Lưu Manh Lão Sư Chương 587 : Chúng ta thắng.

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 587: Chúng ta thắng.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan






"Bốp bốp!" Hai tiếng hai mộc thi bị Trần Thiên Minh đánh bay vào trong, nhưng vẫn vọt đến người đại bá.

"Tiêu tử thối, muốn hại ta hả!" Đại bá vừa nói vừa vươn tay chọc thẳng vào mặt một mộc thi đang bay tới.

"A!" Mộc thi kia hét thảm một tiếng, tên mộc thi còn lại không có kêu hết đã bị đại bá cắp bay ra ngoài, đánh cho tối tăm, trực tiếp phế hai con mắt của hắn.

"Tiểu tử, thấy không đó là song long thủ châu, con sau này học qua một chút," Đại bá liên tiếp phế đi hai mộc thi sát thủ, nên đắc ý nói.

Trần Thiên Minh không cho là đúng nói: ''Đại bá, chiêu này của người có điểm lạc hậu, người xem con nè" Trần Thiên Minh vừa nói vừa sờ vào trong lòng, lấy ra một nắm đinh sắt, lần trước đánh xong hắn bảo Hồ Minh đi chuẩn bị một túi lớn.



"Đầu gỗ tiếp chiêu." Trần Thiên Minh hai tay phát ra nội lực cực mạnh, tay phải giơ lên, vọt tới ba mộc thi phía trước, nhưng đinh sắt này phát huy tác dụng, xé gió, vọt tới con mắt của mộc thi. Hiện tại Trần Thiên Minh ném ám khí trình độ đã hơn xa trước kia, hắn trước tiên là chưởng gió, sau đó là dùng đinh sắt đánh lén phía sau.

"A!" Mộc thi đầu tiền bị trúng chưởng lực của Trần Thiên Minh liên tiếp lui về sau, tiếp đó là đinh sắt trong tay hắn vọt tới, tên mộc thi bị hai đinh bắn giữa hai con mắt, hai tên kia vận khí cũng chẳng khá hơn.

"Đại bá, thế nào, con thoáng cái đã xử ba chú, hơn người một chú nha.'' Trần Thiên Minh cười nói.

''Tiểu tử, con dám dùng ám khí, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có, nhưng là như vậy cũng nhanh, con còn ám khí không? Cho ta một chút chơi." Đại bá đến bên người Trần Thiên Minh nói.

Trần Thiên Minh thấy đại bá hỏi vậy không thể làm gì khác là cho lão phân nửa: "Một nửa, người dùng xong đừng tìm con nữa." Nói xong hắn bay tới đám mộc thi bên kia. muốn nhân cơ hội này giết chết mộc thi.

Vừa rồi năm mộc thi bị hắn cùng đại bá phế đi đôi mắt, toàn bộ lăn lộn trên mặt đất, căn bản không có lực chiến đầu, quả nhiên như đại bá sự liệu, nhưng mọc thi này nhược điểm ở ngay con mắt.

Nhưng những mộc thi này sau khi được Lạp Đạt chỉ huy, hiểu được cách bảo vệ mắt mình, ngay khi Trần Thiên Minh vung chưởng liền giơ tay bảo vệ mắt mình, đinh sắt của Trần Thiên Minh chỉ bắn vào tay chúng, không thể thương tổn mảy may.

"Tiểu tử, đồ chơi của con mất tác dụng rồi." Đại bá ở bên kia không làm gì được mộc thi, quay sang mắng Trần Thiên Minh.

"Ai, con cũng không ngờ bọn họ tinh ranh như vậy, đại bá hay là chúng ta phối hợp, con đánh bay chúng, còn người dùng chiêu song long thủ châu.?" Trần Thiên Minh nghĩ đến lúc trước hai người vô ý phố hợp nói.

"Được, con trước tiến xử tên mộc thi đó đi," Đại bá chỉ vào một tên mộc thi đang định công kích Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh gật đầu, thân thể né sang, hai tay cùng xuất ra, chưởng phong cường đại đánh bay mộc thi.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, đại bá thân như chớp, bay lên như đại bàng tung cánh bay đến chỗ tên mộc tinh đang lơ lửng trên không, năm ngón túm lấy hắn, ngón tay cắm xuống, móc ra hai mắt của mộc thi:"
Xong một em, tiểu tử thối, con nhanh tay lên có được không?" Đại bá tùy tiện ném tên mộc thi kia đi.

Nghe đại bá nói, Trần Thiên Minh hai tay vừa chuyền, một đạo lốc xoáy từ quanh thân hắn sinh ra, hắn đẩy tay, lốc xoáy bay sang một mộc thi ở bên cạnh mộc thi thấy lốc xoáy của Trần Thiên Minh tới, vội vận nội lực chống cự, nhưng nội lực hắn sao so nổi với Trần Thiên Minh, bị lốc xoáy đánh vào thân thể bay về phía đại bá.

"Được. lại thêm một tên." Đại bá vui vẻ duỗi tay, lại song long thủ châu.

Trần Thiên Minh tiếp tục đá một tên mộc thi sang bên kia, tiếp đó lại thêm mộ tên nữa, khiến đại bá có điểm luống cuống tay chân: "Ê, con chậm một chút, con bắt ta làm nhiều vậy à?" Đại bá kêu lên.

"Là người bảo nhanh lên một chút mà, rút cuộc là thích nhanh hay chậm?" Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận nói.

Lạp Đạt thấy Trần Thiên Minh và đại bá liên tiếp giết chết mấy mộc thi, đau lòng muốn chết, hắn hét lên: "Trần Thiên Minh, tao liều mạng với mày." Lạp Đạt chỉ có thể phá hỏng phối hợp của Trần Thiên Minh và đại bá thì mộc thi của hắn mới đỡ tổn hại.

Cách Đang thấy Lạp Đạt muốn ngăn cản phối hợp của Trần Thiên Minh và đại bá, liền tiến lên mang theo thủ hạ vội tới giúp, miễn cưỡng ngăn chặn Lạp Đạt.

Đã có thời gian Trần Thiên Minh cùng Đại bá chọc mù mắt của mười mấy mộc thi, còn lại để mấy người Ngật Tang Đạt Kiệt đối phó.


"Ầm!" Cửa thần phật đường mở ra, một đám đệ tử Hồng giáo tràn vào Lạp Đạt thấy đệ tử tràn vào kêu lớn: "Giết, các ngươi máu giết hết bọn chúng cho ta."

Đại bá thấy cảnh này nói với Trần Thiên Minh: "Thiên Minh, chúng ta toàn lực đánh những đệ tử Hồng giáo này, sau đó giết nốt đám mộc thi còn lại."

"Được." Trần Thiên Minh cùng địa bá bay qua đám để tử Hồng giáo.

"Muốn sống thì toàn bộ lui ra ngoài." Đại bá bay đến đệ tử Hồng giáo phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn vừa nói vừa bắn ra hai chưởng, lúc này chưởng phong của hắn phát sinh làm quang, lam quang càng ngày càng sáng, như muốn bao phủ hắn ở bên trong.

Trần Thiên Minh cũng thi triển bốn đạo chân khí, hiện tại trên người hắn phát ra bốn đạo chân khí màu trắng, chân khí chuyển động ngày càng nhanh.

"Đánh!"Đại bá quát lớn, lam quang trong tay bay về phí đệ tử Hồng giáo, đòn nhanh như chớp, mang theo tiếng sấm rền vang, đệ tử Hồng giáo đều giơ đao trong tay, vận chút nội lực nghênh đón.

Trần Thiên Minh thấy địa bá xuất thủ, hắn cũng không chậm trễ, sử dụng bốn đạo chân khí, trong thời gian ngắn, tiếng ầm ầm không ngớt, bụi đất cuộn lên, bạch quang cùng lam quang lóe lên, đám đệ tử Hồng giáo đều nằm rạp trên mặt đất.

Chỉ thấy đệ tử Hồng giáo cất tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bị thương, bị chết, vừa rồi còn hùng dũng tiến vào, hiện giờ bị Trần Thiên Minh và địa bá đánh cho hoa rơi nước chảy(Lên bờ xuống ruộng.)

Lạp Đạt thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi, hắn biết hôm nay đã không còn khả năng thắng, vì vậy quát lớn: "Chúng ta theo họ liều mạng." Lạp Đạt tuy hô như vậy nhưng bắt đầu kiếm đường chạy thoát. Lại nói, hắn có phương pháp huấn luyện mộc thi đến lúc đó huấn luyện nhiều một chút, sẽ tìm Ngật Tang Đạt Kiệt báo thù.

Còn lại mấy mộc thi sát thủ nghe Lạp Đạt hét lên, tất nhiên không sợ chết lao vào Trần Thiên Minh và đại bá. Hiện tại lực lượng của họ căn bản không phải đối thủ của Trần Thiên Minh và địa bá, đồng thời lại còn bị Trần Thiên Minh biết được nhược điểm.

"Thiên Minh, chúng ta giết hết bọn chúng, đừng cho chúng hại dân." Đại bá còn chưa nói hết, đã phóng đến đám mộc thi sát thủ bên này.

Trần Thiên Minh vội bám theo, nếu như chỉ một mình đại bá không thể đối phó với đám quái vật này.

Có Trần Thiên Minh và Đại bá phối hợp, đám mộc thi không lâu sau đó bị đâm mù hết mắt, thân thể cũng yếu đi không ít.

"Trần tiên sinh, Lạp Đạt muốn trốn." Ngật Tang Đạt Kiệt nhìn Lạp Đạt chạy ra phía cửa lớn, nhưng muốn thoát thân, vội nói với Trần Thiên Minh.

"Mẹ kiếp, Lạp Đạt, mày còn muốn trốn?" Trần Thiên Minh vội vàng xoay người bay về phía Lạp Đạt. Hiện tại Lạp Đạt không có mộc thi sát thủ giúp đỡ, hắn dù lợi hại cũng khó chạy.

Lúc này, bên phải Sư Vương không để ý đến tính mạng bay về phía Lạp Đạt nói: "Lạp Đạt mau đi, tôi ngăn chở bọn họ." Sư Vương không ngờ hi sinh tính mạng cứu Lạp Đạt.

Sư Vương cùng Lạp Đạt hội hợp, đánh cho đám Cách Đan vô cùng chật vật. "Mẹ nó, tao giết hết chúng mày." Lạp Đạt vốn muốn chạy, nhưng bị ba người Cách Đan quấn lấy, hắn nảy sinh ác độc, vung chưởng đánh ra sát chiêu với Cách Đan. Mà Sư Vương và Lạp Đạt võ công đều cao hơn Cách Đạn, hiện tại hai người liên thủ, Cách Đan càng không phải đối thủ. Nhìn một chưởng công kích về phía mình, Cách Đan chỉ có thể trợn mắt đón nhận cái chết.

"Ầm!" Cách Đan chúng một chưởng của Lạp Đạt cùng song quyền của Sư Vương, miệng phun máu tươi thành vòi.

"Cách Đan." Hai thủ hạ của Cách Đan thấy thế, vội vung quyền đi tới, nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của Lạp Đạt, chỉ lát sau, đã bị Lạp Đạt cùng Sư Vương giết chết.

"Cách Đan." Lúc này Trần Thiên Minh đã bay tới, hắn thấy Cách Đan bị trọng thương toàn trên đất, toàn thân đầy máu, trong lòng căm phẫn, song quyền đồng thời đánh tới Sư Vương và Lạp Đạt. Một quyền trong lúc tức giận uy lực vô cùng, tuy rằng hắn chỉ gặp Cách Đan hai lần, nhưng dù sao cũng tính là bạn bè, hơn nữa nàng lại còn đến để giúp hắn.

Sư Vương thấy quyền phong cương hãn của Trần Thiên Minh, vội kêu: "Lạp Đạt mau đi, tôi cản hắn." Nói xong hắn cũng vận nội lực toàn thân đánh tới Trần Thiên Minh.

Kỳ thực Su Vương không nói Lạp Đạt cũng sẽ chạy, hắn không chờ Sư Vương nói hết lời, đã bay đi, chạy như chó chạy nhà tang.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
"Tao giết mày trước để tế Cách Đan." Trần Thiên Minh hiện tại đỏ ngầu con mắt hắn dồn nội lực vào nắm tay, đánh thẳng vào ngực Sư Vương.

"Bốp" Sư Vương bị một quyền Trần Thiên Minh đánh bay lên không trung, sau đó rơi trên đất, mặt tái mét, hai chân co quắp, tuyệt khí.

Trần Thiên Minh thấy Sư Vương đã chết, hắn muốn tìm Lạp Đạt báo thù, nhưng Lạp Đạt đã bay xa mấy trượng, trong nháy mắt biến mất ngoài bức tường.

"Cách Đan, cô không sao chứ" Trần Thiên Minh áp tay lên huyệt vị của Cách Đan, đưa chân khí vao cơ thể nàng.

"Trần Trần tiên sinh, mộc thi này các anh đã giết hết chưa? Cúng ta có thắng không?" Ánh mắt Cách Đan lóe lên một tia sáng kì dị, dường như sinh mệnh sắp đến cực hạn.

"Mộc thi sát thủ đều bị giết hết, chúng ta thắng, Lạp Đạt chạy thoát, đang tiếc tôi chưa giết hắn báo thù cho cô." Trần Thiên Minh chán nản nói.

"Trần tiên sinh, tôi không cần, chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành, bảo vệ được Lạt Ma, anh giúp tôi báo tin cho A Tái, nói tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi đi trước." Cách Đan nói xong, gục đầu, mắt nhắm lại.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-587-uB3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận