Lưu Manh Thiên Tiên Chương 34 : Đứng Ngoài Xem Náo Nhiệt

Lưu Manh Thiên Tiên
Tác giả: Vĩnh Dạ

Quyển 1: Đệ Nhất Lưu Manh Đản Sinh
Chương 34: Đứng Ngoài Xem Náo Nhiệt

Biên dịch: Tự Vấn Nhân Tâm
Nguồn: sieucapthuankhiet.com

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Lăng Vân cứ đứng ngốc trụ ra như vậy, hơi khép hờ hai mắt để cảm nhận loại cảm giác vô cùng sảng khoái này, cảm thụ cái loại cảm giác mới lóe lên vô cùng ấm áp này.

Đúng lúc này, trong hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ và hỗn loạn, ngay sau đó một hồi tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Trong lúc tâm thần chìm sâu thế này sợ là sẽ bị hỗn loạn đả kích, Lăng Vân bất đắc dĩ buông tha cái loại cảm giác kì diệu này, đem tâm thần của mình rời ra khỏi Tử Phủ, chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày lại, thuận miệng hỏi một câu: "Là ai?"



Lại là một chuỗi đập của gấp như quỷ kêu vang lên, ngoài cửa thế nhưng không có một ai trả lời câu hỏi của Lăng Vân.

"Gõ gõ gõ, gõ cái đmn. Không cần ngủ à!" Vẻ mặt Lăng Vân nộ hỏa mà bất đắc dĩ đi tới trước cửa, đưa tay mở cửa ra.

Cánh cửa vừa mở, một vòng màu nước trong suốt màu làm lập tức đập vào mắt Lăng Vân, mùi hương hoa bách hợp thơm ngát đập vào mặt. Sau đó một thanh âm thập phần khả ái vang lên, cũng không phải là giả tạo: "Này, ngươi chính là Lăng Vân à, ngươi thế nào giờ này mới ra mở cưa đây? Bản tiểu thư sắp chờ không nổi nữa rồi!"

Lăng Vân ngẩn người, nhìn tiêu chuẩn mỹ nữ Thiên Phong đại lục trước mắt này hỏi: "Ngươi là ai? Sớm như vậy đã tới đánh thức ta không phải là muốn bức hôn đấy chứ? Ngươi là ai?"

"Nói cái gì đó!" Cái mũi xinh xắn của mỹ nữ khẽ nhếch lên, vừa nãy gõ cửa kịch liệt liên tục khiến trên chóp mũi nàng đổ ra một chút mồ hồi.

"Gọi ta là Lợi Vi Nhã, là viện trưởng William bảo ta tới. Ngươi nghĩ rằng ta muốn à."

Lăng Vân nghiêng mắt nhìn cô nàng này ăn mặc trang phục Thiên Phong đại lục thông thường, nàng mặc áo hở rốn bằng vải lụa mỏng màu xanh da trời, mặc một chiếc váy ngắn dài cách đầu gối ba thốn bằng vải bông màu phấn hồng nhàn nhạt, cộng thêm với trên đầu nàng là một mái tóc màu xanh nước biển rủ xuống như thác nước, quả thực chính là một cô nàng khiến cho bất luận là nam nhân nào cũng vô pháp chống lại sự gợi cảm và khả ái kết hợp hoàn mỹ trên cơ thể ấy.

"Kia Lợi Vi Nhã tiểu thư, sáng sớm như thế này đã tới tìm ta, có chuyện gì không?" Lăng Vân ngoáy ngoáy lỗ tai, lôi hắn ra khỏi cảm giác kỳ diệu đang khiến hắn vô cùng khó chịu này.

"Hừ, làm sao ngươi biết là ta tới tìm ngươi? Ta là tới tìm Vi Tiên và Elisa, không được sao?" Lợi Vi Nhã đem cái miệng nhỏ mũm mĩm của mình kéo cong lên, vẻ mặt vênh váo tự đắc đẩy Lăng Vân đứng cản ở cửa ra.

"Các nàng đang ở đâu?"

Nhìn qua cũng biết nữ nhân này rõ ràng được chiều mà sinh hư, Lăng Vân bỗng nhiên mỉm cười, sau đó rất có lễ phép nói: "Các nàng còn đang ngủ, ngươi nếu như là tìm các nàng mà nói, mời đến căn phòng kia!"

Nói xong, vẻ mặt đứng đắn hướng phòng tắm chỉ tới.

"Bang! ! !" ngón tay Lăng Vân vừa chỉ hướng cửa phòng tắm, Lợi Vi Nhã đã đẩy Lăng Vân đang chắn cửa ra, trực tiếp đi thẳng tới phòng tắm

"Một ta sờ, sờ mái tóc Vi Tiên, hai ta sờ, sờ vào gương mặt Elisa. . ." Lăng Vân chuyển thân đóng cửa lại, ngồi trên ghế hoa trong phòng khách hứng khởi hát thập bát mô. . .

Ba giây sau, một tiếng kêu thét thanh thúy thảm thiết vang lên, trong phạm vi bán kính quanh tiểu lâu 1000m có bao nhiêu cảnh vệ thì bấy nhiêu người dựng hết cả tóc gáy lên. Ngay cả các học sinh có năng lực hoạt động xung quang ngay lập tức mở ra cho bản thân ma pháp thuẫn, đấu khí thuẫn, nơi nơi đều xuất hiện tình cảnh người người chạy chối chết. . . .

**********************


"Nếu không phải do William ngươi nói ra, ta cũng tuyệt đối không tin là có người như vậy đâu." Viện trưởng William đang cùng một người có khuôn mặt oai hùng, đầu đội vương miện chí tôn vô thượng nam nhân đứng trên khu phế tích. Người nam nhân này, chính là người có quyền lực nhất đế quốc - Mã Nhĩ Tư đệ tam hoàng đế bệ hạ."Nghe ngươi nói như vậy, chính hắn đã cứu Felix Elisa?"

"Vâng, bệ hạ." William cúi đầu theo sau mông hoàng đế bệ hạ đi dạo.

Bên trên phế tích do thần phạt lưu lại, hoàng đế bệ hạ đi tới đi lui mỗi vòng, đi xong mỗi vòng, trên khuôn mặt anh tuấn ấy lại tràn ngập thêm một màn sương lạnh thấu xương, lạnh đến bức người. Phía sau, đội trưởng Đế Cung vệ và đoàn trưởng Hoàng Gia ma pháp đoàn đều cảm giác rõ ràng thấy hoàng đệ bệ hạ đang cực kỳ phẫn nộ.

"Các ngươi xem thật kỹ xem!" Mã Nhĩ Tư Đệ Tam bệ hạ từ trên bề mặt phế tích dò xét chuyển qua, bị ánh mắt hắn lướt qua mỗi người đều không kìm lòng được mà phải rùng mình.

"Chiến Thần chi mâu! Được xưng là đế quốc tinh nhuệ nhất, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi Đế Cung kỵ sĩ đại đội! Còn các ngươi nữa Hoàng Gia ma pháp sư đoàn!" Hoàng đế bệ hạ phẫn nộ chỉ vào Đế Cung kỵ sĩ đại đổi trưởng và ma pháp sư ở đây mắng: "Ta bắt đầu nghĩ, các ngươi quả thực chính là một quân đoàn du thủ du thực mà thôi!"

"Còn các ngươi nữa!" Hoàng đế bệ hạ càng nhìn mà càng nổi cơn thịnh nộ: "Hơn sáu trăm trung cấp ma pháp sư! Bốn trăm cao cấp ma pháp sư hơn nữa còn có hơn một trăm đại ma pháp sư, cái thứ các ngươi liên thủ bố trí là cái gì!? Là cái quần đàn bà sao! Các ngươi bình thường ăn cái gì vậy?"

Một mảnh khó chịu trầm mặc.

"Trả lời ta!" Mã Nhĩ Tư hoàng đế bệ hạ giận dữ hét lên.

