Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 614: Lại tốn tiền vì gái rồi.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Lôi đội trưởng thấy Trần Thiên Minh và Dương Quế Nguyệt như lửa với nước, nhưng những biểu hiện này rõ ràng giống một đôi tình lữ, kiểu như Trần Thiên Minh không yên lòng phải đến đây hỗ trợ Dương Quế Nguyệt nên vừa cười vừa nói: “Dương đội trưởng, Trần tiên sinh cũng là quan tâm đến cô mới nói như vậy, không nên trách anh ta làm gì.”
“Quỷ mới cần hắn quan tâm.” Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.
“Nguyên lai cô chính là quỷ hả. Haha, quỷ đội trưởng tức giận kìa.” Trần Thiên Minh thấy mặt Dương Quế Nguyệt tức giận đến đỏ bừng lên thì vừa cười vừa nói. Dù sao vẫn chưa tới lúc hành động, đùa vui một chút cũng chẳng sao.
Lôi đội trưởng thấy Trần Thiên Minh và Dương Quế Nguyệt sắp ầm ĩ đến nơi, vội vàng khuyên nhủ: “Trần tiên sinh, Dương tổ trưởng, hai người cũng không nên ầm ĩ nữa, chúng ta nên thương lượng cách thức hành động thôi.”
Nghe Lôi đội trưởng nói vậy thì Dương Quế Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn Trần Thiên Minh hừ một cái rồi quay sang Lôi đội trưởng: “Lôi đội trưởng, tôi nghĩ cứ theo thế gọng kìm, tôi mang người của tôi ra phía trước, anh vòng ra phía sau, hai mặt giáp công, chắc chắn sẽ diệt gọn Hoa Hắc bang.”
“Tốt, vậy cứ làm thế đi.” Lôi đội trưởng gật đầu nói.
Trần Thiên Minh nhìn hai người bọn họ lên tiếng: “Người của chúng tôi cũng chia làm hai, một đội đi theo Lôi đội trưởng, một đội đi theo Dương Quế Nguyệt, nếu gặp phải cao thủ võ công thì chúng tôi sẽ ra tay. Hy vọng bọn Diệp Đại Vĩ cũng có hết ở đây.”
“Như vậy cũng tốt.” Lôi đội trưởng nói. “Dù sao chúng ta đối phó với những kẻ võ công cao cường có chút khó khăn.”
“A Quốc, Ngạn Thanh, Tiểu Tô, ba người đi theo Lôi đội trưởng. Tiểu Kiệt, Tiểu Ỷ cùng ta đi theo Dương Quế Nguyệt. Lần này quyết phải giết chết Diệp Đại Vĩ.” Trần Thiên Minh quay sang bọn Lâm Quốc phân phó.
“Rõ, lão đại.”
Không lâu sau, tất cả mọi người chia ra làm việc. Trần Thiên Minh cũng bắt đầu hành động, nhưng hắn lại không đi cùng Dương Quế Nguyệt mà chỉ ở phía sau âm thầm đi theo. Dù sao với võ công của Dương Quế Nguyệt, không phải ai cũng làm khó được nàng.
Đột nhiên, giữa đêm tối phát ra một loạt tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời. Cả một đoàn xe dài rằng rặc hướng thẳng tổng bộ Hoa Hắc bang mà tới. Bản thân Hoa Hắc bang ban đầu còn tưởng rằng cảnh sát đi bắt bớ người ở đâu, đến khi tất cả xe dừng lại trước cổng thì bọn họ mới tỉnh ngộ.
“Lấy súng ra, giết hết bọn chúng cho ta.” Diệp Đại Vĩ hung tợn nói. Nếu thực sự Hà Liên có dũng khí hướng bọn họ khai đao, bọn họ cũng không sợ. Trước tiên cứ giết hết đám cảnh sát này đã, sau đó tìm Phó tỉnh trưởng, khiến cho đại sự hóa tiểu là được.
“Đại Vĩ, chúng ta cứ nhằm tên cầm đầu mà giết, như vậy bọn họ sẽ đại loạn.” Phương Minh Ngọc vừa vặn cũng mang theo mấy người Ma môn tới Hoa Hắc bang, lớn tiếng nói.
“Đúng, Ngọc ca nói đúng lắm.” Diệp Đại Vĩ vội vàng vỗ mông ngựa, dù sao Phương Minh Ngọc cũng là con của Ma vương, không thể đắc tội được.
Phương Minh Ngọc chỉ tay về phía Dương Quế Nguyệt đang dẫn đầu nói: “Đại Vĩ, ta cho các huynh đệ khai hỏa, che chở cho ngươi lén tới giết nữ cảnh sát kia đi.”
“Hay lắm.” Diệp Đại Vĩ gật đầu nói.
Dưới sự chỉ huy của Phương Minh Ngọc, một ít phần tử Hoa Hắc bang bắn thẳng về phía Dương Quế Nguyệt. Vũ khí của bọn họ không kém gì so với cảnh sát. Một hai người còn ném mấy quả lựu đạn khiến một chiếc xe cảnh sát nổ tung bùng cháy dữ dội.
“Dương Quế Nguyệt, sao cô không làm gì vậy, lựu đạn của bọn họ thiếu chút nữa ném vào đầu tôi rồi.” Trần Thiên Minh vuốt vuốt đỉnh đầu mình cố tình khoa trương.
“Nổ cho ngươi chết luôn đi thì tốt.” Dương Quế Nguyệt mắng. Nàng cũng không có cách nào khác, không nghĩ rằng hỏa lực của Hoa Hắc bang lại mạnh như vậy. Nếu sớm biết thế này thì đã mang một ít súng hạng nặng tới đây rồi.
Bây giờ chỉ có cách cầm chân để chờ bên phía Lôi đội trưởng khai hỏa. Hai bên giáp công lại sẽ giảm hỏa lực ở đây. Những cảnh sát của Dương Quế Nguyệt ở đây mặc dù có tới ba bốn trăm người, nhưng đại đa số đều từ các địa phương điều tới, kinh nghiệm thực chiến gần như không có. Những người này một năm được bắn súng thật một lần cũng coi là nhiều rồi.
Diệp Đại Vĩ lúc này mặc quần áo tối đen, muốn thừa dịp trà trộn vào giữa đội ngũ của cảnh sát.
“Kia là… Diệp Đại Vĩ.” Trần Thiên Minh chỉ về phía trước nhỏ giọng nói. Hắn thật nghĩ không ra Diệp Đại Vĩ lại dễ dàng tìm thấy như vậy, thật là buồn cười. Thấy Trần Thiên Minh chỉ điểm, mấy cảnh sát liền hướng súng về phía đó, nhưng Diệp Đại Vĩ tài cao gan lớn, thi triển khinh công thoắt ẩn thoắt hiện tránh thoát.
Dương Quế Nguyệt cũng phát hiện Diệp Đại Vĩ đang hướng về phía mình thì thầm vận nội lực chuẩn bị nghênh chiến.
Vừa đến trước mặt Dương Quế Nguyệt, Diệp Đại Vĩ lập tức xuất ra hai chưởng cực mạnh. Hai luồng chưởng phong như cự long hướng tới Dương Quế Nguyệt như muốn thổi bay nàng đi.
Thấy chưởng lực mạnh mẽ như vậy, Dương Quế Nguyệt cũng không dám chậm trễ, vận toàn thân nội lực đánh mạnh về phía Diệp Đại Vĩ. “Ba” một tiếng, Dương Quế Nguyệt bị đánh lui một bước, Diệp Đại Vĩ thì không nhúc nhích. Có thể thấy công lực hắn cao hơn một chút.
Bất quá Dương Quế Nguyệt không hề sợ hãi, phía sau nàng còn có Trần Thiên Minh. Quả nhiên, ngay lập tức một tiếng quát to vang lên từ phía sau: “Đánh chết con chó đó đi.” Lời chưa dứt thì song chưởng đã tới, chấn bay Diệp Đại Vĩ về phía sau.
“Trần Thiên Minh!” lần này Diệp Đại Vĩ sợ xanh mặt, vội vàng bay về phía sau để chạy trốn. Hắn quá sơ suất rồi, không nghĩ nữ cảnh sát này công lực khá như vậy, hơn nữa còn có Trần Thiên Minh ở phía sau nữa. Mà Trần Thiên Minh là cao thủ, hắn đương nhiên không thể đấu lại, chỉ có chạy trối chết mới là thượng sách.
“Ba” mặc dù liều mình chạy trốn nhưng lại bị Trần Thiên Minh đánh thêm một chưởng trúng vai ngã sóng soài xuống đất. “Hắc hắc, Diệp Đại Vĩ, không nghĩ ra mày lại ngu đến như vậy, ta đang ở đây lại bò qua tìm chỗ chết.” Trần Thiên Minh giơ tay lên chuẩn bị tặng một chưởng kết liễu Diệp Đại Vĩ. Bây giờ võ công hắn ngày càng cao, chắc chắn việc giết chếp Diệp Đại Vĩ không phải là chuyện mất thời gian.
Đúng lúc này Diệp Đại Vĩ móc trong người ra một quả lựu đạn, nhanh chóng giựt móc ném về hướng Trần Thiên Minh: “Trần Thiên Minh ta cho ngươi nổ tung.” Nói xong hắn liều mạng phi thân lại về hướng Hoa Hắc bang. Hắn biết một quả lựu đạn kia không đủ giết Trần Thiên Minh, nhưng có thể giúp hắn trì hoãn một chút thời gian để quay trở về.
Trần Thiên Minh thấy Diệp Đại Vĩ ném lựu đạn về phía mình thì cũng không dám khinh thường, vội dùng nội lực đánh bay nó lên trời. “Ầm” một tiếng nổ vang trên không trung phát ra. “Mẹ kiếp, tên thái giám chết bầm này lại chạy thoát rồi.” Trần Thiên Minh oán hận nói.
Diệp Đại Vĩ thở hổn hển trở về trong sự kinh ngạc của Phương Minh Ngọc: “Ngọc ca, không tốt rồi, Trần Thiên Minh cũng ở đó, tôi đánh không lại hắn.”
“Cái gì? Trần Thiên Minh cũng ở đó sao?” Bởi vì Trần Thiên Minh vẫn luôn trốn ở phía sau nên Phương Minh Ngọc không nhìn thấy, giờ nghe Diệp Đại Vĩ nói vậy vì cũng rất sợ hãi. Võ công lợi hại của Trần Thiên Minh thì hắn đã được chứng kiến từ khi ở Tây bộ, cả hai người bọn hắn cộng lại cũng chưa phải là đối thủ.
“Ngọc ca, chúng ta mau đưa các huynh đệ rút lui thôi.” Diệp Đại Vĩ lo lắng nói.
“Bùm bùm” đúng lúc này thì phía sau cũng nổi lên hàng loạt tiếng súng nổ, Lôi đội trưởng đã bắt đầu động thủ rồi.
“Mẹ kiếp, phía sau cũng bị bọn chúng vây rồi.” Phương Minh Ngọc tức giận quát to. Quân đội phía sau không giống với cảnh sát ở phía trước. Bọn họ trải qua huấn luyện thường xuyên và quy củ hơn nhiều.
“Cả bọn Lâm Quốc, thủ hạ của Trần Thiên Minh cũng ở nhóm đó.” Diệp Đại Vĩ nhìn thấy bọn Lâm Quốc, Trương Ngạn Thanh đứng cạnh Lôi đội trưởng thì biết đại họa đã lâm đầu rồi. “Ngọc ca, chúng ta phải đi thôi, nếu không sẽ không kịp.”
Phương Minh Ngọc cũng nhìn thấy bọn Lâm Quốc, biết những người này rất lợi hại, mỗi người đều ngang ngửa mình thì xem ra lời Diệp Đại Vĩ chính là sự thật, muốn cứu các anh em khác không thể rồi. Dù sao mất Hoa Hắc bang thì sau này còn có thể lập một bang khác. Vì vậy Phương Minh Ngọc gật đầu nói: “Đại Vĩ, giờ đây chỉ hai chúng ta có võ công mới có thể chạy thoát được. Ngươi mau nói các huynh đệ liều mạng cùng cảnh sát, hai ta len lén đào tẩu.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Được, để tôi đi an bài.” Diệp Đại Vĩ nói. Hắn chạy đi tìm Trường Mao: “Trường Mao, mấy cảnh sát phía bên kia chúng ta đã mua chuộc rồi, đệ mang theo các huynh đệ khác phá vây theo đường đó. Cảnh sát chỉ bắn hú họa thôi, không nhằm vào các ngươi đâu.”
Trường Mao nghe Diệp Đại Vĩ nói vậy thì tin là thật, lập tức quay sang nói với các huynh đệ khác: “Các huynh đệ, chúng ta phá vây ra ngoài, các cảnh sát này đều là đồ vô dụng cả.” Trường Mao tưởng rằng cảnh sát sẽ để cho bọn họ trốn nên nói với các huynh đệ như vậy.
Vì vậy, các huynh đệ khác của Hoa Hắc bang ùn ùn kéo theo Trường Mao xông ra bên ngoài theo hướng cửa trước, vừa đi vừa nổ súng ầm ầm, trong như những anh hung trên ti vi.
“Bịch”, một viên đạn găm thẳng vào đầu Trường Mao. Tội cho hắn, đến chết cũng không rõ ràng, chính mình bị đại ca lừa gạt bán đứng.
Diệp Đại Vĩ cùng Phương Minh Ngọc thấy Trường Mao mang theo các huynh đệ ra ngoài hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát thì vội vàng theo hướng bên cạnh chạy đi. Mặc dù có người hướng bọn họ bắn mấy phát, nhưng khinh công của họ dễ dàng tránh được.
“Mẹ kiếp, bọn Diệp Đại Vĩ muốn chạy thoát đây mà.” Trần Thiên Minh nhìn Diệp Đại Vĩ và Phương Minh Ngọc đào tẩu thì tức giận dậm chân, nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Khoảng cách xa như vậy, ở giữa lại có vô số loạt đạn bay tới bay lui, muốn đuổi cũng không kịp.
Lần này vây tiêu diệt có thể nói là lấy được toàn thắng, trừ Diệp Đại Vĩ cùng Phương Minh Ngọc chạy thoát, toàn bộ Hoa Hắc bang đã bị diệt sạch, trong đó có không ít cao thủ Ma môn. Điều này khiến mọi người phi thường cao hứng.
Trần Thiên Minh trong mắt cũng lộ ra sự vui mừng, xem ra trước mắt tiêu diệt lực lượng của Ma môn ở thành phố M, sau đó đi Huyền Môn tiêu diệt phản đồ Trí Thâm là được rồi.
“Trần tiên sinh, lần này nhờ có anh giúp đỡ, nếu không chúng tôi cũng không thuận lợi như vậy.” Lôi đội trưởng khách khí nói.
“Lôi đội trưởng, tôi có giúp được các anh cái gì đâu, chỉ giúp đỡ nàng ta một chút, nhưng chẳng được cảm ơn gì.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn về phía Dương Quế Nguyệt.
“Trần Thiên Minh, anh đang nói ai đó hả?” Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe thì hai tay chống nạnh quát lên.
Trần Thiên Minh nhún nhún vai nói: “Là ai thì chính cô phải hiểu chứ.”
Dương Quế Nguyệt nói: “Hừ, vừa rồi anh có ra tay hay không tôi cũng đánh ngã được người đó. Còn nữa, anh vẫn nợ tôi một bữa cơm, buổi tối ngày mai đừng có trốn đó.”
Lôi đội trưởng thấy hai người này bộ dạng giống hệt mình và bà xã trước kia thì bất giác lắc đầu quay sang sắp xếp mọi người thu dẹp chiến trường.
“Hừ, Dương Quế Nguyệt, tôi không giống cô, chỉ biết nói mà không biết làm. Tôi nói gì sẽ giữ lời, buổi tối ngày mai tôi mời cô là được, tại Đại tửu điếm của thành phố.” Trần Thiên Minh liếc mắt nhìn Dương Quế Nguyệt một cái rồi bỏ đi.