Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Độc Túy
Chương 94: Gõ nhầm chỗ.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan)
Shared by kid 1412 - kiemhiepcac
Trần Thiên Minh đang cúi đầu đi trên một đường nhỏ trong khuôn viên trường học, bỗng nhiên bị một người chặn lại. Trần Thiên Minh vừa ngẩng đầu, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời.
Song phong đầy đặn bị chủ nhân bó sát vào áo vươn lên như quả đào, da thịt trắng nõn, dường như muốn người ta liên tưởng đến địa phương mê người ở bên trong.
“Thiên Minh, cậu đừng có vô lại như vậy có được không?” Nữ nhân trước mặt Trần Thiên Minh nũng nịu nói.
Trần Thiên Minh nghe âm thanh này liền biết là ai. Thật ra không cần đoán hắn cũng biết, bộ ngực như thế, trong trường học ngoài chị Đình thì không ai của ai có thể ngạo nhân như vậy. Ôi chị Đình, ta không phải vô lại, nhưng ta lại không thể không vô lại. Cái kia của chị như vậy, người nghiêm chỉnh đứng đắn cũng trở nên vô lại, trừ khi người đó là thái giám.
“Cậu còn nhìn?” Chị Đình tức giận nói. Nhưng mà khi nàng tức giận trông thật xinh đẹp, địa phương đầy đặn kia vun vào cùng một chỗ, thật sự là muốn câu dẫn người ta “khám phá” mà.
“Chị Đình, chị rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? Tại sao chị càng ngày càng trẻ ra thế?” Trần Thiên Minh đánh giá Phạm Văn Đình, trước kia nhìn nàng tầm ba mươi tuổi, bây giờ thoạt nhìn chỉ tầm hơn hai mươi tuổi. Người ta nói, chỉ có người phụ nữ không biết tự làm đẹp, không có người phụ nữ xấu, điều này thật là đúng.
“Cậu thôi đi, có người nào hỏi tuổi của phụ nữ như vậy không chứ?” Phạm Văn Đình bộ dáng tức giận mắng.
“Chị có phải ba mươi tuổi không? Chị Đình.” Trần Thiên Minh cẩn thận hỏi.
“Cậu chưa từng nghe nói, tuổi phụ nữ rất bí mật, so với bí mật quốc gia còn khó tìm hiểu hơn? Vì vậy, tôi sẽ không nói cho cậu đâu” Phạm Văn Đình cười cười nói.
“Chị Đình, nói một chút thôi!” Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn Phạm Văn Đình, cái kia đúng là bạch thỏ, chỉ tiếc là thỏ bị nhốt vào túi, không thể nhìn thấu.
“Được rồi, Thiên Minh, cậu còn có tiết chứ?” Phạm Văn Đình nói.
“Không có”.
“Tốt lắm, cậu hãy đến phòng tôi, lái xe đưa tôi đến Tranh Huyền thành, tôi có việc phải quay về Huyền thành, thời gian ngắn thôi. Sau đó cậu lái xe đưa tôi về”.
“Không thành vấn đề, vậy chị Đình, có phải điều kiện lần trước chính là tôi phải làm việc này…” Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ tới sự việc lần trước mình nhìn lén chị Đình đi WC bị chị Đình bắt quả tang, nàng lấy lý do này áp chế mình.
“Việc này chỉ là một trong số đó, còn chưa thể xem như hết nợ được” Phạm Văn Đình lắc lắc đầu, nói.
“ÀI, được rồi, bây giờ tôi đi lấy xe”Trần Thiên Minh hôm nay đến trường bằng xe máy. Khi nhớ tới xe máy, tâm lý Trần Thiên Minh không thể không rục rịch, nếu như Phạm Văn Đình ngồi ở phía sau mình, như vậy sẽ có cơ hội cọ xát với bộ ngực đầy đặn của nàng. Mình có thể chiếm tiện nghi một lúc. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh hoa tâm nổi lên.
“Được, tý nữa cậu đến phòng tìm tôi”Phạm Văn Đình gật đầu.
“Được” Trần Thiên Minh cao hứng rời đi.
Trần Thiên Minh lấy xe rồi đi đến trước nhà kí túc xá của Phạm Văn Đình, dừng xe lại. Nơi mà nàng ở, cũng giống nhà kí túc xá của Trần Thiên Minh, là nhà trệt.
“Chị Đình mở cửa, tôi là Thiên Minh” Trần Thiên Minh vừa nói vừa gõ cửa. Nhưng mà, không biết chị ta ở bên trong làm gì? Trần Thiên Minh gọi to vài tiếng, bên trong cũng không có hồi âm.
“Không có ở đây?” Trần Thiên Minh cảm thấy kì quái, vừa rồi không phải đã đồng ý sao? Tới nơi này đón nàng, chẳng lẽ nàng đã ra ngoài? Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh vừa gõ vừa quay đầu nhìn ra phía sau, muồn xem Phạm Văn Đình có phải ở ngoài hay không.
“Ồ? Tại sao cánh cửa lại trở nên mềm thế này?Vừa rồi gõ còn thấy rất cứng mà? Trần Thiên Minh ngạc nhiên quay đầu lại, ngây ngốc. Bởi vì Phạm Văn Đình không biết từ lúc nào vặn khoá cửa mở ra, nàng đang đứng trước mặt mình. Mà mình vừa rồi gõ cảm thấy rất mềm, tất nhiên là gõ vào Phạm Văn Đình, mà vị trí tay gõ đến vừa vặn trúng vào bộ ngực đầy đặn của chị Đình.
Trần Thiên Minh nhìn chị Đình đỏ bừng mặt, biết việc này tám chín phần là không ổn rồi. “Chị Đình, tôi, tôi vừa rồi là gõ cửa, không phải muốn gõ vào chỗ đó của chị”.
“Hừ, cậu còn dám nói? Tôi bây giờ không có thời gian, sau này sẽ tính sổ với cậu” Phạm Văn Đình trợn mắt liếc Trần Thiên Minh một cái, sau đó đóng cửa phòng mình, liền đi tới bên cạnh xe máy của Trần Thiên Minh.
“Sao cậu còn đứng ngây ngốc ở đó? Còn không đến lái xe, tôi không muốn phí phạm thời gian” Phạm Văn Đình trợn mắt nhìn Trần Thiên Minh.
“Ồ , đúng rồi, lái xe” Trần Thiên Minh phục hồi lại tinh thần. Sợ cái gì, dù không muốn gõ thì cũng đã gõ, đáng tiếc chính là, lúc đầu không biết đó là nơi kia của chị Đình, còn chưa kịp thưởng thức?
Trần Thiên Minh chở Phạm Văn Đình, hắn cố ý đi nhanh, từng đợt gió thổi tới, làm cho Phạm Văn Đình không thể không nhích lại gần Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh chỉ chờ cơ hội như thế, hắn nắm chắc hai tay lái, sau đó duỗi thẳng tay, cố gắng đưa lưng tựa ra sau. Hắn nghĩ làm như vậy có thể ít nhiều cảm nhận được địa phương hấp dẫn kia của Phạm Văn Đình.
Quả nhiên, hắn tính toán không sai, sau lưng hắn quả nhiên có một cảm giác mềm mại. Loại cảm giác này, thật là một loại cảm thụ làm cho người ta hưng phấn, một loại cảm giác làm cho phía dưới của hắn lập tức hưng phấn trỗi dậy.
Ôi, thứ kia lớn dị thường, chỉ cần nhẹ nhàng đưa lưng ra phía sau kà có thể cảm nhận được. Bởi vì hắn phóng xe rất nhanh, có thể Phạm Văn Đình sợ ngồi không vững, cho nên cũng không giống như Lưu Mỹ Cầm hay là Hà Đào trước kia, các nàng đem tay đặt ở giữa để ngăn cách, làm cho mình muốn thừa nước đục thả câu cũng không được.
Cứ như vậy, Trần Thiên Minh một bên nhẹ nhàng len lén đưa lưng ra phía sau, một bên lái xe đi tới Huyền thành. Sau đó dưới chỉ dẫn của Phạm Văn Đình dừng lại ở bên đường.
“Cậu chờ một lát, tôi gọi điện, ông xã tôi đến đây đón là được.” Phạm Văn Đình nhìn Trần Thiên Minh cười cười nói.
Ông xã của chị Đình? Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ. Hắn gật đầu: “Được, không thành vấn đề, chị Đình , tôi không thiếu thì giờ, việc của chị gấp gáp! Tôi chờ chị”.
Phạm Văn Đình cũng gật gật đầu, sau đó lấy di động của mình ra, bắt đầu gọi điện.
‘Thiên Minh” Phạm Văn Đình sau khi đem di động cất vào túi quần bò của mình nói: “Thật ra nếu như cậu không háo sắc như vậy, cậu cũng là một người tốt”.
“Háo sắc?”Trần Thiên Minh cũng không lên tiếng. Ai bảo mình không cẩn thận mà lưu manh một tý, lại để cho nàng bắt được!
“Vừa rồi cậu đi xe thật nhanh, làm cho tóc tôi bị thổi rối” Phạm Văn Đình vừa nói vừa cởi bỏ dây da buộc tóc,sau đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình.
Trần Thiên Minh bị tư thế đó của Phạm Văn Đình hấp dẫn, không ngờ thời điểm nữ nhân vuốt mái tóc cũng hấp dẫn như vậy. Tay của Phạm Văn Đình nhích tới nhích lui, bạch thỏ đầy đặn cũng theo tay nàng mà rung động, thấy vậy Trần Thiên Minh trong lòng ngứa ngáy, hận không thể đi tới, hảo hảo cảm thụ một trận.
Nghĩ tới đây, phía dưới Trần Thiên Minh rục rịch báo động, “Hạ xuống, nhanh hạ xuống, mày có biết như vậy là hại người không?” Trần Thiên Minh âm thầm nói với phía dưới của mình.
“Văn Đình” Một âm thanh ở đối diện vang đến. nguồn tunghoanh.com
Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện có một nam nhân đẹp trai đứng trước mặt. Trần Thiên Minh lại ngây ngốc, mấy ngày nay thế nào vậy, thấy toàn những nam nhân so với mình còn đẹp trai hơn. Đầu tiên là Thái Đông Phong, tiếp đến là nam nhân này. Sự tự tin trước kia của mình cũng ngày càng yếu đi.
“Ông xã, anh tới đây” Phạm Văn Đình vẫy tay với nam nhân .
“Thiên Minh, đây là ông xã của tôi, ông xã, đây là đồng nghiệp của em, Trần Thiên Minh. Là cậu ta lái xe đưa em trở về đó” Phạm Văn Đình giới thiệu chồng mình với Trần Thiên Minh.
“Xin chào” Trần Thiên Minh đưa tay mình ra.
Nhưng mà, chồng Phạm Văn Đình, Tiết Phương chỉ cười với Trần Thiên Minh nói: “Cảm ơn anh đã đưa bà xã của tôi trở về”.
ĐM, xem thường tao? Hay là nghĩ tao chiếm tiện nghi của vợ mày? Trần Thiên Minh trong lòng thầm mắng . Nhưng mà nghĩ lại cũng là, nếu như bà xã xinh đẹp của mình cũng thường xuyên ở bên ngoài phóng túng như vậy, tâm lý cũng sẽ không thoải mái. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh cũng liền tha thứ cho Tiết Phương.
Phạm Văn Đình kéo Tiết Phương tới bên cạnh, sau đó thì thầm bên tai một hồi, sau đó đưa cho hắn một cái túi nhỏ. Cuối cùng, nàng hôn lên mặt Tiết Phương một cái, nói: “Gặp lại, ông xã, chúng em quay về tường học đây”.
Tiết Phương bị Phạm Văn Đình hôn một cái, mặt lập tức hồng lên.
“Xem ra, ông xã chị Đình là một người thành thật, nhưng mà, nhìn khuôn mặt đỏ của hắn. ĐM, tại sao da hắn trắng như vậy?” Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh nhìn lại màu da cánh tay của mình, hắn liền thở dài một hơi, bản thân lấy lại được một ít sự tự tin.
“Thiên Minh, nhìn ông xã ta làm gì? Không phải là cậu thích nam nhân đấy chứ?” Phạm Văn Đình đùa giỡn nói.
“Tôi làm gì mà thích nam nhân? Tôi muốn thích thì sẽ thích phụ nữ xinh đẹp mà gợi cảm như chị vậy” Trần Thiên Minh thấy Tiết Phương đã đi khuất bóng, hắn cũng lớn mật trêu chọc Phạm Văn Đình.
“Cậu thôi đi, cậu sẽ thích phụ nữ như tôi sao?” Phạn Văn Đình nũng nịu nói.
“Đương nhiên rồi. Chị Đình, không ngờ ông xã chị không tồi cũng cao lớn, đẹp trai như tôi vậy” Trần Thiên Minh tự đề cao ngoại hình của mình lên một chút.
“Được rồi, không cần khen ông xã tôi, chúng ta nhanh trở về, thời gian cũng không còn sớm” Phạm Văn Đình xem đồng hồ, thúc giục Trần Thiên Minh.
“Được, lên xe, chúng ta trở về” Trần Thiên Minh thấy Phạm Văn Đình đã ngồi trên xe của hắn, trong lòng lại thêm cao hứng. Không thể nghi ngờ Phạm Văn Đình ngồi xe máy như vậy, một lúc sau lại có thể chiếm tiện nghi, không được dùng tay sờ, dùng lưng động động chạm chạm cũng là không tồi. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh dâm dãng cười thầm không ngớt.
“Đến rồi, chị Đình” Trần Thiên Mình chạy xe đến trước phòng Phạm Văn Đình, lúc đến nơi còn không quên cố ý phanh lại một cái, song phong đầy đặn của Phạm Văn Đình lại đập vào lưng hắn.
“Oa” Một cảm giác mềm mại từ sau lưng truyền tới, làm cho Trần Thiên Minh sảng khoái không thôi.
“Thiên Minh, là cậu cố ý” Phạm Văn Đình đã xuống xe lấy tay che ngực tức giận nói. Nhưng mà bất kể nàng che chắn như thế nào thì bây giờ đã không còn tác dụng, bởi vì cái không nên va chạm cũng đã chạm.
“Không có, tôi chỉ muốn dừng xe thôi, mới phanh lại, không phải cố ý”Trần Thiên Minh cũng xuống xe, cười nói.
“Hừ, đầu tiên là gõ vào nơi đó của tôi, giờ đây lại cố ý phang đụng vào nơi nào, cậu là một tên sắc lang” Phạm Văn Đình vừa nói vừa đưa tay muốn gõ lên đầu Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh nhanh nhẹn tranh né, vừa cười vừa nói: “Chị Đình, chị không thể gõ tôi đâu”.
Đối với điều này, Trần Thiên Minh rất tự tin, hắn có thể nhìn Phạm Văn Đình ra tay, sau đó trốn tránh.
“Phải vậy không? Vậy thử xem xem, tôi có thể gõ trúng cậu hay không” Phạm Văn Đình vừa nói vừa hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Không biết vận khí của nàng tốt hay là vì nguyên nhân nào khác, Trần Thiên Minh tránh như thế nào cũng nằm trong dự liệu của nàng.
“Cốp” Một tiếng, đầu Trần Thiên Minh đã bị Phạm Văn Đình gõ nhẹ.
“Thế nào? Tôi có thể gõ trúng rồi” Phạm Văn Đình nói xong, liền mỉm cười đi vào phòng mình, sau đó đóng cửa.
Trần Thiên Minh nghĩ lại, thế nào cũng nghĩ không ra tại sao Phạm Văn Đình lại có thể gõ trúng đầu mình, lần trước bọn Tóc Xù mấy người cùng đánh mà không thể đánh trúng mình, giờ đây tại sao lại…?
ĐM, có lẽ chính mình cố ý để nàng gõ trúng. Trần Thiên Minh tự mình giải thích. Có thể mình không đành lòng để nàng gõ không trúng mình, động tác mới chậm lại! Nghĩ tới đây, Trần ThiênMinh ngồi lên xe máy của mình, quay về kí túc xá của mình.