Một mảnh càng thêm khó chịu trầm mặc.

Tiếng khôi giáp và binh khí va chạm thỉnh thoảng lại vang lên, hai đội trưởng Chiến Thần chi mâu và Hoàng Gia ma pháp sư đoàn cẩn thận xem xét thì cũng đã qua năm mươi tuổi, uy nghiêm lại không thể nào so sánh được với hoàng đế bệ hạ, hắn hiện tại giống như một con sư tử đang nổi giận đùng đùng, đứng trên khu phế tích dùng ánh mắt sắc như dao nhìn một đám rồi lại một đám bọn họ.

Lúc này, một chiếc xe kéo màu trắng sang trọng, được một đại đội kỵ sĩ đội mũ trụ minh giáp sáng bóng, từ đằng xa tiến tới, tách đám người đang đứng trước khu phế tích ra.

Hai gã phu xa mặc khôi giáp kỵ sĩ hồng sắc từ trên ghế ngồi nhảy xuống, đem thảm nhung mà bệ đỡ trải ra trước cửa xe. Kỵ sĩ phía sau mang theo thập tự trường kiếm, vóc người thô to cao lớn, từ phía sau cỗ xe tiến lên phía trước, ánh mắt lợi hại máy móc đánh giá qua khu phế tích hoang tàn này.

Thánh Điện kỵ sĩ hộ vệ đội! Đây chính là Trung đội Thánh Điện kỵ sĩ tài quyết của Thần Điện Đế Quốc!

Cửa xe mở ra, một vị lão giả vóc dáng thấp bé từ trên chiếc xe chậm rãi bước xuống ghế đỡ, lại bước thêm một bước xuống mặt đất.

Trên mặt hắn tràn đầy những nếp nhăn thật sâu, nhưng cặp mắt hắn lại linh động không gì sánh được, thâm thúy mà cơ trí; làn da do quanh năm không thấy ánh mắt trời mà có màu xám trắng, trên đỉnh đầu hắn là một chiếc mũ miện khảm đầy bảo thạch và trân châu.

Vị lão giả này đang ôm trước ngực quyển sách [ Dallas đế quốc pháp điển ] có bìa là bí ngân, trên mặt bìa làm bằng bí ngân này khắc những ma pháp ký hiệu làm nó tản ra ma pháp ba động một cách ôn hòa.

Khi cặp mắt mờ mờ đục ngầy của lão giả đảo qua toàn bộ phế tích xong, vô luận là ma pháp sư hay là kỵ sĩ, toàn bộ đều xoa ngực tập thể, hướng vị lão nhân đại biểu cho thần linh và hoàng quyền này dâng lên kính ý chân thành. Mà ngay cả là hoàng đế bệ hạ tôn quý nhất và viện trưởng William, lúc này cũng hơi hơi cúi đầu chào hỏi.

"Đại nhân Olin tôn kính, xin cho phép người hầu của ngài hướng ngài vấn an." Âm thanh tập thể đồng thanh vang vọng.

"Thần và mọi người cùng tồn tại. Những hài tử của ta." Lão giả nhẹ nhàng phất phất tay.

"Olin đại nhân! Ngài đến vừa đúng lúc!" Hoàng đế bệ hạ một chân đứng trên một khối đá cẩm thạch bị phá toái không còn hình dạng nguyên bản, dùng roi trong tay chỉ đám nhân viên đi theo, giọng cực lớn cứ như sét đánh giữa trời quang vang dội:

"Ngươi đến mà xem, những người này được xưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đều đang cầm một thứ tài liệu gì đó của thanh niên thần bí kia!"

"Hoàng đế bệ hạ. Ta cũng là vì chuyện này mà tới." Olin rất lễ phép mà hướng về phía hoàng đế bệ hạ gật đầu: "Việc hắn và một thanh niên thần bí liên thủ đánh Thánh Điện tài quyết kỵ sĩ, ta tới là để tìm hắn thuyết pháp đây."

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-thien-tien/quyen-1-chuong-34-rdIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận