Lưu Manh Lão Sư Chương 732 : ????????????

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 732: ????????????

Dịch: _tieudong_
Nguồn: hoanguyettaodan







Không còn cách nào, Tá Đằng Dương Nhất chỉ đành triệu tập 800 người đánh trực diện với 300 người của Liễu Sinh, mất hết 200 người một cách vô ích làm xác suất thành công giảm xuống làm hắn cảm thấy bất an.

Hắn nhất thời nhớ người Z quốc tên Cổ Minh mà Tùng Tỉnh đã mật báo, không chỉ võ công lợi hại, mà còn rất mưu mô. Có thể lừa gạt cứu Lưỡng Sinh Lương Tử từ tay Tỉnh Điển Đại Lang thì tâm cơ cũng không đơn giản. Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, xem ra là đã trúng kế của tên Cổ Minh này.
Tá Đằng Mộc cách Tá Đằng Dương Nhất gần nhất đã mang 200 người hội hợp đầu tiên. Khi thu được tín hiệu của hắn, những người khác sẽ lập tức chạy tới tập hợp. Hắn sắp đặt như vậy cũng vì lo cho sự an toàn của Tá Đằng Mộc, nếu có biến có thể ứng cứu nhi tử của mình.


Tá Đằng Dương Nhất đảo mắt nhìn 400 người, đồng thời nghĩ người của Liễu Sinh Lương Tử có một số là mới gia nhập, kinh nghiệm và võ công chưa cao, tâm trạng cũng cảm thấy an tâm một ít. Hiện tại, coi như là 300 người của Liễu Sinh tìm tới, hắn cũng không sợ.

- “Cha, sự việc sao lại như thế này?? Nội gián cùng con báo cáo là không có vấn đề gì mà”
- “Ai, địch nhân thật giảo hoạt. A Mộc, xem ra là con đã bị lừa a. Mong rằng chúng ta có thể nhanh chóng tập hợp 800 người lại, đến lúc đó Liễu Sinh Lương Tử chỉ là cá nằm trên thớt mặc cho chúng ta chém giết mà thôi.”
Tddn thu hồi sự khinh địch của mình. Hắn hiện tại suy nghĩ biện pháp tiêu diệt Liễu Sinh Lương Từ mà không làm hao binh tổn tướng.
- “Cha, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho bọn chúng đẹp mặt.”.
Tá Đằng Dương phụ họa theo. Sự tình thất bại ở Z quốc tuy rằng không bị nghiêm phạt, nhưng cũng bị Tá Đằng Dương Nhất mắng một trận. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự hắn khó mà tiêu nổi giận này.
Tá đằng dương nhất khoát tay, nói: “A Mộc, hiện tại không nên nói những chuyện này, ta từ chỗ Tùng Tỉnh nghe được tên Cổ Minh nói bọn họ ở chỗ này có gắn máy nghe trộm, chúng ta hiện đang nói gì, bọn chúng có thể nghe thấy, nên cẩn thận một chút, không có việc gì thì tận lực giữ im lặng.”
- “Ở đây có máy nghe lén sao??”.
Tá đằng mộc vừa nghe được thì sợ hãi, như vậy thì kế hoạch tác chiến của bọn họ không phải đã bị lộ hết sao.
- Con đừng sợ, đến lúc đó chúng ta dùng tay ra hiệu phân phối nhiệm vu.
Tá đằng dương nhất nhìn đến biểu tình thất của con trai, biết rằng nhi tử còn cách yêu cầu của mình rất xa.


- Lão đại, phía trước có một đám người, hẳn là một nhóm của Tá Đằng gia tộc.
Trương Ngạn Thanh nhìn tình hình phía trước nhỏ giọng nói với Trần Thiên Minh.
- Hảo, chuẩn bị mần thịt bọn chúng.
Trần Thiên Minh cười cười, chuẩn bị hạ thủ nhóm nhẫn giả Tá Đằng. Hắn mang theo đều là nhân thủ tốt nhất của Liễu Sinh gia tộc, mà nhẫn giả võ công kém đều mai phục ở bên trong, chờ chỉ thị của hắn. Hiện tại Liêu Sinh gia tộc chỉ có hai đội, một đội là Trần Thiên Minh chỉ huy tuần tra, một đội là do Liễu Sinh Lương Tử chỉ huy mai phục bên trong. Cho nên hiện giờ hắn gặp phải người nào, đều là người của Tá Đằng, chỉ việc hạ thủ.
Tá Đằng Anh Vũ mang theo một đội nhân mã tìm tòi mà không thấy người của Liễu Sinh, ngay cả một con muỗi cũng không thấy. “Lẽ nào bọn chúng không an bài tuần tra?? “, Tá Đằng Anh Vũ âm thầm nghĩ. Sự việc quá kì quái, hắn đang muốn hướng Tá Đằng Dương Nhất báo cáo thì thấy tín hiệu tập hợp.
Vì vậy, Tá Đằng Anh Vũ lập tức dẫn người hướng nơi phát tín hiệu chạy đi, ngay khi chạy tới địa điểm tập hợp thì phát hiện phía trước có một tiểu đội chạy tới.
- Mọi người chuẩn bị, phía trước có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Tá Đằng Anh Vũ
ra lệnh cho thủ hạ.

- “Người mình, người mình, đừng ra tay. “ . Người chỉ huy phía trước chỉ lên tiểu oánh
biên trên ống tay áo, ám chỉ mình là người Tá Đằng gia tộc.(=.=, oánh biên là gì cũng chẳng biết nữa).
- “***, làm ta sợ bóng sợ gió.” Tá Đằng Anh Vũ thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng đưa
ra kí hiệu xác nhận lại là người nhà, cái này chỉ có chính bọn chúng mới biết được, mà không hề biết rằng biện pháp này đã bị lộ. Hắn thấy tín hiệu của gia chủ đã biết sự tình có biến. Di, những người này thế nào chỉ có hơn mười người? Nghĩ tới đây, hắn hỏi: “Các ngươi sao lại ít người như vậy?? Chỉ huy các ngươi là ai?”
Thông Bình lập tức nói: “Đại nhân, chỉ huy của chúng ta là Tùng Tỉnh đại nhân, chúng ta gặp phải mai phục. Tùng Tỉnh đại nhân đã hi sinh, chỉ có chúng ta chạy thoát, thấy tín hiệu tập hợp nên chạy tới. ”
Tá Đằng Anh Vũ thấy một đám không có chỉ huy, liền nói: “Như vậy các ngươi gặp phải người của Liễu Sinh cũng chạy không thoát, không bằng theo chúng ta đi gặp gia chủ, đến lúc đó hắn sẽ quyết định.”
Thông Bình mừng rỡ như điên, hắn vui vẻ nói: ”Vâng, đại nhân, địch nhân quá lợi hại, chúng ta sợ rằng không phải đối thủ của chúng.”
- Được rồi, tình huống có biến, nếu không gia chủ cũng không tập hợp khẩn cấp như vậy, các ngươi trước tiên cứ theo ta.” Nói xong, Tá Đằng Anh Vũ lập tức dẫn người tiến về phía trước. Kỳ thực, hắn cũng có tâm tư, nếu như nhiều người thì sẽ mạnh hơn một chút. Không sợ trên đường gặp phải người của Liễu Sinh.”
- “Vâng.”
Thông Bình lập tức mang theo đám người Trần Thiên Minh chạy ra sau đội ngũ, nghĩ không ra chiêu này thực sự hữu hiệu. Hiện giờ Thông Bình đối với Trần Thiên Minh ngoài bội phục cũng chỉ có bội phục. Aizz, cao thủ đúng là cao thủ a, tùy tiện nghĩ ra kế hoạch là có thể đánh lén, có thể hạ thủ được bao nhiêu hay bao bấy nhiêu.
Chưa đi được bao xa, Tá Đằng Anh Vũ chợt nghe phía sau có tiếng kêu thảm thiết, vừa nhìn thì đã phát hiện thuộc hạ của mình đã bị giết hơn chục mạng, và không ngừng bị tàn sát. Mà đồ sát bọn họ lại là thuộc hạ của Tùng Tỉnh. Kinh nghiệm sa trường, hắn lập tức hét lớn: “Mọi người cẩn thận, chúng là kẻ địch.”
Mặc hắn kêu gào, nhân gia vẫn tiếp tục tàn sát thuộc hạ của hắn. Kẻ công phu cao lập tức phi thân chạy đi, tránh bị đánh lén, còn công phụ thấp chạy không kịp toàn bộ bị nhóm người Trần Thiên Minh giết sạch. Lần này, Trần Thiên Minh tuyển chọn những người tốt nhất đến ám sát. Tuy nhân số ít nhưng võ công cao cường, thích hợp để chơi trò ám sát a!!.
Tá Đằng Anh Vũ nhìn đến nhân số chỉ còn hơn trăm người, giận đến không nói lên lời. Nhân gia ở phía sau đanh lén, chỉ với hơn mười người mà có thể dọn dẹp gần trăm người bên hắn, như vậy có thể không tức giận sao?
- ***, các ngươi cũng dám đánh lén chúng ta, không giết sạch các ngươi ta không làm người.
Tá Đằng Anh Vũ tức giận vung kiếm chỉ về hướng bọn Trần Thiên Minh mà nói.
- Ha ha, thật buồn cười, các ngươi không phải cũng giả trang thành người của Liễu Sinh gia tộc muốn đánh lén chúng ta sao?? Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi phóng hỏa, không cho chúng ta đốt đèn à?? Tá Đằng Anh Vũ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi!!.
Trần Thiên Minh xem qua Tá Đằng gia tộc tư liệu nên biết được người trước mặt là Tá Đằng Anh Vũ.
- Ngươi là ai??
Tá Đằng Anh Vũ vốn muốn xông lên lấy mạng Trần Thiên Minh, nhưng thấy đối phương tỏa ra chân khí sắc bén, làm hắn phải run sợ, chùn bước.
- Người muốn lấy mạng ngươi. Mọi người giết hết bọn chúng, đừng để chúng đào tẩu.
Trần Thiên Minh hung hăng nói. Lời hắn vừa dứt, bọn Lâm Quốc tựu hướng nhẫn giả Tá Đằng xông tới chém giết.
Tá Đằng Anh Vũ vừa nhìn tình huống không ổn, cùng Lâm Quốc giao thủ hai chiêu, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhân số thuộc hạ của hắn hoàn toàn áp đảo bọn Trần Thiên Minh, nhưng lại bị khí thế của Trần Thiên Minh áp đảo, thấy đánh không lại Lâm Quốc, lập tức bỏ chạy. truyện copy từ tunghoanh.com
Nếu như Tá Đằng Anh Vũ không đi, mang theo một trăm người cùng bọn Trần Thiên Minh giao chiến, thì hươu chết về tay ai còn chưa biết, ít nhất nhóm Trần Thiên Minh cũng tổn thất một nữa. Nhưng hắn vừa chạy, sĩ khí của thuộc hạ cũng giảm, mất đi ý chí chiến đấu, vì thế càng dễ dàng bị bọn Trần Thiên Minh làm gọn.
- Lão đại, ngoại trừ Tá Đằng Anh Vũ chạy thoát, tất cả đều đã bị giết.
Lâm Quốc đi tới báo cáo cho Trần Thiên Minh.
- “Tình trạng thương vong của chúng ta như thế nào??” Trần Thiên Minh quan tâm hỏi thăm.
Lâm Quốc biểu tình buồn bã: “Chết 5 người, bị thương 7 người.”(ND:sao bảo mang có chục người, thế này thì cũng chết ½ rồi còn gì =.=!)
- “A Quốc, chúng ta đi thôi, rút về Lương Tử bên kia, hiện tại Tá Đằng Dương Nhất sẽ
tổng lực tấn công, chúng ta chuẩn bị ứng chiến thôi!!” Trần Thiên Minh thở dài, dẫn người rời đi.
Tá Đằng Anh Vũ công phu không tệ, hắn liều mạng thi triển khinh công, không bao lâu đã đến chỗ Tá Đằng Dương Nhất. Hắn vừa thở hồng hộc vừa nói nói với Tá Đằng Dương Nhất: “ Gia, gia chủ, không xong rồi, ta bị tập kích, toàn bộ đã bị tiêu diệt.”
- “Chết hết, vậy ngươi còn có mặt mũi quay về đây.” Tá Đằng Mộc tức giận nói với Tá Đằng Anh Vũ.
Tá Đằng Anh Vũ sắc mặt trắng bệch, ngại ngùng nói: “Ta là muốn về thông báo với gia chủ.”
Tá Đằng Dương Nhất thầy hiện tại còn cần dùng người, không tiện tức giận, khoát tay bảo: “Địch nhân giảo hoạt hơn chúng ta tưởng, hiện tại không nên tranh cãi, phải đoàn kết nhất trí, đem Liễu Sinh gia tộc diệt sạch là được. Ta đã thông báo cho tứ đại trưởng lão, rất nhanh họ sẽ tới.”
- “Tứ đại trưởng lão!!” Tá Đằng Mộc hít ngụm lãnh khí, không khỏi kêu lên sợ hãi. ”Cha, đối phó với Liễu Sinh Lương Tử, có cần phải sử dụng đến vũ khí cuối cùng của chúng ta không?” Hắn biết tứ đại trưởng lão người nào cũng võ công cao cường, là con át chủ bài trong tay cha hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ra tay.
- “ A Mộc, ngươi không thấy sao? Đối thủ quá mạnh mẽ, chúng ta đã chết 400 người mà đến cả mặt bọn chúng còn chưa thấy, ta vẫn phải cẩn thận một điểm vẫn hơn!” Tá Đằng Dương Nhất gục đầu xuống, đây là hậu quả cho việc khinh địch của hắn, nếu ngay từ đầu đã tổng tấn công thì sự tình sẽ không xấu như bây giờ.
- “ Thế nhưng…” Tá Đằng Mộc còn muốn nói gì nhưng Tá Đằng Dương Nhất đã chặn lại.
Hắn khoát tay nói: “ Ta tuy rằng gọi bọn họ tới, nhưng không tới lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không để họ xuất hiện.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-732-FD3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận