Chương 3 Tô Mạt nỗ lực lau sạch giày của người đàn ông. Cô cảm thấy bàn tay cô trở nên bẩn thỉu như đôi giày đó, cũng phảng phất biến thành miếng giẻ rách.
Cô được nâng niu từ nhỏ, đã bao giờ phải làm công việc này? Sau khi tốt nghiệp đại học, cô vào làm việc ở trường trung học, nơi đó cũng là môi trường sạch sẽ. Cô giống như luôn ở trong một cái chụp thủy tinh chân không, chỉ là chụp thủy tinh đó không kín mít. Đồng Thụy An là ô cửa duy nhất để cô hiểu rõ bản tính con người. Nhưng Đồng Thụy An không uống rượu, chưa từng say khướt, cũng chẳng bao giờ bắt cô lau chùi giày bẩn.
Vì vậy trong một khoảnh khắc, sự thanh cao chôn vùi ở đáy sâu nội tâm Tô Mạt lặng lẽ trỗi dậy. Nhưng ở giây tiếp theo, hiện thực khắc nghiệt lại dìm nó xuống.
Khi Tô Mạt đi vào nhà, đôi nam nữ ngồi trên ghế sofa đang hôn nhau cuồng nhiệt. Người đàn ông thò tay vào trong áo Mạc Úy Thanh, bóp bầu ngực của cô ta: "To lên nhiều."
Mạc Úy Thanh cười cười: "Ai có bầu mà chẳng to, lẽ nào con bé đó thu nhỏ? Thế thì kỳ lạ thật đấy."
Người đàn ông nhếch mép, né tránh không đáp lời. Bắt gặp bộ dạng nhếch nhác của Tô Mạt đang trốn vào bếp, hắn cất giọng chán ghét: "Sao ngày cuối tuần còn cho người đến đây, bất tiện quá."
Mạc Úy Thanh vuốt ve xương đòn của người đàn ông, từ tốn trả lời: "Một mình em ở đây bao lâu cũng chẳng ai đến thăm hỏi. Tâm trạng của em sẽ trở nên rất tệ, cứ như vậy sẽ không tốt cho thai nhi. Nếu anh có thể thường xuyên đến, em cho chị ta nghỉ là được chứ gì."
Người đàn ông đương nhiên hiểu ý Mạc Úy Thanh, trong lòng có chút đắc ý nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Hắn cúi đầu hỏi Mạc Úy Thanh: "Em nhớ anh đến thế sao?"
Mạc Úy Thanh bĩu môi: "Đúng, nhiều người nhớ anh như vậy, anh chống đỡ nổi không?"
Người đàn ông cười ha hả. Hắn lảo đảo đứng dậy, khó nhọc bế Mạc Úy Thanh đi vào phòng ngủ. Nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ, Tô Mạt bất giác đỏ mặt. Cô chỉ muốn lập tức bỏ đi, nhưng trên bếp còn nồi canh gà mới sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút. (Người Trung Quốc nấu canh tương đối cầu kỳ, dùng nồi đất đun nhỏ lửa trên bếp hơn một tiếng đồng hồ)
Đúng lúc khó xử, Tô Mạt nghe thấy tiếng Mạc Úy Thanh từ trong phòng vọng ra ngoài: "Này, chị về trước đi."
Tô Mạt định thần, lập tức tắt bếp, nhanh chóng đi ra cửa. Người đàn ông ở trong phòng nói khá to: "Sợ gì chứ, cô ta thích nghe em cứ để cô ta nghe đi. Đàn bà đều như nhau cả, chẳng ai không lẳng lơ."
Mạc Úy Thanh "ưm" một tiếng, giống tiếng khóc cũng như đang cười.
Tô Mạt chạy ra ngoài, đóng sập cửa ra vào. Bên ngoài trời nắng chói chang, khiến mặt cô như bị lửa đốt. Cô lờ đờ đi dưới lề đường một lúc, tim vẫn đập thình thịch. Buổi sáng vội vàng ra khỏi nhà, Tô Mạt bận rộn đến tận bây giờ cũng chưa kịp uống một ngụm nước nên không tránh khỏi hoa mắt chóng mặt. Tô Mạt đứng một lúc mới tiếp tục đi về nhà cậu. Sau đó, cô không nhịn được, quay đầu nhìn căn hộ của Mạc Úy Thanh. Căn hộ đó đã bị tòa kiến trúc khác che khuất, phảng phất biến mất trong ảo ảnh. Đến lúc này, Tô Mạt mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Ngày cuối tuần tiếp theo, Mạc Úy Thanh gọi điện trước cho Tô Mạt, thông báo cô không cần đến nhà cô ta. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng buổi chiều ngày hôm sau, Mạc Úy Thanh lại gọi cô đi nấu cơm tối.
Lúc Tô Mạt tới nơi, Mạc Úy Thanh một mình ở nhà, cô ta ngồi tựa trên đầu giường nhỏ nghịch điện thoại di động, bộ dạng có vẻ ủ rũ.
Nấu cơm xong xuôi, Tô Mạt mời Mạc Úy Thanh ra bàn ăn cơm nhưng cô ta chẳng thèm nhúc nhích. Tô Mạt khuyên nhủ một câu: "Đừng để đứa bé đói bụng."
Mạc Úy Thanh cười cười: "Nếu là con trai, tôi sẽ không đành lòng. Nhưng nếu là con gái, cứ để nó chết đói cho xong."
Tô Mạt ghét nhất quan niệm này, cô không nhịn được lên tiếng phản bác: "Cô đừng nghĩ như vậy. Bản thân cô cũng là con gái còn gì, hơn nữa đó là một sinh mạng."
Mạc Úy Thanh vươn vai, đi dép lê quèn quẹt tới bàn ăn: "Chị có biết không, từ nhỏ đến lớn tôi không xỏ lỗ tai, bởi vì kiếp sau tôi không muốn làm đàn bà." Ngữ khí của Mạc Úy Thanh rất nghiêm túc, đến mức Tô Mạt hơi kinh ngạc.
Tô Mạt nhất thời không lên tiếng, chỉ nhướng mắt nhìn cô ta.
Mạc Úy Thanh thong thả ngồi xuống trước bàn ăn, tự múc cho mình một bát canh mới mở miệng: "Chị Tô, con người chị có vẻ ngốc nghếch...nhưng khiến người khác cảm thấy an toàn. Chị nhất định có nhiều bạn bè, bởi vì kết bạn với chị không cần tốn nhiều tâm tư."
Tô Mạt bị sặc bởi nửa câu đầu của cô ta. Nhưng nghe Mạc Úy Thanh nói hết câu, cô bất giác ngẫm nghĩ, vài giây sau mở miệng: "Đây cũng coi là một ưu điểm đúng không?"
Mạc Úy Thanh bật cười thành tiếng: "Chị có biết không, Thượng Thuần là người đàn ông của tôi, nhưng anh ta sắp có hai đứa con. Một đứa trong bụng tôi, còn một đứa đang nằm trong bụng người đàn bà khác. Chị có biết con bé đó bao nhiêu tuổi không?" Ngữ điệu của Mạc Úy Thanh rất bình thản như đang kể chuyện người khác, cô ta dùng ánh mắt khích lệ đối phương trả lời câu hỏi của cô ta.
Tô Mạt vẫn chưa tiêu hóa hết nội dung câu chuyện của Mạc Úy Thanh, cô chỉ biết ngẩn người: "Tôi không biết."
Mạc Úy Thanh nói: "Mười bảy tuổi." Cô ta uống một hớp canh: "Đúng là trẻ con sinh trẻ con."
Tô Mạt hoàn toàn sửng sốt.
Gương mặt Mạc Úy Thanh ẩn hiện ý cười, cô ta nghiến răng: "Nếu nhỏ hơn hai tuổi, sẽ mắc tội cưỡng hiếp trẻ con."
Tô Mạt lên tiếng: "Chuyện này...nếu sinh con...hình như có thể kiện anh ta tội trùng hôn..."
Mạc Úy Thanh phì cười: "Kiện gì mà kiện, vợ anh ta không quản thì thôi, ai rỗi hơi đi kiện, mà kiện ai chứ?" Cô ta thở dài: "Tôi theo anh ta từ năm 18 tuổi, cũng gần 10 năm rồi. Có lẽ anh ta chê tôi già, nên mới đi kiếm con bé nhỏ hơn anh ta 20 tuổi. Hừ...tôi già rồi sao?" Cô ta ngẩng mặt, nhìn Tô Mạt chăm chú: "Tôi thật sự già rồi sao?"
Tô Mạt nhất thời không biết trả lời thế nào.
Mạc Úy Thanh càng nói càng hăng hái: "Hôm đó anh ta tuyên bố rồi, ai sinh con trai, người đó sẽ được anh ta rước về nhà, bằng vai vế với vợ lớn anh ta...Mọi người đều nói "chua trai cay gái", sau này chị hãy làm nhiều món chua cho tôi ăn. Còn nữa, chị từng sinh con, chị thử xem trong bụng tôi là con gì?"
Tô Mạt vẫn chưa định thần, trố mắt nhìn đối phương: "Nhưng...làm vậy sẽ vi phạm luật hôn nhân, ai cũng chỉ có thể đăng ký kết hôn với một người. Chẳng phải chỉ thời phong kiến mới có chuyện mấy vợ sống chung một mái nhà hay sao?"
Mạc Úy Thanh hiển nhiên không xa lạ cuộc sống kiểu này. Nghe câu thắc mắc của Tô Mạt, cô ta giải thích bằng giọng điệu mất kiên nhẫn: "Ở nơi này không có luật hôn nhân, chỉ có tông đường. Dù chị tìm cảnh sát, cảnh sát cũng mặc kệ. Nhiều người quá, không quản nổi." Cô ta lại hỏi: "Chị xem bụng tôi có thể sinh con trai hay con gái?"
Tô Mạt rụt rè: "Tôi nhìn không ra...chẳng có căn cứ khoa học..."
Mạc Úy Thanh bật cười: "Đúng là người thật thà." Cô ta ngẫm nghĩ: "Chị là người thật thà, lại từ ngoại tỉnh đến đây, tôi có lòng tốt nói cho chị biết, ở nơi này, chị đừng bao giờ tin vào pháp luật, vào cảnh sát gì đó, càng không được tin vào đàn ông. Bất kể là người đàn ông vừa sinh ra đời hay đã thò một chân vào quan tài, bất kể đẹp trai hay xấu xí, thơm hay thối, chị cũng đừng tin."
"Là lời vàng ngọc đấy." Cô ta bổ sung một câu.
Sau khi dốc bầu tâm sự với Tô Mạt, Mạc Úy Thanh trở nên vui vẻ và thân thiện. Tuy nhiên, trong lòng Tô Mạt ít nhiều vẫn bài xích. Về phần Thượng Thuần, người đàn ông của Mạc Úy Thanh, hắn càng trở thành tội phạm trong ấn tượng của Tô Mạt.
Tô Mạt nhớ đến các nữ sinh ở trường trung học cô làm việc trước kia, nhớ đến cô em họ Chung Thanh con gái cậu. Bọn họ ở độ tuổi mười sáu mười bảy lãng mạn, bất kể tâm lý hay sinh lý cũng chỉ là đứa trẻ. Mặt khác, bản thân Tô Mạt cũng có con gái, chỉ cần hơi liên tưởng, cô càng căm ghét loại đàn ông như Thương Thuần. Đó là sự khinh thường và chán ghét xuất phát từ tiềm thức, không thể đè nén.
Sau đó, Tô Mạt tình cờ gặp Thượng Thuần mấy lần ở nhà Mạc Úy Thanh.
Xét về mặt ngoại hình, Thượng Thuần trông không tồi. Mặc dù đã ba lăm ba sáu tuổi, nhưng diện mạo của hắn chỉ tầm ba mươi. Người có tiền rất biết chăm sóc bản thân. Đương nhiên, tiền bạc giúp bọn họ có khí thế, diện mạo thần thái và lời nói cử chỉ khác người bình thường. Nếu Thượng Thuần xấu xí thô tục, có lẽ trong lòng Tô Mạt sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng hắn lại có bộ dạng nghiêm chỉnh của một người đàn ông thành công trong sự nghiệp.
Một lần, Tô Mạt đang nấu canh trong bếp, Thượng Thuần đi vào lấy gói trà. Hắn gần như áp sát vào người cô từ phía sau, giơ tay lấy gói trà ở trên giá trước mặt. Thân hình hắn tỏa ra hơi nóng, nhưng Tô Mạt đổ mồ hôi lạnh.
Tô Mạt cố gắng đè nén nộ khí, lặng lẽ đẩy người Thượng Thuần để vạch rõ ranh giới. Nhưng không còn kịp nữa, Mạc Úy Thanh đã đứng tựa vào cửa bếp từ bao giờ.
Mạc Úy Thanh không tỏ ra tức giận, thậm chí trên gương mặt cô ta còn ẩn hiện ý cười.
Tô Mạt vội vàng đi ra ngoài. Trái ngược với thái độ hoảng loạn của cô, Thượng Thuần điềm nhiên như không, hắn chỉ cười khẽ. Mạc Úy Thanh im lặng nhìn chằm chằm Tô Mạt. Đợi Tô Mạt ra ngoài, cô ta mới cất giọng dịu dàng với Thượng Thuần: "Con người anh thật là...chỉ cần có chút nhan sắc là anh không bỏ qua."
Thượng Thuần không phủ nhận, mở miệng hỏi: "Cô ta là người ở đâu vậy? Hình như người khu vực Giang Chiết, gái vùng này có làn da trắng nõn tự nhiên."
Mạc Úy Thanh hừ một tiếng, không đáp lời.
Tô Mạt ra phòng ngoài dọn dẹp rồi chuẩn bị ra về. Trong đầu cô có ý định xin nghỉ việc. Tiền có thể kiếm ít, chứ cô không chịu đựng nổi sự bỉ ổi của gã đàn ông đó. Nghĩ đến đây, nỗi bất an trong lòng Tô Mạt hoàn toàn tan biến.
Nhưng không đợi cô mở miệng, Mạc Úy Thanh đã có dự tính trước. Nhân lúc Thượng Thuần không có mặt, cô ta nói thẳng với Tô Mạt: "Sau này chị đừng đến đây nữa, chỗ tôi không cần chị."
Tô Mạt rất muốn nói: tôi cũng chẳng muốn đến nhà cô.
Ai ngờ Mạc Úy Thanh lên tiếng: "Thật ra tôi cảm thấy con người chị không tồi, tôi có một người bạn cần tìm người đưa con đi học. Nếu chị muốn, tôi sẽ giới thiệu chị đến đó." Ngừng vài giây, cô ta nói tiếp: "Bạn của tôi là phụ nữ, sống độc thân, một mình nuôi con, bên cạnh không có đàn ông thối tha, rất thanh tịnh."
Mạc Úy Thanh cười cười: "Trừ khi chị không muốn thanh tịnh."