Lưu Manh Lão Sư Chương 642 : Song tu.

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 642: Song tu.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan






"Chị Đình, sao chị lại nói em như vậy? Hiện giờ em không phải vì an nguy của cá nhân, mà vì quốc gia nên phải nhanh chóng khôi phục công lực để hoàn thành nhiệm vụ." Trần Thiên Minh nói rất hào hùng thẳng thắn, thanh âm cũng rất lớn, có lý liền thanh cao mà lại.



Chị Đình ngẫm lại cũng đúng, mình cũng vì hoàn thành nhiệm vụ nên muốn song tu với Trần Thiên Minh, bất quá nàng cũng có chút tâm tư riêng, Trần Thiên Minh là người mà nàng thích. Khi chị Đình đã tin lời Trần Thiên Minh nói, hai tay của Trần Thiên Minh đã bóp lên cây tiểu anh đào của chị Đình, bóp đến mức nàng thở phì phò thầm kêu lưu manh, còn nói lời lẽ hào hùng thẳng thắng nữa chứ! Chị Đình thầm mắng Trần Thiên Minh. Bất quá, nàng cũng chẳng tức giận lâu mãi được, đã bị lang thủ của Trần Thiên minh sờ đến mức phải nũng nịu không ngừng.



"Thiên.... Thiên... Minh, đừng mà!" Chị Đình miệng nói mà lòng lại nghĩ khác, thực ra nàng cũng rất muốn Trần Thiên Minh cứ âu yếm như vậy, cảm giác làm tinh đập không ngừng này chắc cả đời nàng cũng khó mà quên được.



Trần Thiên Minh sao lại không biết đây là sự rụt rè e thẹn của phụ nữ chứ, hắn càng cố sức trảo bóp niết chặt, bóp mạnh cự sơn của chị Đình. Cảm thấy chúng quá to, khiến tay của Trần Thiên Minh không thể nắm gọn, trảo hết được chúng.

Bóp một hồi, Trần Thiên Minh dùng tay chậm rãi vuốt dọc khắp da thịt trắng noãn của chị Đình, vuốt ve sờ nắn cơ thể chị, tay của Trần Thiên minh từ từ di chuyển xuống, lướt qua tiểu phúc(bụng dưới), qua rốn, mò lên quần lót của chị Đình.



Chị Đình biết mình sắp song tu cùng Trần Thiên Minh, nàng khẩn trương nên cơ thể càng run thêm, cứ như tới tận bây giờ nàng cũng chưa từng kinh lịch (trải qua) chuyện đó. Chị Đình giật mạnh chiếc quần lót ép sát vào người, căng thẳng dùng đôi mắt mắt đẹp nhìn Trần Thiên minh, cứ như không cho Trần Thiên Minh tiếp tục xuống nữa.

"Chị Đình, chị thả lỏng đi, coi như để chúng ta làm tốt nhiệm vụ được chứ?" Trần Thiên Minh thèm thuồng nuốt nước bọt ực ực, chị Đình khiêu gợi như vậy khiến dục vọng trong ngực hắn bốc chảy từng đợt từng đợt, hắn không ngờ chị Đình lại khiến hắn ham muốn như vậy. Đúng là cực phẩm nữ nhân cực phẩm nữ nhân, thực sự khác với người thường. Khác hẳn những phụ nữ khác, có bề ngoài chị Đình gợi cảm quyến rũ mê người, phụ nữ như vậy đều thích làm nũng với đàn ông, chỉ có thể khiến đàn ông càng khống chế không nổi, muốn ào một cái lao vào chỗ sâu nhất của nàng ta.

Nghe Trần Thiên minh nói như vậy, chị Đình khẽ cắn hàm răng ngọc, chầm chậm buông ngón tay mình ra, sau đó liền nhắm mắt lại không dám nhìn vào Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh thấy chị Đình đã đồng ý, hắn liền dùng sức kéo quần xilip của nàng xuống, lôi ti tiểu khố(quần lót hình nụ hoa bằng tơ tắm) màu đen ở bên dưới liền lộ ra. Nhìn chiếc quần lót nhỏ thật khiêu gợi, Trần Thiên Minh chỉ kéo quần của chị Đình xuống phân nửa, cũng không kéo xuống nữa, hắn dùng tay vuốt lên chiếc quần lót bằng tơ tằm của chị Đình.

"Ưm" Chị Đình rên khẽ một tiếng, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh đang nôn nóng như vậy, lại chỉ cởi quần lót mình xuống một nửa mà không cởi tiếp, chỉ sờ mạnh lên chỗ ấy, "Lưu manh, tên lưu manh xảo quyệt." Chị Đình xấu hổ nghĩ.

Trần Thiên Minh vừa mới sờ lên, liền phát hiện tiểu khố không biết đã ướt từ lúc nào. Hừm, xem ra, chị Đình trong lòng muốn nhưng miệng thì cứ nói không. Nghĩ tới điều này, Trần Thiên Minh liền sử dụng tất cả các kỹ năng mà mình biết để kích thích chị Đình, đặc biệt cứ chơi đùa địa phương mẫn cảm của chị Đình.

Chỉ một lúc sau, chị Đình liền dịu dàng nũng nịu không ngớt, khiến Trần Thiên Minh càng nghe càng hưng phấn. Trần Thiên minh thấy đã đến lúc làm cái song tu kia kia rồi, cũng không nên tán tỉnh vuốt ve nữa. Hắn dùng sức kéo xuống, kéo bỏ quần của chị Đình xuống thấp, sau đó tuột luôn quần lót của chị Đình. Lúc quần lót nho nhỏ của chị Đình bị kéo xuống, Trần Thiên Minh liền ngây người, hiện giờ cơ thể của chị Đình nổi bật lên một điểm màu hồng, trên da thịt trắng nõn nổi lên một điểm màu hồng, mê hoặc hấp dẫn cực kỳ.

Đặc biệt là lùm cây của chị Đình cũng rậm hơn hẳn những phụ nữ khác, khiến Trần Thiên Minh không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong được. Trần Thiên Minh đưa tay sờ nhẹ lên đó một cái, thân thể chị Đình khẽ run lên, hình như cũng cái xoa của Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh một không làm, hai không ngừng, cứ tập trung mà trêu đùa địa phương mẫn cảm của chị Đình.

Chị Đình lúc còn mặc áo quần bị Trần Thiên Minh kích thích cũng đã chịu không nổi, giờ Trần Thiên Minh lại trực tiếp sờ lên, khiến hai má nàng đỏ ửng, đôi môi nàng thở gấp: "Thiên Minh, em đừng chọc chị nữa, mau đi vào đi." Hiện giờ chị Đình mong Trần Thiên Minh nhanh chóng đút vào, để giải quyết ngọn lửa đang cháy trong cơ thể nàng.

"Tuân mệnh." Trần Thiên Minh vội cởi quần, để tiết kiện thời gian, một lần hắn cởi hai thứ, nên đã nhanh chóng cởi sạch áo quần. Phía dưới hắn ưỡn thẳng hầm hầm nhìn chị Đình, cứ như muốn xử lý cô ấy.

Hắn kéo cặp đùi mềm mại vô lực của chị Đình ra, sau đó chậm rãi cong lưng đưa cái đó của mình vào địa phương mà đã từ lâu hắn mê đắm vào nơi ấy của chị. Tới rồi, tới rồi, ngực Trần Thiên Minh cực kỳ hưng phấn. Hắn nhắm chuẩn ngay địa phương mê người của chị Đình rồi đâm vọt tới.

Vừa đút vào, thân thể chị Đình càng run, hình như có hơi chịu không nổi.

"A!" Chị Đình đột nhiên kêu khẽ một tiếng, tuy nàng sợ người khác nghe thấy nên tiếng kêu không to, nhưng loại tiếng kêu đau đớn này Trần Thiên Minh vẫn nghe được.

Nghe tiếng kêu của chị Đình, lúc này Trần Thiên Minh mới cảm thấy hình như lúc hắn đút vào có vật gì đó ngăn cản. Lẽ nào, chị Đình là gái còn trinh? Trần Thiên Minh thất kinh. Bởi vì hắn cho rằng chị Đình là một phụ nữ đa tình quyến rũ, phụ nữ hiếm khi chưa từng chăn gối với đàn ông.


Biểu hiện hiện giờ của chị Đình rất giống lần đầu tiên. Vừa nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh cúi đầu xuống, nhìn xuống dưới, liền thấy trên chăn ở phía dưới của chị có chút máu màu hồng. Trần Thiên Minh giật mình nói: "Chị Đình, đây là lần đầu tiên của chị sao?"

"Giờ em mới biết sao? Chị Đình tức giận trợn mắt với Trần Thiên Minh, vừa rồi Trần Thiên Minh dùng sức đâm mạnh một phát, đâm đến mức làm nàng rất đau, đau đến mức nói cũng không nổi. "Thật liều mạng dám đối xử với người ta như vậy, em đúng là tên lưu manh xấu xa!" Chị Đình càng nói càng tức giận.

Trần Thiên Minh xấu hổ nói: "Chị Đình, em sai rồi." Nói xong, Trần Thiên Minh liền hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của chị Đình, hắn còn dùng đầu lưỡi chui vào bên trong môi nàng, khiêu khích chị Đình.

"Ô." Chị Đình buột miệng rên rỉ một tiếng. Vừa rồi nàng vẫn còn giận Trần Thiên Minh, nhưng bị tên oan gia này nút lưỡi, nàng liền mềm lòng, khí lực giận hắn cũng tiêu tan.

"Chị Đình, em sẽ đối xử tốt với chị cả đời." Trần Thiên Minh hứa với chị Đình, hắn sẽ không để phụ nữ của mình chịu khổ.

"Đây là do em nói, chị không có ép em." Chị Đình nghe lời hứa của Trần Thiên Minh thì rất vui.

Trần Thiên Minh gật đầu nói: "Đúng vậy, là em nói, em sẽ không để cho người phụ nữ của mình phải chịu khổ."

Chị Đình cảm động nói: "Thiên Minh", nàng ôm lấy cổ của Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh vốn đang tiếp xúc rất chặt với chị Đình, hiện giờ bị chị Đình kéo lại, hắn liền gục xuống người chị Đình, phía dưới của hắn cũng tiến vào sâu thêm nữa.

"A! Thiên Minh, em muốn chết sao, có biết người ta đau lắm không?" Chị Đình mở miệng mắng. Tuy nàng cảm thấy rất đau, nhưng khi vật đáng ghét đó của Trần Thiên Minh đi vào bên trong nàng, lập tức khiến cơn nóng trong cơ thể nàng giảm đi không ít.

"Chị Đình, em vô tội mà, chẳng biết do ai kéo em lại, em không trụ được nên phải ngả người xuống thôi mà." Trần Thiên Minh tuy nói không biết là ai, nhưng chị Đình cũng hiểu hắn nói nàng.

" Trần Thiên Minh, chị không để yên cho em đâu." Chị Đình trừng mắt la Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh đành phải cười khổ, nói: "Chị Đình, chị đừng giận, em sai rồi, chị là tiểu nhân đừng giận đại nhân mà!"

Chị Đình nghe thế lại càng giận: "Em nói ai là tiểu nhân?"

"Không, em nói bà xã đừng giận ông xã nữa mà!" Trần Thiên Minh vội đổi giọng, hiện giờ sanh mạng của mình còn đang ở bên trong người ta, chị mà giận thì mình chết khi nào cũng chẳng hay nữa? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Ai là bà xã của em chứ?" Chị Đình nghe thế trong tim thấy rất vui, nhưng ngoài miệng vẫn hờn dỗi mắng Trần Thiên Minh.

"Ôi, là do em thương cảm, chị Đình không cần em nữa." Nói xong, Trần Thiên Minh cố nặn vắt ra một ít nước mắt, nhưng cố mãi vẫn không nhỏ được một chút gì. Tiếc là giờ hắn chẳng có nước cam hay tinh dầu gì để xa vào mắt.

Chị Đình nhỏ giọng nói: "Ai nói không cần em!"

"Vậy là được, vậy là được rồi." Trần Thiên Minh ưỡn nhẹ hông tới, hắn rất có kinh nghiệm biết người phụ nữ mới bị phá trinh không chịu được lực quá lớn, tốc độ như vậy là vừa đủ.

Chị Đình đột nhiên biến sắc nói: "Thiên Minh, em đừng động nữa, giờ không phải lúc chúng ta chơi đùa, chúng ta song tu trước đã. Chị biết Hương Ba Công của em nên luyện như thế nào, hiện giờ em đừng cử động, nội lực của chị sẽ từ từ đi vào trong cơ thể em, sau đó bắt đầu đi khắp cơ thể của em, giúp em đả thông kinh mạch toàn thân. Đón lấy nội lực của chị vừa theo lộ tuyến trở về, nội lực của em theo nội lực của chị đến cơ thể của chị, giúp chị đi hết một chu thiên(một vòng) xong, nội lực của chị đã đi một chu thiên quanh cơ thể của em. Em hiểu chưa?"

"Em rõ rồi." Trần Thiên Minh gật đầu nói. Trước đây hắn đã cảm thấy khi cùng phụ nữ làm chuyện này phát sinh âm lương chi khí(khí âm mát lạnh), chắc là do vậy.

Hiện giờ chị Đình không còn vẻ mặt kiều diễm nữa, vẻ mặt nàng ngưng trọng, nàng chậm rãi truyền nội lực xuống bên dưới mình, sau đó truyền vào cơ thể Trần Thiên Minh. Phương pháp này chị Đình tuy đã đọc trong sách, nhưng lúc này mới thực sự áp dụng vào thực tiến, cho nên nàng phải hết sức cẩn thận khi làm.

Trần Thiên Minh cũng cảm thấy chân khí của chị Đình đang truyền vào phía dưới của hắn, hắn dùng lực hấp lấy, hắn liền hấp thụ nội lực của chị Đình vào đan điền, đại khái cũng giống như trước đây. Bất quá không giống ở chỗ là nội lực của chị Định tiếp tục truyền sang cơ thể hắn rất nhiều, cứ như là vô cùng vô tận.

Hắn cũng không dám chậm trễ, lợi dụng lúc nội lực của chị Đình truyền vào cơ thể hắn đi khắp kinh mạch được một chu thiên. Sau khi đi xong, Trần Thiên Minh phát hiện nội lực mình đã tăng lên rất nhiều, tuy không thể nói đã hồi phục, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Nếu cứ y theo lời của chị Đình, công lực của hắn sẽ nhanh chóng được khôi phục, hắn sẽ trở nên mạnh hơn.

Vì vậy, sau khi luyện xong một chu thiên Trần Thiên Minh liền truyền nội lực của mình vào trong cơ thể của chị ấy, từ từ giúp nàng luyện xong một chu thiên.

Nếu có người ngoài nhìn thấy bọn họ lúc này, còn tưởng bọn họ đang có vấn đề khi làm chuyện ấy, hai người cởi sạch áo quần nhưng lại nằm im không nhúc nhích. Nhưng ai biết sẽ nói bọn họ đang luyện công, đang luyện nam nữ song tu.

Khi chị Đình lại một lần nữa đem nội lực của nàng truyền vào cơ thể của Trần Thiên Minh được thêm một thời gian, Trần Thiên Minh liền cảm thấy nội lực của hắn đã đáp lại, nội lực của hắn và nội lực của chị Đình cứ như một đôi tình nhân, hai thứ ấy gắn kết với nhau tràn đầy trong cơ thể Trần Thiên Minh. Đi khắp kinh mạch chưa được đả thông của Trần Thiên Minh để đả thông chúng.

Điều khiến Trần Thiên Minh kinh ngạc chính là, nội lực của chị Đình hình như cũng không khác nội lực của hắn là mấy, chỉ khác là của mình là dương, của nàng là âm, âm dương điều hòa như vậy cảm thấy rất lợi hại!

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-642-nC3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận