Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 319: Không Nên Lừa Em.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
“Mau buông tay, chị Thi Mạn sắp ra rồi, ” Tiểu Trữ khẩn trương nhìn vào trong bếp, rồi nói với Trần Thiên Minh.
Hiện giờ Trần Thiên Minh đang vuốt ve bàn tay mềm mại nhỏ bé của Tiểu Trữ, hắn làm sao mà chịu buông ra chứ, vì thế hắn vội nói: “Ra sao, nhưng mà còn chưa ra mà, đừng vội, chờ Thi Mạn ra thì anh sẽ bỏ tay em ra mà.”
“Anh buông tay, chị Thi Mạn ra rồi.” Tiểu Trữ nhỏ giọng hét lên với Trần Thiên Minh.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Tiểu Trữ nói vậy, hắn đành bất đắc dĩ lưu luyến buông tay Tiểu Trữ ra, sau đó quay đầu lại nói: “Thi Mạn, thủ nghệ của cô cũng không tồi ra, làm rất nhanh. Ô? Thi Mạn đâu?” Trần Thiên Minh nhìn trái nhìn phải, nhìn cả xung quanh mà cũng không thấy Lương Thi Mạn đâu cả? Chẳng lẽ…
Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Trữ, lúc này mới thấy vẻ đắc ý của nàng, “Tốt nha, Tiểu Trữ, em lại dám lừa anh sao?”
Tiểu Trữ giảo họat cười, “Em nếu không lừa anh, anh sẽ thả tay em ra sao? Ai kêu anh ngốc chứ, để bị em lừa.” Nói xong, nàng còn làm mặt quỷ với Trần Thiên Minh.
“Vậy anh vẫn còn muốn sờ tay em.” Trần Thiên Minh cố ý ngồi gần Tiểu Trữ, chuẩn bị nắm tay nàng.
Nhưng mà Tiểu Trữ sao có thể để hắn thực hiện hành vi này chứ? Nàng vội vàng giấu tay ra sau lưng, lắc lắc đầu, đắc ý nói: “Không, em mới không cho anh bắt nè!”
Trần Thiên Minh thấy Tiểu Trữ giấu tay sau lưng, hơn nữa lại còn đắc ý ưỡn ngực ra, hắn nhìn thấy mà ngốc luôn. Nếy như Tiểu Trữ không đưa tay cho hắn nắm, như vậy, mình có thể vuốt ve ngực của nang, vậy thì thật tốt. CHỉ là mình có thể làm thế sao? Nếu mình mà vuốt ve lúc này, Tiểu Trữ có thể trở mặt với mình không?
Trần Thiên Minh còn đang đắn đo, thì Tiểu Trữ đã phát hiện ra Trần Thiên Minh cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của mình, nàng vừa xấu hổ vừa lấy tay ra che ngực, muốn ngăn tầm mắt của hắn, “Sắc lang,” Tiểu Trữ hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.
“Anh chỉ là muốn nắm tay em thôi, sao em lại mắng anh như thế?” Trần Thiên Minh ra vẻ vô tội, dù sao Tiểu Trữ cũng không có chừng cứ gì.
“Anh…” Tiểu Trữ vốn muốn nói là Trần Thiên Minh nhìn ngực nàng, nhưng mà khi suy nghĩ một chút, lời này làm sao nàng có thể nói ra khỏi miệng đây?
“Để anh sờ một chút đi, Tiểu Trữ,” Trần Thiên Minh lại cố ý ngồi gần iểu Trữ một chút, hiện giờ hắn như là đang dựa cả vào thân thể thơm mát của Tiểu Trữ, cảm nhận mùi hương trên cơ thể nàng, trong lòng rất thoải mái.
“Không được.” Tiểu Trữ lắc đầu nói.
“Cho đi mà,” Trần Thiên Minh vừa nói vừa thò tay ra nắm laýa tay Tiểu Trữ đang giấu sau lưng, kỳ thật, Trần Thiên Minh đã có sắp xếp sẵn, nếu Tiểu Trữ cố ý gạt tay hắn ra, sau đó đưa tay ra chỗ khác, chẳng hạn như là trên ngực nàng giống như vừa rồi, vậy thì hắn lời to rồi.
“Không,” Nhưng mà Trần Thiên Minh đã phải thất vọng, Tiểu Trữ chỉ lắc đầu, cũng không giấu tay đi, cho nên tay của hắn không có cơ mà chạm vào ngực nàng.
“Ngoan, Tiểu Trữ, cho anh đi.” Trần Thiên Minh cố ý đến gần thêm chút
nữa, hiện giờ cả nửa thân thể hắn đang dán vào người Tiểu Trữ. “Không nên, anh, anh nhanh ngồi xa một chút, chị Thi Mạn ra rồi,” Tiểu Trữ hoảng hốt nhìn vào bếp, rồi vội vàng nói với Trần Thiên Minh.
“Hừm, anh ngốc đến vậy sao? Vừa rồi đã bị em lừa rồi, hiện giờ đừng dùng chiêu này nữa, em thấy có phải là quá cũ không?” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói, hắn cũng không phải ngốc, vừa rồi bị lừa, lần này làm sao mà mắc sai lầm cũ chứ?
“Khụ!” Phía sau Trần Thiên Minh bỗng vang lên tiếng ho cố ý của Lương Thi Mạn.
Trần Thiên Minh vừa nghe thấy, hắn vội vàng ngồi xa Tiểu Trữ ra chút.
“Thi Mạn, cô làm tốt chứ?” Hắn cười cười, nói với Lương Thi Mạn.
“Đúng vậy, làm đơn giản chút, chúng ta đi ăn thôi!” Lương Thi Mạn vừa nói vừa bưng hai đĩa thức ăn đặt lên bàn.
“Chúng ta ăn nhanh một chút.” Tiểu Trữ mời mọi người, rồi lại nghĩ đến thức ăn mình vừa làm, nàng cảm thấy rất xấu hổ. “chị Thi Mạn, chị làm thức ăn thật ngon.” Tiểu Trữ ăn một miếng, sau đó cao hứng nói.
Trần Thiên Minh vừa nghe Tiểu Trữ nói vậy, hắn cũng vội vàng ăn một miếng, sau đó tán thưởng: “Uh, không tồi, không sai biệt lắm với Tiểu Trữ, ăn rất ngon.”
“Trần Thiên Minh, anh đây là khen em hay là đang chế giễu em thế?” Tiểu Trữ tức giận cầm đũa chỉ chỉ vào mặt Trần Thiên Minh, mắng.
Trần Thiên Minh thấy Tiểu Trữ tức giận, hắn vội vàng nói: “Đương nhiên là khen rồi, anh sao dám chế giễu em chứ!” Trời ạ, lần này định vỗ mông, ai ngờ vuốt phải chân rồi. Trong lòng Trần Thiên Minh kêu thảm.
“HỪ!” Tiểu Trữ trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó lại ăn cơm.
“Hai oan gia này đứng cãi nhau nữa, nhanh ăn cơm đi!” Lương Thi Mạn vừa cười vừa nói.
“Chị Thi Mạn, sau này em theo chị học nấu ăn, được không?” Tiểu Trữ cầu khẩn Lương Thi Mạn.
Lương Thi Mạn mỉm cười, nói: “Chị trước kia chỉ là làm cho mình ăn, làm nhiều nên quen thôi.”
“Chị Thi Mạn, chị dạy em nhé, nàh em mở quán cơm, nhưng mà mẹ em chưa bao giờ cho em làm, em chỉ giúp đỡ ở bên cạnh thôi.” Tiểu Trữ xấu hổ nói.
“Được rồi, chị cũng không có gì để dạy, chỉ giúp em những gì chị biết thôi.” Lương Thi Mạn nói.
“Thật tốt quá, chị Thi Mạn, chị ăn nhiều vào một chút.” Tiểu Trữ vừa nói vừa gắp vào cho Lương Thi Mạn.
Trần Thiên Minh thấy vậy, trong lòng thấy rất chua xót, vì sao Tiểu Trữ gắp thức ăn cho Lương Thi Mạn, mà không gắp cho hắn chứ? Vì thế, hắn cố ý ho khan mấy tiếng, sau đó còn gõ gõ chén cơm, ý là muốn lôi kéo sự chú ý của Tiểu Trữ.
“Gõ gì mà gõ, anh tự mình có chân có tay mà sao không tự găp đi?” Tiểu Trữ trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, xem ra, nàng vẫn tức giận việc Trần Thiên Minh làm vừa nãy, vì hắn mà bị Lương Thi Mạn phát hiện.
Trần Thiên Minh bất đắc dĩ đành tự gắp thức ăn cho mình. Rồi sau khi mọi người cơm nước xong xuôi, Lương Thi Mạn và Tiểu Trữ thu dọn một chút, Lương Thi Mạn thì về phòng minhd, Tiểu Trữ cũng nói là phải đi nghỉ.
Ôi, kỳ thật thì mình cũng không sao, Tiểu Trữ có ngủ ở giường mình cũng được, dù sao giường mình lớn,c ó ngủ thêm 2, 3 người phụ nữ nữa cũng được. Trong lòng Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Mặc dù là hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ đơn thuần là nghĩ thôi, chứ không dám nói ra, hiện giờ hắn và Tiểu Trữ đang ở giai đoạn không ổn định, hay là cứ đưa Tiểu Trữ về nhà đi!
-------------------------------------------
Không biết là trong lòng Trương Lệ Linh có nguyên nhân gì, mà nàng lại nói là muốn tới chỗ Trần Thiên Minh thuê một chút, vì thế, thứ 7 cuối tuần, Trần Thiên Minh liền đưa Trương Lệ Linh đến chỗ hắn thuê.
“Thiên Minh, phòng anh thuê quả là rất được, một phòng ngủ, một phòng khách, thật là thoái mái, thoải mái hơn ở bên công ty, bên đó toàn là nam nhân, em luôn cảm thấy không tiện.” Trương Lệ Linh đánh giá phòng của Trần Thiên Minh, rồi nói.
“Anh cũng nói rồi, vậy mai để anh đi thuê phòng cho em, như vậy sẽ tiện hơn.” Trần Thiên Minh nói với Trương Lệ Linh.
Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, nói: “Có cần lãng phí như vậy không? Anh cứ giúp em đánh thêm một chìa khóa, em qua đây ở cùng anh không được sao?” Nàng vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào trán Trần Thiên Minh.
“Em ở nơi này?” Trần Thiên Minh ngốc luôn, vậy, cái này được sao? Nếu như Trương Lệ Linh ở đây, vậy khí Yến đến thì phải làm sao? Tiểu Trữ đến đây thì làm sao? Vậy không phải là Sao Hỏa và Địa Cầu đụng nhau sao?
“Đúng vậy, anh sợ sao? Có phải là sợ có nữ nhân khác của anh thấy không?” Trương Lệ Linh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng tức giận nói.
Trần Thiên Minh suy nghĩ rất nhanh, sau đó rút cuộc làm ra quyết định, dù sao thì giấy không gói được lửa, mình và Trương Lệ Linh làm gì thì cũng ‘làm’ rồi, hắn cũng không cần gạt nàng nữa.
Vì thế, Trần Thiên Minh cắn răng nói: “Đúng vậy, Lệ Linh, anh còn có mấy người phụ nữ.” Nói xong, hắn cứ như là đang chờ phán quyết tử vong vậy.
Trương Lệ Linh nhìn thấy vẻ mặt như là đang chờ bão tới của Trần Thiên Minh, nàng bật cười, “Sợ ghê, sắc đảm chỉ có chút chút như anh, thế mà cũng học người khác nuôi mấy cô sao?”
“Anh không phải là đang lừa em đâu.” Trần Thiên Minh vội vàng giải thích.
“Không muốn gạt em? Nhưng mà anh đã gạt em rồi, lại còn ‘làm’ em.”
Trương Lệ Linh nói đến đây, khuôn mặt hồng rực, nàng cũng tự trách mình, biết rõ là Trần Thiên Minh đã có nữ nhân khác, thế mà nàng vẫn cắm đầu vào, cùng hắn ‘quan hệ’, giờ thì phải làm thế nào?
“Anh cũng không còn cách nào khác, ai kêu em xinh đẹp đến vậy chứ!” Trần Thiên Minh cười khổ. Quả ớt nhỏ này nếu mà làm loạn lên, cùng không biết là sẽ thế nào đây. Nghĩ đến đó, trong lòng Trần Thiên Minh cảm thấy hơi hơi sợ.
“Cho nên, em mới bị anh lừa, không còn cách nào khác, em chỉ có thể bám theo anh thôi, anh cả đời này đừng nghĩ bỏ rơi được em.” Trương Lệ Linh cố ý ra vẻ hung tợn nói với Trần Thiên Minh.
“Anh vừa rồi có nói là không muốn em đây, chỉ là, em có thể có thêm mấy chị em ở cùng một chỗ mà thôi, chẳng qua như vậy cũng tốt, Lệ Linh, em nghĩ lại đi, như vậy em cũng không cô đơn, có người chơi với em.” Trần Thiên Minh cố gắng lay động Trương Lệ Linh, cố cho nàng hiểu.
“Là anh sau này không cô đơn, có người cùng anh đó!” Trương Lệ Linh tức giận nhẹ nhàng đá Trần Thiên Minh một cái, nói. Nam nhân này đúng là gian xảo, nàng giờ thì biết rồi.
“Giống nhau, giống nhau thôi.” Trần Thiên Minh ngượng ngùng cười.
“Em đến lúc đó sẽ xem một chút, mấy chị em nếu là trông thuận mắt, em sẽ lưu lại, còn nếy mà không thuận mắt, vậy thì em sẽ đuổi các nàng đi.
Cho nên, Trần Thiên Minh, em sẽ ở lại đây, em muốn cẩn thận nhìn xem, anh có bao nhiêu người phụ nữ, là những ai?” Trương Lệ Linh lộ ra dáng vẻ ‘em là đại tỷ’.
“Em thích thì cứ đến ở đi, tùy em mà.” Chuyện đã đến mức này, Trần Thiên Minh cũng đành đi một bước tính một bước, cho dù đến lúc đó loạn lên, mình cũng phải cố giải hòa! Đến lúc đó, mình lại cố gắng làm anh lính đi dập lửa.
“Đương nhiên là do em, chẳng lẽ lại là do anh sao?” Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó đi đến bên cạnh ghế salon rồi ngồi xuống, mở điện thoại lên xem.
“Làm sao vậy? Em tức à?” Trần Thiên Minh đi đến ngồi cạnh bên Trương Lệ Linh, cười cười.
“Hừ, em cũng có mấy nam nhân, xem anh có tức giận không?” Trương Lệ Linh nói.
“Cái này khác nhau mà,” Trần Thiên Minh vội vàng nói, Trương Lệ Linh sao lại lấy ví dụ như vậy chứ? Cái này làm hắn muốn liều mạng mất. “Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn sao?” Trương Lệ Linh tức giận nói. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh tức giận, hắn vội vàng ôm lấy nàng, đặt nàng ngồi trên đùi mình, nói: “Ngoan, đừng tức giận, hảo Lệ Linh, anh ôm em xem TV, anh chính là da thật nha, so với ghế salon kia thì tốt hơn nhiều.” Nói xong, hắn lại thò tay lên vuốt vuốt bộ ngực cao vút, đầy đặn của Trương Lệ Linh.
“Mới đầu Trương Lệ Linh còn hơi chống cự, nhưng sau một lúc bị Trần Thiên Minh ‘nghịch thỏ’, nàng rút cục đánh buông xuôi để Trần Thiên Minh làm trò xằng bậy. Đột nhiên lúc này, “cạch” một tiếng, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra.