Đào và cùng thân thể Hà Đào tiếp xúc thân mật một chút, nhưng Hà Đào đã phát hiện, hay là thôi đi, mình không thể lộn xộn. <
“Làm sao anh biết em đối với anh tốt?” Hà Đào không tin mà nói.
“Đương nhiên là biết rồi, Hà Đào không tốt với anh, thì còn ai tốt với anh nữa?”
Trần Thiên Minh vội vàng cười lấy lòng Hà Đào. Ài, nếu như bây giờ Hà Đào ngồi trên đùi mình, vậy mới là đối với mình cực kỳ tốt.
Hương đồn mềm mại của nàng mà đặt trên đùi mình, cái vật cứng rắn ở
phía dưới của mình còn có thể đội lên, nếu như được đâm nhẹ lên vào cái, hắc hắc, thật là sảng khoái vô cùng!
“Ba hoa”. Hà Đào trừng mặt nhìn Trần Thiên Minh.
“Hà Đào, em ngồi như vậy có khó chịu không?”
Trần Thiên Minh xấu hổ mà
hỏi Hà Đào. Cái ghế nhỏ như vậy, hai người ngồi, nhất định là không thoải mái.
“Khó chịu thì cũng có cách nào khác đâu? Ai bảo cái ghế này nhỏ như vậy”. Hà Đào không thể không trả lời như vậy.
Trần Thiên Minh giảo hoạt mỉm cười, nói với Hà Đào: “Hà Đào, anh có cách”.
Trần Thiên Minh thấy cũng đã gần tới hai giờ rồi, nếu như mình không nghĩ biện pháp khác, sẽ không thể cùng Hà Đào thân mật hơn. Vì vậy, lá gan của hắn cũng lớn hơn.
“Anh có biện pháp gì vậy?” Hà Đào hỏi.
Trần Thiên Minh không nói gì thêm, hắn ôm Hà Đào nhẹ nhàng nâng lên,
sau đó bản thân ngồi xuống ghế, đặt nhẹ Hà Đào lên đùi mình. Ha ha, cách ngồi như vậy, hắn đã nghĩ rất lâu rồi.
“Anh, anh buông em ra, nhanh để em đứng lên”.
Hà Đào thấy Trần Thiên Minh để mình ngồi lên đùi, vừa xấu hổ vừa vội. Nàng muốn đứng lên, nhưng mà bị Trần Thiên Minh ôm như vậy, nàng làm sao mà đứng lên được đây?
“Hà Đào, nhìn em ngồi khó khăn vậy, anh rất đau lòng. Hơn nữa, bắp đùi
anh so với cái ghế còn êm hơn nhiều, ngồi lên so với cái ghế còn thoải mái hơn mà!”
Trần Thiên Minh nhìn Hà Đào cười cười, ôn nhu nói. Chỉ cần Hà Đào không phản ứng quá quyết liệt, hắn vẫn sẽ ôm Hà Đào không cho nàng đứng lên.